1
Chàng trai vừa ra khỏi thị trấn Cát Tân liền thở hắt ra một tiếng đầy thất vọng,
chàng ta chính là Phùng Kiếm Phi, còn cô gái trẻ đi cùng chính là đồng nghiệp “ngang hàng” của Phùng Kiếm Phi – Tần Y Ni.
- Thế là anh ta vẫn chạy thoát! – Phùng Kiếm Phi bất mãn thờ dài.
- Thật không ngờ anh ta lại chơi một màn đẹp đến vậy. Có điều chẳng phải anh tamất trí rồi sao, sao lại còn có thể phá án nhỉ?
- Có thể suy luận logic đã trở thành kỹ năng mà anh ta không thể nào quên được,giống như những kẻ mất trí khác vẫn phải ăn phải nói vậy.
- Thật không hổ danh là Đệ nhất Thần thám… – Tần Y Ni chép chép miệng, sau
đó hỏi – Vậy tiếp theo phải làm thế nào?
- Không biết là anh ta còn phép thuật gì nữa đây, có điều nhất định lần này phải
bắt được anh ta. – Phùng Kiếm Phi nghiến chặt hai hàm răng, nói.
- Không ngờ sự kiện tàu Nữ Thần lần này lại trở nên ly kỳ như vậy! – Tần Y Ni
thở dài. – Chỉ nghe thôi cũng đủ sợ rồi!
Phùng Kiếm Phi không thể không đồng ý với câu nói của cô. Sự kiện đắm tàu Nữ
Thần xảy ra ngày 14 tháng 7 như một ẩn số, nói là một sự kiện điên rồ cũng không quálời: Hôm đó, con tàu du lịch Nữ Thần xa hoa lộng lẫy chở đầy những ông trùm tài chínhvà thương mại trên thế giới đang chuẩn bị đầu tư một khoản khổng lồ vào quốc gia Zthả neo du ngoạn trên đảo L thuộc hải phận X. Đây đương nhiên chỉ là bề ngoài, trênthực tế, sự “thành bại” của chuyến “du ngoạn” này có quan hệ trực tiếp đến tương laicủa kinh tế thành phố M cũng như hàng loạt những thành phố duyên hải thuộc quốc giaZ. Do vậy, chính phủ vô cùng coi trọng sự kiện này. Nhưng không ngờ chính vào thờiđiểm đó, họ nhận được thư đe dọa của bọn khủng bố (không rõ quốc gia), yêu cầu chínhphủ phải dùng một khoản tài chính vĩ đại để đổi lấy sự an toàn của tàu Nữ Thần. Chínhphủ đương nhiên không thể thỏa hiệp với chúng, liền cử những nhân vật xuất sắc nhấtcủa thành phố M bí mật lên tàu Nữ Thần để bảo vệ cho sự an toàn cho các “yếu nhân”,trong đó có cả Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Hình sự Phùng Ưng và niềm tự hào
của giới cảnh sát thành phố M – đệ nhất thần thám Phùng Vân Tiêu.
Song sau đó, tàu Nữ Thần vẫn bị đắm một cách đầy bí ẩn.
Phùng Kiếm Phi không biết được chân tướng vụ việc đó, cũng không thể hiểu được vì sao kẻ may mắn sống sót là Phùng Vân Tiêu lại bị ép uống thứ thuốc đượcmệnh danh là Mnemosyne. Mnemosyne, cái tên này vốn bắt nguồn từ một vị Nữ Thầncai quản trí nhớ trong thần thoại Hy Lạp, còn loại thuốc này lại cũng có liên quan mật
thiết với trí nhớ con người. Nói thẳng ra là, chỉ cần uống phải nó, mọi ký ức trước đâyđều sẽ vĩnh viễn bị xóa bỏ, vĩnh viễn không có cách gì khôi phục lại được nữa. Trong
nội bộ của phần tử khủng bố, đây là loại thuốc khiến người ta nghe đến phải kinh hồn
nhất. Nó có thể dễ dàng phát huy tác dụng tẩy não và “diệt khẩu”. Đúng vậy, mất trí,con người ta liệu có thể tồn tại bằng cách nào? Kết quả giám định đã cho thấy trên lưỡivà răng của Phùng Vân Tiêu rõ ràng có thành phần của loại thuốc này còn sót lại, điềuđó chứng thực rằng anh ta đã bị phần tử khủng bố bắt giữ và tẩy não.
Nhưng có một điều khiến Phùng Kiếm Phi khó lòng hiểu nổi (có lẽ nghĩ như vậy
có phần tàn nhẫn): kỳ thực phần tử khủng bố căn bản không cần thiết phải cho anh tauống loại thuốc này, giết quách anh ta đi chẳng phải là xong chuyện ư?
Một điểm khó hiểu hơn nữa là: may mắn sống sót sau tai họa kinh hoàng đó, vì cớgì anh ta phải chạy trốn? Uống loại thuốc này vào chẳng phải sẽ vĩnh viễn mất trí sao?
Vậy thì nguyên nhân khiến anh ta đột nhiên đào tẩu là gì vậy?
Nếu như không dựa vào sự miêu tả của mấy cô y tá – anh chàng có biểu hiệnngược đời – thì Phùng Kiếm Phi cũng không dám đoán chắc kẻ may mắn sống sót đóchính là Phùng Vân Tiêu. Đó là một đặc điểm của Phùng Vân Tiêu mà rất ít người biếtđược. Sau khi được biết kẻ đó chính là Phùng Vân Tiêu, bí ẩn của vụ chìm tàu Nữ Thầncàng trở nên khác thường hơn.
Phùng Kiếm Phi có thể dự cảm rằng đằng sau nó nhất định còn ẩn giấu một âm
mưu kinh thiên động địa khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc!
Vậy nên anh nhất định phải bắt bằng được Phùng Vân Tiêu về chịu án!
Người cùng chịu nạn với tàu Nữ Thần – Phùng Ưng – là một bậc trưởng bối mà
Phùng Kiếm Phi vô cùng kính trọng. Kiếm Phi thậm chí còn quan tâm đến chuyện vìsao Phùng Vân Tiêu trốn chạy hơn cả bí mật của tàu Nữ Thần, anh không thể tha thứcho Phùng Vân Tiêu nếu như Phùng Vân Tiêu làm bất cứ chuyện gì không phải đối vớiPhùng Ưng.
(Nếu như anh không làm gì thẹn với lương tâm, tại sao lại phải trốn chạy chứ?)
Thế là anh chủ động xung phong, đem theo “trợ thủ” Tần Y Ni lên đường truy bắt
người anh họ của mình.
- Nếu không bị vụ án quái đản kia níu chân, có lẽ chúng ta không đến nỗi để sổngmất hắn! – Lúc ấy Tần Y Ni bên cạnh bỗng lẩm nhẩm một câu. Phùng Kiếm Phi biếthành động lần này khiến cho cô cảm thấy bất mãn, nhưng quả đúng như lời cô nói, nếunhư không bị vụ án quái đản kia làm lỡ thì bây giờ có lẽ họ đã không còn phải vất vảđến như vậy.
Vụ án đó xảy ra trên một hòn đảo nhỏ cô độc cách điểm gặp nạn của tàu Nữ Thần
không xa. Đó là một hoang đảo, vậy nên Phùng Kiếm Phi gọi vụ này là “Kỳ án trênhoang đảo”. Anh và Tần Y Ni tuy không đích thân thẩm tra hiện trường vụ án, songcùng với những lời kể thao thao bất tuyệt của con người đó, vụ án này đã đủ hằn sâutrong óc anh như một vết xăm mực Tàu. Phùng Kiếm Phi đi như máy về phía trước, kýức anh đang quay ngược chiều kim đồng hồ như có một bàn tay vô hình đang kéo anh
về thời điểm nửa ngày trước đó.
2
Buổi sáng, đồng hồ trên tường chậm chạp nhích dần về con số chín.
- Phùng Kiếm Phi! – Bên ngoài bỗng có tiếng chú Trương gọi. Kiếm Phi bật ngay
dậy.
- Có người đã nhìn thấy kẻ bị truy nã đó rồi! – Chú Trương cầm điện thoại chạy
vào phòng, giọng nói không giấu nổi vui mừng.
- Thật sao? – Phùng Kiếm Phi cũng hồi hộp cầm điện thoại từ tay chú Trương, chỉnghe đầu dây bên kia tiếng phụ nữ trầm khàn, giọng nghe rất lạ, có lẽ là do cố tình giảgiọng như vậy:
- Xin hỏi anh có phải là người phụ trách vụ truy nã tội phạm số 106 không ạ?
- Đúng vậy!
- Tôi đã nhìn thấy anh ta!
- Thật sao?
- Chân anh ta bị thương, đúng không?
- Đúng vậy, anh ta hiện ở đâu?
- Ở… – Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát rồi hỏi – Cáo giác tội phạm có được
tiền thưởng không ạ?
- Có!
- Anh ta hiện đang ở trong nhà của một người tên là A Ngưu tại thị trấn Cát Tân
thuộc ngoại ô thành phố M.
- Cô biết đích xác chứ? – Phùng Kiếm Phi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra
khỏi lồng ngực.
- Chính xác. – Đầu dây điện thoại bên kia bỗng ngập ngừng một lát. – Anh có thểgiữ bí mật việc cáo giác của tôi không?
- Điều này thì chị yên tâm. – Phùng Kiếm Phi nói:
- Được, tên tôi là Hồ Linh, số chứng minh thư là… Địa chỉ cụ thể của hắn ta là…
Phùng Kiếm Phi gác máy xong cảm thấy kích động đến run cả lên.
(Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng lần ra manh mối của Phùng Vân
Tiêu!)
Anh đứng lặng hồi lâu bên máy điện thoại, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng cảm
thấy thật khó khăn biết bao. Anh thậm chí còn không sao ngăn nổi hai chân mình đangrun lên như hạt gạo trên sàng. Tay vừa rời điện thoại, hình ảnh Phùng Vân Tiêu liền hiệnra trong trí óc. Đối với anh, Phùng Vân Tiêu hoàn toàn không đơn giản chỉ là một ngườianh họ. Lúc nhỏ, Phùng Vân Tiêu là thần tượng của anh (hơi cường điệu một chút, ítnhất là lúc nhỏ). Cũng là nhờ vượt qua được kỳ “khảo hạch” của anh ta mà anh mớiđược gia đình đồng ý cho bước vào hàng ngũ cảnh sát hình sự. Nhưng từ đó về sau,Phùng Kiếm Phi bắt đầu nảy sinh một tình cảm phức tạp đối với Phùng Vân Tiêu. Sùngbái, thần tượng, tấm gương, ghen tỵ, đối thủ, chướng ngại, thù hận, thù địch… tất cả cứ
như một mớ bòng bong quấn lấy nhau và tạo thành hình ảnh của Phùng Vân Tiêu trongđầu anh.
Còn trong mắt của đối phương, anh chẳng qua chỉ là một cái bóng mờ nhạt củaanh ta mà thôi.
Anh đã từng nghĩ như vậy không chỉ một lần, nhưng có lẽ là do số phận, bây giờ
rốt cuộc cái bóng lại sắp vào cuộc truy tìm chủ nhân của nó, điều này đối với anh có ýnghĩa như việc được ban thêm một cuộc đời mới vậy.
(Một kẻ mất trí như anh ta, liệu còn có thể trốn chạy được bao lâu?)
Đúng vào lúc anh chuẩn bị rời khỏi phòng thì Tần Y Ni bỗng chạy vào, thở hổn
hển. Còn chưa kịp đứng vững, cô ta đã chìa ngón trỏ ra ngoắc anh đầy vẻ khiêu khích:
- Ây, tìm anh có chút việc!
- Tôi đang rất bận. – Phùng Kiếm Phi không muốn nhiều lời.
- Vậy thì anh đi đi! – Tần Y Ni dẩu môi, hờ hững trả lời.
Tuy thái độ của Tần Y Ni có vẻ rất khác thường, song Phùng Kiếm Phi cũngkhông lấy thế làm điều. Không nói một câu, anh bước ra khỏi phòng. Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ như gió thoảng cất lên phía sau anh:
- Vậy, kẻ may mắn sống sót thứ hai của tàu Nữ Thần giao cho tôi thẩm vấn nhé…
(Còn có kẻ may mắn sống sót thứ hai ư?)
Phùng Kiếm Phi ngoái đầu đầy vẻ ngạc nhiên.
Xin hỏi, anh chính là đội trưởng Phùng? – Một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi
hơi ngập ngừng đến trước bàn làm việc của Phùng Kiếm Phi, khuôn mặt anh ta khắc sâu vẻ tang thương khác người, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi thực tế của anh ta.
- Vâng, anh là người sống sót thứ hai của tàu Nữ Thần? – Phùng Kiếm Phi hỏi.
- Vâng, tôi đến để tự thú!
Phùng Kiếm Phi hơi biến sắc, anh biết rõ những điều mà anh sắp nghe đây nhất
định không tầm thường chút nào.
- Tự thú về việc gì vậy? Anh có liên quan gì đến sự kiện tàu Nữ Thần không?
- Không, tôi tự thú một tội không liên quan gì đến tàu Nữ Thần cả, đây là chuyện
xảy ra sau khi đắm tàu.
Điều này không khỏi khiến cho Phùng Kiếm Phi hơi thất vọng, nhưng biết đâu có
thể từ vụ việc này lần ra manh mối gì chăng, anh bèn tăng tốc:
- Tôi đang có việc gấp, xin anh nói nhanh cho!
- Tôi tên là Trần Triệu Hoa. – Dường như không chú ý gì đến vẻ sốt ruột của
Phùng Kiếm Phi, anh ta đều đều không nhanh không chậm tự giới thiệu về bản thân mình. Giọng nói trầm trầm của anh ta nghe đầy sức hút. – Sự việc xảy ra sau khi tàu Nữ Thần bị đắm luôn luẩn quẩn trong đầu tôi như một cơn ác mộng, không lúc nào thôi dày vò tôi. Cuối cùng tôi quyết định tự thú, có lẽ như vậy sẽ dễ chịu hơn.
Anh ta hắng giọng một tiếng rồi bê từ bên cạnh sang một chiếc ghế, ngồi xuống nghiêm chỉnh như một lão tăng nhập thiền, đầu hơi cúi sang bên phải, Kiếm Phi chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của anh ta, cứ như anh ta đang nói chuyện với một người bên cạnh nào đó:
- Chuyện xảy ra ngày hôm ấy rất quái lạ, có những điều mà tôi đã nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể tìm ra lời giải đáp, hơn nữa có một người nhất định không phải do tôi giết. Tôi biết hiện nay anh đang phụ trách điều tra sự việc này, anh cũng là một chuyên gia phá án, vậy nên tôi hy vọng sau khi kể rõ mọi chuyện, anh có thể cho tôi một lời giải đáp. Có thể đây là một mong muốn xa xỉ, nhưng bất luận thế nào chăng nữa, chỉ cần anh nghe tôi nói hết thì coi như tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi, sau đó các anh muốn bắt giữ tôi hay thế nào cũng được!
Nói đến đây, ánh mắt của anh ta bỗng trở nên xa xăm cứ như đã hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức. Anh ta sợ phải hồi tưởng, thỉnh thoảng lại lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng lại không thể không đối mặt với những hồi ức đó. Một lúc sau, khi anh ta một lần nữa cất tiếng, giọng nói cứ như đã là của một người khác, còn trầm đục hơn cả lúc trước, dẫndắt Phùng Kiếm Phi vào một hoang đảo âm u tuy không quá cách xa nhưng lại tựa nhưmột thế giới khác hoàn toàn xa lạ.