Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out Chương 50

Chương 50
Trở Ngại Tâm Lí

Sau khi Hạ Hải Dụ ngồi xuống, cẩn thận thắt dây an toàn, nhưng đôi tay nhỏ bé vì căng thẳng mà nắm thật chặt dây an toàn.

Ánh mắt Đường Húc Nghiêu quét nhanh qua cô một cái, nghi ngờ hỏi:” Em rất sợ xe đi nhanh?!”.

“Tôi sẽ không nhát gan như thế?” Cô kiên quyết phủ nhận.

Anh nheo mắt, biểu lộ hoài nghi, anh nhớ lần thứ hai gặp mặt, cô đúng là bởi vì anh tăng tốc độ mà say xe, nôn đến mềm cả người, hơn nữa còn ngất đi! Rõ ràng rất sợ, còn giả vờ không sao, cô nhóc này, hình như có rất nhiều bí mật!

Bỗng Đường Húc Nghiêu im lặng không lên tiếng, nhưng mà chăm chú nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sâu đào hoa trong con ngươi lóe lên một ánh sáng nhạt không rõ ràng.

Hạ Hải Dụ bị anh nhìn như thế rất bỡ ngỡ, không khỏi có chút chột dạ, quả thật, cô có một bí mật, không muốn nói ra cho bất kì một ai, trong nơi yếu đuối nhất ở đáy lòng cô đã khắc cốt ghi tâm, muốn chôn vùi thật sâu trong lòng lại chợt dâng lên, mặt ngoài vết thương dường như đã sớm đóng vẩy, chỗ sâu nhất vẫn là vết thương lan rộng.

Không biết nên nói cái gì cho phải, Hạ Hải Dụ nhát gan cúi đầu, mắt nhìn thẳng, chăm chú nhìn mũi chân của mình.

Trong ánh mắt, cô nhìn thấy dáng vẻ Đường Húc Nghiêu mím môi thật chặt, không chút biểu cảm, len lén cầu nguyện: Làm ơn! Ngàn vạn lần đừng có hỏi đến, cô thật sự không muốn nói!

Bỗng-----

Anh tăng tốc độ xe, lên đến vận tốc cao nhất sau đó phanh gấp ngay lập tức.

“Anh làm cái gì thế!”. Hạ Hải Dụ sợ hãi hét to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một mảnh tái nhợt, trong đôi mắt hạnh con ngươi tràn ngập hoảng hốt, sợ hãi.

Đường Húc Nghiêu chớp đôi mắt hẹp dài, hành động ngoài ý của cô, anh đưa tay nâng cằm cô lên, khiến bốn mắt hai người giao nhau:” Em thật sự rất sợ! Vì sao!? Trước kia gặp phải tai nạn giao thông?!”.

Cô mơ hồ run rẩy, cơ thể theo bản năng lùi về phía sau, nhưng mà trên người vẫn thắt dây an toàn, không thể lùi lại được nữa.

“………..” Môi cắn chặt, cho đến khi trắng bệch, đến khi đau đớn, cô vẫn không chịu nói ra.

Dừng lại một chút, Hạ Hải Dụ nặn ra giọng nói cứng rắn, miễn cưỡng cười vui vẻ:” Thật ra thì mỗi người đều sợ cái gì đấy, có người sợ sấm sét, có người sợ gián, tôi chỉ hơi sợ tốc độ mà thôi, cứ cho là như vậy!”.

Lông mày Đường Húc Nghiêu hơi cứng lại:” Sợ hãi đi ô tô nhanh như vậy mà còn đi học lái xe?!”.

“………………” Sắc mặt của cô càng trắng hơn:” Tôi muốn vượt qua trở ngại tâm lí nên mới đi học lái xe!”.

“Vì sao trở ngại tâm lí? Nói cho anh biết!” Anh nhìn cô không chớp mắt, quyết tâm hỏi bằng được.

Hạ Hải Dụ nhắm chặt hai mắt, ở tận sau bên trong óc nhớ lại hình ảnh khủng khiếp kia một lần nữa, một lát sau, mở mắt ra, đáy mắt chuyển thành một mảnh tĩnh lặng.

Hít một hơi thật sâu, yếu ớt mà mở miệng:” Năm năm trước, cha mẹ tôi gặp tai nạn ô tô, bị người ở phía sau đâm vào đuôi xe, xe trực tiếp từ trên cầu cao lao xuống, xương cốt tìm khắp nơi đều không thấy……”

Nói xong, cô lại cắn chặt môi, muốn mượn sự đau đớn này để cố gắng giữ bản thân được bình tĩnh.

Trong lòng Đường Húc Nghiêu bị dao động, năm năm trước, cô mới chỉ có mười lăm tuổi thôi!

“………” Muốn an ủi cô, nhưng không biết mở miệng như thế nào.

Chương 51: Tim bị nhói đau!

Giống như đã nhận được sự đồng cảm của anh, Hạ Hải Dụ có chút không tự nhiên.

Không cầm lòng được lại nghĩ đến lúc ở bệnh viện kia một lần , trong lúc đấy anh cũng lặng im, sau đó dùng sự thông cảm và ánh mắt xót xa nhìn cô.

Bản năng của cô lại bắt đầu bài xích .

Cô không cần anh an ủi, những năm gần đây cô đều sống rất tốt, cô làm được!

“Không sao, năm năm, thời gian khó khăn nhất đều cũng đã trôi qua, mặc dù vừa đi học vừa đi làm, đối với việc học vẫn tiếp tục kiên trì, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, cơ thể Hải Tinh cũng đã dần dần hồi phục, đối với cuộc sống hiện tại tôi cảm thấy rất hài lòng!

Khóe môi khẽ nhếch lên! Cố gắng duy trì nụ cười.

Đường Húc Nghiêu nhạy bén phát hiện trong lời nói của cô có chỗ không ổn,” Vừa đi học vừa đi làm? Chẳng lẽ người gây ra tai nạn lại không bồi thường cho em và Hải Tinh sao?”.

“……….” Lòng Hạ Hải Dụ mạnh mẽ nhói đau:” Người gây ra tai nạn rất có gia thế, mua chuộc người chứng kiến, đem lỗi gây ra tai nạn đổ lên đầu cha mẹ tôi……Sau đó, đền bù cho tôi, nếu như anh là tôi, lúc đấy anh còn có thể nhận tiền được sao?!”.

Quay đầu, nhìn ra ngoài cửa xe, cố nén nước mắt.

Đường Húc Nghiêu mím môi không nói, lẳng lặng nhìn gò má cô, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trên mặt lại tràn ngập mạnh mẽ kiên cường.

Cuối cùng đã hiểu vì sao cô đối với người có tiền lại căm hận, những người dựa vào tiền ở trong mắt cô tất cả đều là ‘kẻ thù’.

Bỗng, trong buồng lái xe im lặng đột ngột vang lên một hồi chuông điện thoại di động, điện thoại của anh có người gọi đến.

Nhìn qua điện thoại một chút, là anh trai Thần Dật, tám chín phần mười là gọi đến thúc giục anh tham gia yến tiệc sinh nhật của ông già ở nhà.

Không khỏi, anh không thể nhịn được nghĩ đến, các bóng hồng xinh đẹp, yến tiệc linh đình, khiến cho anh cảm thấy chán nản.

Hạ Hải Dụ quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn anh:” Sao anh còn chưa nghe điện thoại?”.

“Không muốn nhận”. Anh giương môi cười, tùy hứng tắt điện thoại, tháo pin di động.

Chợt, anh vươn cánh tay, ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ trên tóc cô, mùi thơm của dầu gội đầu giá rẻ xông vào mùi anh, lại cực kì dễ ngửi:” Một lúc nữa, anh dẫn em đi hóng gió.”

“……….” Cô theo bản năng kháng cự.

“Đừng lo lắng………Anh không đi xe ôtô thể thao……. Mà trải nghiệm tốc độ ở một loại xe khác!

Nguồn: truyen8.mobi/t135373-tong-giam-doc-cap-tren-out-chuong-50.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận