Tờ Hứa Hôn Chương 4.2

Chương 4.2
Cả ba người cùng cười. Sơn Khương chốp mắt

- Một mái ấm gia đình và cuộc sống giản dị là ước mơ của bao người. 

Ông Dũng vuốt tóc cô bé: 

- Tuổi cháu còn nhỏ mà cháu đã thông hiểu lý lẽ đời thường. Rồi bác tin cháu sẽ thành công và cái thành công ấy đem đến cho cháu hạnh phúc. 

- Bác cũng giống như ba cháu , tin rằng cháu hạnh phúc. Nhưng hiện tại , cháu thấy cháu đang mệt mỏi. 

- Kết quả là sự trả công cho ngày tháng cháu gieo trồng. 

Thúy My nắm tay cô bé: 

- Không được băn khoăn nữa. Moi. việc rồi cũng sẽ dễ dàng nếu chúng ta đơn giản nó. - Vâng. 

Thúy My đứng dậy: 

- Bây giờ đi với chị. 

Cô bé ngơ ngác: 

- Đi đâu ? 

- Ra chợ mua đồ về nấu bún riêu ăn. 

Sơn Khương vỗ tay: 

- Tuyệt quá! Đây là món khoái khẩu của em. 

- Vậy ư ? Sao trùng hợp vậy ? Anh hai chị cũng thích bún riêu đấy. 

Sơn Khương bĩu môi: 

- Con trai ăn qua vặt, bản tính y chang như con gái , khó chịu lắm. 

- Chị thấy không phải vậy. Anh hai chị có những sở thích giống em. Điều đó cho thấy hai người rất xứng đôi , sinh ra để dành cho nhau.

- Ôi, cái con bé này! Nhưng cô sẽ không đưa ra lời giả thuyết nữa, nếu không con bé sẽ biện hộ đến chiều chứ chẳng chơi. 

Thúy My khoát tay : 

- Giống thì giống cũng không có gì quan trọng , phải không ? Cái chữ yêu hiện tại là bao tử, chậm trễ là nó đánh lô tô mất thôi. 

Nguồn: truyen8.mobi/t101070-to-hua-hon-chuong-42.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận