Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia Chương 16


Chương 16
Cám Dỗ

Ban đêm. Nam Cung Việt nhẹ nhàng đi đến bên giường của Uyển Nghi, chằm chằm nhìn nàng. Vẻ mặt lúc ngủ của nàng và vẻ kiên cường hồi chiều hoàn toàn khác nhau. Chợt nhớ đến hồi chiều, tưởng nàng sẽ chết, hắn bất giác rùng mình.

 Uyển Nghi bất giác nhìn mình tỉnh dậy, thấy Nam Cung Việt đang kề sát mặt cô, nhìn cô chằm chằm thì giật mình kêu lên:

 " Ngươi làm cái gì vậy ? Tính hù chết ta sao ? " Uyển Nghi vội đưa ta vuốt ngực, thở phì phì, vừa nãy chưa định thần, cô còn tưởng là tên hái hoa tặc nào nữa chứ.

 " Không làm gì khuất tất thì sao phải sợ ? " Nam Cung Việt trừng mắt nhìn nàng. Liền cởi áo khoác ngoài ra.

 " Ngươi lại định làm cái trò gì vậy ? " Uyển Nghi thấy hắn làm vậy thì bắt đầu hoảng, không phải hắn lại định...nữa chứ.

 " Đương nhiên là ngủ, chứ không ngươi nghĩ đêm hôm khuya khoắt thế này ta lại đến ngắm ngươi ngủ sao, ngươi rõ ràng là rất thông minh, sao có những lúc lại ngu ngốc đến thế hả ? " Nam Cung Việt nhăn trán nói, đang định lên giường nằm thì Uyển Nghi lập tức dang cả hai tay hai chân ra hết cỡ, ôm lấy cái giường.

 " Không cho ngủ, ngươi về phòng ngươi mà ngủ, không thì đến phòng của mấy người kia ấy, không cho ngủ ở đây " Hừ, bà đây ôm cả cái giường, không có chỗ cho ngươi ngủ, xem ngươi làm thế nào.

 " Muốn bắt đầu từ đằng sau sao ? Cũng được, không tồi chút nào " Nam Cung Việt khẽ gật gù, khàn giọng nói, bàn tay khẽ vuốt dọc theo sống lưng của Uyển Nghi.

 Dù cách một lớp quần áo nhưng Uyển Nghi vẫn cảm nhận được bàn tay nóng rực của Nam Cung Việt, toàn thân bất giác sởn gai ốc, liền co rúm người lại.

 Nam Cung Việt nhìn thấy thế khẽ cười nhạt, có những lúc trông nàng rất đáng yêu, nhưng cũng có những lúc bướng bỉnh khủng khiếp. Nhìn thấy hắn lại định leo lên giường, Uyển Nghi liền lập tức đẩy hắn ra.

 " Không cho ngủ, chiều nay ngươi vô lí bắt Hỷ nhi chịu phạt, lại tát ta một bạt tai, ngươi coi ta là cái gì chứ ? Thích thì về phòng ngươi mà ngủ. " Ủa , nhưng mà...ax nói vậy là nếu hắn không bắt Hỷ nhi nhận lỗi và không tát mình thì mình sẽ cho hắn làm....chuyện đó sao?

 Nam Cung Việt nhẹ nhàng vuốt má Uyển Ngi hỏi " Đau lắm sao ? " Chỉ một hành động nhỏ như vậy nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm động, suýt chút nữa đã bật khóc. Nhưng tia cảm động vừa thoáng qua liền lập tức biến thành giận dữ, chẳng hiểu từ lúc nào mà bàn tay kia của hắn đã đưa ra sau sờ mông cô. Nam Cung Việt nở một nụ cười gian tà nói " Để ta đền cho nàng "

 Sau đó liền kéo Uyển Nghi vào lòng, xoay người một cái, đặt cô dưới thân mình.

 " Buông ra " Uyển Nghi cố sức giẫy dụa nhưng không cách nào thoát ra khỏi vòng tay hắn.

 " Đừng sợ, ta sẽ dịu dàng " Nam Cung Việt khẽ ghé vào tai cô, thanh âm trầm thấp khiến cô bỗng rùng mình.

 Nam Cung Việt cúi thấp đầu, tìm đôi môi cô, tham lam mút lấy hương thơm ngọt ngào trong miệng cô, đầu lưỡi uyển chuyển dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi cô, khiến cô đáp lại mình.

 Uyển Nghi bị Nam Cung Việt kích thích, sự giận dữ thoáng chốc bị hắn ăn hết sạch, không tự chủ được liền phối hợp với hắn, cùng hắn rơi vào nhu tình. Cảm nhận được thân thể của Uyển Nghi không còn cứng ngắc nữa mà đã dần thả lỏng, Nam Cung Việt thành thạo cởi bỏ áo của cô ra. Bộ ngực trắng trẻo, mỹ miều hoàn hảo hiện ra trước mắt hắn khiến hắn không thể tự chủ, cổ họng khô khốc. Một bàn tay hắn ra sức nắn bóp, một tay luồn xuống dưới định cởi quần của cô.

 Chút lí trí còn sót lại của Uyển Nghi bỗng chốc bừng tỉnh, cô ra sức giữ tay Nam Cung Việt. " Đừng....Không được "

 " Ta muốn...Cho ta " Thanh âm của Nam Cung Việt trầm thấp, dục vọng nồng đậm nổi lên, không hiểu sao những lúc bên cạnh cô hắn không tài nào khống chế được bản thân mình. Đầu của hắn phủ lên ngực của Uyển Nghi, khẽ cắn mút, khơi dậy ham muốn của cô. Uyển Nghi vẫn cố sức đẩy hắn ra nhưng hắn không thèm để tâm đến cô, hôn hít khắp trên người cô, bàn tay lại định kéo quần của cô xuống.

 " Buông ra ! " Uyển Nghi dùng hết sức bình sinh đá cho Nam Cung Việt một cái, Nam Cung Việt bị bất ngờ, không kịp phản ứng, liền ngã bịch xuống đất. Uyển Nghi thấy vậy khẽ lè lưỡi một cái, chậc, chắc là đau lắm đây.

 " Dương ! Uyển ! Nghi ! " Nam Cung Việt tức giận gầm lên, nàng dám đá hắn xuống đất.

 Uyển Nghi lấy chăn chùm lên người, ngồi thu lu một đống, vẻ mặt khổ sở " Ta đã nói là không được rồi mà "

 " Nàng có ý gì đây hả ? Tại sao lại không được, nàng dám đá ta, gan của nàng cũng to quá rồi đấy " Ánh mắt Nam Cung Việt bắn ra tia lửa giận, chỉ thiếu nước chạy đến bóp cổ nàng nữa thôi.

 " Hôm nay...hôm nay thì không được...Ta...ta.....đang tới tháng " Uyển Nghi khổ sở nói, khuôn mặt nhăn nhó , đôi tai đỏ ửng.

 Nam Cung Việt ngồi ngẩn ra một lúc, không hiểu nên phản ứng như thế nào, trông hắn vừa như muốn khóc lại vừa như muốn cười, nhìn còn khổ sở hơn cả Uyển Nghi.

 Một lúc lâu sau, Nam Cung Việt đành thở dài. Leo lên giường ôm lấy Uyển Nghi.

 " Không được " Uyển Nghi giữ lấy tay hắn

 " Ta không làm gì đâu, nàng nằm yên đi " Nam Cung Việt ôm chặt lấy Uyển Nghi, áp cằm lên đầu cô.

 Uyển Nghi bình yên nằm trong lòng Nam Cung Việt, trong lòng không có chút phản kháng. Cô lặng yên nghe tiếng thở mạnh mẽ của hắn, cảm nhận hơi ấm của da thịt trần trụi khi tiếp xúc với nhau. Trong lòng không tránh khỏi rung động. Cảm giác này là sao ? Chẳng lẽ cô đã yêu hắn rồi sao ? " Tiểu thư, người mau dậy đi, trời đã sáng rồi " Hỷ nhi vừa bước vào phòng vừa tủm tỉm cười, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, nhìn vương gia rất tức giận, cô cứ tưởng vương gia sẽ không đoái hoài đến tiểu thư nữa. Ai ngờ đêm qua vương gia lại đột ngột đến phòng tiểu thư ở lại qua đêm, sáng nay khi cô vừa bước vào phòng đã thấy tiểu thư nằm ngủ trong tình trạng không mặc áo, chỉ có một cái chăn mỏng đắp lên, không tránh khỏi mỉm cười.

 Uyển Nghi uể oải mở mắt ra, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, ấm áp. Hôm qua nằm trong vòng tay của Nam Cung Việt cô ngủ rất ngon, đến giờ vẫn không muốn dậy.

 " Oa, ta đói quá, Hỷ nhi "

 Hỷ nhi phì cười " Em đã mang đồ ăn sáng cho tiểu thư rồi đây, người rửa mặt đi đã rồi hãy ăn " thật là, vừa mới dậy đã đòi ăn, thật giống hệt con nít.

 Uyển Nghi vội rửa mặt rồi cầm vội lấy một cái bánh, vừa ăn vừa cười hì hì

 " Tiểu thư, hôm nay tâm trạng của người rất tốt nha " Hỷ nhi dài giọng trêu chọc, cười khúc khích.

 " Hỷ nhi, giờ em cũng to gan nhỉ, dám trêu chọc cả ta. Thật là, bị nhiễm tính xấu cảu Nguyệt nhi rồi " Uyển Nghi lườm Hỷ nhi một cái, cô hiểu Hỷ nhi đang nói cái gì.

 " Tiểu thư, em đâu dám " Hỷ nhi ra vẻ vô tội nhưng miệng thì lại cứ tủm tỉm cười " Phải rồi, tiểu thư, chuyện hôm qua thật cám ơn người "

 Uyển Nghi xua xua tay mấy cái " Với ta mà em còn khách sáo thế sao ? Ta thật sự coi em như tỉ muội tốt của ta, đó là chuyện mà ta nên làm "

 Hỷ nhi cười hạnh phúc, cô thật may mắn vì được hầu hạ một chủ tử tốt như vậy.

 ~~~~~~~~~~~~~

 " A, thơm quá đi " Uyển Nghi vừa đi vừa hít hà hương hoa " Nhưng giờ ta rất mong mau đến mùa hè " Mùa xuân có nhiều hoa nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh, mà cô thì chịu lạnh rất kém. Tuy cô cũng rất ghét trời nóng nhưng thời này khí hậu rất tốt, không ô nhiễm, không có hiệu ứng nhà kính, lại có nhiều cây cối như vậy, đến mùa hè sẽ có gió mát, dù có mặc nhiều lớp quần áo cũng không lo bị nóng. Vả lại, mùa hè đến thì hoa sen sẽ nở, mà hoa sen chính là loài hoa mà cô yêu thích nhất.

 Uyển Nghi cảm thấy tâm trạng rất tốt, đột nhiên cao hứng hát bài Thiên Niên Duyên

 Dòng lệ băng lạnh như sao băng rơi xuống

 Đánh tan nỗi nhớ nhung của ai

 Giữa dòng luân hồi

 Viễn cảnh tương lai bị chôn vùi

 

 ...

 

 Bỗng nhiên có một giọng nam trầm ấm hát tiếp lời của cô

 Dung nhan mơ hồ trong giấc mộng

 Đỉnh Côn Luân

 Giang hồ xa xôi

 Hoa tàn hoa nở hoa đầy trời

 Than hồng trần

 Sắc tàn phai

 Thiên thượng nhân gian

 

 .....

 

 Uyển Nghi và Hỷ nhi giật mình quay lại, thấy Nam Cung Thiên đang đi tới thì vội vàng hành lễ

 " Tham kiến hoàng thượng "

 " Đứng lên đi, sau này nàng không cần phải hành lễ với ta nữa, xét cho cùng thì nàng cũng là hoàng tẩu của ta " Nam Cung Thiên dịu dàng phân phó

 " Đa tạ hoàng thượng " Uyển Nghi mỉm cười, may quá, cô ghét nhất là phải hành lễ, sau này không phải hành lễ với hắn nữa, bớt đi một mối phiền phức.

 " Hoàng thượng, vương gia và Nguyệt nhi đang ở trong thư phòng "

 " Ta biết, hôm nay ta tới không phải để tìm hoàng huynh, mà là tìm nàng " Nam Cung Thiên dịu dàng nhìn Uyển Nghi

 Hả ? Tìm mình ? Tìm mình làm gì ?

 Thấy Uyển Nghi cứ đứng ngây ngốc ở đó, miệng ú ớ không biết phải nói gì, Nam Cung Thiên liền phì cười " Ngày mai ở trong kinh thành sẽ tổ chức lễ hội hoa đào, đến ngày mai tất cả hoa đào trong vườn sẽ nở rất đẹp, ta muốn đến hỏi nàng có muốn đi cùng ta không ? "

 " Nhưng...sao người lại mời tôi ? " Hoàng thượng à, không phải người thích tôi rồi đấy chứ ?

 " Vì ta nghĩ nàng sẽ rất thích, năm nào ta cũng cùng hoàng huynh và Nguyệt nhi đến đó nhưng năm nay hoàng huynh và Nguyệt nhi lại nói là không muốn đi, ta nghĩ nàng chưa đến đó bao giờ nên muốn mời nàng đi cùng vì ta không muốn đi một mình lắm. Không phải nàng đang nghĩ lung tung cái gì đó chứ ? " Thật sự thì đây đúng là một cái cớ, tình cờ là năm nay Nam Cung Việt và Nam Cung Nguyệt lại không muốn đi nên hắn mới có cơ hội mời nàng đì cùng.

 " A, không, không có, tôi đi, tôi sẽ đi. " Chẳng lẽ thật sự là cô đã nghĩ quá nhiều rồi sao ? Mà thôi, mặc kệ là hắn có thích mình thật hay không thì cũng cứ coi như không biết. Suốt ngày ở trong phủ ngắm hoa thưởng nguyệt, cô đang chán muốn chết đây. Lần trước khó khăn lắm mới được Nam Cung Việt cho phép ra ngoài cùng Nguyệt nhi một bữa thì lại dính vào vụ của Tử Y nên cô chẳng đi chơi được chút nào cả. Lần này có người mời đi thì tội gì không đồng ý ? Với lại, quả thật là cô rất thích ngắm hoa đào. " Nhưng tôi chỉ sợ vương gia sẽ không cho đi "

 " Nàng yên tâm, ta đã hỏi hoàng huynh rồi, hoàng huynh nói nếu là ta thì không có vấn đề gì, chỉ chờ nàng đồng ý thôi. Sáng sớm mai ta sẽ cho người đến đón nàng " Nam Cung Thiên mỉm cười.

 Haizz, anh chàng này thích cười thật đấy, biết bản thân cười đẹp nên suốt ngày cười. Sau này ai mà lấy anh ta chắc sẽ hạnh phúc lắm, có một người chồng vừa dịu dàng, vừa là hoàng thượng lại vừa chung thủy. Cô nghe Nguyệt nhi nói hoàng thượng đến giờ vẫn chưa chịu lập hậu cung là bởi vì muốn tìm một người thật xứng đáng, nguyện cả đời chỉ yêu người ấy mà không lập thiếp, sau này hoàng hậu cũng không phải lo bị cuốn vào cuộc chiến chốn hậu cung, cũng không phải lo đối phó với đám tiểu thiếp như cô. Qủa thật là một người đàn ông tốt.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3949


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận