Tội Phạm Hoàn hảo Chương 1


Chương 1
Vụ gọi hồn

A Ngưu ngồi trên ban công nhìn xuống lối vào thị trấn rồi dụi mắt thở dài. Hắn

sống ở Cát Tân cũng có thể nói là không ngắn, nhưng cái thị trấn nhỏ này đã khiến hắn chán ngán vô cùng. Nơi đây không những hẻo lánh mà đến cả con người cũng ưa cô tịch, mọi thứ đều đơn điệu nhàm tẻ, cha hắn nói đó là do âm khí nặng nề.

(A Ngưu à, đó chính là số mệnh của cái thị trấn này và cũng là số mệnh của con,

số mệnh của một con người là không thể thay đổi được con ạ!)

Lời cha hắn cứ văng vẳng bên tai, A Ngưu xưa nay chưa bao giờ nghi ngờ vào

điều cha hắn nói.

Nhưng cuộc sống khô khan dường như thoảng hoặc cũng có những đổi thay, đó là điều mà hắn bắt đầu cảm nhận được kể từ khi con người kỳ quặc ấy đặt chân đến cái thị trấn nhỏ này. Hắn không thể diễn tả được cụ thể là vì sao, nhưng khi kẻ thọt chân đó xuất hiện trước mặt hắn, hắn quả thực đã giật bắn cả người. Ban đầu hắn cảm thấy biểu hiện của anh ta có chút kỳ quặc, nhưng khi biết rằng anh ta đã bị mất trí, hắn không ngăn nổi lòng thương cảm, kèm với đó là một cảm giác lạ. Hắn không rõ cảm giác đó là gì, chỉ có điều lấy làm lạ: có lẽ một kẻ mất trí không thể có một ánh mắt như thế. Mất trí liệu còn có thể kiên trì đeo đuổi một điều gì đó chăng? Chẳng phải là anh đã bị số phận chối bỏ sao? A Ngưu chỉ giúp anh ta bó bột cái chân, còn anh ta tự biết cách cà nhắc cà nhắc đi lại. Đúng rồi, anh ta tự xưng là A Ích, đây nhất định là tên anh ta tự đặt, không

biết là đồng âm với “kiên nghị” hay là “mất trí” nữa.

2

 

- Lại hút hết rồi! – A Ngưu nhìn mẩu đầu lọc thở dài rồi vứt xuống đất, lấy chân di mạnh một cách vô thức. Có lẽ sự xuất hiện của con người ấy đã khiến số lần ngẫm nghĩ của hắn trở nên dày hơn. Suy nghĩ là một việc tốt hay xấu, hắn cũng không rõ nữa. Hắn chợt ngẩng đầu lên, một dáng người xa lạ ánh lên trong tầm mắt hắn khác nào một cảnh trong giấc mộng.

Một cô gái trẻ da trắng ngần, thậm chí có thể so sánh với màu của sứ, trong veo

không dính bụi, ẩn dưới mái tóc đen nhánh bồng bềnh là một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ đẹp đầy mê hoặc và ánh tươi cười lấp lánh trong đôi mắt. Thị trấn Cát Tân xưa nay chưa từng có cô gái nào đẹp đến vậy, nhưng điều khiến A Ngưu kinh ngạc nhất là: tay cô gái đang xách một chiếc va li da màu đen, trông chẳng cân xứng với thân hình cô chút nào, một sự kết hợp đầy mâu thuẫn khiến người ta không khỏi không chú ý. Bên trong va li đựng gì nhỉ? Trí tò mò của A Ngưu trỗi dậy. Khi đã biết đích xác không phải là ảo giác, hắn đứng dậy, bước tới bắt chuyện:

- Cô đến tìm ai vậy?

- Hồ Hâm, anh có biết Hồ Hâm sống ở đâu không? – Cô ta hỏi, xem ra không có

vẻ gì là sợ sệt.

- À, Hồ Hâm hả, ngay gần nhà tôi mà! Để tôi dẫn cô đi, cô là vợ của anh ấy à?

- Không, tôi là em gái. Cám ơn anh nhé! – Giọng cô gái nghe thật cuốn hút.

A Ngưu tiện tay xách hộ cô ta chiếc va li đen, nhằm hướng nhà Hồ Hâm bước tới.

Lại nói đến Hồ Hâm, anh ta là một người sống náu mình ít khi ra ngoài, thường ngày rất ít nói cười, suốt ngày nằm bẹp ở nhà viết tiểu thuyết, vẻ quẫn bách của một người làm nghề tự do hằn trên gương mặt. 

- Cô tên là gì? – A Ngưu hỏi. – Va li của cô đựng quần áo phải không?

- Tôi tên Linh Nhi, cái va li này đựng bảo bối của tôi đấy, bí mật! Hi hi! – Bỗng

nhiên cô ta nhoẻn cười với A Ngưu đầy quyến rũ khiến hắn bất chợt chao đảo cả tâm thần  như  vừa  bị  điện  giật. A  Ngưu  thầm  ước  lượng:  cái  va li  này  tuy to  thật nhưng không hề nặng chút nào, có lẽ chỉ vài ba cân. Vì vậy, hắn mới cho rằng bên trong đều là quần áo cả. Đi được vài bước, nhà của Hồ Hâm đã hiện ra, không hiểu vì sao A Ngưu vừa tưởng tượng ra tình cảnh cô gái mơn mởn sẽ sống cùng với hắn trong ngôi nhà đó, vừa nảy sinh một dự cảm mãnh liệt: cái thị trấn nhỏ bé này sẽ không còn bình yên được nữa!

Hồ Hâm vừa húng hắng ho vừa mở cửa, nhìn thấy Linh Nhi, ông ta sững người

mất gần nửa phút rồi mới nhào tới, miệng kêu lên một tiếng kỳ quái. Hai người họ ôm chầm lấy nhau khiến cho A Ngưu đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Hồ Hâm thường ngày với khuôn mặt nhăn nhó lúc nào cũng nặng nề tử khí với Hồ Hâm lúc ấyquả thực là hai người  khác nhau. A Ngưu thậm  chí định chạy tới  xem ông ta có hâm thật hay không.

Sau đó A Ngưu mới biết được rằng Linh Nhi trước đó đã từng có một đời chồng,

chồng cô là một nhà thiết kế thời trang nhưng cách đây không lâu đã chết trong một vụ hỏa hoạn. Một quả phụ như Linh Nhi đáng lý ra phải trở về nhà mẹ đẻ mới phải, nhưng vốn dĩ vì cuộc hôn nhân này cô đã xung đột gay gắt với gia đình, hơn nữa Linh Nhi cũng ương ngạnh chẳng kém gì ông anh của mình, với một người đầy tự trọng như thế, cô đâu chịu trở về nhà vào cái lúc như thế này. Tứ cố vô thân, cô đành phải tìm đến anh trai nương tựa.

Tất cả đều hợp lẽ! Cùng với cảm giác thương xót, A Ngưu ít nhiều cũng có chút

vui mừng.

- A Ngưu, hãy tránh xa cô ta ra! – A Ích đang nằm ngửa, cái chân bó bột vắt trên thành giường, sau khi lắng nghe A Ngưu kể hết chuyện đã xảy ra ngày hôm đó bèn nói bằng một giọng dửng dưng.

- Vì sao chứ? – A Ngưu ngạc nhiên nhìn A Ích. A Ích chỉ mỉm cười không đáp.

- Cậu đến bản thân mình là ai cũng còn không biết, còn nói gì đến chuyện người

khác kia chứ? – A Ngưu hơi bất mãn, vì cái chân thương tật của A Ích, A Ngưu mới cho anh ta ở tạm nhà mình. Bình thường cảm thấy nói chuyện với anh ta rất thú (mà cũng chẳng có ai khác để nói chuyện), vì vậy có chuyện gì cũng tìm A Ích để tán gẫu.

- Tôi làm sao mà biết được… – A Ích hơi biến sắc mặt, có thể thấy rõ câu hỏi đó

khiến anh ta lâm vào thế bí, mãi một lúc sau, anh ta mới nói tiếp – Có lẽ trước kia tôi làm nghề xem tướng cũng nên…

(Sao mình lại khuyên A Ngưu như vậy nhỉ? Trước kia mình làm nghề gì? Mình là

ai?…)

Cuộc trò chuyện giữa A Ích và A Ngưu kết thúc trong thinh lặng.

2

Hôm ấy, sau khi nói chuyện với A Ích, A Ngưu chui vào chăn sớm, hắn thấy hơi

lạnh, có lẽ là sắp bão cũng nên. Nhắm mắt lại, nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ càng thêm chói buốt, A Ngưu bực bội trùm chăn lên kín đầu. Đúng lúc ấy, hắn nghe dường như trong tiếng gió ù ù thổi văng vẳng có tiếng khóc đàn bà.

Không lẽ mình nghe nhầm?

Từ trước đến giờ chưa hề có chuyện như thế, A Ngưu quyết định không thèm để ý nữa, bịt kín chăn vào hai lỗ tai ngủ tiếp. Nhưng không rõ vì thần hồn nát thần tính hay vì cái gì khác mà tiếng khóc ấy cứ ngày một rõ, một thê lương hơn. Gió cũng như hòa nhịp cùng tiếng khóc, cứ ra sức dập vào cửa sổ khiến người ta có một cảm giác u ám ghê sợ.

Tuy khiếp hãi nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ vẫn thắng, A Ngưu không rõ mình

đã mơ  màng đi vào giấc mộng  từ lúc nào. Tuy không ngừng mơ  những giấc mơ hãi hùng không đầu không cuối nhưng đến khi mở mắt ra, ánh nắng ấm áp đã chiếu rọi vào cửa sổ hướng nam của căn phòng. Cả ngôi nhà bỗng trở nên sáng sủa, âm thanh quái dị đêm qua cũng chỉ còn thoảng qua như cơn mơ.

Đúng vào lúc A Ngưu còn đang đánh răng, Hồ Hâm đã sang gọi cửa. A Ngưu vừa

mở cửa đã nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của ông ta, có lẽ vì đêm qua vui quá đến mất ngủ chăng? A Ngưu vừa đoán mò vừa lộ rõ vẻ thông cảm và vị nể.

Hồ Hâm nở một nụ cười hiếm hoi (ít nhất là hiếm hoi đối với A Ngưu) nói:

- Em gái tôi sau này có lẽ sẽ ở đây lâu lâu, vậy nên hôm nay tôi định tự tay xuống bếp làm mâm cơm mừng nó, cũng muốn mời chú tối nay qua chơi cho vui, được không?

Nghe nói chú còn có một anh bạn gẫy chân mới tới nữa, bảo anh ta sang luôn thể! 

Trong trí A Ngưu lập tức hiện lên dáng vẻ đáng yêu của Linh Nhi, hắn nhận lời

ngay không cần suy nghĩ. A Ngưu chỉ có chút bất ngờ: A Ích cũng vui vẻ nhận lời y như hắn vậy.

Cơn bão đã mang đến chút mát mẻ cho mùa hè nóng nực, dường như trời cũng tối nhanh hơn, mới khoảng năm rưỡi mà bên nhà Hồ Hâm đã bày biện cơm rượu sẵn sàng chờ khách. Quanh mâm cơm, A Ngưu thấy ngoài anh  em Hồ Hâm, Linh Nhi còn có thêm hai người đàn ông trung niên nữa. Hồ Hâm giới thiệu: người có vóc dáng thư sinh nho nhã tên là Hàn Dương. Còn người có râu quai nón xồm xoàm, trán đầy nếp nhăn là Trương Thịnh Phát, ông ta khách khí nói gọi ông ta Thịnh Phát được rồi! Hai người họ cũng mới đến ở tạm nhà Hồ Hâm ít bữa. Hàn Dương làm biên tập cho một nhà xuất bản,

người trông nho nhã nhưng phải cái nói lắm, đến để bàn với Hồ Hâm về việc hợp tác

xuất bản. Thịnh Phát thì tự xưng là nhà sử học, hiện đang là giáo sư sử học danh dự của

một trường đại học, vì quá ưng cái địa thế đám đất của Hồ Hâm nên có ý hỏi mua. Ông

ta nắm rõ trong lòng bàn tay phong tục tập quán các vùng, tuy nhìn bề ngoài có vẻ thâm

trầm hướng nội, nhưng một khi đề tài trúng tủ, ông ta liền trở nên vô cùng hài hước,

hóm hỉnh. Mọi người quanh bàn ăn đều bị chọc cười không ngớt, nhất là Linh Nhi, cô

liên tục bụm miệng cười ngặt cười nghẽo.

Trừ một mình A Ích.

Mọi người nhìn bộ dạng A Ích đều cảm thấy hơi lạ, vì thế đều muốn anh ta góp

chuyện cho vui. Nhưng A Ích dường như chẳng hề có ý định hòa chung bầu không khí

ấy, trừ phi bắt buộc phải mở miệng, anh ta mới đáp mấy câu lấy lệ, những đề tài về anh

ta luôn chìm trong im lặng khiến cho không khí trở nên gượng gạo. Anh ta dường như

cũng thấy mình làm mọi người cụt hứng, vậy nên  giữa chừng xin  phép về sớm, mọi

người kể cả A Ngưu, cũng không níu giữ thêm.

Hồ Hâm tối nay dường như đã không còn chút thoáng u ám nào của hôm trước,

đúng thật là người gặp chuyện vui tinh thần hớn hở; ông ta tươi cười rạng rỡ, luôn tay

chúc rượu mọi người. Chủ nhà đã có lòng, lại thêm mỹ nữ kề bên, khách khứa cũng vui

vẻ chén chú chén anh không ngớt.

Còn như âm thanh lạ đêm trước, A Ngưu đã mấy lần định vờ vịt vô tình nhắc đến,

nhưng thấy mọi người đang vô cùng cao hứng, không nỡ làm hỏng bầu không khí, sau

đó mấy cốc rượu vào bụng liền quên béng mọi chuyện.

Uống đến sa sẩm mặt mày, cuối cùng A Ngưu cũng không nhớ nổi ai là người gục

trước, nhưng bữa tiệc đã tàn trong cảnh ai nấy đều say bí tỉ. A Ngưu ợ mấy cái rồi lảo

đảo về nhà. Bước vào cửa, việc đầu tiên là gục xuống giường khò khò đánh một giấc.

Cũng không biết là bao lâu sau, một cơn đau đầu khủng khiếp khiến A Ngưu tỉnh giấc. Hắn  ngồi dậy,  thấy  đêm  đã  khuya lắm rồi.  Hắn day  day cái đầu  như đang đau

muốn vỡ, sau đó thấy buồn đi tiểu, hắn đang định đi, nhưng bỗng nhiên như người bị

phù phép định thân, hắn đứng sững bên giường bất động. Một tiếng khóc thê lương từ

bên ngoài vọng tới, nghe lúc được lúc chăng, lúc ẩn lúc hiện, khe hở của cánh cửa sổ

dường như không thể nào ngăn được âm thanh ấy len lỏi vào trong phòng.

Ký ức đêm qua bỗng nhiên sống dậy! Lần này hắn biết rất rõ mình không thể nghe

lầm, tiếng khóc nhất định chỉ từ đâu đó quanh đây. Giờ đây đối với hắn, việc đi tiểu

bỗng trở thành khó khăn vô cùng.

(Phải làm sao bây giờ?)

Lúc ấy, hắn bỗng nhiên nghĩ: tiếng khóc này liệu có liên quan gì đến Linh Nhi

không nhỉ?

Thứ nhất, rõ ràng là chỉ từ khi cô ta chuyển đến đây mới có tiếng khóc này, trông

bề ngoài tuy có vẻ lạc quan vui vẻ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là phận đàn bà, cái tang

chồng ngay trước mặt, lại tứ cố vô thân đến nơi đất khách, liệu có trốn trong bóng đêm

mà khóc than hay không?

Đúng rồi, rất có thể đây chính là tiếng khóc của cô ta!

Nghĩ như vậy, A Ngưu bỗng nhiên can đảm hẳn lên. Một đấng nam nhi đường

đường sáu thước, sao lại phải sợ chứ! Sáng nay, nhìn đôi mắt thâm quầng của Hồ Hâm

có thể thấy là ông ta cũng đã nghe thấy, vì biết rằng đó chính là tiếng khóc của em

mình cho nên ông ta mới im lặng không đả động gì đến chuyện này cả. Ừm, thế chẳng

phải là mọi chuyện đã rõ rồi sao!

Nỗi  sợ tan  biến, lòng xót  thương  bỗng nhiên trỗi dậy. Hắn lập tức  xuống khỏi

giường quyết tâm đi xem cho ra nhẽ. Một là để cho bản thân mình được yên lòng, hai là

nếu như sự tình quả đúng như mình dự đoán, ngày mai phải tìm cơ hội dốc bầu tâm sự

với con tiểu nha đầu này, an ủi cô ta một chút mới được. Nghĩ rồi hắn liền cầm đèn pin,

cũng chẳng thiết đi tiểu nữa, cứ thế men theo con đường nhỏ nhằm thẳng hướng nhà Hồ

Hâm bước tới.

Còn chưa đi được mấy bước, một trận gió lạnh thổi tới khiến cho A Ngưu mình

độc một tấm áo mỏng lạnh run bần bật. Hắn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cơn bão,

cứ thầm ân hận rằng đáng lẽ nên mặc thêm cái áo khoác rồi hãy đi mới phải. Cái lạnh

tấn  công  người  ta,  nhưng  cũng  khiến  cho  hắn tỉnh  táo  lên  rất nhiều. Tiếng  khóc  thê

lương vẫn lúc ẩn lúc hiện trước mặt, A Ngưu bắt đầu hoài nghi dự đoán của mình, liệu

đây có phải là tiếng khóc thật hay không?

Gió thổi ào ào trên các bụi cỏ, những bóng cây cũng ngả nghiêng theo gió. Từ

những bước đi phăm phăm như lướt, A Ngưu dần dần chuyển sang dò dẫm từng bước

nhỏ. Đoạn đường bỗng chốc trở nên dài lê thê.

Khi hắn cuối cùng cũng tim đập chân run đến được trước nhà Hồ Hâm, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một căn phòng trên tầng ba vẫn còn sáng đèn, ánh vàng vọt của nó nổi

rõ giữa màn đêm đen đặc. Một bóng người in trên tấm rèm cửa sổ gần như trong suốt,

nhìn dáng người và mái tóc dài có thể đoán được nhất định là Linh Nhi không còn nghi

ngờ gì nữa!

(Thì ra đúng là như vậy!).

A Ngưu thở dài, bắt đầu nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ an ủi cô ta như thế nào. Gió

lạnh se sắt khiến răng hắn va vào nhau lập cập, lại còn cơn buồn đi tiểu không thể nhịn

được nữa, tất cả đủ khiến cho A Ngưu lập tức quay đầu về nhà. Có lẽ cũng là theo phản

xạ tự nhiên, A Ngưu vô tình quay lại nhìn một cái, nhưng nào ngờ, trên tấm rèm cửa vốn

dĩ chỉ có một bóng người, giờ bỗng chốc đã thành hai! Điều khiến A Ngưu ngạc nhiên

nhất là, cái bóng thứ hai không hề bình thường chút nào, nó lơ lửng giữa không trung!

Khi cái bóng ấy áp sát cửa sổ, nhìn ngang nó cao hơn Linh Nhi quá nửa thân mình! Vẫn

chưa hết, nó cũng có một mái tóc dài xõa xượi! Không thể nào, A Ngưu biết rõ, trong

biệt thự của Hồ Hâm chỉ có một người đàn bà mà thôi, vậy thì người này… là ma!

Rú lên một tiếng kinh hãi, A Ngưu lập tức quay đầu chạy bán sống bán chết!

Cho đến khi đóng được cửa đánh “ầm” một cái, A Ngưu cảm thấy cả thế giới chỉ

còn mỗi tiếng tim đập thình thịch của hắn. Hắn không còn thấy lạnh chút nào, chỉ thấy

mồ hôi đã ướt đầm áo.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tuy thật khó tin, nhưng đêm nay xem ra không

thể ngủ được nữa rồi. Nhân khi còn chưa bình tĩnh lại, A Ngưu vội vàng đi tiểu, kiếm

một cái áo khoác khoác lên mình, bật đèn rồi cứ thế co ro trong chiếc ghế sofa cũ, mắt

trố lồi như cái chuông đồng nhìn chăm chú bất động ra ngoài cửa sổ... 

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến A Ngưu tỉnh giấc, hắn quệt đám bọt mép, lắc lắc đầu

rồi ngồi dậy mới hay thì ra đêm qua hắn vẫn ngủ thiếp đi. Hắn nhìn xung quanh một

lượt thấy trời đã sáng bảnh, lúc ấy mới vững tâm chân thấp chân cao ra mở cửa. Đứng

ngoài cửa chính là Hồ Hâm. Có điều, thần thái của ông ta so với hôm qua hoàn toàn

khác hẳn. Chỉ thấy ông ta mặt mũi căng thẳng, các cơ mặt như dúm cả lại với nhau.

- Không hay rồi!

- Có chuyện gì với Linh Nhi phải không?

- Đúng vậy, sao chú biết? – Ông ta ngạc nhiên nhìn xoáy vào A Ngưu bằng con mắt đỏ ngầu những tia máu.

- Nhìn anh kìa, cuống lên đến nỗi này rồi sao, có chuyện gì mau nói đi! – A Ngưu

kỳ thực cũng đang đánh trống ngực.

- Nó…

Ầy, thực ra đều là tại tôi chẳng ra gì. Chú qua chỗ tôi, tôi nói đầu đuôi cặn kẽ chú nghe! – Ông ta vừa nói vừa định kéo A Ngưu đi, A Ngưu vội hỏi:

- Thì anh cứ nói xem có chuyện gì đã? Không tôi qua cũng chẳng giải quyết được

việc gì thì sao!

- Giải  quyết được  hay không còn khó  nói lắm,  ít nhất thì  bây giờ nó cũng vẫn

chưa có chuyện gì. Ở đây nói không tiện, chú vẫn qua nhà tôi là hơn!

Không giằng co nổi với ông ta, A Ngưu đành theo ông ta đi. Đi được nửa đường,

nghĩ lại chuyện đêm qua, hắn bắt đầu thấy hối hận, bản năng xui khiến hắn quay lại,

nhưng tay Hồ Hâm cứ níu chặt như vuốt hổ. A Ngưu thấy cứ tiếp tục như thế này không

ổn, đã cưỡi lên lưng hổ rồi, việc gì phải nói cũng không thể che giấu mãi, thế là hắn bèn

hắng giọng rồi cố làm bộ thật thoải mái hỏi:

- Đêm qua anh có nghe thấy gì không? Làm tôi suốt đêm không ngon giấc!

- Hả? Chú cũng nghe thấy sao? – Hồ Hâm hốt hoảng nhìn A Ngưu. – Thực ra…

Chuyện này… Nói tóm lại là…

A  Ngưu dỏng tai đợi mãi, nhưng đằng  sau “tóm  lại là” của Hồ Hâm  không có

đoạn tiếp, nhìn thấy nhà của Hồ Hâm đã hiện ra trước mắt, A Ngưu sốt ruột nói:

- Rốt cuộc thì tóm lại là thế nào?

- Ầy… là cô em tôi đã dùng đĩa tiên gọi hồn, tiếng khóc mà anh nghe thấy là tiếng

ma gọi đó… – Hồ Hâm thở dài, tuyệt vọng nói.

- Có chuyện đó sao? – A Ngưu hít sâu một hơi, lần này coi như nắm được cơ hội

dứt khỏi tay Hồ Hâm, hắn đứng dừng ngay lại. – Quả thực có chuyện ma quỷ sao?

- Đừng sợ, đĩa tiên gọi hồn tạm thời vẫn chưa gây ra chuyện gì đâu, chúng ta đi

nào!

Hồ Hâm nói xong tiếp tục bước đi, đầu không ngoảnh lại, cũng không để cho A

Ngưu có cơ hội nói tiếp. Không có cách nào khác, A Ngưu đứng ngây ra hai giây rồi

đành miễn cưỡng đi theo.

- Đĩa tiên gọi hồn là cái gì vậy? – Hắn vừa đi vừa hỏi nhỏ.

- Tóm lại là đến nơi rồi nói, đều là… đều là do tôi chẳng ra gì… – Hồ Hâm ấp

úng, định nói rồi lại thôi. A Ngưu tuy trong lòng hoang mang lo sợ, song cũng không

khỏi tò mò.

Đến trước nhà Hồ Hâm, A Ngưu không nén nổi liếc mắt nhìn cửa sổ phòng Linh

Nhi. Có vẻ như trời yên biển lặng, cứ như đêm qua chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vào

trong phòng, hắn nhìn thấy Hàn Dương đang áo quần chỉnh tề ngồi nghiêm chỉnh trên

chiếc ghế trong phòng khách, anh ta cứ ngồi im lìm như thế, không nói một câu nào, so

với vẻ hoạt bát trong bữa cơm hôm qua cứ như hai con người hoàn toàn khác biệt vậy.

Hồ Hâm cũng không chào anh ta một tiếng, đi thẳng lên gác, A Ngưu vội vã theo sau. Đến  trước cửa  phòng  Linh  Nhi,  không  hiểu  do  yếu  tố  tâm lý tác  động  hay  do

nguyên nhân nào khác mà A Ngưu bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, người run

lên  một  cách  không  tự  chủ.  Hồ  Hâm  gõ  cửa  phòng,  không  có  tiếng  đáp  lại.  Nhưng

dường như ông ta không có vẻ gì là bất ngờ, nhanh nhẹn rút chìa khóa ra mở cửa. Sau

đó, một luồng gió lạnh thốc vào mặt khiến A Ngưu không khỏi rùng mình.

(Sao lạnh thế nhỉ?)

Vẫn còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, A Ngưu chết sững trước cảnh tượng trong

phòng. Chỉ thấy Linh Nhi đầu tóc xõa xượi, mặc độc một chiếc áo ngủ đang gục trên

chiếc bàn trước cửa sổ, bất động chẳng khác gì tượng sáp. Mặc kệ hai người họ bước

vào trong phòng, mắt cô ta vẫn không hề động đậy, chỉ nhìn trừng trừng vào chiếc đĩa

vỡ trước mặt. Đó chính là đĩa tiên mà Hồ Hâm nói chăng? A Ngưu định bụng đến hỏi

han cô ta một tiếng, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua liền lập tức từ bỏ ngay

ý định.

Nhìn khuôn mặt Linh Nhi, A Ngưu phát hiện ra da cô ta càng trắng hơn trước,

trắng bợt như người bị bạch tạng. Có lẽ là do lạnh, cả người cô ta đang run lên nhè nhẹ.

A Ngưu đã có áo khoác ngoài mà còn cảm thấy lạnh, nói gì cô ta chỉ có một manh áo

ngủ mỏng? Nhìn xung quanh, những thứ khác trong phòng vẫn nguyên xi, không hề có

dấu vết  tà ma  quấy  nhiễu, chiếc va  li đen  to  đùng cũng  đang im  lìm  nằm trong góc

phòng giống như con thú đang chìm vào trong giấc ngủ đông.

(Thì ra là như thế!)

A Ngưu phát hiện ra vì sao căn phòng lạnh kỳ lạ như vậy, thì ra điều hòa đang bật!

Gió lạnh từ điều hòa thổi ra ù ù, lại gần nhìn, không chỉ bật điều hòa mà còn để

chế độ gió mạnh nhất. A Ngưu trong lòng thầm trách Hồ Hâm sao không tắt điều hòa đi.

Nhìn thấy điều khiển trên giường, hắn liền bước tới, nhưng đúng lúc hắn đang định cầm

cái điều khiển lên, một màn kinh người không báo trước đã xảy ra: Linh Nhi vốn im lìm

nằm gục trên bàn bỗng nhiên như điện giật chồm ngay dậy, giơ vuốt nhe nanh nhào vào

A Ngưu. Đã chứng kiến tấn kịch đêm qua, A Ngưu làm sao chịu nổi chiêu này! Hắn sợ

đến mức chân tay lẩy bẩy, đánh rơi cả điều khiển xuống nền nhà. Bỗng nhiên hắn cảm

thấy có một bàn tay trên vai lôi hắn lại khiến hắn lùi bắn về phía sau mấy bước, quay lại

nhìn thì ra là Hồ Hâm thần sắc nghiêm trọng đang giữ vai hắn. Còn đang kinh hồn chưa

kịp định thần, A Ngưu đã nhìn thấy Linh Nhi không còn bổ nhào về phía mình nữa mà

bỗng nhiên sụp xuống nền nhà vồ lấy cái điều khiển giữ chặt.

Bấy giờ hắn mới hiểu ra, mục tiêu của cô ta chỉ là cái điều khiển mà thôi. Cô ta

giữ khư khư cái điều khiển trong tay rồi lại ngồi vào chiếc ghế lúc trước. Lần này thì A

Ngưu hoàn toàn ngây độn, cứ đứng đờ ra đó.

Hồ Hâm cuối cùng cũng lên tiếng giải thích:

- Nó như vậy đã lâu lắm rồi, không cho ai động vào cái điều khiển cả, lần đầu tiên ó cũng làm tôi hết cả hồn. Vấn đề là cho đến lúc này nó vẫn không chịu ăn một miếng

cơm nào, chú bảo phải làm sao bây giờ?

- Cô ấy bị trúng tà à?

- Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. – Hồ Hâm dắt A Ngưu ra ngoài. – Tôi coi chú

như bạn bè mới nói, chú có hứa với tôi sẽ không nói cho người khác biết hay không?

Không có lựa chọn nào khác, A Ngưu đành phải gật đầu.

- Chuyện bắt đầu từ nửa đêm hôm kia. Lúc ấy tôi đang ngủ say thì nghe tiếng gõ

cửa, tỉnh dậy chạy ra thì thấy Hàn Dương và Thịnh Phát. Hai người bọn họ trông thần

sắc rất kinh hoàng, tôi biết ngay là có chuyện chẳng lành, hỏi ra mới hay là có âm thanh

rất lạ phát ra từ phòng Linh Nhi. Thịnh Phát ở ngay cạnh phòng Linh Nhi, Hàn Dương

thì ở đúng phòng bên dưới. Vậy nên họ đều nghe rõ mọi động tĩnh. Hàn Dương mò lên

tầng, xác định rõ nguồn gốc của âm thanh quái lạ kia. Còn Thịnh Phát cũng đúng lúc ấy

đang bị nó làm cho mất ngủ, thế là cả hai bàn bạc với nhau và quyết định đi tìm tôi. Tôi

nghe kỹ thì thấy đúng như lời họ nói, nhưng đã nhỏ hơn trước rất nhiều. Tôi nghĩ em gái

mình  chắc  có  nỗi  khổ  tâm  trong  lòng  không  thể  nói  ra  mới  khóc  lóc  như  vậy,  bèn

khuyên hai người bọn họ về phòng, đồng thời quyết định hôm sau phải hỏi nó cho ra lẽ.

Hôm sau tôi dậy thật sớm, lòng hồi hộp bất an gõ cửa phòng em gái, thế nhưng

nó ra mở cửa, mặt mũi tươi tỉnh lắm, khiến tôi bỗng chốc không biết phải bắt đầu câu

chuyện thế nào, cuối cùng lại chính là nó nói ra trước. Nó hỏi tôi đêm qua mọi người

có bị nó làm phiền không, sau một hồi do dự tôi quyết định kể lại sự thật rồi hỏi nó

thực ra nó đang làm gì vậy? Nó bỗng nhiên cúi đầu, mày nhíu lại như đang phân vân

nên nói hay không, tôi cũng vì vậy mà đâm ra căng thẳng theo, mãi lâu sau nó mới

thẳng thắn nói là nó đang dùng đĩa tiên gọi hồn!

- Đĩa tiên gọi hồn? – A Ngưu kinh ngạc, cảnh tượng đêm qua lại hiện ra trong đầu,

hắn run run hỏi – Là cái gì vậy?

- Là thuật gọi hồn mà tổ tiên chúng tôi ở quê nhà truyền lại, cụ thể là thế này: đặt

một chiếc đĩa lên bàn, sau đó tập trung sức chú ý vào để niệm chú, nghe nói như vậy có

thể gọi được hồn người chết từ cõi âm về trò chuyện cùng người sống trên dương thế.

Có người nói đó là trò mê tín, nhưng ở vùng quê tôi người ta đều tin chuyện này.

- Cô ấy…?

- Đúng vậy, – Nói đến đây, Hồ Hâm không nén nổi một tiếng thở dài – nó muốn

gặp lại thằng chồng đã chết của nó.

4

- Thì ra là như vậy. Thế bây giờ lại có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy? – A Ngưu

nhìn v

ề phía phòng của Linh Nhi vẻ bất an.

- Ầy, khi nó nói là đang dùng đĩa tiên để gọi hồn, tôi đã khuyên nó ngay là đừng

làm như vậy nữa. Tôi cũng khuyên nó đừng nên nghĩ những chuyện trước kia, gạt bớt

nỗi ưu phiền mà sống. Nó nghe xong có vẻ hơi nghĩ ngợi, sau đó vui vẻ bằng lòng, lại

còn nói dọn đến đây ở coi như bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi thấy nó chịu nghe lời thì

khỏi nói, mừng khôn xiết, bèn quyết định làm mâm cơm để ăn mừng…

A Ngưu lúc bấy giờ mới hay, thì ra mâm cơm rượu hôm trước lại còn có ý nghĩa

như vậy nữa.

- Có lẽ là vì quá vui, tối qua sau khi cậu về không lâu, nó còn uống thêm không ít.

Hàn Dương và Thịnh Phát đều thấy không bình thường, vội vã dìu nó vào phòng, mong

là không xảy ra chuyện gì với nó. Nhưng đáng tiếc là mọi chuyện chẳng được như mình

mong muốn, con em tôi đêm qua chẳng những không bỏ việc gọi hồn mà còn làm dữ

hơn, mãi đến quá ba giờ sáng vẫn không chịu ngừng, tôi lo lắng không sao ngủ được.

Đúng lúc tôi đang như ngồi trên đống lửa trên giường thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Tôi mở cửa, quả nhiên là hai người họ đang đứng bên ngoài. Họ luôn mồm phàn nàn

nói cứ như thế này không ổn, họ không ngủ được chỉ là việc phụ, Linh Nhi cứ tiếp tục

thế này thì cuối cùng sẽ xảy ra chuyện chẳng lành mất.

Tôi nghĩ họ nói có lý, bèn lập tức chạy đến phòng em gái gõ cửa, nhưng lần này

nó nhất định không chịu mở, trong khi đó những tiếng động cổ quái từ trong phòng vẫn

không ngừng phát ra. Tôi thầm nghĩ: không ổn rồi! Bèn vội vã tìm chìa khóa phụ mở

cửa,  nhìn  vào  bên  trong,  thật  là  đáng  sợ  chưa  từng  thấy:  cô  em  tôi  đang  đứng  giữa

phòng, đầu tóc xõa xượi, mồm lẩm bẩm những gì không rõ, trông bộ dạng đúng là một

kẻ bị ác quỷ nhập hồn. Tôi vội vã chạy đến đập vào vai nó, định lay cho nó tỉnh. Lúc

đầu nó chẳng có phản ứng gì, sau đó bỗng nhiên “Aaaaaa!!!!” lên một tiếng chói tai rồi

trợn hai mắt trừng trừng nhìn tôi. Tôi sợ hết hồn, không biết phải làm gì nữa. May mà

một lúc sau nó dần dần định thần trở lại, minh mẫn như trước. Nhưng có ai ngờ đó mới

chỉ là màn đầu của tấn bi kịch, chứ biết đâu ban nãy trong lúc vô tình sơ suất nó đã làm

vỡ cái đĩa tiên rồi.

- Cái đĩa tiên ấy… quan trọng lắm sao? – A Ngưu bỗng trở nên ngập ngừng.

- Quan trọng vô cùng! Tôi chợt nghĩ đến những luật lệ trong việc gọi hồn bằng đĩa

tiên ở quê tôi ngày trước: đang lúc gọi hồn nhất định không được ai quấy rầy, đĩa tiên

càng không thể để bị vỡ. Nếu không, hồn ma được gọi về sẽ không thể trở về bằng con

đường bình thường được.

- Vậy phải làm thế nào? – A Ngưu bắt đầu run, hoang mang nhìn xung quanh một

lượt.

- Chú đừng lo, ban ngày dương khí nặng, ma không về được đâu, nó muốn hiện

hồn cũng phải chờ đêm xuống. – Xem ra ông ta muốn an ủi A Ngưu nhưng trong lòng

thì càng nói càng thêm sợ. – Có điều, hồn ma cũng không thể ở trên dương thế mãi, vậy

nên nó nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế để trở về cõi âm… - Nó sẽ về bằng cách nào?

- Bằng cách mượn linh hồn của người đã gọi nó!

- Nói thế có nghĩa là thế nào?

- Tức là giết kẻ gọi hồn để cho linh hồn của cô ta sau khi chết sẽ dẫn đường cho

nó cùng về thế giới bên kia.

- Thật vậy sao? – A Ngưu đã có vẻ hơi thông cảm với hành động của Linh Nhi lúc

ấy, song vẫn còn chút thắc mắc – Vậy nó sẽ giết bằng cách nào, mà sao cô ấy lại phải

bật điều hòa chứ?

- Hồn ma muốn giết người thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích của nó. Linh

Nhi bật điều hòa, có lẽ là vì hồn ma muốn thiêu cháy nó chăng. Chú đừng quên là chồng

nó chết trong một vụ hỏa hoạn.

- Thiêu cháy? Tôi thấy cô ấy sắp chết cóng rồi thì có! Mà đúng rồi, chồng cô ấy

chẳng phải là một nhà thiết kế thời trang đấy sao, liệu có thể dùng những thứ như là dao

kéo gì đó chẳng hạn… – A Ngưu đột nhiên không nói tiếp được nữa, hắn co rúm người

lại phía sau cứ như là ác quỷ đang ẩn núp trong một góc phòng nào đó nhìn trộm hắn.

- Chú đừng sợ, tôi gọi chú đến kỳ thực chỉ là muốn nhờ chú giúp tôi chút việc mà

thôi.

- Việc gì vậy?

- Chú cho hai người bọn họ ở tạm nhà chú mấy ngày, dù sao họ cũng sắp đi rồi.

Chỉ ở tạm đôi ba ngày thôi, được không?

Thì  ra  là như  vậy! A  Ngưu  thở  phào nhẹ  nhõm,  bây  giờ  tình  cảnh thế  này,  có

người ở cùng thật là đáng mừng, thế là hắn bèn đồng ý không do dự, lại còn hỏi thêm

một câu:

- Thế còn anh thì sao?

Hồ Hâm nhìn xa xăm bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn, mãi lâu sau mới đáp:

- Tôi sẽ có cách! – Nói xong bèn chạy xuống dưới lầu.

A Ngưu cũng nối gót theo sau. Đến chỗ khúc ngoặt cầu thang, theo phản xạ tự

nhiên, hắn ngoái đầu nhìn  lại, tuy lần này không còn thấy quỷ quái hiện thân gì nữa

nhưng hắn cũng không dám dừng bước một giây.

5

Trong phòng của A Ích, A Ngưu kể lại đầu đuôi câu chuyện một lượt, sau đó sụt

sùi nói:

- Thì ra cậu quả thật biết xem tướng!

- Ừm, sau đó tôi  cũng nghĩ, biết đâu, tôi chỉ dựa vào những suy luận logic mà

thôi... – A Ích nhíu mày lắc lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên đăm chiêu.

- Suy luận logic? Khi đó đến mặt mũi cô ta cậu cũng còn chưa rõ, cậu có thể suy

luận ra cái gì chứ? Cậu nói xem rốt cuộc có cái gì để suy luận nào?

- Tôi cảm thấy cái va li đen đó không bình thường.

- Sao lại không bình thường?

- Một cô gái xinh đẹp, mang một cái va li đen to đùng kiểu cổ điển, lặn lội phong

trần đến ở nhờ nhà anh trai. Cứ như là một cảnh trong phim vậy…

- Giống như một cảnh trong phim thì sao nào? Cậu có thể thấy được gì chứ?

- Giống một cảnh trong phim thì sao à? Điều này… cũng khó nói, chỉ là có cảm

giác dường như quen quen, anh không thấy thế sao?

- Tôi à… Hình như tôi cũng có cảm giác đó! – A Ngưu bỗng nhiên phấn chấn hẳn

lên.

Nhìn thấy phản ứng của A Ngưu, A Ích lẩm bẩm một mình: “Thì ra không phải chỉ

mình tôi cảm thấy điều đó… Vậy thì đây không phải là suy luận, chỉ là cảm giác. Cảm

giác không giống với suy luận logic. Khi ấy tôi đã cảm nhận được cái không khí không

bình thường của nó, rất có thể tôi chính là một thầy bói…”

- Thế cậu cho rằng trước kia cậu làm nghề gì? – A Ngưu tò mò hỏi.

- Tôi  rất muốn  mình  là  một giảng  viên đại  học, hay là một tuyển thủ  chơi bài

bridge, hay là… – A Ích bỗng trầm giọng, nhưng A Ngưu đã vội vã ngắt lời:

- Tôi biết rồi! – Hắn reo lên. – Cô ta đến tìm anh trai và muốn ở lại đây kỳ thực là

vì cái thị trấn nhỏ này âm khí nặng nề, rất thích hợp với việc gọi hồn!

Khuôn mặt A Ngưu lộ rõ vẻ phấn khích của một kẻ nắm rõ thiên cơ, sau đó hắn đắc ý

ra khỏi cửa. Trong phòng chỉ còn A Ích một mình cô độc, anh ta nhìn theo A Ngưu, định nói

rồi lại thôi, sau đó trầm ngâm cúi đầu như đang có điều gì suy nghĩ.

 

6

Tối đến, Hàn Dương và Thịnh Phát khăn gói sang nhà A Ngưu, bộ dạng trông có

vẻ ngượng ngùng. Họ nói vài lời cảm ơn A Ngưu rồi lặng lẽ lên tầng, không ai bảo ai,

tất cả đều không nhắc đến chuyện của Linh Nhi một câu nào, ai nấy đều lên giường ngủ

sớm.

Thực ra mục đích của hai người họ đến đây chỉ là để tránh xa Linh Nhi một chút.

A Ngưu cũng nằm trên giường nghĩ ngợi tượng trưng một tí. Kỳ thực hắn cũng lo bên ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu là việc khác, hắn nhất định sẽ sang giúp một tay. Nói thế

chứ Hồ Hâm đến đây được mấy năm, tuy rất ít lời, song có thể nói là một người thành

thật,  hắn  rất  muốn  giúp  ông  ta  một  tay,  phải  nỗi  bây  giờ  lại  gặp  chuyện  thế  này…

Hừm… A Ngưu nằm trên giường, lăn qua lăn lại, nghĩ ngợi quẩn quanh rồi cuối cùng

chìm vào một trạng thái mơ mơ màng màng.

Cũng  không  biết  là  được  bao  lâu,  bỗng  nhiên  nghe  láng  máng  như  có  tiếng

người la: 

- Cháy rồi, mau chữa cháy anh em ơi!

(Cái gì thế nhỉ? Cháy nhà ai vậy?)

A Ngưu ngồi phắt dậy, đầu óc lập tức tỉnh táo. Hắn vội hít hít cái mũi ngửi một

cái, thấy nhà mình không sao cả, lại lắng tai nghe, tiếng kêu hình như từ phía nhà Hồ

Hâm.

(Đúng rồi, là tiếng Hồ Hâm! Sao lại cháy nhà được cơ chứ?)

A Ngưu vội vàng xuống khỏi giường chạy xuống tầng, chỉ thấy Hàn Dương đang

lén la lén lút đứng trước cửa vò đầu bứt tai, A Ngưu thấy thế không hiểu sao bỗng cáu

tiết đùng đùng, quát to lên: 

- Mạng người là trọng, còn không mau đi cứu người ta?! – Nói xong A Ngưu cũng

thấy có vẻ hơi thiếu tự tin, nhưng lời đã nói ra đành phải liều chết mà thực hiện vậy biết

sao.

- Tôi cũng định chạy sang, nhưng có thấy ánh lửa đâu… – Hàn Dương đáp phều

phào không ra hơi.

A Ngưu nghe nói cũng nhìn sang, thấy bên đó vẫn nguyên một bầu trời đen kịt,

quả thực không có vẻ cháy nhà chút nào. Đúng lúc ấy lại nghe tiếng kêu “Làng nước ơi

cháy nhà” của Hồ Hâm vọng tới. Thôi, bất kể thế nào cũng phải qua bên đó xem sao!

Hai người đang chuẩn bị đi thì từ phía sau có tiếng nói: 

- Tôi đi cùng với!

Thì ra là Thịnh Phát đang lom khom bước xuống cầu thang, rõ ràng anh ta không

muốn rơi lại một mình nên mới đòi đi theo. Song, cứ suy từ bụng ta ra bụng người, nếu

như chỉ là bạn bè xã giao bèo nước gặp nhau với Hồ Hâm thì việc tránh né không muốn

mạo hiểm lao vào việc này cũng là dễ hiểu. Giờ đây trong nhà chỉ còn lại một mình A

Ích, vết thương ở chân anh ta vẫn chưa khỏi, chẳng ai muốn gọi anh ta làm gì. Thế là ba

người bọn họ hối hả chạy sang nhà Hồ Hâm, trên đường đi thỉnh thoảng lại nghe tiếng

kêu đã gần như khản đặc của ông ta.

Đến trước cửa nhà Hồ Hâm, nhìn một cái là biết không phải cả ngôi nhà mà chỉ là

gian phòng của Linh Nhi bị cháy, không những thế đám cháy rất nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào dường như chỉ có rèm cửa sổ dính lửa. Nhưng cứ nhìn thấy cái rèm cửa sổ đó là A

Ngưu lại thấy sởn da gà.

- Tí lửa thế này có đáng kêu gào làng nước lên như vậy hay không? – Hàn Dương

cuối cùng cũng lên tiếng càu nhàu.

Đúng vậy, có một tí lửa, cớ gì Hồ Hâm không tự mình vào dập tắt chứ? A Ngưu

cũng cảm thấy thật khó hiểu.

Nhưng có một điểm còn kỳ lạ hơn, đó là cả ngôi nhà đã không còn một ánh đèn

nào nữa. Trừ căn phòng của Linh Nhi, tất cả đều bị bao trùm bởi bóng đêm đen đặc. Sao

ông ta lại không bật đèn nhỉ? Trong lúc gấp gáp chẳng ai kịp suy nghĩ gì thêm, cả ba

trèo vào trong sân nhà Hồ Hâm, đẩy cánh cửa không khóa rồi cùng chạy lên tầng. Lên

đến tầng ba, họ không khỏi lấm lét nhìn nhau. Chỉ thấy Hồ Hâm đang đứng giữa hành

lang kêu gào như một thằng điên, tay vẫn cầm một cái đèn tích điện, bộ dạng như một

kẻ mộng du trông không còn ra hồn người nữa. Trong khi đó xung quanh lại không hề

thấy bất cứ ngọn lửa nào.

A Ngưu lao tới như một mũi tên, cuối cùng mới coi như hiểu được đầu đuôi sự

việc: thì ra, chìa khóa phòng vẫn đang cắm trong lỗ khóa, nhưng không sao xoay được,

không nghi ngờ gì nữa, Linh Nhi đã khóa trong rồi. Muốn phá cửa xông vào, nói thực

không dễ dàng như trong tưởng tượng, sức một người khó lòng đạp nổi, đừng nói gì là

Hồ Hâm vóc dáng thư sinh yếu đuối trói gà không chặt, vậy nên mấy lần xô cửa không

xong ông ta đành bó tay, đành chỉ đứng đó mà kêu gào thảm thiết.

A Ngưu và Hàn Dương là những người khỏe mạnh nhất trong bọn, hai người họ

nhìn nhau, sau đó Hàn Dương xông lên trước nhằm vào cánh cửa mà lấy hết sức đạp

một cái. Cánh cửa chỉ kêu “binh” một tiếng. Lúc ấy A Ngưu to cao lừng lững mới xáp

tới lấy hết sức bình sinh dùng bả vai xô mạnh như vận động viên bóng bầu dục, lập tức

có tiếng “răng rắc” từ bên trong vọng ra, chắc là cánh cửa đã bị nứt ở chỗ ổ khóa. Hàn

Dương thấy thế liền chớp thời cơ bồi thêm một đạp, “rầm” một cái, cánh cửa cuối cùng

bật mở.

Đúng vào khoảnh khắc đó, một luồng khói đặc cũng ùn ra, khiến cho mấy người

không kịp đề phòng đều lùi cả lại. Chỉ có một mình Hồ Hâm chân tay khua khoắng định

tạt khói xông vào liền bị Thịnh Phát kéo lại:

- Nguy hiểm! Hãy đi lấy cái khăn mặt ướt che mặt đã!

Thế rồi anh ta liền vào căn phòng bên cạnh vốn là phòng anh ta ở trước kia lấy ra

một chiếc khăn, bịt kín mũi và mồm:

- Tôi vào trước xem tình hình thế nào, các anh cứ đợi ngoài này!

Tiện tay anh ta còn chộp vội cái đèn tích điện trong tay Hồ Hâm rồi lao vào giữa

đám khói, một lúc sau đã nghe thấy tiếng anh ta trong phòng vọng ra:

- Vẫn ổn, lửa nhỏ thôi. Mình tôi có thể dập tắt được!

- Dây điện cháy rồi, đèn không sáng, các anh cẩn thận nhé!

Mấy  người  bên  ngoài  mở  rộng  cửa,  quạt  cho  khói  bay  đi.  Có  thể  vì  lửa  cháy

không to, mắt họ dần dần nhìn rõ mọi vật. Họ xúm vào trước cửa, chỉ thấy Thịnh Phát

đã đặt đèn tích điện ở giữa nền nhà, ánh đèn chiếu sáng quá nửa căn phòng, anh ta giật

mạnh cái rèm cửa đang cháy, miệng hét lên: “Tránh ra! Tránh ra!” rồi lao ra cửa. Bọn A

Ngưu thấy thế đều dạt cả ra. Thịnh Phát ra khỏi phòng thì khói cũng không còn lại bao

nhiêu, những chỗ có thể nhìn được thì không thấy có thứ nào khác bị cháy, trừ một vài

mẩu giấy vụn trên nền nhà vẫn còn sót lại vài đốm lửa nhỏ.

- Mau cứu người! – Không biết ai đó đang kêu lên.

(Đúng, mau cứu người!)

Đám  A  Ngưu  vội  vã  lao  vào  phòng.  Chỉ  thấy  Linh  Nhi  đang  nằm  ngửa  trên

giường, trên người không đắp thêm một thứ gì, vẫn chỉ có một manh áo ngủ. A Ngưu

hấp tấp cởi áo khoác đắp lên người cô ta, Hồ Hâm và Hàn Dương cũng tiến đến, một

người đằng chân một người đằng đầu khiêng Linh Nhi ra ngoài. Thế nhưng vừa khiêng

ra khỏi phòng, Hồ Hâm đã sững sờ phát hiện ra có gì đó không ổn.

- Hả??????

Dưới ánh trăng, họ nhìn kỹ mặt Linh Nhi, A Ngưu bỗng chốc hồn xiêu phách tán!

Trừ quần áo và giày dép bên ngoài, thân thể của Linh Nhi lúc này đã biến thành một

manơcanh bằng nhựa!

Hồ Hâm gào lên một tiếng bi thương rồi ngất xỉu. Hàn Dương thì sợ đến nỗi ngồi

phệt xuống đất, Thịnh Phát lúc đó cũng từ dưới tầng lên, vốn biết đó biết đây học cao

hiểu rộng như ông ta mà lúc bấy giờ cũng kinh hoàng mặt cắt không còn giọt máu, lùi

bắn lại mấy bước.

- Muộn mất rồi!

A Ngưu vụt hiểu: vì chồng của Linh Nhi chết trong hỏa hoạn cho nên cô ấy mới

mở điều hòa thật lạnh nhằm chống lại ma lực của ác quỷ. Thế nhưng đạo cao một thước,

quỷ cao một trượng, hồn ma trước hết thiêu cháy làm đứt dây điện khiến cho điều hòa

mất tác dụng. Hồ Hâm từng nói: hồn ma giết người ra sao hoàn toàn tùy thuộc vào sở

thích của hắn, mà người chồng chết vì hỏa hoạn của Linh Nhi lại là một nhà thiết kế

thời trang, vậy nên hồn ma của hắn liền biến Linh Nhi thành một manơcanh bằng nhựa,

bằng cách đó giết chết cô ta rồi cùng linh hồn cô ta trở về cõi âm… 

(Sao lại thế được!)

Nếu như Linh Nhi vẫn còn sống, cô ấy nhất định sẽ thoát ra bằng một cửa khác

của căn phòng này, đó là khả năng sống sót duy nhất của cô ấy.

Thế là bọn A Ngưu với tia hy vọng cuối cùng này bèn lấy hết sức tàn đi tìm khắp

mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Nhưng không có một chút manh mối. Nói chính xác hơn

là, tất cả mọi khả năng để Linh Nhi có thể thoát ra bằng một lối khác là hoàn toàn không

thể. Căn phòng này ở vào tình trạng gọi là “mật thất”: Cửa sổ bị chốt từ phía trong, bên

ngoài cửa sổ không hề có dấu vết leo trèo, cửa chính cũng bị khóa trái. Mà Hồ Hâm một

mực khẳng định em gái ông ta vẫn ở trong phòng. Điều này thực ra cũng hoàn toàn hiển

nhiên, bởi vì cửa và cửa sổ không thể khóa trái từ bên ngoài được. Vậy thì bây giờ ngoài

con manơcanh nhựa này ra đã không còn bất cứ thứ gì để có thể tìm kiếm nữa.

Đúng rồi, cái va li đen đựng gì nhỉ?

A Ngưu bỗng nhiên nghĩ đến nó, thế là bèn chạy đến, nhẹ nhàng kéo khóa, mở cái

nắp va li to đùng ra, chỉ thấy bên trong đầy chặt một va li quần áo, sắp xếp gọn gàng

ngăn nắp, vậy là hắn đã đoán trúng. Thế nhưng A Ngưu lại chợt nghĩ: đây rõ ràng là

những áo quần mà người chồng đã chết của Linh Nhi, anh chàng thiết kế thời trang đó

lúc còn sống đã may cho cô. Cô ta đã cất giữ trong va li này như những bảo bối, một ly

không chịu rời. Nhưng cô ta ắt hẳn không thể ngờ rằng kết cục của mình lại chẳng khác

nào con manơcanh khoác lên người những thứ quần áo đó.

Biến cố kỳ dị này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi và ái ngại.

A Ngưu thầm nghĩ: lần này Hồ Hâm tỉnh lại chưa biết chừng phải vào nhà thương

điên cũng nên!

7

Song A Ngưu đã lầm. Mấy ngày sau, Hồ Hâm không những không phát điên mà

còn đến nhà tìm hắn.

- Xem ra những điều anh ta nói với tôi là thật, tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy! –

Hồ Hâm mở đầu câu chuyện như vậy.

- Ai cơ? – A Ngưu không hiểu gì cả.

- Anh chàng A Ích ở nhờ nhà chú đó, anh ta không nói gì với chú sao?

- A Ích? Anh ta nói gì cơ?

- Anh ta chẳng nói với chú rồi đó thôi, xa cô em tôi ra một chút!

Nghe Hồ Hâm nói như vậy, A Ngưu mới nghĩ ra: đúng là có chuyện đó.

- Hôm đó uống rượu xong, tôi trở về phòng thì thấy một mẩu giấy, trên đó nói:

anh ta đoán rằng trong mấy ngày tới sẽ xảy ra chuyện, hãy bảo mọi người xa Linh Nhi

ra một chút. Nhưng anh ta cũng nói: bất luận xảy ra việc gì cũng đừng sợ, sau đó đến

tìm anh ta là sẽ ổn thôi. – Hồ Hâm ngừng một chút, nhìn A Ngưu đầy vẻ chờ đợi. – Anh

ta

đã nói với tôi như vậy, ắt hẳn phải có cách giải cứu chứ?

- Hả??? Chẳng lẽ thằng cha này quả thực biết xem tướng thật sao?

- Ừ, cũng vì nhờ có anh ta mà tôi đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nếu không… –

Nói đến đây, mắt Hồ Hâm hơi ngấn đỏ, ông ta cúi đầu thở hắt ra một tiếng.

- Không giấu gì chú, hồi nhỏ tôi đã bị yếu tim, chịu không nổi những chuyện kinh

hoàng, hôm nay đây cũng coi như tai qua nạn khỏi may mắn sống sót. Vậy nên bất kể

thế nào, tôi cũng phải đến bái tạ ân nhân mới được. 

Hồ Hâm cố làm bộ thật thoải mái, nhưng đôi mắt vẫn không hết ánh bi thương.

A Ngưu vội vàng đưa Hồ Hâm lên tầng. Sau hôm đó, hắn đã kể lại mọi chuyện đã

xảy ra cho A Ích nghe. Nhưng A Ích chẳng nói một lời nào, cứ chìm đắm trong suy tư

như lão tăng nhập định vậy. Mấy hôm nay cũng rất hiếm khi thấy anh ta xuống tầng,

những lúc ngồi nói chuyện với anh ta, anh ta cũng thường xuyên im lặng, có lẽ đang

nghĩ ngợi về chuyện này chăng. Nhưng A Ngưu cho rằng, xem tướng rốt cuộc cũng chỉ

là xem tướng, bây giờ bắt anh ta phải giải thích rõ mọi  chuyện thì quá lắm cũng chỉ

nghe được mấy câu vòng vo nước đôi, khiến người ta mù tịt chẳng hiểu ra thế nào nữa.

Thế nhưng sau khi mở cửa phòng A Ích, A Ngưu sững sờ phát hiện ra căn phòng đã

trống không, không một bóng người.

- A Ích…? – A Ngưu nhận thấy có gì đó không bình thường, bèn lên tiếng gọi khẽ.

- Trên kia có cái gì kìa! – Hồ Hâm chỉ tay lên giường. A Ngưu định thần nhìn kỹ,

đúng là trên tấm ga giường phẳng phiu ngay ngắn có để một vật gì, lại gần nhìn xem, thì

ra là một quân bài bị xé làm hai nửa, kẹp giữa một tờ giấy. Chắc anh ta đoán việc bằng

cách bói bài? Không kịp nghĩ gì thêm, A Ngưu vội vàng cầm mảnh giấy lên, nhìn thấy

những con chữ dày đặc trên đó, anh ta không đủ kiên nhẫn nữa, bèn đọc to cho Hồ Hâm

cùng nghe:

Chào A Ngưu!

Cám ơn anh đã chăm sóc tôi trong những ngày này và xin anh hãy tha thứ cho tôi

đã ra đi mà không một lời từ biệt, anh sẽ biết lý do ngay thôi. Nhờ phúc anh, cái chân

tôi đã đỡ nhiều rồi. 

À mà, Hồ Hâm có thể sẽ sang tìm anh, vì lần trước tôi đã lén cài vào phòng ông

ta một mẩu giấy, nói với ông ta những chuyện có liên quan đến Linh Nhi. Tôi đã dùng

những lời nước đôi của một thầy bói đại để như “điềm xui xẻo”, “họa vong thân”…, có

lẽ Hồ Hâm sẽ tin là thật. Chuyện về Linh Nhi thì như trước kia tôi đã nói với anh, lúc đó

vết thương ở chân tôi vẫn chưa ổn, vậy nên tôi đã giấu anh một chuyện. Thực ra hôm

đó, khi ăn tối, tôi đã tìm ra chứng cứ, chứng cứ về việc cô gái này nhất định sẽ gây ra

điều bất lợi cho Hồ Hâm. Tôi kiếm cớ rút lui, sau đó lén để lại cho Hồ Hâm một mẩu

giấy.

Sở dĩ tôi không lập tức lên tiếng là có lý do của tôi. Tha lỗi cho tôi trước đây đã không hề nói với các bạn, tôi là một tội phạm chạy trốn. Buồn cười nhất là, chính nhờ

vào thân phận đó của mình mà tôi đã phát hiện ra âm mưu của Linh Nhi. Trong bữa

cơm hôm đó, Linh Nhi dường như chợt nhận ra tôi, nhưng cô ta lập tức vờ như không

có chuyện gì xảy ra, thậm chí không chào tôi. Từ điểm này có thể cho thấy một sự thật,

cũng là một sự thật rất bất lợi cho bản thân tôi: tôi đã bị truy nã.

Có thể anh sẽ vô cùng ngạc nhiên, nhưng lệnh truy nã đối với tôi có thể công bố

bất cứ lúc nào, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Linh Nhi không chào hỏi gì tôi, cho

thấy cô ấy không hề quen biết gì tôi ngoài đời, nhưng cô ấy lại có thể nhận ra tôi, điều

đó có nghĩa là trên đường đến đây, cô ấy đã nhìn thấy gì đó liên quan đến tôi. Tôi nghĩ,

chỉ có thể là lệnh truy nã mà thôi.

Nghĩ như vậy rồi, hành động của cô ta lại khiến tôi cảm thấy rất lạ: cô ấy rõ ràng

biết rằng mình đang ngồi ăn tối cùng một tội phạm bị truy nã, song lại không hề có vẻ

định nói ra điều đó. Cứ như tình thế lúc đó, mấy người bọn anh có thể dễ dàng khống chế

được tôi. Dựa vào điểm này tôi có thể suy ra được một điều: cô ta nhất định có lý do để

không muốn phía cảnh sát xuất hiện. Cũng có nghĩa là, sự xuất hiện của cô ta đi kèm

với một âm mưu nào đó.

Mấy hôm nay tôi luôn  nghĩ về những  chuyện mà anh nói với tôi, cuối  cùng tôi

cũng suy luận được một chút đầu mối, dưới đây là những dự đoán của tôi:

Trước hết, Linh Nhi bỗng chốc biến thành manơcanh, tôi cho rằng nhất định chỉ

là một trò bịp bợm, cô ta đang làm trò với các anh đó. Anh trai cô ta nếu như không

chịu nổi cú sốc này mà bị điên chẳng hạn, cô ta sẽ đạt được một lợi ích nào đó. Cũng có

thể là vì từ nhỏ đã có chuyện gì đó khiến cô ta căm hận thấu xương anh trai mình mà

tìm cách báo thù, nhưng bất luận động cơ của cô ta thế nào, hãy phân tích tấn kịch ma

quỷ này trước đã:

Lần đầu tiên anh đến trước cửa sổ phòng Linh Nhi, nhìn thấy bóng của hai người

đàn bà, trong đó một người lơ lửng giữa không trung. Đây là một chiêu không thể đơn

giản hơn được nữa, chỉ cần mượn manơcanh mà sau này sẽ xuất hiện là mọi chuyện sẽ

đâu vào đó. Con manơcanh này nhất định là do cô ta đã chuẩn bị từ trước, xếp trong va

li. Sau khi lắp manơcanh vào, chỉ cần dùng một cái gậy tre hay một loại đạo cụ nào đó

là có thể dễ dàng thực hiện được màn bóng người lơ lửng. Đương nhiên, đây chỉ là món

điểm tâm miễn phí trước bữa chính mà thôi.

Tuy nhiên, sự kiện hỏa hoạn lại khiến tôi có đôi chút khổ não. Cửa sổ đóng từ bên

trong, bên ngoài không có dấu vết leo trèo, cửa chính cũng bị khóa trái, như vậy có thể

khẳng định Linh Nhi phải ở trong phòng. Thế nhưng khi các anh mở cửa bước vào lại

chỉ tìm thấy một con manơcanh, vì vậy tất cả mọi người sẽ đều hoài nghi: phải chăng là

do quỷ ám? Về điểm này, lúc đầu tôi cũng nghi ngờ, liệu có phải Linh Nhi đã trốn sẵn

trong va li, sau đó nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn hay không? Thế nhưng A Ngưu lại

nói r

ằng: quần áo trong va li được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, như vậy không thể có


người  trốn trong đó  mà  vẫn đảm  bảo áo  quần  không  xộc  xệch được,  rốt  cuộc là có

chuyện gì nhỉ? Tôi hồi cố lại hiện trường, cuối cùng phát hiện ra một kẻ khả nghi, tôi

nghĩ chính nhờ sự giúp sức đắc lực của hắn mà Linh Nhi mới hợp tác và hoàn thành

được tấn trò ma quỷ này.

Kẻ đó chính là Trương Thịnh Phát.

Kỳ thực cả chiếc va li lẫn con manơcanh nằm trên giường chỉ là một thủ thuật

hòng che mắt, thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi. Tình hình lúc đó có lẽ là thế này:

Thịnh Phát mượn cớ là khói dày đặc, giữ Hồ Hâm lại, sau đó anh ta bịt khăn lên mặt

lao vào phòng. Sau khi vào phòng, anh ta liền trốn sau cánh cửa. Cùng lúc đó, Linh Nhi

trốn sẵn trong phòng từ lâu, mình mặc đồ giống y Thịnh Phát, quấn tóc lên, mang tóc

giả vào, có thể còn đeo thêm cả râu giả nữa cũng nên. Tình hình lúc đó tạo cho họ ba

điều kiện thuận lợi:

1.Tình huống khẩn cấp, nóng lòng muốn cứu người.

2.Dây điện bị cháy đứt khiến trong phòng không có ánh đèn mà đèn tích điện lại

trong tay bọn họ.

3.Khăn che kín mặt.

Với ba điều kiện đó có thể thấy, thật khó có thể phân biệt được hai người bọn họ

với nhau. 

Thịnh Phát đặt đèn tích điện trên nền nhà rồi trốn vào góc tối của căn phòng, sau

đó Linh Nhi giật tấm rèm cửa sổ đang cháy rồi chạy xuống tầng, thoát khỏi hi 1793 ện trường.

Còn tiếng “Tránh ra” là do Thịnh Phát  đang trốn sau cửa  kêu lên. Khi các anh vào

phòng, tất nhiên đều tập trung chú ý vào con manơcanh mặc đồ Linh Nhi đó chứ không

chú ý gì đến người ở đằng sau cánh cửa, đồng thời cũng chẳng đủ ánh sáng để phát

hiện ra anh ta. Lại thêm tâm lý nóng lòng muốn cứu người cho nên việc đầu tiên các

anh muốn làm là khiêng “Linh Nhi” ra khỏi phòng, sau đó khi các anh phát hiện ra cái

gọi là “Linh Nhi” đó đột nhiên biến thành con manơcanh thì vô cùng khiếp đảm. Khi ấy

Thịnh Phát có đủ thời gian để nhẹ nhàng từ sau cửa lẻn ra, giả vờ như vừa từ cầu thang

đi lên và xuất hiện đằng sau lưng các anh.

Tôi nghĩ tình hình lúc đó là như vậy.

Nếu như nói chứng cứ thì kỳ thực cũng không thể gọi là chứng cứ, nhưng Thịnh

Phát đã chuyển sang ở nhà anh, hà cớ gì còn lưu lại phòng cũ của anh ta một cái khăn

mặt? Đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng không hợp tình hợp lý chút nào.

A Ngưu, phải nói lời tạm biệt anh rồi.

Tôi không có cách nào để nói chuyện trực tiếp với anh, thực cũng là bất đắc dĩ.

Linh Nhi nếu như biết rằng Hồ Hâm vô sự, rất có thể sẽ lập tức báo cho cảnh sát để lấy

tiền thưởng. Tuy cũng rất tò mò muốn biết lệnh truy nã viết số tiền thưởng là bao nhiêu, hưng hiện giờ tôi chỉ có cách là tiếp tục chạy trốn. Một lần nữa xin anh tha thứ cho tôi

vì đã ra đi mà không lời từ biệt.

A Ích.

(Thì ra là như vậy!)

Đọc xong, A Ngưu ngây cả người. Hồ Hâm cũng dại đờ hai con mắt. Họ há hốc

mồm nhìn nhau. Đúng lúc ấy, Hàn Dương bộ dạng ngà ngà say đi qua trước cửa, vừa

nhìn thấy Hồ Hâm liền hỏi:

- Thịnh Phát và anh đã bàn bạc xong kế hoạch xuất bản chưa? Sao vừa sáng sớm

tôi đã không thấy hành lý anh ta đâu nữa?

8

- Xin hỏi, anh có phải là A Ngưu? 

Cơn  bão  vừa  qua,  một  chàng trai  cao lớn xuất  hiện  trước  cửa  chẳng  khác  nào

luồng gió nhiệt đới, mồ hôi  ròng ròng trên khuôn mặt đỏ  ửng, hơi nóng xung quanh

dường như đều từ trên người anh ta tỏa ra vậy. Lại thêm một cô gái trẻ trung đang đứng

bên cạnh anh ta nghiêm trang đĩnh đạc, đầu hơi ngẩng, đôi mắt to trong sáng nhìn thẳng

vào A Ngưu khiến hắn không khỏi có phần bối rối.

- Vừa nhận được tin có người báo cảnh sát là chúng tôi lập tức đến đây ngay! Hắn

ta đâu?

(Linh Nhi quả nhiên đã báo cảnh sát!)

Nhưng khi A Ngưu nhìn thăm dò hai vị trước mặt thì nhận thấy họ chẳng có vẻ gì

là cảnh sát cả, có lẽ là để nguỵ trang chăng, hay là cảnh sát thành phố đều như vậy?

Chàng trai trẻ một tay đút túi quần, bộ dạng của một kẻ ưa làm dáng, song giọng nói của

anh ta dường như đầy uy lực khiến cho người ta khó có thể trái lời. Cô gái kia lại có một

khuôn mặt trắng trẻo, đường nét rõ ràng, rất dễ thương, ưa nhìn. A Ngưu có một cảm

giác rất lạ, cứ như vừa bước vào một thế giới không có thật vậy. Đúng là cái thị trấn nhỏ

heo hút này gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện quái đản, và hắn cũng gặp quá nhiều

những quái nhân, điều này quả là khác biệt quá lớn so với trước kia, khiến cho hắn nhất

thời không tiếp nhận nổi. Hắn nhấp một ngụm nước, sau đó máy móc thuật lại một lượt

đầu đuôi câu chuyện.

Khi hắn vừa nói xong, chàng trai có vẻ biến sắc, sau đó hỏi một số điều về tình

trạng của A Ích. Cô gái kia trái lại cứ như việc chẳng liên quan gì đến mình, chỉ mím

môi im lặng. Sau đó chàng trai yêu cầu A Ngưu đưa họ vào căn phòng A Ích đã từng ở

trước kia. Con bài xé đôi vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Chàng trai cầm lên nhìn một cái rồi

nhanh chóng nhét vào túi, miệng còn lẩm bẩm gì đó mà A Ngưu không nghe rõ. Lúc ấy,

cuối cùng A Ngưu cũng lấy hết can đảm hỏi một câu: Anh ta đã làm gì, phạm tội gì vậy?

- Anh ta là… 

Cô gái vừa mở lời liền bị chàng trai nọ lườm cho một cái, cô ta “hứ” một tiếng rồi

quay mặt đi, nguýt dài. A Ngưu cảm thấy khó hiểu quá: chẳng phải là lệnh truy nã đã

dán khắp nơi rồi sao, còn có gì mà phải giấu nữa chứ?

Hai người họ hình như cũng không muốn ở lại lâu, thậm chí không kịp hỏi han A

Ngưu một tiếng đã lập tức xuống tầng và đi khỏi. Căn nhà bỗng chốc chỉ còn lại một

mình A Ngưu. Đó là cảnh tượng quen thuộc trước kia đối với hắn, nhưng giờ đây lại có

chút gì xa lạ. Hắn nhìn chiếc giường mà A Ích từng nằm, không hiểu sao một cảm giác

mất mát bỗng trỗi dậy trong lòng không thể ngăn nổi.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54814


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận