- Tụi tui đưa về cho. Lúc nãy chở đi thì giờ chở về. Ai đời lại để 4 đứa say khước thế này láy xe về một mình. – Hắn kéo nó lại.
- Bọn tôi đâu phải trẻ con! – Nó gạt tay hắn ra nhưng hắn vẫn kéo lại.
- Khang để bọn này về đi! Con Ken nó láy xe được mà! Không thì tôi láy cho! – Nhi kéo nó ra.
- Không được! Bọn này đưa về cho! – Minh thì kéo Nhi.
- Nè! Buông tay tôi ra! – Nhi hất tay Minh.
- Nhưng mà Như không láy xe được đâu! Để bọn này đưa về cho! – Lâm quay sang nhìn Mai.
- Mệt quá! Giống như lúc đi đi! Tôi muốn ngủ! – Ngọc quát lên. ( Say rồi kaka.)
- Quyết định vậy đi! Bốn đứa bọn tôi đi lấy xe. Bốn người ra cổng đi. – Đức Anh nói rồi bốn chàng cùng bước đi.
Tứ Đại thì chỉ biết nghe theo vì đang ở Việt Nam chứ không phải Úc. Đúng là Tứ Đại uống say thật rồi, dù chỉ là ngà ngà say thôi. Ở Việt Nam mà phóng xe như bên đó sau khi uống say thì chỉ có mức đi thăm ông bà.
Tứ Đại ra đến cổng thì xe đã đợi ở đấy. Tứ Đại chỉ kịp nói cho “ tài xế” của mình biết địa chỉ rồi dường như ngủ mất không hay.
- Đến nơi rồi thì phải. Có cần tôi…- Hắn chưa nói dứt lời thì quay sang bắt gặp nó ngủ.
- Cô rất đẹp! – Hắn khẽ nói rồi vén vài sợi tóc trên mặt nó. Nó giật mình thức giấc.