Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! Chương 76: Bên trái là sói bên phải là?

Trong lòng càng ngày càng lạnh.....Hắn ta cố ý, tuyệt đối cố ý a a a a!

Mẹ kiếp, dám tiêm thuốc hạ sốt dành cho thú vào người hắn!

Thạch Lãng cười phong tình vạn chủng, vỗ vỗ bả vai cô an ủi: “Yên tâm, người với thú dùng thuốc tương đối giống nhau, không có gì khác nhau lắm! Hắn ngủ một giấc sẽ tốt thôi!”

Nói xong rời đi!

“Bọ Hung, tôi bị anh hại chết rồi!!!” Loan Đậu Đậu không nhịn được kêu lên, không dám nhìn đến Thạch Thương Ly ở bên cạnh! Khó trách phản ứng của Thạch Thương Ly lớn như vậy.......

Bác sĩ thú ý! Bác sĩ thú y! Bác sĩ thú y!!! Lần này Thạch Thương Ly không giết cô mới lạ!!!

Trên bàn cơm.

Loan Đậu Đậu cúi đầu, đầu muốn rớt xuống đáy bàn, hai ngón tay vặn vào nhau, cảm giác lạnh sống lưng.

Thạch Thương Ly bị chích chết rồi sao? Không, dĩ nhiên là không! Ngược lại hắn không còn sốt nữa, trừ vết thương trên bả vai vẫn còn những thứ khác đều bình thường, thậm chí cả người tinh thần sảng khoái.

Là sắc mặt hắn không tốt sao? Không, sắc mặt người ta hồng hào, hai mắt mỉm cười nhẹ nhàng giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tinh thần thoải mái ăn tối, giơ tay nhấc chân tất cả đều ưu nhã, quý phái!

Vậy Loan Đậu Đậu đang sợ cái gì chứ?

Cũng bởi vì phản ứng của hắn như vậy mới làm người ta sợ! Thạch Thương Ly tối sầm mặt ít nhất còn biết trong đầu hắn đang nghĩ gì nhưng nếu hai mắt hắn mỉm cười như có như không điều này rất đáng sợ!

Giờ phút này trong lòng Loan Đậu Đậu như có vạn con kiến đang bò trong lòng, khó chịu, không ngừng giãy dụa cái mông.

Thạch Thương Ly chợt ngẩng đầu lên, giọng nói dịu dàng dọa người: “Sao thế? Không thoải mái sao?”

“Hả?” Ánh mắt Loan Đậu Đậu kinh ngạc nhìn hắn, nuốt một ngụm nước bọt: “Không có, không có việc gì!” Không có việc gì mới lạ, anh đừng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như vậy được không!

Thạch Lãng ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn hai người bọn họ. Kể từ khi Thạch Thương Ly tỉnh lại, hắn không nói câu gì, đối với Loan Đậu Đậu cũng cực kỳ dịu dàng, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nghĩ không ra! Thạch Thương Ly thay đổi thất thường, nhiều năm như vậy chưa từng có ai hiểu rõ hắn!

“Ăn cơm đi.” Thạch Thương Ly dịu dàng dặn dò, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt. Giống như có quỷ nhập vào người!

Trái tim nhỏ bé của Loan Đậu Đậu không ngừng run rẩy, cúi đầu ăn cơm, món ăn thơm ngào ngạt cũng không dám liếc mắt nhìn, ngược lại Thạch Thương Ly ăn rất ngon. Hai người sợ hãi đều ăn không ngon.

Thạch Lãng uốn éo cái mông đi về phòng, Loan Đậu Đậu không nói tiếng nào dọn dẹp đồ, mắt len lén liếc nhìn Thạch Thương Ly, chỉ thấy hắn cầm một bình thủy tinh trống trơn đi về phía vườn hoa! Tối khuya hắn còn cầm bình đi ra vườn hoa làm gì? Loan Đậu Đậu hiếu kỳ rón rén đi theo phía sau hắn, muốn xem xem rốt cuộc hắn định làm gì.

Thạch Thương Ly đứng trong bụi cỏ, tay trái không ngừng hoạt động, thỉnh thoảng hình như bỏ gì vào bình. Bởi vì ánh sáng mờ mờ, cô lại đứng ở xa, cô nhìn không rõ rốt cuộc là hắn lấy cái gì!

Thôi vào rửa chén đã!

Loan Đậu Đậu không để ý tới hành vi quái dị của hắn, quay lại bếp tiếp tục rửa chén.

Đến lúc cô đã dọn dẹpp phòng bếp sạch sẽ vừa đúng lúc Thạch Thương Ly quay lại, bình thủy tinh trong tay dùng áo khoác che lại, sắc mặt bình thản, ánh mắt không nhìn cô một lần, sải bước đi lên lầu, một phút sau, tiếng bước chân lại quay lại.

Loan Đậu Đậu cầm máy hút bụi, ngẩng đầu nhìn Thạch Thương Ly đi xuống, sắc thái nhẹ nhàng giống như không có chuyện gì. Nhưng cái bình trong tay đã biến mất.......

Rốt cuộc hắn đang làm trò gì? Trong lòng có một cảm giác rợn tóc gáy!

Thạch Thương Ly làm như không thấy sự hiếu kỳ của cô, đi thẳng đến ghế salon ngồi xuống. Tay cầm tờ báo, cúi đầu chăm chú đọc, bộ dáng rất lười biếng.

Kỳ quái! Thật là ký quái!

Loan Đậu Đậu lạnh sống lưng, luôn có cảm giác không tốt! Quả nhiên.......

“A.......!!!”

Trên lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, so với tiếng heo bị giết còn thảm hơn, quả thật chính là kinh thiên động địa, rất thê thảm.

Đất rung núi chuyển, trái tim bé nhỏ của Loan Đậu Đậu đập liên hồi, bàn tay cứng ngắc, ánh mắt nhìn về phía cầu thang, tràn đầy lo lắng.

Bọ Hung không sao chứ?

Ánh mắt lén nhìn Thạch Thương Ly vẫn đang đọc báo, ngay cả tư thế cũng không nhúc nhích, giống như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trên lầu!

“A.......!!!” Qua lần hét chói tai thứ nhất, quả thực muốn chọc thủng màng nhĩ của cô!

Loan Đậu Dậu cảm thấy khó chịu, bước chân vừa mới di chuyển đến cầu thang, giọng nói lạnh lẽo của Thạch Thương Ly phát ra: “Tối nay em dám thử lên đấy xem?”

Giọng nói to như vậy giống như băng, làm người ta kinh hãi.

“Nhưng......” Đôi mắt sắc lẹm của hắn nhìn cô, sống lưng khẽ lạnh, bước chân định đi lên chợt rụt lại!

Ánh mắt của hắn thực sự làm người khác sợ! Bọ Hung, tự mình cầu nguyện cho mình đi!

Trong lòng Loan Đậu Đậu đang thắc mắc cái gì mà có thể làm cho Bọ Hung hoảng sợ thét chói tai như vậy, không có một chút hình tượng nào. Chẳng lẽ hắn tắt hết đèn đi? Cũng không thể, lần trước ở trong thang máy Bọ Hung cũng không khoa trương như vậy, rốt cuộc là cái gì?

Len lén nhìn về ghế salon, hắn đã thu hồi ánh mắt sắc bén làm như không có chuyện gì ngồi xem báo.

Loan Đậu Đậu lau mồ hôi trên trán, lần đầu tiên cảm thấy Thạch Thương Ly không đơn giản chỉ là một con sói. Hắn sâu không lường được, hắn có thể xử Bọ Hung thảm như vậy, vậy kết quả của cô.......

Thân thể khẽ run, lau mũi một cái, vô tình kêu rên giống như đã thấy trước kết quả mình sẽ thế nào!

Bọ Hung kêu gào không được bao lâu, chỉ một hai tiếng, khi cô thu dọn phòng khách xong cũng là lúc hắn ta dừng kêu, tiếp theo có gì đó bể tan tành, ngã xuống, sau đó không có bất cứ âm thanh nào.

Cả căn phòng lại yên tĩnh. Loan Đậu Đậu ngồi trên ghế nhìn Thạch Thương Ly, trong lòng bất an, sớm biết thế này thì cô đã không nghe lời Bọ Hung!

Cô tình nguyện đối mặt với Phân Ruồi chứ không phải đối mặt với một con hổ Thạch Thương Ly này.

Thạch Thương Ly để tờ báo xuống, đứng dậy, xoay người nhìn cô, môi mỏng mấp máy, giọng nói như gió vang lên: “Giúp anh thay quần áo!”

“A.......” Loan Đậu Đậu hoảng sợ, muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của hắn lại không nói gì. Không cam tâm tình nguyện đi theo hắn về phòng!

Thạch Thương Ly ngồi bên giường, ánh mắt nhìn Loan Đậu Đậu run lẩy bẩy, khi ngón tay cầm áo ngủ màu đen thì hắn mím môi nói: “Cầm cái màu trắng.”

Ngón tay Loan Đậu Đậu khẽ run, quay đầu lại ánh mắt quỷ dị nhìn hắn: “Màu trắng? Tâm tình anh rất tốt sao?”

Thạch Thương Ly nhướng nhướng mày: “Tâm tình anh rất tốt.”

Loan Đậu Đậu quay đầu lại, nước mắt nhạt nhòa! Đồ lừa đảo! Tâm tình tốt gì chứ? Chẳng lẽ là do trừng phạt hai người bọn họ nên tâm tình đặc biệt tốt? Từ trong tủ quần áo lấy ra bộ quần áo ngủ màu trắng, đồ biến thái này, quần áo ngủ mỗi ngày cũng phải đổi một bộ.

Xoay người còn chưa đi tới bên giường thì giọng nói của hắn vang lên: “Đi lấy khăn lông lau người cho anh.”

Hoảng sợ! Quần áo trên tay rơi xuống mặt đất, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn.

Thạch Thương Ly đối với phản ứng của cô có chút không vui, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Vết thương của anh không thể đụng vào nước, không tắm rất khó chịu.”

Loan Đậu Đậu khom lưng nhặt quần áo để trên giường, máy móc xoay người đi vào phòng tắm. Trong lòng kêu rên ngàn lần không muốn làm nhưng vẫn phải đi. Thạch Thương Ly thích sạch sẽ, hơn nữa phát súng kia là hắn chịu thay cho cô, cho nên mặc kệ hắn nói gì cô cũng chỉ có thể phục tùng không thể từ chối!

Từ phòng tắm đi ra ngoài, tâm tình cô đã ổn định, để chậu nước sang một bên. Loan Đậu Đậu len lén liếc nhìn hắn, đứng trước mặt hắn máy móc giơ cánh tay lên, ngón tay run rẩy cởi nút áo của hắn!

Loan Đậu Đậu đây không phải là lần đầu tiên, mày khẩn trương cái gì!

Thế nhưng phải lau người cho hắn......Lau! Cơ! Thể! Tay sờ đến lồng ngực to lớn của hắn, bắp thịt của hắn, thậm chí.......

A! Mày suy nghĩ lung tung cái gì! Chỉ là lau người thôi mà!

Vẻ mặt Loan Đậu Đậu vô cùng rối rắm, tất cả mọi xúc cảm đều rơi vào mắt Thạch Thương Ly, môi mỏng khẽ mở, xẹt qua một tia cười yếu ớt. Chờ đợi chuyện sắp xảy ra!

Bắp thịt của hắn thật đẹp mắt, so với lực sĩ đẹp hơn nhiều, đường cong dịu dàng, chiếc cổ trắng noãn làm cho người ta rất muốn cắn một cái, trước ngực có hai quả nho nhỏ cũng đẹp hơn người. Loan Đậu Đậu nuốt nước miếng, xoay người vắt khăn lông, sau đó lau cơ thể hắn!

Thạch Thương Ly vẫn bình tĩnh, tự nhiên, đôi mắt chăm chú nhìn cô, làm sao biết cô ấy không kiên định? Mỗi lần nhìn hắn trần truồng cô đều si mê! Lần đầu tiên Thạch Thương Ly cảm thấy tự hào vì dáng người to lớn của mình!

Loan Đậu Đậu cầm khăn lau qua vết thương sau lưng hắn, lúc lau đằng trước đụng phải quả nho nhỏ, thân thể lập tức cứng ngắc cũng cảm thấy cơ thể hắn hơi nặng nề. Đôi mắt nóng bỏng nhìn sau gáy cô, luôn có cảm giác đang cưỡi trên lưng hổ không xuống được!

“Lau xong rồi, mặc quần áo vào.”

“Lau xong ở dưới rồi mặc!”

Hoảng sợ! Tay run lên, khăn rơi trên mặt đất! Giọng nói Loan Đậu Đậu run lên: “Không mặc quần áo sẽ cảm đấy!”

Thạch Thương Ly khẽ nhếch miệng cười, giọng nói mê mẫn vang lên bên tai cô: “Không sao, có điều hòa!”

Mẹ kiếp, anh không sao nhưng tôi thì có!

Dĩ nhiên chỉ có thể rủa thầm trong bụng, trước mặt Thạch Thương Ly, có cho cô mười cái mạng chó cô cũng không dám làm gì.

Khuôn mặt trắng noãn nhăn nhó, nhặt khăn lên vặn, hận không thể vặn nát khăn. Ánh đèn màu cam mập mờ, không khí trở nên mờ ám.

Thạch Thương Ly rất chủ dộng phối hựng đứng lên cho cô cởi quần!

Trước lạ sau quen, Loan Đậu Đậu ngừng thở, khắc chế kích động để không chảy máu mũi nhưng ánh mắt không dám nhìn từ hai túi quần trở lên, từ phần eo trở xuống. Mẹ kiếp, nhìn một lúc là đau mắt hột.......ngược lại là da thịt trắng noãn, lông tơ màu nhạt, không dài lắm, làm cho người ta cảm thấy chơi được chứ không hề ghê tởm. Một tấc một tấc di chuyển đi lên, mãi cho đến đùi của hắn thì rõ ràng cảm thấy cơ thể hắn cứng ngắc.

Loan Đậu Đậu đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhất là trong đầu bây giờ đang hiện lên cơ thể trần truồng của Thạch Thương Ly, hoàn mỹ giống như ngọc mài ra pho tượng, từng cái nhỏ bé vụn vặt nhất cũng được thượng đế xử lý vô cùng hoàn mỹ, không có bất kỳ một tỳ vết nào. Mà tác phẩm hoàn mỹ này, toàn thân đều bị cô sờ hết.......Trừ chỗ đó!

Hỏng bét! Cô muốn chảy máu mũi!

Loan Đậu Đậu cảm thấy lỗ mũi nóng lên giống như có gì muốn chảy ra. Lập tức lấy tay che lại, xấu hổ!

“Sao vậy?” Thạch Thương Ly cúi đầu nhìn Loan Đậu Đậu đứng trước mặt mình, hai chân quỳ trên đất, tay cầm khăn lông lau cho hắn, gò má đỏ bừng, tóc giống như cũng lóe ra ánh sáng,Tư thế ái muội, hắn trần truồng, thật sự giống như là đang thổi tiêu!

“Tôi, tôi không sao!” Loan Đậu Đậu hốt hoảng trả lời, không dám ngẩng đầu lên. Mẹ kiếp không thể cho hắn biết là cô đang tưởng tượng!

Mẹ kiếp! Nếu hắn biết hắn sẽ cười chết!

Ánh mắt Thạch Thương Ly đã sớm nóng bỏng, hô hấp nặng nề thậm chí là thở gấp, mồ hôi chảy dọc từ trên trán xuống gò má, chợt nghiêng người, tay trái nóng bỏng nắm cổ tay cô chậm rãi đưa lên, lên tiếng hỏi: “Không phải em nên xoa nó một chút sao?”

Bùm.......

Sắc mặt Loan Đậu Đậu lập tức ửng đỏ! Ngón tay cảm thấy có gì đó cứng mà lại lớn, tim như ngừng đập, cả cơ thể run lên, ánh mắt lóe sáng, gắt gao nhìn bóng dáng phản chiếu trên mặt đất, chết cũng không dám ngẩng đầu, trong đầu trống rỗng!

Nhưng cảm xúc chân thật ở đầu ngón tay truyền đền tận đáy lòng......sấm sét giữa trời quang!

“Tôi.......Tôi.......Tôi.......” Loan Đậu Đậu cúi đầu, mắt trừng to, há hốc miệng.

Thạch Thương Ly nhoẻn miệng cười sâu hơn, đôi mắt phượng cùng với nụ cười dịu dàng kết hợp tạo thành một đốm lửa. Tay trái bỏ tay cô ra, xốc cổ áo đưa cô ngồi lên giường, mà cô ngồi trên giường nhìn thấy tay còn cầm gì đó, ngay lập tức đầu óc trở nên cứng ngắc.

Hắn nghiêng người, tay trái vây quanh eo cô, đôi môi dán bên tai cô rất gẩn, thở ra khí nóng. Khẽ nói: “Vật nhỏ, em đùa với lửa rồi.”

Ô ô.......

Đậu Đậu khóc không ra nước mắt, mặt rơi đầy lệ, mẹ kiếp cô đang chơi với lửa sao? Rõ ràng là hắn nói cô giúp hắn thay quần áo, rõ ràng là hắn nói cô lau người, rõ ràng là hắn cầm tay cô đặt trên cậu nhỏ!!!

“Vật nhỏ, tắt lửa. Nếu không anh sẽ không chắc mình sẽ làm gì.” Thạch Thương Ly mập mờ khẽ cắn một cái.

Một dòng diện cao áp chạy vào trong cơ thể cô, cơ thể khẽ run. Đậu Đậu ngẩng đầu, ánh mắt vô tội lóe sáng, đôi môi khẽ run: “Tôi, tôi, tôi không biết!”

Mẹ kiếp! Vốn dĩ muốn nói “Liên quan gì đến tôi!” Sao khi ra khỏi môi lại thay đổi rồi!

Thạch Thương Ly khẽ cười, nụ cười đùa giỡn cùng mập mờ. Đôi mắt phượng nhìn vẻ mặt vô tội của cô, ánh mắt ngây thơ, nội tâm nóng rực muốn ăn cô ngay lập tức! Nhưng bây giờ vai phải không thể nhúc nhích, nếu không nứt ra nói không chừng lại bị bọn họ cho cơ hội nhiễm trùng.

Cúi đầu khẽ chạm môi cô, giống như thầy giáo dạy học sinh, giọng nói giựt dây mà đầu độc: “Đôi tay nhẹ nhàng cầm, di chuyển chậm rãi từ trên xuống dưới, đầu ngón tay thỉnh thoảng có thể chạm vào đầu khấc, hơi gia tăng sức lực, tốc độ cũng có thể từ từ tăng nhanh.......”

Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi tuyệt đối không muốn!

Trong lòng rống lên hàng vạn lần nhưng.......Mẹ kiếp sao đôi tay lại không nghe lời cô, lại nghe lời hắn, bắt đầu chuyển động, làm theo lời hắn nói, từ trên xuống dưới, sức lực, tốc độ.......

.......

“Không có gì, tiếp tục đi, cậu nhóc rất hài lòng với đôi tay của em, em cũng thấy thế chứ!” Giọng nói tràn đầy đầu độc, làm cho người ta mặt hồng tim nhanh!

Tôi cảm thấy cái đầu anh! Trong lòng Loan Đậu Đậu rất kích động, đầu óc bắt đầu mộng mị, cả người nhẹ nhàng, nuốt nước miếng mới phát hiện ra miệng mình rất khô, muốn uống nước. Nhưng tay hắn vẫn không thả, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục “Công việc”!

Thạch Thương Ly thấy cô ngu ngơ, khóe miệng không nhịn được khẽ cười, vật nhỏ ở trên giường vĩnh viễn thật mê người: “Dáng vẻ tôi là con thỏ trắng, hoan nghênh sói xám tới ăn thịt!”

Cho nên, bắt nạt cô không phải là lỗi của hắn!!!

Hắn nhặt khăn lên lau sạch tay cùng người rồi vứt trên mặt đất. Tay trái ôm cô vào trogn ngực, cúi đầu không nhịn được hôn cô một cái, thật lòng khen: “Vật nhỏ, em thật giỏi, lần đầu đã có thể biểu hiện như vậy thật tốt.”

Giọng nói của hắn làm cho Loan Đậu Đậu đỏ mặt hơn, ánh mắt đờ đẫn nhìn hai tay, miệng càng lúc càng khô. Hai tay cô vừa giúp hắn.......

“Vật nhỏ, có phải em cũng cảm thấy mình rất tuyệt không?” Thạch Thương Ly tiếp tục nói những lời làm cho người ta đỏ mặt, hắn khác hoàn toàn với hình tượng thường ngày! Giờ phút này, hắn thật sự bại hoại! Kéo một cô gái thuần khiết vào vực sâu của tội ác.......

“Tôi, tôi khát nước!" Rốt cuộc Loan Đậu Đậu có phản ứng, đôi lông mi thon dài khẽ run, đôi mắt to vô tội nhìn hắn.

Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười, cúi đầu hôn đôi môi cô, ý vị sâu xa nói: “Anh giúp em giải khát!”

Một giây tiếp theo, hắn chặn môi cô, gặm, cắn, sau đó.......

Mẹ kiếp, tôi muốn uống nước, không phải muốn nước miếng của anh!!!

Loan Đậu Đậu lần nữa bộc phát! Nhưng, đối với nụ hôn triền miên sâu đậm của hắn, cô không có chút sức chống cự nào. Cứ như vậy bị hắn nắm mũi dắt đi, vĩnh viễn không có cơ hội quay đầu lại!

Sáng sớm, Loan Đậu Đậu đi ra khỏi phòng Thạch Thương Ly, tối hôm qua thật là đặc sắc! Mẹ kiếp, ai nói Thạch Thương Ly chính là chính nhân quân tử, cô sẽ xé nát miệng người đó! Chính nhân quân tử sẽ lôi kéo người khác làm chuyện xấu sao? Chính nhân quân tử mà cả đêm chơi đùa cô khiến cô không ngủ được, thật khó chịu! Giống như cho cô một viên kẹo lại dùng sợi dây giữ lại, há miệng muốn ăn hắn lại kéo đi chỗ khác!

Mẹ kiếp, Phân Ruồi anh không xong với tôi rồi! Tôi sẽ hạ độc chết anh!

Đi tới cầu thang thì không nhìn được nhìn lên lầu hai, không biết tối qua Bọ Hung có sao không.......Bước chân từ từ leo lên cầu thang! Thật ra thì cô rất tò mò, rốt cuộc Thạch Thương Ly dùng cách gì để dày vò Bọ Hung như thế!

Đứng ở cửa thì mới phát hiện ra hôm qua Phân Ruồi khóa cửa phòng Bọ Hung lại! Khóe miệng co quắp, quả nhiên là tà ác. Nhặt chìa khóa bị ném trên mặt đất, mở cửa ra.......

Căn phòng vốn dĩ ngăn nắp bây giờ bừa bãi, hỗn loạn không chịu nổi, so với bị cướp còn khoa trương hơn. Gra giường xốc xếch, chăn bông tơ tằm vứt trên mặt đất, trên sàn nhà còn có mấy con giun thật dài.......

“A, tại sao trong phòng lại có giun? Bọ Hung?” Loan Đậu Đậu khom lưng nhặt giun lên, nhìn chung quanh phòng không thấy Bọ Hung đâu, đi về phía phòng tắm, vừa đi tới cửa đã thấy hắn gục trên bồn cầu, Bọ Hung yếu đuối ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch, tiều tụy, hai mắt vô hồn giống như hồn lìa khỏi xác!

“Bọ Hung, anh không sao chứ?” Loan Đậu Đậu quan tâm hỏi.

Bọ Hung nghe thấy tiếng cô ánh mắt di chuyển, ngẩng đầu thấy cô còn chưa kịp vui mừng ánh mắt nhìn thấy vật trên tay cô, lập tức xoay người nằm trên bồn cầu ói như điên, giống như muốn phun hết tất cả trong bụng ra!

Loan Đậu Đậu kinh ngạc, vội vàng đi tới, một tay vỗ sau lưng hắn ta, quan tâm nói: “Anh làm sao vậy? Dạ dày không thoải mái sao? Sao lại ói nhiều như vậy.......”

“Ọe.......” Bọ Hung không kiềm chế được nôn ọe, thân thể khẽ run, da gà nổi lên. Bên cạnh còn dơ bẩn, cả phòng tỏa mùi khó chịu vô cùng, có thể biết tối qua hắn nôn nhiều như thế nào!

Loan Đậu Đậu nhất thời thương cảm, nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn ta: “Bọ Hung đáng thương, không sao chứ? Có muốn tôi đưa anh đến bệnh viện không.......”

Bọ Hung ói một lúc, phất phất tay, hít sâu một hơi, đôi mắt ngập nước. Xoay người vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lần nữa thấy tay cô cầm con vật kia.......

Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, lần nữa nằm trên bồn cầu ói, liên miên không dừng, giống như muốn phun hết toàn bộ ra! Nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má trắng noãn, nhìn rất thê lương.......

Loan Đậu Đậu lo lắng nhìn hắn ta, hoài nghi nếu tiếp tục như vậy có khi nào hắn phun đến không còn gì trong bụng!

“Anh bị bệnh sao? Tôi gọi điện thoại kêu bác sĩ tới nhé!” So với cô, dường như tối hôm qua Bọ Hung thê thảm hơn!

Xoay người lại thấy Thạch Thương Ly ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa phòng tắm, nhướng mày mở miệng nói: “Anh ấy bệnh, phải đi bệnh viện!”

Thạch Thương Ly bình thản, đáy mắt không có chút nào là đồng ý, ngược lại nhìn có chút hả hê. Giọng nói ung dung vang lên: “Cậu ta không phải bị bệnh!”

“Hả?” Loan Đậu Đậu quay lại nhìn Bọ Hung vẫn không ngừng nôn, tò mò hỏi: “Vậy rốt cuộc anh ta bị sao? Sao lại ói nhiều như vậy? Mang thai sao? Anh ta là đàn ông, không thể mang thai!”

“Cậu ta đương nhiên không mang thai!” Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười nhạt, giọng nói mê ly: “Từ nhỏ cậu ấy có một bệnh kỳ quái, chỉ cần nhìn thấy động vật bò sát sẽ nôn mửa không ngừng.”

“Động vật bò sát sao?” Loan Đậu Đậu trợn to hai mắt, sao lại kỳ quái như vậy!

Thạch Thương Ly nhìn Loan Đậu Đậu, cười vô cùng rực rỡ: “Ví dụ như, rắn, lươn, hoặc con giun trong tay em.......”

Loan Đậu Đậu vội vàng vứt con giun trong tay xuống, ánh mắt quỷ dị nhìn Bọ Hung, giống như hắn ta nghe thấy Thạch Thương Ly nói càng nôn nhiều hơn, quả thật rất thê thảm, liên tiếp không dứt! Quay đầu nhìn vẻ mặt ung dung của Thạch Thương Ly, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh tối hôm qua, đầu lưỡi thắt lại: “Anh, anh, anh tối hôm qua ra vườn hoa là để bắt giun.......”

Thạch Thương Ly không thể không nhíu mày, gật đầu.

Nghe thấy hai chữ “Con giun” Bọ Hung lại ói không ngừng.......

Loan Đậu Đậu lạnh sống lưng, ánh mắt sợ hãi nhìn nụ cười vô hại của Thạch Thương Ly, đó là nụ cười ấm áp, giờ phút này là kinh người, đáng sợ! Hắn biết rõ Bọ Hung có bệnh kỳ quái này, còn cố ý đi bắt giun, cố ý thả trong phòng Bọ Hung.......

Phân Ruồi, sao anh lại tà ác như vậy!!!

Giờ phút này Loan Đậu Đậu cảm thấy mình may mắn vì không có nhiều nhược điểm, nhiều lắm là bị hắn trêu ghẹo mà thôi!

“Vậy anh ta làm sao bây giờ? Ói như vậy có chết không?” Loan Đậu Đậu lo lắng hỏi.

Thạch Thương Ly khinh thường hừ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói vang lên: “Để cho cậu ta ói ba ngày là hết, chúng ta đi!”

Ba ngày, còn nói không có việc gì!

Loan Đậu Đậu còn đang kinh ngạc thì bị hắn kéo rời khỏi chỗ này, trong lòng toát đầy mồ hôi.......Mẹ kiếp, đây là anh em kiểu gì vậy? Một người sợ chích, một người là bác sĩ thú y lại chích cho hắn, một người biết bác sĩ thú y kia sợ giun ói ba ngày mới hết lại bắt giun bỏ vào phòng hắn ta........

Thật tà ác, âm u, nham hiểm, đúng là anh em! Ô ô......Tôi không muốn ở đây, bọn họ thật đáng sợ, tôi muốn về nhà, không nên ở đây để bọn họ bắt nạt nữa.......!

Loan Đậu Đậu đáng thương làm cách nào cũng không thoát được!

Thạch Thương Ly đang họp cùng các giám đốc bộ phận, cô bị hắn nhét vào phòng làm việc hóng mát! Mệt mỏi vô hồn nằm trên bàn, trong đầu không ngừng hiện lên chuyện tối hôm qua cùng sáng hôm nay, làm cho cô không có chút khẩu vị nào! Buồn bã cho vận mệnh của mình!

Dưới sự dẫn đường của thư ký Thẩm Nghịch được đưa vào phòng làm việc, sau đó hắn có thể tự đi đến ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, giống như thấy cái gì. Thử lên tiếng hỏi: “Đậu Đậu.......”

“Ô ô.......” Loan Đậu Đậu nhìn thấy Thẩm Nghịch giống như nhìn thấy cứu tinh, nhào tới bên cạnh ôm bắp đùi hắn: “Tôi sẽ giúp anh phá chuyện Trầm Vũ, anh chứa chấp tôi có được không?” Cách xa anh em nhà họ Thạch! Cách xa nguy hiểm!

Thẩm Nghịch nhíu mày, sắc mặt mất tự nhiên, cố gắng bình tĩnh mở miệng: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Thật là đáng sợ.......Bọn họ đều rất đáng sợ! Anh nhanh chứa chấp tôi đi, tôi sẽ giặt quần áo, quét dọn vệ sinh! Tuyệt đối không làm phiền anh, còn có thể làm người dẫn đường cho anh, anh hãy thu lưu tôi đi!” Giọng nói Loan Đậu Đậu bi thương muốn chết!

“Cái này........” Thẩm Nghịch chần chừ.

“Hai người đang làm gì vậy?” Giọng nói lạnh lẽo của Thạch Thương Ly chợt vang lên, Loan Đậu Đậu giật mình, nghiêng đầu thấy Thạch Thương Ly không biết đã đứng trước cửa từ lúc nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô đang ôm bắp đùi Thẩm Nghịch!

Loan Đậu Đậu lập tức tự giác thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi sang một bên, không dám thở mạnh!

Mặc dù Thẩm Nghịch không quay đầu lại nhưng ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Nhẹ giọng nói: “Đậu Đậu, tôi khát nước, làm phiền cô đi lấy cho tôi một ly nước.”

“A, không thành vấn đề!” Loan Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn anh ta một cái, mới vừa đi ra ngoài, lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Thạch Thương Ly: “Cậu cố ý tới đây sai người của tôi rót nước?”

Mẹ kiếp! Sao lại nói vậy! Dù gì Thẩm Nghịch cũng là người mù, tôi rót nước cho anh ta thì sao chứ! Loan Đậu Đậu thầm oán trong lòng, mặt ngoài.......không thể ngoan hơn nữa!

Thẩm Nghịch ngẩn ra, khóe miệng cũng không nhịn được cười to. Xem như là hiểu, người này bao che cùng với ghen tuông! Không nhịn được lắc đầu: “Thôi!”

“Em đi lên lầu chín thu dọn đồ đạc, nửa tiếng sau quay lại!” Ánh mắt sắc bén của Thạch Thương Ly nhìn cô.

“Hả?” Loan Đậu Đậu sửng sốt, trong lòng khẽ run! Lời của hắn là có ý gì? Muốn triệu tập cô? Không muốn! Thật vất vả mới thoát được ổ sói, không muốn quay về! “Cái đó.......Cái đó........Thật ra thì tôi ở cùng các đồng nghiệp trên lầu chín rất tốt, mọi người rất hòa đồng, công việc rất vui vẻ! Không cần điều động.......”

Khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn, giọng nói càng ngày càng nhỏ, từ từ biến mất.

Thạch Thương Ly nhìn cô, hỏi: “Em xác định ở lầu chín có việc làm?”

Loan Đậu Đậu gật đầu: “Có! Thay đồng nghiệp nếm thử món ăn, ở thời cổ đại đây là công việc của thái giám!”

“Em là thái giám sao?” Thạch Thương Ly nhíu mày!

“Không phải!” Loan Đậu Đậu lắc đầu, sau đó bổ sung một câu: “Tôi với thái giám cũng không khác nhau lắm!”

“.......”

Thạch Thương Ly tối sầm mặt, kéo cô áo cô ném ra bên ngoài, tiện thể ném một câu: “Nửa tiếng sau không quay lại, em tự gánh hậu quả!”

Rầm......cửa bị đóng lại! Loan Đậu Đậu đứng trước cửa, hít mũi, vì cuộc sống tối tăm sau này mặc niệm một phút, sau đó đi lên lầu chín!

Đấu với Phân Ruồi có thể sống sao? Chỉ có tự tìm đường chết! Cô không ngu đến mức tự tìm đường chết, ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc!

Thẩm Nghịch nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, khóe miệng khẽ cười, nhàn nhạt nói: “Đậu Đậu thật là đầu cơ kiếm lợi!”

Thạch Thương Ly hừ lạnh một tiếng. Tại sao hắn lại có thể yêu thích cô đến nỗi không thể buông tay!

“Này! Không phải ngay cả tôi cậu cũng đề phòng đấy chứ?” Thẩm Nghịch có chút bất đắc dĩ, hắn biết rõ anh ta không có hứng thú với đàn bà.

“Cô ấy là ngoại lệ!”

Thẩm Nghịch không khỏi sửng sốt, khóe miệng cứng lại cùng với khổ sở, giọng nói bất đắc dĩ: “Có sao?”

Thạch Thương Ly ngồi trên ghế, tay trái rơi trên gầu gối, gõ gõ, ánh mắt sắc bén nhìn sắc mặt u má của Thẩm Nghịch, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Thẩm Nghịch, chúng ta luôn là anh em, tôi không hy vọng chỉ vì cô ấy mà chúng ta mất đi tình anh em. Cậu biết, từ trước đến giờ tôi nói một không nói hai. Thứ thuộc về tôi, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào, cho dù ở trong lòng cũng không thể được!”

Thẩm Nghịch nặng nề cúi đầu, giọng nói nhàn nhã giống như tuyên thệ: “Cậu yên tâm, tôi biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm, chỉ là.......Cô thật sự rất đặc biệt, sẽ làm cho người ta cảm thấy ấm áp, đặc biệt làm cho người ta kiềm hãm không được muốn đến gần.”

“Cậu nên tìm bạn. Dù sao cũng đã ba năm rồi, cậu không cần phải sống trong một bóng ma như vậy. Chuyện năm đó cũng không phải lỗi của cậu.” Thạch Thương Ly như không thèm để ý chọc phá vết thương trong lòng Thẩm Nghịch.

Thẩm Nghịch chỉ là quá thiếu hụt ánh sáng mà lúc này Loan Đậu Đậu lại xuất hiện.

Thẩm Nghịch khẽ cười không tự nhiên lắm, sắc mặt bi thương. Giọng nói khàn khàn: “Không cần thiết. Bây giờ tôi rất tốt.”

Thạch Thương Ly không vui nhíu mày: “Cậu dễ dàng lừa người khác nhưng lại khó lừa được bản thân. Thẩm Nghịch, cậu là người thông minh!”

“Ừ.” Thẩm Nghịch gật đầu, không muốn nói gì thêm nữa.

Thạch Thương Ly cũng không muốn chạm vào vết thương của anh ta nữa, chỉ âm thầm thở dài nhớ lại chuyện ba năm trước, chuyện đó khiến Thẩm Nghịch suýt mất mạng, đôi mắt của anh ta cũng bị mù từ đó, ba năm nay anh ta đang chuộc tội.

“Cậu cứ định như vậy sao? Bên Pháp sợ rằng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp chuyện Trầm Vũ!” Thẩm Nghịch tốt bụng nhắc nhở hắn, hôm nay anh ta đến đây là để thương lượng chuyện này.

“Tôi biết rõ.” Sắc mặt Thạch Thương Ly nhăn nhó, tay trái nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, khí lạnh tràn ra.

Chuyện đã xảy ra một lần, hắn tuyệt đối không để xảy ra lần thứ hai, hơn nữa lần này là Đậu Đậu, không giống nhau!

“Tôi sẽ kết hôn với Đậu Đậu.” Đây là cách bảo vệ tốt nhất, bảo đám nhất!

Thẩm Nghịch ngẩn người, không nghĩ tới quyết định của hắn lại nhanh như vậy, quả quyết như vậy. Giống như đã sớm nghĩ đến vấn đề này! Ý định của Thạch Thương Ly rất sâu, chuyện gì cũng tính toán chu đáo, lúc nào cũng tính trước mọi việc! Đậu Đậu gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc.......

“Chúc mừng cậu.”

Khổ sở lan tràn, đối với người mù như anh ta mà nói thứ tình cảm như vậy không thể đi xin cả đời.

“Cảm ơn.” Thạch Thương Ly không khách khí nhận lời chúc phúc của anh ta, nói thêm một câu: “Nhớ chuẩn bị phong bao dày một chút, cô ấy rất ham tiền!”

Thẩm Nghịch không nhịn được cười, lần trước phụ nữ ham tiền vây quanh hắn, hắn thường xì mũi coi thường, lần này lại hào phóng kết hôn với một phụ nữ ham tiền! Cả đời này luôn có những sự việc bất ngờ xảy ra.

Không thể không nói, cuộc sống rất kỳ diệu.

“Thẩm Nghịch.” Thạch Thương Ly chợt mở miệng, mặc dù Thẩm Nghịch không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm thấy sắc mặt hắn lúc này nặng nề, trong giọng nói tràn đầy chân thành cùng thỉnh cầu: “Nếu như có chuyện gì xảy ra, giúp tôi chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Trừ Thẩm Nghịch, hắn không yên tâm giao Loan Đậu Đậu cho ai. Nhất là Thạch Lãng!!!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-doi-bung-th-trang-mo-cua-di/chuong-76/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận