Phùng Kiếm Phi ngồi im lìm trên ghế, mặt mũi cứng đờ.
- Công việc cứu nạn vừa kết thúc! – Tần Y Ni xông vào phòng Điều tra.
- Có phát hiện được gì không? – Phùng Kiếm Phi bật dậy như một mũi tên, mắt
trợn tròn nhìn chằm chằm vào Tần Y Ni khiến cô giật cả mình.
- Chỉ có… một người chắc chắn còn sống… – Tần Y Ni cố nén hơi thở. – Có điều,
hình như anh ta đã bị mất trí rồi…
- Chỉ một người đó thôi à?
- Đúng vậy…
- Tôi đi xem thế nào, cô đợi ở đây, không được đi đâu đấy! – Nói chưa dứt lời,
Phùng Kiếm Phi đã lao đi như một ngọn gió, trong văn phòng chỉ còn lại một mình TầnY Ni.
Thật lòng mà nói, trong mắt cô, Phùng Kiếm Phi là một người đàn ông vô cùng
đẹp trai, nhất là cái chiều cao mét tám và sức sống tràn đầy khác nào một con báo băngmình trên thảo nguyên bao la, lại thêm khuôn mặt rám đỏ cứ như xúi giục người ta véo vào đó một cái càng làm tăng thêm vài phần hấp dẫn đối với người khác giới. Thế nhưng, cái thói độc đoán và ra bộ ta đây nhất thiên hạ (có lẽ đúng hơn là luôn tự cho mình là đúng) của anh ta luôn làm cô ngứa mắt. Nói đúng ra, anh ta còn vào Đội Cảnh sát Điều tra Hình sự sau cô một năm, chức vụ hiện tại bất quá cũng chỉ ngang nhau là cùng, hà cớ gì mà anh ta suốt ngày lấn lướt ngạo mạn, quát tháo hống hách với cô chứ?
Phá án cũng huênh hoang ra bộ ta đây, lại còn suốt ngày mở miệng ra là “suy luận logic” có vẻ hiểu biết, kỳ thực chú hai Phùng Ưng của anh ta là Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Hình sự, lại còn một ông anh họ được tôn là đệ nhất thần thám thành phố M, chẳng phải vì thế mà mọi người đều nhường nhịn anh ta hay sao?
- Hừ, mình ngứa mắt nhất là loại người leo cao nhờ quan hệ! – Tần Y Ni cắn chặt
môi một cách vô thức đồng thời tức giận giậm chân một cái, chiếc giày da cũng nhưhiểu được nỗi lòng cô chủ phát ra một tiếng kêu khô khốc. Cùng lúc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên khiến toàn thân cô khẽ rùng mình ớn lạnh: “Lẽ nào… trên con tàu đó có một nhân vật quan trọng? Lẽ nào đó lại là…”
- Cái gì? – Phùng Kiếm Phi lay mạnh vai chú Trương - người chỉ huy công tác
cứu nạn - mắt ứa lệ, giọng nói như rách xé từ trong cuống họng. – Chú mau nói cho cháu biết đi, người đó là ai?!
Chú Trương đờ người như một cái cây khô, lại thêm Kiếm Phi lay hỏi khiến chú
như sắp gãy gục. Chú từ từ ngẩng đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ đau thương không thể nói thành lời nhìn sâu vào mắt Kiếm Phi. Kiếm Phi nhận thấy không những ánh mắt của chú đã thất thần, mà đến cả tròng mắt cũng như lồi hẳn ra, cơ mặt không ngừng co giật, chỉ có điều không thể nào nói nổi một câu.
- Nói đi! – Phùng Kiếm Phi sốt ruột gào lên.
(Bất kể thế nào, chú mau nói đi chứ!)
- Chỉ tìm thấy một thanh niên, nhưng mặt mũi anh ta đã bị biến dạng. Anh ta được lôi ngược lên từ dưới biển, chúng tôi vốn chỉ định xác nhận thi thể, không ngờ anh ta vẫn còn sống. – Cuối cùng chú Trương cũng chịu mở miệng, giọng nói già nua gấp
mười lần so với bình thường. – Có lẽ đó là một kỳ tích, vừa vớt lên không bao lâu, nước
từ trong mồm anh ta đã ộc ra, chúng tôi lập tức đưa anh ta vào bệnh viện cấp cứu…
- Còn Phùng Ưng và Phùng Vân Tiêu thì sao? – Phùng Kiếm Phi nghiêm giọng
hỏi.
Lời nói của anh ta khác nào tiếng sét giữa trời quang khiến cho chú Trương đang
nói bỗng nhiên im bặt, ông không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
- Vậy chú nói cho cháu biết, vì sao tàu Nữ Thần gặp nạn? – Phùng Kiếm Phi vẫn
gào lên một cách hỗn hào không kiêng nể, giọng nói sang sảng như lệnh vỡ của anh ta khiến mọi người có mặt tại đó đều phải ngoảnh đầu nhìn, ánh mắt họ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, vì lần đầu tiên thấy sếp bị một đứa trẻ ranh chưa ráo máu đầu quát tháo như vậy.
Chú Trương mặc kệ thái độ của mọi người xung quanh, chỉ trả lời bằng một giọng khản đặc:
- Cụ thể thế nào vẫn chưa rõ, vẫn đang trong quá trình điều tra…
- Đúng rồi, hình như có một người bị mất trí. – Phùng Kiếm Phi nhớ tới lời Tần Y
Ni đã nói lúc trước.
- Chính là người may mắn sống sót mà chú vừa nói, bệnh viện đã điện tới nói rằng anh ta bị mất trí, không nhớ nổi mình là ai.
- Sao lại thế được?
Chú Trương bỗng biến sắc mặt, ghé sát vào tai Kiếm Phi nói nhỏ:
- Qua xét nghiệm bước đầu, hình như anh ta đã bị cho uống Mnemosyne1
Chú Trương vừa nói xong, Phùng Kiếm Phi lùi lại một bước, giọng run lên:
- Bệnh viện nào vậy? Cháu phải đến xem thế nào!
- Đi theo chú! – Chú Trương trịnh trọng nhìn Phùng Kiếm Phi rồi quay người bước đi.
Hành lang bệnh viện im lìm không tiếng động, Phùng Kiếm Phi cố tình gõ lộp cộp
đế giày xuống nền. Một bác sĩ đi qua họ, mặt mũi nghiêm nghị, chỉ khẽ gật đầu khi lướt qua chú Trương. Bầu không khí bị đè nén này khiến Phùng Kiếm Phi khó chịu, đây là hệ quả của tác phong nghiêm túc đặc trưng của bệnh viện quân đội.
Đến trước cửa phòng 2015, chú Trương tự mở cửa, nhưng cả hai bỗng chết sững:
phòng bệnh trống trơn không một bóng người!
Trên ga giường bừa bộn còn hằn nhẹ một vết trũng, cho thấy đã từng có người ngủ trên đó. Trên nền nhà còn vương vãi mấy miếng vải bị xé, cảnh tượng này khiến Kiếm
Phi cảm thấy như đã quen, dường như một thước phim hoạt hình nào đó đang lóe lên trong thẳm sâu ký ức.
- Anh ta đã bị gãy chân, có thể chạy đi đâu được chứ, hay là đi vệ sinh? – Chú
Trương hoang mang hỏi.
- Không, những dải vải này có vấn đề! – Phùng Kiếm Phi lao như mũi tên ra phía
cửa sổ, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, một sợi “dây thừng” được nối bằng vải đang lửng lơ ngoài cửa sổ, đám cỏ um tùm bên dưới vẫn còn nguyên dấu vết bị một vật nặng đè lên.
- Anh ta chạy rồi! – Phùng Kiếm Phi tức giận nói. – Các người giám sát thế nào
vậy, còn có thể gọi là bệnh viện quân đội được không?
Chú Trương cuống lên không biết trả lời ra sao.
Có điều đuổi theo có lẽ vẫn còn kịp!
Phùng Kiếm Phi vội vã lao đi, chú Trương miễn cưỡng bám theo, chú cũng hiểu
được tính nghiêm trọng của vấn đề: Kẻ may mắn sống sót kia vì sao lại bỏ trốn? Chẳng phải anh ta bị mất trí rồi hay sao? Mất trí sao lại còn muốn trốn chạy chứ?… Lẽ nào mất trí chỉ là cái cớ? Những biểu hiện của một người trúng Mnemosyne chỉ là do anh ta nguỵ trang mà thôi? Xem ra chỉ có thể giải thích như vậy, hiện giờ anh ta bỏ trốn rõ
ràng là có tật giật mình! Cũng vì tin chắc hắn bị trúng Mnemosyne cho nên mới giám
sát lơi lỏng, để đến nỗi phạm phải sai lầm chí mạng này!
Nhìn thấy anh lính gác đứng nghiêm trước cổng bệnh viện, chú Trương lao tới lớn
tiếng hỏi, nhưng anh ta quả quyết lắc đầu.
- Sao lại thế được? – Chú Trương cuống lên vò đầu bứt tai, Phùng Kiếm Phi ngược lại rất bình tĩnh, cứ như đã đoán trước mọi việc: “Hắn ta tuy đã bị gẫy chân,
nhưng nhất định không thể đi cổng lớn này được. Hành lang bệnh viện vốn dĩ rất ít người qua lại, vậy mà hắn vẫn kỳ công trèo cửa sổ phía sau trốn chạy, chứng tỏ hắn là một kẻ vô cùng cẩn thận, vậy thì hắn đâu có thể mạo hiểm đi lối này được chứ?”
- Sao cháu không nói sớm? – Chú Trương sốt ruột nói.
- Bởi vì anh ta chạy trốn lối sau, bây giờ đuổi theo chắc chắn là không kịp nữa, lối đó giáp với bức tường sau bệnh viện, chỉ khoảng hai mét đổ lại, với tay một cái là có thể trèo qua, xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ nữa là ra tới trung tâm thành phố, cháu nghĩ, giờ này ắt hẳn hắn đang ung dung trên taxi rồi.
- Chú sẽ lập tức gọi điện về đồn phát lệnh truy nã hắn. – Chú Trương tức giận nói.
- …
Phùng Kiếm Phi không trả lời, chỉ lấy tay che miệng như đang nghĩ ngợi điều gì.
Đúng lúc ấy, hai y tá trẻ nói chuyện ríu rít đi tới, trông bộ dạng nhí nhảnh của họ
chẳng hợp với không khí căng thẳng lúc này tí nào.
- Anh chàng ban nãy ngộ thật đấy!
- Ừ nhỉ, làm người ta buồn cười chết đi được! – Một y tá bụm miệng cười.
- Lần đầu tiên tớ thấy một anh chàng có biểu hiện ngược đời như thế đấy!
- Chắc là lúc được cứu hộ, anh ta bị lôi ngược lên từ dưới biển, thế cho nên biểu
hiện cũng ngược theo mà!…
- Hí hí, cậu đểu thật!
- A, đúng là anh ta rồi! – Chú Trương hét to. Khi ông ngoảnh đầu tìm Phùng Kiếm
Phi, anh đã cách xa ông hơn mười mét, sải bước với tốc độ của một ngôi sao băng ra phía cổng sau bệnh viện. Chú Trương cảm thấy khó hiểu, miệng lẩm bẩm:
- Chẳng phải ban nãy còn nói không kịp nữa đó sao?
“Anh chàng có biểu hiện ngược đời…”
Câu nói của cô y tá cứ văng vẳng bên tai, Phùng Kiếm Phi vụt nhanh ra khỏi ngõ
nhỏ, đứng trước ngã ba đường nườm nượp dòng xe cộ, anh như muốn hét lên trong tâm khảm: Phùng Vân Tiêu, rốt cuộc anh muốn gì chứ?!
Cùng lúc ấy, trên một chiếc taxi chạy như bay về phía ga, người lái xe thỉnh thoảng lại liếc trộm người khách phía sau, lần đầu tiên anh ta thấy một người trông bộ dạng thảm hại đến vậy, thậm chí có thể nói là cổ quái nữa. Người khách phía sau dường như cũng nhận thấy ánh mắt là lạ của lái xe, nhưng lúc ấy anh ta đã chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa, chỉ cố tỏ ra hững hờ, mắt ngó chăm chăm ra phía cửa sổ nhìn dòng người nườm nượp lại qua.
(Ta là ai? Sao ta lại không nhớ nổi mình là ai chứ?)
Bỗng nhiên cái chân gãy đau nhói làm đứt dòng suy nghĩ của anh ta, mồ hôi từng giọt chảy xuống hai má. Không hiểu vì sao, trong cơn đau dữ dội, khuôn mặt anh ta lại không tự chủ hiện lên một nụ cười tạo thành một biểu hiện vô cùng kỳ quặc khiến cho người lái xe lạnh buốt cả sống lưng. Người đàn ông phía sau vẫn không hề quan tâm, chỉ không ngừng lẩm nhẩm một câu trong lòng để phân tán sự chú ý vào cái đau buốt nhói.
(J bích, ta nhất định sẽ giết chết mi!)