Từ Ánh Trăng Huyền Ảo... Anh Sẽ Đến Bên Em Chương 1

Chương 1
Anh là ai?

Giữa trời thu đầy nghẹn ngào,đường phố ngày nghỉ đầy cặp trai gái nắm tay nhau bước đi trong niềm hạnh phúc.Buổi chiều cho một cuộc dạo chơi đầy thú vị .

Thời gian là đồng hồ cát lật ngược,chảy từng phút từng giây rồi một ngày nào đó đồng hồ cát cạn chính là lúc cuộc đời này hết vấn vương.

Hoa bồ công anh bay trong gió hòa quyện vào không gian êm dịu.Chạm đến từng ngóc ngách của thành phố,chạm đến bàn tay đang đón lấy những cánh hoa.

Dòng người tấp nập ngược xuôi,vẫn luôn tự hỏi mình rằng liệu có một ngày ta tình cờ gặp được nhau?

Chiếc MP3 vẫn phát lặp đi lặp lại bài hát mà cô thích của chàng ca sĩ mới nổi.Cô gái chăm chú vào quyển tiểu thuyết còn đang đọc dở,đứng lại nơi ngã tư đường phố rộng.

Vân Hy nhẹ nhàng tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.Cơn gió thổi mang theo vấn vương của kí ức,kéo tà váy trắng lượn là.Mái tóc tung bay hòa quyện vào cơn gió mát.Vẻ đẹp này cũng đã khiến bao người phải nhớ nhung từng ngày…

Tiếng còi xe qua lại giảm xuống,nhường cho nét nô đùa của con đường vắng lặng,tiếng nói ồn ào lẫn vào vòng xoáy của gió thu.

Ngay trung tâm thành phố,ti vi phát sóng trực tiếp được phát lên,lôi kéo ánh mắt tò mò của vị khách lạ.

-Trong vòng mười phút nữa sẽ xảy xa hiện tựơng nhật thực,khoảnh khắc này sẽ kéo dài trong năm phút.Các bạn có thể nhìn thấy nó rất rõ ở trung tâm của thành phố.Các bạn nên chú ý giữ khoảng cách an toàn vì trái đất sẽ khoát lên một màu đen của bóng tối .

Bên dưới,tiếng nói rôm rả vẫn không ngừng bàn luận về nó.Vân Hy không quan tâm,chỉ từng chút say xưa vào câu chuyện của riêng mình.

Vào khoảnh khắc đó,khi mặt trăng che mất mặt trời,cả thế giới đã chìm vào màn đêm tâm tối.

Cô đưa mắt nhìn vào trung tâm của bầu trời,chỉ duy nhất một giây,thứ ánh sáng khiến mọi người chói mắt từ nơi bóng đen ấy đã vụt đến,bay qua tầm mắt của sự ngỡ ngàng.

Dưới đường phố,chiếc xe mô tô như mất lái lao thẳng vào cô gái đang nghe tai phone.

Chẳng kịp hiểu được bất cứ chuyện gì đang xảy ra,trái đất bỗng bừng sáng một thứ ánh sáng lạ kì.

Chiếc xe lao đến với vận tốc không thể làm chủ được,Vân Hy tròn đôi mắt,cảm giác sợ hãi đã dần lan tỏa.

Vào cái khoảng khắc định mệnh,ánh sánh đã rọi thẳng vào trái đất này một tia bất diệt.Vân Hy nhắm nghiền đôi mắt lại,một giây sau đó như có phép lạ,một cánh tay nắm chặt lấy tay cô giật mạnh.Theo phản ứng cả người lao vào vòng tay ấy.

Có phải như thế này đã là quá may mắn đối với cô?

Chiếc xe lao thẳng đâm vào cột đèn,một chấn động mạnh kinh hoàng rơi vào khoảng lặng.

Vân Hy mau ngồi thẳng dậy,xoa xoa cánh tay vừa đập xuống đường quá mạnh,bỏng rát.

Quay sang nhìn người vừa cứu mình khỏi trò đùa của thần chết,cô lây mạnh chàng trai.Anh vẫn bất tỉnh không hề động đậy.

Có phải chết rồi không? Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu.Ngay lúc này,tay chân cô mềm nhũng ra.Nên làm thế nào đây?

Vân Hy áp tai mình vào phía ngực trái của anh lắng nghe nhịp tim đập,nhưng…không có!

Tim anh không hề đập.Vân Hy hốt hoảng.Nên làm thế nào bây giờ?

-Này anh!Mau tỉnh dậy đi!

-Mau tỉnh dậy đi!Anh đừng làm tôi sợ mà!-Giọng Vân Hy run dần,cảm giác sợ hãi này làm cô khiếp sợ.Đúng rồi,xe cấp cứu,phải gọi xe cấp cứu.

Vân Hy lấy điện thoại ra và bắt đầu ấn số gọi..

-Alo!Làm ơn hãy cho một chiếc xe cấp cứu đến đây…

-Không được…

-Anh vừa nói gì? Anh nói lớn hơn một chút được không? -Vân Hy mừng rỡ,đưa tai xuống xát anh,nhắc lại đầy khẩn trương…

-Không được!Không thể đến bệnh viện!-Giọng nói trầm thều thào bên tai cô đầy mệt nhọc…

-Tại sao lại không? Anh vừa bị thương đấy,phải vào bệnh viện kiểm tra!

-Không được…-Giọng nói vang nhẹ lên trong không gian rồi tắt hẳn.

-Này anh! Anh làm sao thế? Mau tỉnh lại đi!-Vân Hy nói như hét lớn,tay càng run thêm,vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Những người xung quanh tò mò quay qua xem xì xầm bàn tán không ngừng,cả tiếng máy chụp hình vang lên trong không gian tưởng chừng sẽ gục ngã…

***…***

Vân Hy nặng nề vác anh về nhà mình.Với thân hình nhỏ nhắn như thế này của cô mà lôi anh lên được tầng sáu mươi thì đúng là …kì tích!

Đỡ anh nằm lên giường của mình,cô cẩn thận đắp chăn lại,chạy nhanh vào phòng tắm lấy khăn ấm và nước lao quanh khuôn mặt.Đặt tay lên trán anh,có hơi nóng thoát ra dữ dội.Có phải sốt rồi không?

Lục ngay trong phòng tìm nhiệt kế…

Hai mươi lăm độ? Đây có phải là nhiệt độ của cơ thể người đâu chứ? Sao có thể thế được? Cái này hỏng rồi!!Chắc chắn là thế.

Vừa quay sang,tay cô đã chạm vào cánh tay anh,chẳng phải lúc nãy nó cũng giống của cô sao,cả hai đều đạp mạnh xuống đường,nhưng…tại sao,trên người anh ta không hề có bất kì vết thương nào.Tại sao lại như thế được?

Chẳng lẽ vết thương có thể tự phục hồi sao?

Nhiệt độ cơ thể quá thấp so với người bình thường,sau cú chấn thương mạnh như thế mà không để lại dấu vết nào.Anh ta có phải là người không thế?

Rốt cuộc thì…anh là ai?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t131526-tu-anh-trang-huyen-ao-anh-se-den-ben-em-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận