Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán Chương 240: Cậu còn có bao nhiêu chuyện giấu mình nữa?

Mạc Tử Hiên đưa đôi tay ra muốn ôm lấy Vũ Vi vào trong ngực, thế nhưng anh lại không làm như vậy, anh sợ một khi ôm Vũ Vi, đời này, anh sẽ không buông tay được nữa.

Hai tay của anh cứ như vậy dừng lại giữa không trung. . . .

Hồi lâu Vũ Vi rời khỏi lồng ngực Mạc Tử Hiên, nhẹ nhàng nói với anh, "Hẹn gặp lại." Liền không quay đầu lại rời khỏi Mạc gia.

Mạc Tử Hiên đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô rời đi, cho đến khi bóng dáng của cô biến mất trong phạm vi tầm mắt của anh, anh vẫn không thu hồi tầm mắt như cũ.

Lúc Vũ Vi trở lại khách sạn, cũng đã giữa trưa rồi, Khương Dĩ Hằng đang cho Đậu Nành và Hai Đậu ăn trưa.

Nhìn thấy Đậu Nành cùng Hai Đậu sống chung tốt như vậy, quả thật tựa như một người đàn ông, lòng của Vũ Vi không khỏi đau xót.

Hai đứa bé nhìn thấy mẹ trở lại, vui vẻ không thôi, thả chiếc đũa trong tay ra nhào tới trong ngực Vũ Vi, "Mẹ, mẹ." kêu Vũ Vi.

Vũ Vi ngồi xổm người xuống, kéo hai đứa tới trước mặt, hôn Đậu Nành và Hai Đậu một cái, sau đó đứng dậy mà không kéo hai đứa bé đi tới trước bàn ăn, "Khương đại ca, em lại làm phiền (phí tâm) anh nữa rồi, làm anh bỏ dỡ công việc, mà giúp em chăm sóc hai đào khí bảo bảo (bao bối tinh nghịch/2 nhóc nghịch ngợm) này."

Khương Dĩ Hằng nhìn Đậu Nành và Hai Đậu, không khỏi cười một tiếng, vươn tay sờ sờ trán Đậu Nành, "Chăm sóc hai nhóc con này là một điều rất hạnh phúc (khoái nhạc), anh không cảm thấy phí tâm, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ (khai tâm). "

Vũ Vi cười nhạt không nói, không nói lời cảm tạ Khương Dĩ Hằng ở đây, bởi vì vô luận nói bao nhiêu câu cám ơn đều không thể biểu đạt cảm tạ trong nội tâm cô đối với Khương Dĩ Hằng.

Ăn bữa trưa xong, Đậu Nành cùng Hai Đậu ở một chỗ chơi trò chơi, Vũ Vi cùng Khương Dĩ Hằng đứng ở trước cửa sổ, đôi tay Vũ Vi ôm ngực ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, "Phong cảnh thành phố này rất đẹp, cho dù là cảnh đêm hay là độ cao, vô luận là ban ngày hay là đêm tối, nơi này cũng rất đẹp."

Một tay Khương Dĩ Hằng bỏ vào túi, một tay bưng ly rượu đỏ, anh nhẹ nhàng nhấp một chút rượu đỏ, "Đúng vậy, nơi này xác thực rất đẹp, làm người ta lưu luyến quên về."

"Em phải đi rồi, có lẽ lần này vĩnh viễn sẽ không lại nữa." Vũ Vi quay đầu nhìn Khương Dĩ Hằng nói.

"Em cam lòng sao?" Khương Dĩ Hằng không nhịn được mở miệng hỏi Vũ Vi.

Vũ Vi khổ sở cười một tiếng, "Không bỏ được có thể như thế nào, nhất định kiếp này em với Mạc Tử Hiên vô duyên rồi."

"Nguyên nhân?" Khương Dĩ Hằng có chút không hiểu nhìn Vũ Vi, theo lý thuyết, Vũ Vi cùng Mạc Tử Hiên giải khai hiểu lầm (hóa giải hiểu lầm), Vũ Vi phải cùng Mạc Tử Hiên ở chung một chỗ mới đúng chứ!

Vũ Vi quay đầu nhìn Đậu Nành cùng Hai Đậu, vui vẻ cười một tiếng, "Mạc Tử Hiên còn có một đứa bé, là con của anh ấy và Tề Mỹ Linh. . . . Em không thể để cho đứa bé kia mất đi mẹ rồi lại mất đi cha nữa, em không thể ích kỷ như vậy được." Nói xong, nước mắt trong mắt cô chậm rãi chảy xuống nơi khuôn mặt.

Khương Dĩ Hằng đau lòng đem Vũ Vi ôm vào trong ngực đôi tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Vũ Vi, "Nha đầu ngốc, sao lại ngốc như vậy? Em thì không thể ích kỷ một chút hay sao? Em thì không thể vì mình mà suy nghĩ sao?"

Vũ Vi dựa vào bả vai bền chắc của Khương Dĩ Hằng khóc thút thít. . . . .

Buổi tối, Lạc Ngưng Nhi chạy tới khách sạn.

Vũ Vi mới vừa mở cửa phòng, Lạc Ngưng Nhi liền không đợi được mở miệng hỏi, "Vũ Vi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tề Mỹ Linh bị Mạc Tử Hiên vu tội ngược đãi nhi đồng? Em ấy còn để cho cậu đem Đậu Đậu mang về Mĩ?" Mới có một ngày sao lại, xảy ra nhiều chuyện như vậy? Chủ yếu là, Tề Mỹ Linh ngược đãi ai?

Vũ Vi cũng không nói gì, chỉ đưa máy ghi âm vào tay Lạc Ngưng Nhi.

Lạc Ngưng Nhi nhận lấy máy ghi âm, sau khi nghe được nội dung bên trong máy ghi âm, Lạc Ngưng Nhi giơ tay liền đôi máy ghi âm xuống đất, rồi sau đó chạy đến phòng ngủ, muốn an ủi Đậu Đậu một chút , nhưng, khi cô thấy hai Đậu Đậu giống nhau như đúc ngồi trên giường êm ái, nhất thời quay đầu, gần như nguy hiểm nhìn Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, cậu còn có bao nhiêu chuyện gạt mình hả?"

@all: sr mọi ng >"<
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-toi-khong-ban/chuong-240/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận