Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! Chương 77: Không thả, không thả, tôi không thả!

Loan Đậu Đậu ôm thùng giấy đứng trong thang máy, “Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, vừa đúng lúc thấy Thẩm Nghịch đứng trước cửa thang máy, kinh ngạc: “Anh muốn về rồi sao?”

Thẩm Nghịch nghe thấy giọng nói của cô, giống như có thể tưởng tượng được vẻ mặt đáng yêu lúc này của cô, khóe miệng khẽ cười, gật đầu: “Ừ.”

“Nhưng anh không nhìn thấy, đi lại không tiện! Anh chờ tôi một chút, tôi đưa anh ra ngoài xe.” Loan Đậu Đậu đặt thùng giấy cạnh thang máy, kéo tay anh ta vào thang máy.

“Cô không sao chứ?” Thẩm Nghịch đứng cạnh cô nhưng trong lòng không thoải mái.

Vách tường màu bạc phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cô lắc đầu: “Không sao! Không có đồ gì đáng giá, sẽ không có ai đụng vào!”

“Không phải.” Thẩm Nghịch lắc đầu, trầm tư một chút, lên tiếng: “Cô không về đúng thời gian, hắn không sao chứ?”

Hắn? Phân Ruồi?

“Không sao! Dù sao cũng không có việc gì quan trọng, đưa anh ra ngoài xe cũng không mất nhiều thời gian. Hơn nữa haii người là bạn tốt, tôi tiễn anh về, hắn sẽ không tức giận!” Loan Đậu Đậu không để ý nói.

Thẩm Nghịch không nói gì, đôi môi khẽ hở như ẩn như hiện một nụ cười đầy thâm ý.

Loan Đậu Đậu đưa anh ta tới bãi đậu xe, kinh ngạc: “Ah, hôm nay tài xế của anh không tới sao?”

“Tài xế có chuyện, tôi tự mình lái xe đến.” Thẩm Nghịch khàn giọng nói.

“Hả? Vậy sao anh không nói sớm, tôi đưa anh ra ngoài gọi xe! Bây giờ......” Cô hưng phấn nói: “Bây giờ không phải giờ cao điểm, tôi đưa anh ra ngoài gọi xe.”

“Được.” Thẩm Nghịch căn cứ vào giọng nói của cô, đưa tay bỏ lên vai cô.

Loan Đậu Đậu sửng sốt, phản ứng kịp thì mím môi cười: “Vậy chúng ta đi thôi.” Di chuyển bước chân, Thẩm Nghịch đã ở cạnh cô.

“Tôi hơi đói, cô có thể đưa tôi về nhà rồi giúp tôi nấu cơm cũng được.” Lên xe Thẩm Nghịch chần chừ một lúc, mở miệng nói, giống như có chút cầu xin.

Loan Đậu Đậu đứng đơ trước xe, đây là tình huống gì? Đói bụng không ra tiệm sao?

Thẩm Nghịch chờ một lúc lâu không thấy cô trả lời, cúi đầu, khóe miệng khẽ nở nụ cười đắng chát, tự lẩm bẩm: “Khó vậy sao? Vậy xem như........”

Giọng nói trầm thấp làm cho người ta cảm thấy khó chịu, Loan Đậu Đậu không nói gì chui vào trong buồng xe, nói với tài xế: “Tài xế, làm phiền đi nhanh một chút không có thời gian!”

Thẩm Nghịch lại một lần nữa nở nụ cười, bàn tay lục lọi một lúc, rốt cuộc bắt được tay cô, bàn tay mềm mại, thật ấm áp.

Loan Đậu Đậu nghiêng đầu ánh mắt khó hiểu nhìn hắn: “Sao đột nhiên lại cầm tay tôi?”

“Đậu Đậu, về sau mặc kệ ai nói gì, ai bày ra vẻ mặt mềm yếu đều không được mềm lòng, biết không?” Giọng Thẩm Nghịch rất trầm, giống như cất dấu rất nhiều thứ. Mặc dù Loan Đậu Đậu không biết những thứ đó là gì.

“Anh cũng không thể tin sao?” Loan Đậu Đậu tò mò hỏi.

Thẩm Nghịch khẽ cười, lắc đầu: “Không thể, ngay cả Thạch Thương Ly cũng không thể.” Bởi vì chúng tôi cũng sẽ không ngại bày ra bộ mặt yếu đuối trước mặt cô!

“A!” Loan Đậu Đậu gật đầu.

“Tại sao anh đối với ai cũng phòng bị?”

“Phòng bị? Có sao! Tôi chưa bao giờ nói cho người khác biết tôi có mật mã ngân hàng hoặc là mật mã QQ!”

“........”

“Ý của tôi là tiếp xúc, dễ dàng tin tưởng người khác.”

“Tôi cũng không có! Tôi chỉ tin tưởng Đồng Thoại thôi, Thạch Thương Ly, Bọ Hung, còn anh nữa!” Loan Đậu Đậu đếm trên đầu ngón tay, đang nói đến “Anh” thì cơ thể Thẩm Nghịch cứng đờ. Khóe miệng khẽ nở nụ cười, tay càng ra sức nắm chặt tay cô, thở dài: “Tay cô thật ấm.”

Loan Đậu Đậu nở nụ cười, tay kia sờ mặt anh ta: “Là tay anh quá lạnh!”

Thẩm Nghịch mấp máy khóe miệng. Quay đầu ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ thủy tinh, bất luận hướng nào cũng đều là bóng tối. Ít nhất có thể cảm nhận được một chút ấm áp.

“Thật ra thì tôi cũng không thích đồ ấm áp.”

“Hả?” Loan Đậu Đậu trợn to hai mắt nhìn anh ta, cảm giác hôm nay Thẩm Nghịch không giống ngày thường, lời nói luôn chứa đầy hàm ý.

“Một người trong bóng tối quá lâu sẽ quên mất ấm áp là gì, càng muốn có ấm áp càng với không tới, khi đã cảm nhận được thì càng cố gắng bắt lấy. Thậm chí có thể phá hủy bản thân mình, ấm áp sẽ lấy mạng thậm chí phá hủy tôi.”

Cho nên Loan Đậu Đậu tôi sẽ không để cô phá hủy tôi.

Loan Đậu Đậu nghe không hiểu lời anh ta nói, bĩu môi: “Không sao! Nếu là của anh sẽ là của anh, không là của anh nếu anh cứ cố gắng bắt lấy cũng sẽ không bao giờ có được! Lạnh lùng cũng là sống, ấm áp cũng là sống, không ai có thể định nghĩa được cái nào tốt? Sống là tốt rồi.”

Sắc mặt Thẩm Nghịch sửng sốt, nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, đôi môi mỏng như muốn nói lời cô vừa nói: “Nếu là của anh sẽ là của anh, không là của anh nếu anh cứ cố gắng bắt lấy cũng sẽ không bao giờ có được! Lạnh lùng cũng là sống, ấm áp cũng là sống, không ai có thể định nghĩa được cái nào tốt? Sống là tốt rồi........”

Đôi môi khẽ mỉm cười, Thạch Thương Ly ơi là Thạch Thương Ly, sợ là cậu cũng nghĩ không ra người cậu muốn lấy cũng không đơn giản như vậy. Chỉ là chúc mừng cậu nhặt được một Bảo Bối, đáng giá cậu phí hết tâm tư quý trọng.

Loan Đậu Đậu không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì, chỉ là sắc mặt trầm lắng, tâm tình cũng không tính là quá kém!

Đến nhà Thẩm Nghịch, Loan Đậu Đậu thuần thục ấn mật mở mở cửa, vào phòng bếp nhà anh ta, trong tủ lại có rất nhiều rau cùng trái cây, không thiếu gì, thật tò mò: “Anh có thể tự nấu cơm sao?”

“Biết làm một chút.” Thẩm Nghịch trả lời.

Loan Đậu Đậu le lưỡi, biết rõ anh ta nhìn không thấy nhưng cũng không nói gì, chỉ cố gắng tạo ra một chút âm thanh cho anh ta biết cô đang nỗ lực nấu cơm.

Thẩm Nghịch biết ý của cô, môi mỏng khẽ nở nụ cười, ngồi trên ghế salon yên lặng chờ đợi.

“Có thể ăn cơm rồi.” Loan Đậu Đậu đặt đồ ăn lên bàn. Thấy Thẩm Nghịch đi tới, khóe miệng khẽ cười: “Kỹ thuật không tốt lắm dùng tạm vậy.”

Thẩm Nghịch nhíu mày: “Thì ra cô cũng khiêm tốn như vậy.”

Loan Đậu Đậu méo miệng: “Đó là đương nhiên, khiêm tốn là một đạo đức tốt!”

Thẩm Nghịch đưa tay mò đũa, gắp đến vị trị những món ăn mà anh ta tưởng tượng. Khóe miệng khẽ nở nụ cười, tò mò hỏi: “Làm sao cô biết?”

Loan Đậu Đậu để canh bên tay trái anh ta, không thèm để ý nói: “Trên bàn có dấu vết do thường ngày đặt thức ăn lên. Tôi để đồ ăn lại chỗ cũ!”

Cô ấy rất cẩn thận, chung đụng với người mù không tự nhiên lắm, còn săn sóc, khó trách Thạch Lãng cũng bị cô làm mê muội.

Sau khi ăn xong Loan Đậu Đậu nhanh chóng thu bát đũa, Thẩm Nghịch mở miệng nói: “Cái này để tôi tự làm.”

Loan Đậu Đậu không nhìn anh ta tiếp tục dọn, lên tiếng: “Thôi đi, không nói anh không nhìn thấy kể cả anh nhìn thấy thì dọn dẹp làm gì! Ở nhà Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng không vào bếp, hai người đàn ông đó cho rằng đàn ông thì không nên vào bếp! Tiểu nhân!, Đàn ông không phải người, đàn ông không cần ăn uống ngủ nghỉ vệ sinh sao.......”

Nghĩ đến trách móc hai anh em Thạch Thương Ly trước mặt anh ta không thích hợp, cô dừng lại, quay đầu lại dí dỏm nhìn anh ta hỏi: “Anh sẽ không đâm thọc chứ?”

Thẩm Nghịch đứng cạnh cửa phòng bếp, sắc mặt lạnh nhạt, lắc đầu: “Sẽ không!”

Loan Đậu Đậu hưng phấn uốn éo cái mông, dù thế nào đi nữa anh ta cũng không nhìn thấy. Sung sướng mở miệng: “Nhà anh thật lớn nhưng không gian không sinh động lắm. Nên thêm chút đồ, phải có người đến chăm sóc anh nữa!”

“Có thuê người làm thêm giờ!”

“Không phải! Tôi nói là con gái.......Không đúng, là bạn trai!” Loan Đậu Đậu cảm thấy khó nói, vẫn phải đổi “bạn gái” thành “bạn trai”, đôi tay dính đầy bọt rửa chén, tiếp tục nói: “Tôi biết mắt anh nhìn không rõ lắm, có thể có người ghét bỏ anh khiến anh cảm thấy trở thành gánh nặng của người khác. Nhưng tôi luôm tin tưởng có người yêu anh, không cảm thấy anh là gánh nặng! Anh cũng đừng đóng băng tình cảm của mình như vậy! Thật ra không phải không nhìn thấy là không tốt, giống như anh không cần nhìn thấy người xấu, không cần tắt đèn, trực tiếp........”

Trong nháy mắt sắc mặt Thẩm Nghịch tối sầm một nửa.

Loan Đậu Đậu cũng cảm thấy trong lời nói có gì đó không thích hợp, lập tức đổi giọng: “Thật ra thì dáng vẻ không quan trọng.......quan trọng là có thể làm anh vui!”

Nửa gương mặt còn lại của Thẩm Nghịch cũng tối sầm.

Loan Đậu Đậu le lưỡi lần nữa, cố ý dùng khăn lau đĩa tạo ra âm thanh. Ghét, lại nói bậy!

“Hôm nay Thương Ly cũng nói giống cô! Hai người rất hợp nhau!” Giọn nói Thẩm Nghịch trầm thấp, mặc dù biết cô cùng Thương Ly không hẹn trước nhưng nghe những lời cô nói, trong lòng khó tránh có chút khó chịu.

Choang.......Âm thanh thanh thúy vang lên!

Thẩm Nghịch chợt nhíu mày, sải bước đi lên bắt được cánh tay cô, khẩn trương hỏi: “Cô không sao chứ?”

Loan Đậu Đậu phản ứng kịp, mờ mịt lắc đầu: “A, không sao! Chỉ là không cẩn thận làm bể một cái đĩa của anh, thật xin lỗi!”

“Có bị thương không? Có bị cứa vào ngón tay không?” Thẩm Nghịch hỏi.

“Ách.......không có.”

“Không được nói dối!” Anh ta nhíu mày, có lẽ do không nhìn thấy, anh ta rất ghét người khác nói dối trước mặt mình!

Thật là một người mù thông minh! Loan Đậu Đậu le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói: “Bị đứt một chút, không sao, không đau lắm.”

“Ngu ngốc.” Anh ta nói, mở vòi nước đem tay cô rửa sạch. Sau đó kéo cô ra khỏi phòng bếp.......

“Tôi chưa rửa chén xong.......”

“Bây giờ còn quan tâm tới rửa chén sao?” Thẩm Nghịch lạnh giọng quát, sắc mặt rất khó coi.

Loan Đậu Đậu bị hắn dọa sợ nói không nên lời, ngồi trên ghế salon cúi đầu nhìn ngón tay bị cứa đứt, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, rất nhanh rơi trên thảm trải sàn. Thẩm Nghịch đi ra từ phòng ngủ, tay cầm một hộp thuốc, đứng bên cạnh cô, khi chạm đến bàn tay cô thì theo bản năng cau mày, lập tức ngậm ngón tay đang chảy máu của cô.......

Loan Đậu Đậu đơ người, động tác này không phải thường do nam chính làm với nữ chính sao? Ban đầu Tô Triệt cũng làm như vậy đối với cô......Muốn rụt tay lại thế nhưng anh ta lại khống chế không cho cô rút tay ra.

“Thẩm Nghịch.” Giọng nói vang lên, hai người đều sửng sốt, ánh mắt đồng thời hướng về phía cửa. Mặc dù anh ta không nhìn thấy nhưng từ bóng dáng có thể biết là ai.

Một giây kế tiếp, bóng đen đi thẳng tới, tay trái đánh một quyền vào mặt Thẩm Nghịch, trực tiếp đánh anh ta ngã trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu........

Khi quyền thứ hai sắp rơi xuống thì Loan Đậu Đậu nhanh tay ôm lấy cánh tay hắn kinh hoảng hét lớn: “Thạch Thương Ly, anh phát bệnh thần kinh gì vậy? Sao anh lại đánh anh ấy?”

Thạch Thương Ly nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt trái xoan của cô, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, cắn răng nghiến lợi nói: “Buông tay.”

Loan Đậu Đậu dùng sức ôm cánh tay hắn đầu lắc lia lịa: “Không thả, không thả, tôi không thả! Sao anh không nói đạo lý vậy! Tôi bị đứt tay, anh ấy giúp tôi cầm máu, sao anh lại đánh anh ấy? Anh làm sao vậy?”

Thạch Thương Ly ngẩn ra, nghi ngờ: “Em bị đứt tay?”

“Nói nhảm!” Loan Đậu Đậu cũng không biết lấy đâu ta can đảm trợn mắt trừng hắn, giơ ngón tay trước mặt hắn, vết thương đỏ thẫm lộ ra.

Thạch Thương Ly cau mày nhìn Thẩm Nghịch đang ngồi trên mặt đất mặt không thay đổi, nhất thời rối rắm. Giọng nói trầm xuống: “Xin lỗi, tôi nhất thời xúc động.”

Thẩm Nghịch nhún vai, hướng hắn vươn tay, giọng nói khàn khàn: “May là tay phải cậu tạm thời bị thương, nếu không khuôn mặt tôi xong rồi.” Giọng nói có chút chế nhạo.

Thạch Thương Ly giơ tay trái kéo anh ta dậy, khóe môi khẽ nhếch: “Ai bảo cậu lừa gạt cô ngốc này còn làm cô ấy bị thương.”

“Không biết ai ngu ngốc.” Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười tà ma, lời nói chứa đầy hàm ý.

Ánh mắt Thạch Thương Ly khó hiểu nhìn anh ta, còn chưa lên tiếng đã nghe Loan Đậu Đậu kêu lên: “Hai người đang nói ai ngu ngốc vậy? Ai ngu ngốc?”

Hai người đàn ông cùng cười. Ai ngu ngốc, ai biết chứ?

Thạch Thương Ly băng vết thương trên tay cô, thuận tiện mắng một câu: “Vật nhỏ, lúc nào cũng gây phiền toái cho người ta.”

Đậu Đậu không phục phản bác: “Làm gì có! Tôi giúp Thẩm Nghịch nấu ăn, anh ta còn khen tay nghề tôi tốt!”

“Người ta gạt em đấy.”

“Không phải! Không phải! Anh không muốn người khác khen tôi!” Loan Đậu Đậu xù lông!

Thạch Thương Ly nhíu mày, không thể chối cãi, lần này cô nói đúng!

Loan Đậu Đậu nhìn Thạch Thương Ly lại nhìn Thẩm Nghịch, chợt có một ý, bật thốt lên: “Để Thẩm Nghịch đến ở cùng chúng ta đi! Nhiều người cũng vui!”

Không chỉ Thạch Thương Ly mà Thẩm Nghịch cũng ngây ngẩn cả người. Khóe miệng không nhịn được khẽ nở nụ cười.

Sắc mặt Thạch Thương Ly lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn cô, hận không thể bóp chết cô. Người ngu ngốc này thật đúng là thích xen vào việc của người khác! Bây giờ ngay cả chuyện của Thẩm Nghịch cũng quan tâm. Không đúng, cô mới gặp Thẩm Nghịch mấy lần, sao lại quan tâm Thẩm Nghịch như vậy?

Loan Đậu Đậu nuốt nước miếng, bị hắn nhìn có chút rợn tóc gáy: “Sao vậy? Thẩm Nghịch không phải bạn anh sao? Nhà anh lớn như vậy thêm một người thì sao chứ. Tôi nấu nhiều cơm hơn một chút thì sao chứ? Sao anh lại như vậy.....”

“Hẹp hòi” hai chữ này trong kẽ răng cô, cô thật sự không dám nói tiếp. Ánh mắt của hắn quá đáng sợ!

Thẩm Nghịch trầm thấp mở miệng: “Không cần, tôi ở một mình quen rồi, không thích náo nhiệt.”

“Có nghe hay không?” Thạch Thương Ly lườm cô một cái. Thẩm Nghịch quả nhiên là anh em tốt, rất hiểu chuyện! Trong nhà có Thạch Lãng đã làm hắn khó chịu rồi, hắn không có bệnh lại thêm Thẩm Nghịch về nhà! Đồng tính luyến ái thì sao? Đồng tính luyến ái cũng có thể thích con gái!

Loan Đậu Đậu không cam lòng, ánh mắt buồn bực đầu hàng Thẩm Nghịch, hình như người ta không nhìn thấy!

Thạch Thương Ly đi về phía toilet: “Em thu dọn xong chúng ta sẽ về.”

Loan Đậu Đậu u oán nhìn Thẩm Nghịch: “Sao anh không ở cùng chúng tôi? Nhiều người rất vui! Một mình ở đây nổi mốc cũng không ai biết.”

Thẩm Nghịch cười cười: “Thói quen.” Thói quen u ám như vậy, thói quen cô đơn như vậy, thói quen sống một mình.

Đôi mắt đen láy như ngọc trai đen của Loan Đậu Đậu di chuyển, chợt mở miệng hỏi: “Thẩm Nghịch, không phải anh thích tôi đấy chứ?”

“Cô nói xem?” Thẩm Nghịch lạnh lùng, hỏi ngược lại.

“Tôi làm sao biết được? Tôi biết rồi còn hỏi anh sao?” Loan Đậu Đậu chu môi không vui nói.

Ánh mắt Thẩm Nghịch lấp lánh, trầm giọng nói: “Tôi nói đúng cô có tin không?”

Đậu Đậu ngây ngẩn cả người, quả quyết lắc đầu: “Không tin, anh đồng tính luyến ái mà!”

“Nếu không tin sao còn hỏi?” Thẩm Nghịch nhíu mày.

“Hả.......” Loan Đậu Đậu bị anh ta xoay đến hồ đồ, không phải cô hỏi anh ta sao? Tại sao lại bị anh ta hỏi ngược lại rồi? Ưu thương cắn móng tay: “Anh bắt nạt tôi, luôn tránh vấn đề tôi hỏi, còn hỏi làm cho tôi ngây ngẩn cả người.”

Lần đầu tiên Thẩm Nghịch cười trước mặt cô, giọng nói khàn khàn: “Loan Đậu Đậu, không phải tôi tránh vấn đề của cô mà là vấn đề của cô căn bản cũng không đáng để trả lời.”

“Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn anh?” Loan Đậu Đậu nghiêng đầu nhìn anh ta, gương mặt đó bất luận nhìn từ góc độ nào cũng đều là lo lắng.

“Không khách khí!”

Hả........Loan Đậu Đậu nhếch môi, tối sầm mặt! Người này cũng đáng đánh đòn! Khó trách lại có thể làm anh em tốt với Phân Ruồi, hai người đều ngưu tầm ngưu!

Thẩm Nghịch nghe thấy tiếng bước chân đi ra, thật nhanh nói một câu; “Tôi không thích nói dối, bình thường những câu trả lời của tôi đều là thật.”

Nói với tốc độ rất nhanh, nhanh đến nỗi cô nghe không kịp, sau đó là giọng nói trầm thấp của Thạch Thương Ly: “Được rồi, chúng ta về thôi. Thẩm Nghịch, cậu nghỉ ngơi đi, hôm nào tôi mời cậu đi uống rượu.”

Tay trái ôm Loan Đậu Đậu đang ngồi trên ghế salon đứng lên.

“Được.” Sắc mặt Thẩm Nghịch thản nhiên giống như không có chuyện gì xảy ra, chưa nói gì với Loan Đậu Đậu, không có bị Thạch Thương Ly đánh, tất cả dường như không có.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-doi-bung-th-trang-mo-cua-di/chuong-77/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận