Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán Chương 204: Chúng ta không còn chút quan hệ nào!

Khương Dĩ Hằng đi tới bên cạnh Mạc Tử Hiên thận trọng nhận đứa bé từ trong ngực cô y tá bên cạnh, gương mặt lạnh lùng nhìn Mạc Tử Hiên "Bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch như quan tâm cô ấy, nếu là thật tâm yêu cô ấy anh đã không phản bội cô ấy, còn giành bắt đứa bé! Anh phải biết, đứa bé này cô ấy xem còn quan trọng hơn tánh mạng của mình."

Khóe miệng Mạc Tử Hiên hơi nhếch lên, anh chính là biết đứa bé này Vũ Vi xem còn quan trọng hơn tánh mạng của mình nên mới nhất quyết gìanh lấy, anh hy vọng Vũ Vi sẽ vì đứa bé mà ở lại bên cạnh mình.

Hắn đưa tay ra, ra lệnh Khương Dĩ Hằng "Đưa đứa bé cho tôi."

Khương Dĩ Hằng mặt lạnh nhìn Mạc Tử Hiên "Chi phiếu đâu"

Mạc Tử Hiên tức giận trợn mắt nhìn Khương Dĩ Hằng rồi từ túi áo móc ra chi phiếu, viết lên con số một tỷ rồi nhét vào túi quần của Khương Dĩ Hằng, sau đó thận trọng nhận đứa bé từ tay Khương Dĩ Hằng, nhìn đứa bé khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, nhịn không được ở trên má đứa bé hôn một cái.

Sau đó đứng ở cửa phòng bệnh chờ Vũ Vi được đẩy ra, anh tin chỉ cần đứa bé trong tay anh chắc chắn Vũ Vi sẽ ở lại bên cạnh anh.

"Mạc Tử Hiên, đứa bé anh đã nhận rồi, mời anh rời đi Vũ Vi cô ấy không muốn gặp lại kẻ bạc tình như anh." Dĩ Hằng đi tới trước người Mạc Tử Hiên lạnh lùng nói.

"Không nhìn thấy Vũ Vi bình an đi ra tôi sẽ không đi đâu hết" Mạc Tử Hiên lạnh lùng liếc Khương Dĩ Hằng một cái rồi tiếp tục nhìn chầm chầm vào phòng phẩu thuật.

Trong phòng bệnh.

Các bác sĩ sốt ruột không thôi, nêu không mau đem đứa bé trong bụng Vũ Vi ra, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm.

Vũ Vi cũng sốt ruột, nhưng là đứa bé này một khi ra đời tiếng khóc cũng sẽ bị Mạc Tử Hiên nghe được, đến lúc đó đứa bé này cô chắc cũng không giữ được. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, cầu cho Mạc Tử Hiên nhanh rời đi, nếu không…..

"Đồng tiểu thư, nước ối đã vỡ giờ không bắt đứa bé ra, tôi e đứa bé sẽ bị nguy hiểm tánh mạng đấy!" Bác sĩ không nhịn được thúc giục cô.

Vũ Vi quay đầu, nhìn bác sĩ gây mê "Làm phiền ngài, cho tôi mượn điện thoại một chút."

Khương Dĩ hằng rất nhanh nghe điện thoại "Khương đại ca, đưa điện thoại cho Mạc Tử Hiên."

Khương Dĩ hằng không vui nhìn Mạc Tử Hiên vẫn đứng ở bên cạnh.

Sau đó đưa điện thoại cho Mạc Tử Hiên lạnh lùng nói "Vũ Vi muốn nói chuyện với anh"

Mạc Tử Hiên rất vui, cô đã chịu nói chuyện với hắn rồi, nhất định là cô không thể bỏ đứa bé, anh kích động không thôi, thậm chí khi gọi tên cô thanh âm có chút run rẩy "Vũ Vi."

"Mạc Tử Hiên, đứa bé tôi đã bán cho anh, từ nay về sau, chúng ta không còn chút quan hệ nào, ôm con của anh đi đi, cách xa tôi một chút." Dứt lời Vũ Vi đem điện thoại cắt đứt.

Chúng ta không còn chút quan hệ nào!

Ôm con của anh đi đi, cách xa tôi một chút!

Nói cách khác, cô nhận tiền của anh và không cần đứa bé này ! Càng sẽ không ở lại bên cạnh hắn!

Một khắc kia, trong lòng Mạc Tử Hiên lạnh như băng. Thân hình cứng ngắt đứng tại chỗ, gường mặt vui vẽ dần dần cứng ngắc.

Hồi lâu, anh mới dần dần lấy lại tinh thần, nhìn chầm phòng phẫu thuật cắn răng nghiến lợi nói "Đồng Vũ Vi, cô thật nhẫn tâm!" Dứt lời, anh ôm đứa bé trong ngực rời khỏi bệnh viện.

Khi vừa rời khỏi bệnh viện liền mở điện thoại gọi cho lão thái thái nói "Con sẽ kết hôn." Nếu Đồng Vũ Vi đã từ bỏ hai cha con bọn họ, như vậy hắn sẽ cưới Tề Mỹ Linh.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-toi-khong-ban/chuong-204/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận