Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi! Chương 87

“A, thì ra là bánh bao đậu.” Cậu ta bừng tỉnh hiểu ra.

Đậu ĐẬu tối sầm mặt, cúi đầu nhìn từ trên xuống dưới không cảm thấy cô giống bánh bao đậu chỗ nào. Vẻ mặt kia là gì, buồn bã.

“Bánh bao đậu có thể nhanh một chút không, tôi sắp chết vì đói rồi.”

“Tôi tên Loan Đậu Đậu, không phải bánh bao đậu.” Cậu chết đói cũng đáng.

“Tôi nói bánh bao đậu làm người cũng phải ra dáng phụ nữ, cẩn thận tôi nói anh tôi cho cô cuốn gói khỏi đây.” Ánh mắt Kỳ Dạ lóe sáng, người giúp việc này cũng hay. So với người giúp việc ở Pháp chỉ biết làm việc không nói chuyện khá hơn nhiều.

“Có cappuccino đấy.” Đậu Đậu tức giận quát, cuốn gói thì cuốn gói có gì phải sợ chứ.

Kỳ Dạ nhíu mày hỏi: “Sao cô biết tôi thích uống cappuccino? Bánh bao đậu cũng rất thông minh.”

Loan Đậu Đậu tối sầm mặt: “.......” Cappuccino, cậu đi chết đi, chết xa một chút, chết vì tai nạn đấy.

Đợi cô bưng đồ ăn để lên bàn, ngồi xuống ăn cơm. Kỳ Dạ lại không nhịn được mở miệng: “Ah, ở trong nước người giúp việc có thể ngồi ăn cơm cùng chủ sao? Thôi, ai bảo tôi rộng lượng, nhớ là lúc anh tôi ở nhà không nên như vậy, anh ấy không thích ngồi ăn cùng người giúp việc.”

“.......”

Kỳ Dạ nếm vài món ăn, không nhịn được gật đầu: “Mặc dù bề ngoài món ăn giống bánh bao đậu nhưng mùi vị rất ngon.”

Loan Đậu Đậu không thể nhịn được nữa, “pằng” một tiếng đem đũa để lên bàn, tức giận nhìn chằm chằm cậu ta: “Rốt cuộc cậu có muốn ăn cơm hay không? Nhiều thức ăn như vậy cũng không thể làm cậu ngậm miệng sao?”

Kỳ Dạ bị cô dọa sợ hết hồn, vội vàng nhìn cô, gắp thức ăn nhét đầy miệng, lẩm bẩm: “Ăn cơm thì ăn cơm, hung dữ cái gì chứ? Bây giờ người làm nữ cũng to gan như vậy sao?” Đề nghị anh trai đổi người thôi......

“Đúng rồi, nghe nói Thạch Lãng cũng ở đây, sao không nhìn thấy anh ta?”

Bọ Hung đã biến mất hai ngày rồi không thấy bóng dáng đâu. Anh ta lại chết trên giường người phụ nữ nào rồi?

“Không biết.” Thằng nhóc không có lễ độ kia, đó là anh trai thứ hai của cậu.

“Kỳ Dạ.” Chợt ở cửa truyền đến giọng nói, hai người nhìn Thạch Lãng đứng trước cửa, nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.

Sắc mặt Kỳ Dạ lạnh lùng nói: “Tôi chỉ về nước ghé nhà chơi hai ngày.”

Thạch Lãng nhíu mày, thu lại nụ cười, giọng nói lạnh lẽo: “Thật sự chỉ chơi hai ngày sao? Chứ không phải về phá đám sao? Chắc Thạch Thương Ly chưa biết cậu về.”

Kỳ Dạ xị mặt, hất cầm nói: “Tôi quay về phá đám thì sao? Mắc mớ gì đến anh, cũng không phải phá đám anh.”

Sắc mặt Thạch Lãng rất khó coi, mím môi một lúc lâu không nói chuyện.

Đậu Đậu nhìn bọn họ một lúc lâu, nhận thấy không khí bất hòa, hai người này sao không giống anh em, căn bản giống như kẻ thù. Nhìn giống như muốn đánh chết người.

“Bọ Hung, anh ăn cơm chưa?” Mở miệng hòa giải.

“Bọ Hung? Ha ha.......Biệt hiệu thật là hay.” Kỳ Dạ vừa nghe xong không nhịn được ôm bụng cười, nước mắt đều muốn rơi.

Đậu Đậu cùng Thạch Lãng đều im lặng, có gì buồn cười sao?

Thạch Lãng đạp hắn một cái: “Chỉ có Đậu xanh nhỏ mới được gọi như vậy, không cho phép cậu gọi.”

“Tôi cứ thích gọi đấy, Bọ Hung, Bọ Hung, Bọ Hung, ha ha.......Bánh bao đậu thật sáng tạo. Những phụ nữ khác đều giống như ruồi vây xung quanh Bọ Hung, ha ha.......”

“Tôi đã nói không được gọi tôi là Bánh bao đậu.” Đậu Đậu không thể nhịn được nữa phát điên, xù lông: “Cái gì mà phụ nữ đều là ruồi chứ? Cậu cho rằng mình là mứt tết sao?”

Kỳ Dạ chợt thu hồi nụ cười, nghiêm túc sửa: “Sai rồi. Tôi là một người tinh khiết.”

“........” Mẹ ơi, Cappuccino là đồng tính luyến ái sao?

Sắc mặt lạnh nhạt của Thạch Lãng giống như đã biết từ lâu, ánh mắt khinh bỉ nhìn Kỳ Dạ.

Đậu Đậu toát mồ hôi lạnh, thì ra không chỉ có Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng kỳ quái mà là tất cả người nhà họ Thạch đều quái thai. Chắc hẳn người nhà bọn họ càng kỳ quái hơn, quan hệ Thạch Lãng cùng Thạch Thương Ly không tốt, quan hệ Thạch Lãng cùng Kỳ Dạ không tốt, có vẻ như quan hệ của Thạch Thương Ly cùng Kỳ Dạ rất tốt.

Mẹ kiếp, rốt cuộc là thế nào?

“Mọi người đang làm gì vậy? Kỳ Dạ, sao em quay về rồi?” Thạch Thương Ly vừa vào cửa liền đứng đó nhìn ba người, ánh mắt thoáng qua một chút phức tạp.

Kỳ Dạ thấy Thạch Thương Ly thì rất vui, nhào thẳng về phía hắn, vui sướng kêu lên: “Anh yêu, em rất nhớ anh cho nên quay về!”

“.......” Không phải người trong lòng Kỳ Dạ thích là Thạch Thương Ly chứ? Tim Đậu Đậu run rẩy.

Thạch Thương Ly nhíu mày đưa tay đẩy Kỳ Dạ ra, giọng trầm thấp đầy uy lực: “Cậu đứng đắn một chút, đừng hồ đồ.”

Kỳ Dạ cong miệng, làm mặt quỷ, không che giấu được hưng phấn: “Anh trai, sao anh lại tìm nữ giúp việc không có quy tắc như vậy? Nhanh thay người thôi.......”

Nữ giúp việc?

Thạch Thương Ly chuyển hướng nhìn Loan Đậu Đậu.......

Đôi mắt vô hồn mệt mỏi của Đậu Đậu nhìn thẳng hắn: “Không sai, tôi chính là nữ giúp việc không có quy tắc mà cậu ta nói.”

“Kỳ Dạ, cô ấy không phải nữ giúp việc.”

“Hả? Vậy cô ta là ai?”

“Cô ấy là vợ anh, là chị dâu cậu.” Thạch Thương Ly nói nhẹ như gió, có vẻ như tâm tình hôm nay rất tốt.

“Cái gì? Cô ta chính là con hồ ly tinh kia?” Kỳ Dạ há hốc miệng, vừa rồi cậu ta nói nhiều như vậy với cô.......

Rõ ràng Thạch Lãng ngẩn ra, sắc mặt không tự nhiên. Đem Đậu Dậu đang ngẩn người ôm vào lòng, giọng nói khiêu khích: “Cái gì mà vợ anh? Rõ ràng là vợ tôi. Tôi đã sớm muốn lấy cô ấy làm vợ.”

Đậu Đậu tối sầm mặt, đưa tay gỡ ngón tay trên vai ra, bất động. Mẹ kiếp bọn họ định giở trò gì đây? Mở miệng là “Vợ”, cô còn chưa gật đầu đồng ý đấy.

Sắc mặt Thạch Thương Ly trầm xuống, căng thẳng, giọng nói lạnh lùng: “Thạch Lãng, tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, cô ấy là của tôi. Vật nhỏ, tới đây với anh.”

Hả......Đậu Đậu im lặng, ánh mắt luống cuống nhìn Thạch Lãng rồi lại nhìn Thạch Thương Ly, hai người đều nhìn cô......mong đợi. Nhưng cơ thể cô cứng ngắc, hai người đàn ông này cô đều không thể đắc tội.

Kỳ Dạ quan sát cô thật kỹ, sờ sờ cằm suy nghĩ, kết luận: “Quả nhiên là hồ ly tinh, làm cho hai người bọn họ tranh giành. Hai người có muốn cầm dao chém nhau không? Người sống sót có thể......”

“Cậu câm miệng.” Ba người một lời, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm cậu ta.

Kỳ Dạ vô tội nhún vai. Chỉ đùa một chút, làm gì tức giận vậy.

“Vật nhỏ, tới đây.” Thạch Thương Ly lại mở miệng, thấy cô do dự, sắc mặt thật khó coi. Giọng nói cũng tràn đầy uy hiếp nguy hiểm.

Loan Đậu Đậu nuốt nước miếng, ánh mắt vòng vo một vòng, một giây tiếp theo thoát khỏi cánh tay Thạch Lãng, nắm tay Kỳ Dạ, chạy ra ngoài, bỏ lại một câu: “Tôi cùng Cappuccino đi ra ngoài một chút.”

“Đậu xanh nhỏ.......”

“Vật nhỏ......”

Đậu Đậu bỏ mặc tiếng gọi của hai người phía sau, kéo Kỳ Dạ lên taxi, thuận miệng đọc một địa chỉ.

Kỳ Dạ nghi ngờ, ánh mắt tóe ra một tia gian xảo, cẩn thận quan sát Loan Đậu Đậu. Mặc dù dáng dấp kém nhưng có thể làm cho Thạch Lãng cùng Thạch Thương Ly say mê thật không đơn giản. Khó trách ông nội bắt cậu về nhanh để giải quyết cô như vậy.

“Cô định đưa tôi đi đâu?”

“Hả?” Đậu Đậu phục hồi tinh thần, ánh mắt hốt hoảng nhìn cậu ta, sau đó đút tay vào túi quần cậu ta tìm gì đó.......

“Này! Bánh bao đậu cô manh động à? Tôi còn vị thành niên đấy.”

“Im.” Loan Đậu Đậu khinh thường: “Tôi không có hứng thú với cậu, mượn điện thoại di động của cậu gọi điện thoại mà thôi.”

Khóe miệng Kỳ Dạ co quắp, ánh mắt khinh bỉ. Người phụ nữ này thật thô lỗ, làm gì có điểm nào gọi là phụ nữ. Mắt hai người kia có vấn đề rồi sao.

Đậu Đậu bấm điện thoại nói mấy câu liền cúp điện thoại, nói tài xế chuyển hướng đi.

Xuống xe trước một khách sạn cao cấp, chỉ nhìn bề ngoài có thể biết giá cả không rẻ. Kỳ Dạ ở bên ngoài sống chết không chịu đi vào, níu lấy ống tay áo cô nói: “Tôi còn vị thành niên, không thể thuê phòng.”

Đậu Đậu co quắp miệng: “Thuê cái đầu cậu. Đi vào ăn chút gì.” Lôi hắn đi vào bên trong, dừng lại trước một hội trường, vừa đúng lúc một người đàn ông từ trong đi ra, giày tây, mái tóc xốc xếch buông xuống che đi đôi mắt kính.

Ngón tay cứng ngắc kéo cà vạt, chợt ngẩng đầu, môi mỏng mím lại: “Đậu Đậu cô đến rồi sao?”

“Ừ.” Đậu Đậu buông tay chạy đến bên cạnh anh ta, ánh mắt nhìn vào khe cửa tò mò hỏi: “Bọn họ đang nhảy à? Có bánh ngọt ăn không?”

Thẩm Nghịch biết cô muốn ăn, gật đầu. Có lẽ người mù thường rất nhạy cảm, có thể nhận thấy có người khác: “Cô đưa bạn tới à?”

“Đúng vậy, Kỳ Dạ, đây là Thẩm Nghịch.” Loan Đậu Đậu giới thiệu đơn giản, mắt còn liếc nhìn bánh ngọt, chảy nước miếng, đi tới bên tai nói thầm vào tai anh ta: “Là người giống anh.”

Thẩm Nghịch sửng sốt, hiểu lời nói của cô, khóe miệng ngay sau đó nở nụ cười sâu sa. Bàn tay vuốt đầu cô, giọng nói cực kỳ cảm động: “Cô đi ăn bánh ngọt đi, chỉ cần nói tên tôi không ai dám cản cô.”

“Cảm ơn.” Đậu Đậu hưng phấn, quay đầu nói với Kỳ Dạ: “Yên tâm đi, anh ấy là người tốt.” Sau đó bóng dáng chạy vào hội trường tìm bánh ngọt ăn.

Căn bản Kỳ Dạ không nghe thấy cô nói gì, ánh mắt tỉ mỉ quan sát Thẩm Nghịch, ánh mắt của anh ta rất đẹp, rất đen, so với Kim cương đen còn đẹp hơn nhưng lại ảm đạm không có ánh sáng, bóng dáng cứng rắn, uy nghiêm. Theo phán đoán của cậu ta, Thẩm Nghịch giống hắn.

“Nói chuyện.” Thẩm Nghịch cau mày, ghét nhất người khác ở trước mắt trầm mặc. Bởi vì không nghe thấy cho nên sợ yên tĩnh, nhất là khi có người, anh ta nhất định phải nghe thấy người khác nói chuyện.

Kỳ Dạ khẽ nở nụ cười: “Thẩm Nghịch, anh không nhìn thấy.”

“Ừ.” Thẩm Nghịch gật đầu, thẳng thắn nhận không kiêng kỵ, thẳng thắn khiến Kỳ Dạ bất ngờ.

“Anh và bánh bao đậu rất thân sao?”

Bánh bao đậu là Đậu Đậu sao? Khóe miệng Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười gật đầu, thì thầm mở miệng, giọng nói tràn đầy đầu độc: “Cậu muốn hỏi cái này thôi sao?”

Người đàn ông này rất nguy hiểm.

Phản ứng đầu tiên của Kỳ Dạ là như thế nhưng vẫn không nhịn được muốn đến gần anh ta. Lắc đầu một hồi mới nhớ tới anh ta không nhìn thấy, mở miệng nói: “Tôi đoán anh là người đồng tính luyến ái.” Nếu không Đậu Đậu sẽ không đưa cậu tới đây.

Thẩm Nghịch căn cứ vào giọng nói bước chính xác một bước về phía cậu ta, thân hình một mét tám nên cao hơn cậu một cái đầu, nghiêng người đôi môi rơi vào tai cậu, giọng nói đê mê hòa vào trong gió: “Có hứng thú lên đây với tôi không?”

Thân thể Kỳ Dạ cứng ngắc, hai tau nắm thật chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông nguy hiểm trước mặt. Cậu cũng không phải là đứa bé nên biết đi theo anh ta sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng......không nhịn được, không cách nào khống chế mình.

Giống như gặp một đối thủ mạnh mẽ, một lòng muốn đối phương phải quỳ gối. Hơn nữa, đối phương còn mù, sao cậu lại phải sợ chứ?

“Đi lên thì đi lên.”

Đợi rất lâu mới nghe thấy cậu nói, khóe miệng Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười, giống như sớm biết cậu sẽ đồng ý. Để tay lên bờ vai cậu, cách lớp quần áo mỏng, nhiệt độ nóng bỏng truyền vào cơ thể cậu.

“Thang máy bên trái, lầu ba mươi hai, phòng A419.”

“Hả.” Kỳ Dạ tận lực trấn an giọng nói của mình, đưa anh ta vào thang máy không nhịn được liếc trộm anh ta, không thể nghi ngờ là Thẩm Nghịch không nhìn thấy. Không phải một lần kinh ngạc lại làm cho người ta không thể quên được. Cậu ta như bộ máy ghi nhớ, ghi nhớ tất cả hình ảnh của người ta trong đầu không cách nào xóa mờ.

Khóe miệng Thẩm Nghịch cười nhạt, mím môi không nói một lời. Ngón tay nắm bả vai cậu, có thể đoán khoảng một mét bảy mươi lăm, xương không lớn, người này là người gầy, nghe giọng nói tuổi không lớn, khoảng hai mươi tuổi.

Đậu Đậu tìm cho anh ta một cọng cỏ non.

Kỳ Dạ đông đá không nhúc nhích.

Nhận lấy thẻ mở cửa phòng, không biết khẩn trương hay là có chuyện gì mà không mở được cửa, tay run rẩy.

Thẩm Nghịch giống như biết hết, dựa vào trực giác của bàn tay, thuận lợi mở cửa phòng đi vào.

“Hừ, khách sạn gì mà có thẻ mở cửa dở như vậy......” Kỳ Dạ che giấu tâm tình khẩn trương của bản thân. Mẹ kiếp ở Pháp không phải cậu chưa từng quan đêm, lần đầu tiên cậu kích động như vậy không khỏi hưng phấn.

Cậu chỉ mới gặp người đàn ông này lần đầu tiên, từ lúc gặp đến bây giờ chưa tới mười phút.

Cửa phòng mở ra, Kỳ Dạ chưa kịp nghĩ gì đã bị anh ta đẩy mạnh vào, sau đó đóng cửa, tiếp đó là cơ thể nặng nề của anh ta ép cậu vào sát cánh cửa. Bàn tay to của anh tay dùng sức giữ chặt hông cậu, mới vừa ngẩng đầu........

Môi đã bị xâm chiếm. Đáng chết, người mù này lại hôn cậu, cực nóng, kích tình, bá đạo cường thế cạy ra hàm răng cậu, ôm cậu, hai người nhất thời phát hỏa, quấn lấy nhau. Hôn mãnh liệt, dường như muốn đem cả hai hòa tan vào nhau.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-doi-bung-th-trang-mo-cua-di/chuong-87/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận