Tổng Giám Đốc Độc Tài Chương 2.1

Chương 2.1
Mỗi ngày, từ trong giấc mơ tỉnh lại, Tô Ái Thanh đều nở nụ cười ngọt ngào. Tất cả mọi người xung quanh đều bị hơi thở hạnh phúc của cô xâm chiếm

Bữa sáng hôm nay thật lạ. Vì người đứng đầu của Tô gia, cha của Tô Ái Thanh –Tô Kiến Vũ hiếm khi ở nhà lại đang ngồi dùng cơm. Ông năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, một thân tây trang chỉnh tề, những nếp nhăn trên khuôn mặt không những không khiến ông trông có vẻ già nua, mà trái lại làm tăng thêm vẻ đẹp của người đàn ông trung niên thành đạt đầy cuốn hút.

Cùng chồng chênh lệch tám tuổi, Tô phu nhân ngồi bên cạnh năm nay cũng đã bốn mươi bảy tuổi. Làn da của bà nhẵn mịn không tỳ vết ,được chăm sóc vô cùng cẩn thận , khí chất xuất chúng, năm tháng hầu như không lưu lại dấu vết trên khuôn mặt của bà.

Chỉnh trang xong, bước nhẹ từng bước xuống lầu, Tô Ái Thanh đi vào phòng ăn. Nhìn thấy cha cô đang ngồi ở đó, cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn: “ Ba, mẹ, chào buổi sáng!”

“ Con ngồi xuống đây !” Tô Kiến Vũ vẻ mặt nghiêm túc, ra lệnh.

Ái Thanh nghe theo, nhẹ nhàng ngồi xuống, cảm thấy thái độ của cha cô có chút khác thường. “ Có chuyện gì sao? Ba?”

Tô Kiến Vũ nhìn chằm chằm vào đứa con gái bảo bối của mình một hồi lâu, lấy giọng nghiêm túc chất vấn: “ Nghe nói gần đây con có qua lại với  một cậu thanh niên , có thật không?”

Ông thân là chủ tịch hội đồng quản trị của cả một tập đoàn lớn, công việc bề bộn nhưng chưa bao giờ bỏ bê gia đình cùng người thân trong nhà.Nhất là đối với tình hình của đứa con gái bảo bối này, ông lại càng ân cần quan tâm, một điểm nhỏ cũng không bỏ sót.

Ái Thanh trong lòng tuy có chút giật mình nhưng vẫn rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh, cô chỉ cúi đầu xuống, không trả lời câu hỏi của ba mình.

Cô biết rất rõ nhất cử nhất động của mình ba cô đều nắm rõ như lòng bàn tay. Mặc dù cách quan tâm này khiến cô cảm thấy nặng nề, nhiều khi thấy áp lực không thể thở nối nhưng cô vẫn hiểu đó là tâm ý muốn bảo vệ của bậc làm cha mẹ. Họ chỉ có cô là đứa con gái duy nhất nên  mọi dụng tâm suy nghĩ của họ đều đặt hết vào cô.

Từ nhỏ, cô đã được ba mẹ gửi gắm rất nhiều kì vọng . Cha cô dùng phương thức giáo dục thưởng phạt phân minh, cho cô hưởng thụ một cuộc sống sung túc không lo thiếu thốn vật chất nhưng cũng không để cô học thói kiêu căng,vô lễ.

Trên thực tế, cô rất kính sợ  ba mẹ.

“ Đối phương làm việc tại một tiệm bán hoa?” Mặt Tô Kiến Vũ trầm xuống, tiếp tục hỏi cô.

Chuyện như vậy muốn giấu cũng không được nữa rồi,  Ái Thanh gật đầu thừa nhận, cũng không thấy có gì không ổn.

Nghĩ đến anh, rồi nghĩ tới thời gian tràn ngập tình yêu ngọt ngào gần đây của hai người, trong lòng Ái Thanh lại trào dâng dư vị hạnh phúc.

“ Ba không cho phép con qua lại với loại người không có tiền đồ như thế !” Tô Kiến Vũ cao giọng, kiên quyết phản đối.

“ Ba?” Đôi mắt to đẹp của Ái Thanh se lại, bất mãn kháng nghị, “ Làm sao ba có thể nói như vậy?”

“ Con cho rằng mình đang nói chuyện với ai, hả?” Tô Kiến Vũ nghiêm mặt, giận dữ mắng mỏ.

Chuyện này nhất định ông phải ra mặt can thiệp. Lúc trước, vì bận một hợp đồng lớn mà phải hoãn lại, bất đắc dĩ kéo dài đến tận bây giờ.

Tô phu nhân một bên thấy bầu không khí có chút căng thẳng, vội vàng lên tiếng xoa dịu: “ Cha con ông bình tĩnh  lại một chút đi, có gì để từ từ nói.!”

Ngữ điệu của bà không nóng không lạnh, êm ái, quả thực rất có tác dụng trấn an lòng người.

Tô Kiến Vũ hừ nặng một tiếng , rõ ràng biểu thị sự phẫn nộ của ông.

Ái Thanh mím môi, sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu.Đây là lần đầu tiên cô to tiếng với ba mình, tuy trong lòng có chút cảm giác tội lỗi  nhưng cô không có ý định xin lỗi ba.Tại sao ba lại coi thường bạn trai của cô, muốn cô không bao giờ gặp lại anh ?

“ Tóm lại, không cho phép con cùng người kia ở chung một chỗ, có nghe không?” Tô Kiến Vũ nhìn chằm chằm vào đứa con gái yêu quý của mình, một lần nữa lại thấp giọng cảnh cáo.

Ái Thanh quay mặt đi hướng khác, tránh né ánh mắt sắc nhọn của ba cô. Mặc dù trong tâm hồn luôn nể sợ ba, nhưng sức mạnh tình yêu cho cô dũng khí để kháng cự.

Hai cha con cố chấp không ai nhường ai.

“ Có nghe không?” Tô Kiến Vũ đập mạnh tay xuống bàn, vô cùng bất mãn.

Ái Thanh yên lặng không lên tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu ăn bữa sáng, hoàn toàn thể hiện ý định không muốn thỏa hiệp.

Nhìn đứa con gái bảo bối từ trước đến nay đều ngoan ngoãn vâng lời, nhưng bây giờ lại vì một tên tiểu tử nghèo không danh tiếng gì mà dám cùng mình chống đối, Tô Kiến Vũ hoàn toàn không có cách nào nuốt trôi cơn giận.

“ Mới sáng sớm, mình đừng tức giận.” Tô phu nhân an ủi chồng mình đang  tức giận đến nỗi thở không thông, bà không hy vọng hai người tiếp tục cãi vã.

“ Đứa con gái này này căn bản không để tôi trong mắt!” Tô Kiến Vũ nổi trận lôi đình, giận đến mức không kiềm chế được.

“ Ái Thanh, con mau xin lỗi ba  đi!” Tô phu nhân nhăn mày lại, giọng nói khó nhọc thúc giục.

Ái Thanh ngẩng đầu, nhìn sắc mặt tái xanh của cha, trong lòng tràn ngập áy náy.

“ Con nguyện ý xin lỗi ba về thái độ của mình, nhưng con vẫn muốn cùng Diệu Phong qua lại.” Cô kiên định nói.

“ Con….” Tô Kiến Vũ muốn nói nhưng không thốt nên lời.

“ Con rất tôn trọng ba,  và hy vọng lần này ba cũng sẽ tôn trọng con.” Ái Thanh dũng cảm bày tỏ suy nghĩ của mình. Cô là người từ trước đến nay đều rất rõ ràng, vì sao cha cô lại phản đối việc này chứ ? Cô và Diệu Phong cũng không có xung đột , đều rất yêu thương, quan tâm lẫn nhau!

Cô cũng không bởi vì có bạn trai mà giảm bớt yêu thương đối với cha mẹ.Vốn cô đã lên một kế hoạch từ trước. Dự định tìm một ngày nào thuận lợi sẽ giới thiệu bạn trai với cha mẹ mình. Xem ra, kế hoạch này đã bị lỡ  rồi, điều này làm cô không khỏi cảm thấy thất vọng.

“ Đối phương không xứng với con!” Tô Kiến Vũ nói ra nguyên nhân chính ông phản đối. “ Con là con gái của Tô Kiến Vũ ta, tương lai là người thừa kế của Tô gia. Một đứa sinh viên nghèo đi làm thêm kiếm tiền như  nó, tiếp cận con thì nhất định là có rắp tâm!” Con gái ông còn quá trẻ, lại chưa từng tiếp xúc yêu đương cùng ai, đợi đến khi biết mình bị lợi dụng thì đã quá trễ rồi!

“ Diệu Phong không phải là loại người như vậy!” Ái Thanh lập tức phản bác. “ Anh ấy căn bản không biết con là con gái của ai!”

Yêu nhau đến nay đã được ba tháng, cô rất hiểu Huyền Diệu Phong. Đó là một chàng trai nghiêm túc, cá tính, lại có lí tưởng, tuyệt đối không phải là loại người có tâm cơ như trong suy nghĩ của ba mình.

Tô Kiến Vũ xem thường, hừ lạnh : “ Bề ngoài càng vô hại thì nội tâm bên trong lại càng thâm trầm, khó đoán, biết nhìn kẻ khác mà tính toán cho bản thân.” Ông lăn lội trên thương trường đã gần ba mươi năm năm, loại người nào cũng đã gặp qua. “ Loại người như thế càng phải đề phòng hơn gấp bội!”

“ Anh ấy không phải loại người như vậy!” Ái Thanh tức giận, phủ định không ngừng.

Người mình thích bị sỉ nhục, xem thường , chỉ là  kẻ không đáng một xu trong mắt của ba khiến cô  cảm thấy cực kì khó chịu.

“ Cứ coi như bây giờ không phải thì sau khi biết thân phận của con, nó cũng biến thành như vậy!” Tô Kiến Vũ nói như đinh chém sắt.

Ái Thanh bịt chặt hai tai. Cô không muốn nghe những lời nói vô cùng tàn khốc, lạnh lùng, không chút nhân tính đó.

“ Cho nên, hãy rời khỏi nó càng sớm càng tốt, biết chưa ?” Tô Kiến Vũ kiên định ra lệnh.

Mắt Ái Thanh ươn ướt lệ, cô bỗng đẩy ghế ra, không nói lời nào, lao như bay ra ngoài phòng ăn, rời khỏi nhà.

Tình hình đã phát triển không còn khống chế nổi trong lòng bàn tay mình, lửa giận trong lòng Tô Kiến Vũ không khỏi dâng cao. Ông quản lí cả một tập đoàn lớn với hàng chục công ty con dưới trướng, trên thương trường hô phong hoán vũ, sao có thể không giải quyết được chuyện tình cảm của con gái mình.

Ông sẽ chứng minh, lời nói của ông chính là lời vàng ngọc, bóp nát tất cả hoài nghi của con gái mình.Huống chi, một tên tiểu tử nghèo quê mùa làm sao xứng với con gái của Tô Kiến Vũ ông.Ông phải sớm tìm đối tượng ưu tú, xuất thân thế gia, môn đăng hộ đối, rồi nhân dịp tốt mà cho bọn trẻ qua lại tìm hiểu nhau, an bài cho bọn chúng.

Nhìn con gái lấy được người chồng tử tế là tâm nguyện cả đời của bậc làm cha làm mẹ.

Nhất định phải kiên trì .Ông tuyệt đối không được dao động.

Nổi giận đùng đùng, sau khi bỏ ra khỏi nhà, Tô Ái Thanh ngồi vào chiếc xe yêu thích, gạt mạnh cần ga, nhanh chóng  phóng đi.Cô mở rộng cửa sổ xe, để cho gió tràn vào bên trong. Bởi vì người đàn ông đã chiếm giữ tâm hồn của cô, cô cũng bắt đầu thay đổi, thích gió. Phong,  giống như là anh, lúc nào cũng vây lượn bay cạnh cô, bầu bạn, bảo vệ cho cô.

Suốt dọc đường đi, cô cắn chặt môi, không cho phép nước mắt mình rơi xuống.

Mặc dù sáng nay cũng có buổi học, nhưng hướng mà cô đang đi tới không phải là đến trường.

Ước chừng sau 20 phút rong ruổi trên đường, chiếc xe Benzt đắt tiền yêu thích của cô cũng dừng lại trước cửa tiệm bán hoa. Nhanh chóng tắt máy, cô vội vàng xuống xe, đẩy cửa bước nhanh vào bên trong.

“ Hoan nghênh….” Huyền Diệu Phong xoay người, còn chưa kịp nhìn thấy người thì một thân thể mảnh khảnh, mềm mại đã lao ngay vào trong ngực anh, làm anh sợ hết hồn.

Ái Thanh ôm chặt lấy người anh, đem gương mặt đang muốn khóc òa lên vùi sâu vào lồng ngực của anh.

“ Này….” Có chút bị dọa cho giật mình, anh cúi đầu, cuối cùng cũng nhận ra người đang ôm mình, “ Em sao vậy ? Đã xảy ra chuyện gì ?” Anh dịu dàng hỏi thăm.

Ái Thanh ở trước ngực anh, cảm nhận được lồng ngực vững chắc cùng nhịp tim đang đập mạnh của anh. Giọng nói anh trầm thấp dịu dàng thoáng an ủi những suy nghĩ mông lung trong đầu cô lúc này.

“ Ái Thanh?” Huyền Diệu Phong lo lắng hỏi: “ Buổi sáng không phải có tiết học sao?  Saolại trốn học chạy đến đây thế này?”

Cô dựa vào anh, giọng nói có phần buồn bực: “ Hôm nay anh đừng làm việc nữa , có được không?”

Huyền Diệu Phong cau mày, cảm thấy khó hiểu: “ Không cần làm việc? Vậy muốn làm gì? ”

“ Theo em.” Ái Thanh nói lên yêu cầu bốc đồng.

Huyền Diệu Phong cảm thấy có điểm khác lạ : “ Cùng em đi đâu ? Có ý gì?”

“ Ý ở trên mặt này!!” Cô bĩu môi, thì thầm nũng nịu.

Anh trầm mặc không nói.Anh luôn cố gắng kiếm việc làm thêm để kiếm tiền tự trang trải cho cuộc sống. Từ khi quen cô đến nay, thời gian anh dành riêng cho cô thật sự không nhiều, nhưng cô không hề oán hận, vẫn luôn nở nụ cười ngọt ngào,vẫn luôn là trụ cột tinh thần lớn nhất của anh. Vì vậy đối với yêu cầu khác thường hôm nay của cô, mặc dù cảm thấy rất kì quái nhưng anh cũng không ghét.

Chầm chậm đợi nhưng một lúc lâu vẫn không nghe thấy anh trả lời, Ái Thanh cảm thấy suy sụp, chán chường, đầu hạ xuống trên bờ vai anh. Trong nội tâm cô rất rõ, là cô tự mình gây chuyện khó xử cho anh: “ Thôi … Coi như em chưa nói gì!”

Lời nói ban sáng của ba cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, một cỗ chua xót nổi lên trong lòng, làm cô thấp thỏm lo âu.

“ Em tức giận sao ?” Huyền Diệu Phong đặt tay lên vai cô, dịu dàng dò xét.

Ái Thanh lắc nhẹ đầu, hít lấy mùi hoa nhẹ nhàng quyến luyến khoan khoái lưu lại trên người anh.

Anh cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, trìu mến vỗ nhẹ đôi má phấn hồng, cười nói: “Cùng anh đến trường xin nghỉ học buổi hôm nay!” Mỗi ngày đều liều mạng làm thêm rồi lại học tập, anh cũng mệt mỏi, thi thoảng nghỉ ngơi thay đổi một chút cũng tốt.Huống chi, anh cũng muốn tìm một cơ hội thật tốt để bồi thường cho cô, đền bù mấy ngày hôm nay cô bị anh lạnh nhạt.

Ái Thanh mừng rỡ, những giọt nước mắt kiềm chế đã lâu cuối cùng cũng không khống chế nổi mà cứ ào ào tuôn rơi.

Cô đột nhiên xuất hiện, khóc thút thít, khiến Huyền Diệu Phong hết hồn, anh cũng không hiểu nổi tâm trạng của cô tại sao lúc nào cũng phập phồng như vậy? Tâm tư con gái, thật khó có thể nắm bắt, đây cũng là điều khiến Huyền Diệu Phong anh đau đầu nhất.

Anh nghĩ cho dù vắt óc nghiên cứu thì mình vĩnh viễn cũng phải chịu thua trước vấn đề này.

“ Tại sao lại khóc?” Anh vụng về hỏi: “ Anh đã đồng ý đi cùng em rồi mà!”

“ Vâng!” Ái Thanh lung tung đáp lại một tiếng, lấy mu bàn tay lau đi nước mắt trên má: “ Cám ơn… ”Cứ coi như là cô vui đến mức phát khóc đi!

Huyền Diệu Phong nhàn nhạt cười khổ: “Có cần thiết phải cảm động đến mức đấy không?” Hiếm khi anh hài hước trêu cô.

Cô không nói, im lặng như tự khẳng định lời nói của anh.

Anh cưng chiều cười cười, vuốt những sợi tóc mai của cô: “ Chờ anh một chút. Anh xin phép quản lí!”

Cử chỉ đơn giản nhưng cũng đủ để xua tan những bất an trong lòng Ái Thanh. Từ tận đáy lòng, cô hoàn toàn tin tưởng người con trai mà mình yêu thương.

Mấy phút sau, Huyền Diệu Phong tháo chiếc tạp dề trên người xuống, sửa sang lại mái tóc ngắn của mình, khuôn mặt tuấn lãng trông vô cùng sảng khoái .

“ Đi thôi!” Anh chủ động dắt tay cô, rời khỏi tiệm hoa.

Ái Thanh nắm thật chặt bàn tay anh, cảm giác cứ muốn nắm thật chặt bàn tay này, cứ như vậy mãi mãi không muốn buông ra.

“ Anh chỉ có chiếc xe máy này thôi, em có để ý không?” Huyền Diệu Phong biết cô có một chiếc xe hơi sang trọng màu lá phong đỏ, không biết liệu cô có chịu nổi thiệt thòi khi cùng anh du ngoạn trên chiếc xe máy đã cũ kĩ này không.Thật ra anh cũng tò mò về cô  nhưng anh chưa bao giờ hỏi đến gia cảnh hay thân phận của cô.

“ Không ngại chút nào hết!” Ái Thanh dứt khoát trả lời, không chút nghĩ ngợi.

Chỉ cần được ở bên anh, cái gì cô cũng không để ý.

Huyền Diệu Phong lấy từ trong cốp xe ra một chiếc mũ bảo hiểm, đội nó lên đầu cho cô, ngắm nghĩa cô một chút sau đó bật cười.

“ Cười cái gì?” Ái Thanh bĩu môi, nũng nịu lầu bầu: “ Thật kì quái sao?” Cô từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng mình khi đội mũ bảo hiểm, nhất định là rất buồn cười.

“ Thật đáng yêu!” Dứt lời, Huyền Diệu Phong càng cười sâu hơn.

Nhìn quen hình ảnh hoàn mỹ của cô, bây giờ bộ dạng này khiến anh cảm thấy thật mới mẻ, cảm giác giống như hai người gần nhau hơn được một chút.

“ Thật sao ?” Ái Thanh dò xét khuôn mặt tươi cười của anh , giọng điệu tràn đầu nghi ngờ.

Anh rõ ràng đang giễu cợt cô!

“ Thật! Thật” Huyền Diệu Phong đáp lại, nhấn mạnh hai tiếng như tỏ ý anh đang nói thật lòng.

Dưới ánh mặt trời, chính anh, sáng chói đến mức khiến cô phải nheo mắt lại, tâm hồn ngay lập tức bị nụ cười tuấn lãng đẹp rực rỡ cướp đi, chẳng còn tâm trí đâu mà gặn hỏi xem lời của anh có bao nhiêu chân thật.

“ Lên xe đi!” Huyền Diệu Phong vỗ vỗ  lên chiếc yên xe, lau bớt lớp bụi bám rồi tự mình ngồi lên cầm lái trước, nổ máy, chờ cô ngồi lên sau.

Ái Thanh do dự một lúc, rồi chậm chạm ngồi lên. Cảm giác không quen khiến cô bị mất thăng bằng, đôi mày thanh tú nheo lại.

“ Chuẩn bị xong chưa?” Anh cẩn thận quay đầu lại xác nhận.

Cô lắc la lắc lư, cưỡng bách chính mình, coi thường cảm xúc khó chịu hiện tại, nhẹ nhàng nói : “ Ừ! Chuẩn bị xong rồi!”

Trước khi xuất phát, Huyền Diệu Phong duỗi tay dài ra phía sau tìm lấy hai tay bé nhỏ mềm mại của cô, đem chúng ôm lấy eo mình: “ Ngồi vững vàng nhé~!” Giọng điệu của anh giống như đang dặn dò một đứa trẻ con.

Ái Thanh khẽ cười, tựa đầu vào lưng anh. Mặc cho nhiệt độ trên người anh khiến toàn thân cô tê liệt nhưng trong lòng thì lại vô cùng ngọt ngào, cô nguyện ý cùng anh đi đến tận nơi chân trời góc bể.

Về phần những lời nói của ba, cô căn bản đã vứt bỏ ngoài tai. Việc này không đáng lo. Cô tin vào con mắt của mình, tin vào cảm giác của bản thân. Niềm tin cô dành cho anh tuyệt đối không thay đổi.

Chiếc xe chầm chầm xuất phát. Gió tạt lên khuôn mặt của cô, Ái Thanh nhắm mắt lại, muốn được tận hưởng cảm giác từng tiếng vang xẹt ngang qua tai mình.

Hô hấp của cô đều đều nhưng trái tim không ngừng nhảy nhót, trong lòng lặp đi lặp lại câu nói kia….

Em thích anh, rất thích, rất thích…

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t111982-tong-giam-doc-doc-tai-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận