Một ngày mới bắt đầu,ánh sáng chiếu rọi xuyên qua tấm rèm cửa xanh biển nhạt màu.Bên ngoài cảnh vật cũng chẳng hề thay đổi gì ngoài hôm nay là hôm nay không phải ngày hôm qua.
Vẫn là thế,thức dậy,vệ sinh cá nhân,ăn sáng,đến trường.Công việc hằng ngày của cô cứ thế mà lặp đi lặp lại mỗi ngày đến nỗi cô có thể biết trước được hôm nay mình sẽ ra sao và gặp chuyện gì.Nhưng thật sự đã thay đổi rồi,người lạ mới đến đã kéo cô ra khỏi sự lặp lại nhàm chán đó.Cái con người mới đến này làm cô thấy rất tò mò và thú vị.Cô không thấy sợ khi đã chứng kiến những sự thay đổi khác thường của hôm qua,cuộc sống này đẩy đưa bao nhiêu thứ rồi,cô cũng không còn là một cô gái yếu đuối nữa.Là anh ta,nhất định phải điều tra thật kĩ!
Nhanh chóng bước xuống giường,làm thật nhanh vệ sinh cá nhân,Vân Hy bay sang phòng bên cạnh với vận tốc thật khác người!
Anh tỉnh dậy,cũng không quá xa lạ khi anh thức dậy ở một nơi khác.Nét mặt vô cảm vẫn nhìn về một nơi xa xăm bên ngoài thành phố tấp nập.Thành phố rộng lớn bị thu nhỏ qua tấm cửa kính trong suốt.Anh bỏ một tay vào túi quần,ánh mắt đưa tới sự xa lạ chưa từng có.
Vân Hy bước vào,ngồi ngay xuống giường,bắt chéo chân,khoanh tay trước ngực,giọng nói như tra khảo tội phạm:
-Anh đã khỏe rồi chứ?
Anh không trả lời,chỉ im lặng ngắm nhìn nét đổi mới của thành phố sau một đêm dài.
-Anh không trả lời có nghĩa là đang rất khỏe!Bây giờ thì anh có thể giải thích với tôi về tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua chứ?
-…
-Này anh!Tôi đang hỏi anh đấy? -Vân Hy thực sự hết kiên nhẫn,cô chưa từng thấy ai tự cao đến thế.Cô bắt đầu cảm thấy hơi bực mình…
-Cô không sợ tôi sao? -Giọng nói trầm nhẹ vang lên bay bỏng vào không gian ấy,pha chút lạnh lùng và cao ngạo.
-Tại sao tôi phải sợ anh chứ?
-Về tất cả.
-Đúng là lúc đầu tôi có ngạc nhiên thật nhưng đó không được xem là sợ anh.Có thể là anh khác người thường một chút!-Vân Hy không chắc chắn lắm về lời nói của mình nhưng cô luôn cảm nhận anh có gì đó rất lạ với những người mà cô đã từng gặp.Anh rất thân quen,có lẽ là thế!
-Nếu tôi nói tôi không phải nguời sống ở đây thì cô tin không?
-Nếu tôi không tin?
-Tùy cô!
-Thế anh đến từ đâu?
-Một nơi rất xa!
-Anh sống ở nước ngoài sao?
-Không!-Anh không quay lại,chỉ từ tốn nói với cô như một lời thầm kể về câu chuyện riêng của mình.
-Một nơi rất xa Trái Đất,tôi đến từ một vì sao gần Mặt Trăng!
-Anh đùa tôi sao? Nhìn tôi giống con nít lắm à? -Vân Hy không muốn tin vào tai mình nữa,anh vừa nói gì? Một nơi khác không phải Trái Đất này ư? Không thể nào?
-Cô không tin cũng không sao!
-Anh nói thật ư? -Vân Hy cố ổn định lại tinh thần,phải đảm bảo rằng mình không hề nghe nhầm.
-Ừ!
-Vậy anh là người ngoài hành tinh?
-Chỉ không phải là người ở Trái Đất!-Anh quay lại nhìn vào cô gái ngồi trên giường,cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng lại kiềm nén nhiều nỗi đau.
-Làm sao tôi có thể tin anh đây?
-Về tất cả những gì cô đã thấy.
-Thật là thế?
-Ừ!
-Thế sao anh lại có thể ở đây?
-Người của hành tinh chúng tôi vốn rất hiếu kì về Trái Đất nên đã đến đây.Hôm qua trong lúc bất cẩn vì Mặt Trăng đã che khuất Mặt Trời mà du thuyền của chúng tôi bị hỏng và mọi người đều lạc đến một nơi khác nhau!Tôi đến Trái Đất này!-Anh ngồi xuống chiếc ghế dựa,chăm chú kể cho cô nghe về câu chuyện của mình.
-Anh ở đây một mình sao?
-Ừ!
-Hôm qua tại sao anh lại cứu tôi?
-Tôi chỉ tiện tay.
Vân Hy thật muốn tế ghế với câu nói này của anh.Chỉ vì tiện tay nên cứu sống được một mạng người thì đúng là…
-Là người ngoài hành tinh vậy thì anh cũng giống như ‘super men’ phải không? Có năng lực siêu nhiên ấy? -Vân Hy thấy rất thích thú với anh,giọng nói đầy hy vọng.
-Ừ!
Chóp lấy cơ hội,Vân Hy liền lao đến và quan sát anh.Hết nắm lấy tay lại quay sang xem mặt mũi.
-Sao tôi thấy anh cũng chẳng khác gì người thường,anh đang gạt tôi phải không? -Sau một hồi kiểm tra sơ bộ…anh.Vân Hy thất vọng hồi ụ xuống giường,ánh mắt nhìn anh đầy căm phẫn.
-Là người của hành tinh khác nhưng tôi cũng là con người!
-À!Anh có thể tự phục hồi vết thương phải không?
-Không!
-Vậy thì tại sao anh lại không sao cả trong khi tôi lại bị thương?
-Bên trong cô có thứ rất đặc biệt,có thể khiến tôi phục hồi!-Anh đứng dậy và tiến về phía cô.
-Tôi làm gì có thứ đó chứ? -Vân Hy vô cùng ngạc nhiên,cố lãng tránh.Cô cũng là con người mà!
-Muốn kiểm chứng không?
-Làm sao được?
Anh ngồi xuống,nhẹ nắm lấy bờ vai nhỏ.Hơi thở nóng hổi thoáng qua mặt cô,trong giây phút đó anh khẽ đặt môi mình lên môi cô một nụ hôn thật khẽ.
Vân Hy tròn đôi mắt,cố gắng vùng vẫy ra khỏi anh nhưng anh lại nắm chặt lấy,hôn thật sâu.Từ nơi khóe môi,một luồng ánh sáng phát lên tia lấp lánh.Vân Hy không vùng vẫy nữa,chỉ nhìn thẳng vào thứ đó.Nó là gì thế? Thật sự là từ trong người cô sao? Anh rời khỏi cô,thứ anh sáng đó thoát ra ngoài,một ngôi sao trắng trong lung linh.
-Đây là gì thế? -Vân Hy không thể hiểu được cảm giác lúc này của mình là như thế nào nữa,chỉ biết là tim đang đập rất nhanh.
-Ngôi sao ước định và nó thuộc về em!-Anh nhìn vào đôi mắt ấy,đôi mắt to tròn cất giấu thật kĩ sự ngây thơ.
-Thuộc về tôi?
-Đúng vậy!
-Nhưng tại sao nó lại trong người tôi?
-Đã từ rất lâu rồi,vào lần đầu tiên tôi đến Trái Đất này,tôi đã gặp em.Em rất đáng yêu và ngây thơ,khi tôi gặp nạn em đã cứu tôi.Lúc rời khỏi tôi đã tặng nó cho em,xem như là một lời cảm ơn!
-Tôi đã từng cứu anh sao? Sao tôi lại không thể nhớ được?
-Ngốc!Lần đầu tiên tôi đến đây là hai trăm năm trước!
-Thật sao? Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?
-Nơi tôi sống thời gian trôi qua chậm hơn ở Trái Đất rất nhiều!
-Được rồi!Em hãy giữ nó đi và đừng để nó biến mất!
-Ừm!-Ngôi sao lại ngoan ngoãn trở về nơi mà nó vốn ở,chủ nhân của nó cũng vì thế mà có thể rất khỏe mạnh.
-Nó đã ở trong người tôi suốt hai trăm năm qua sao?
-Ừ!Nó sẽ theo em mãi mãi!Khi còn trong người em thì em mới có thể khỏe mạnh!
-Tôi sẽ giữ nó thật kĩ!
-Thật ra lúc đó không phải vì tiện tay mà tôi cứu em,là do tôi cảm nhận được sự xuất hiện của em và tôi đã tìm được em,người tôi luôn tìm kiếm!-Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy,đôi mắt mà anh luôn muốn được nhìn thấy khi ở hành tinh của anh.Thực ra,anh luôn dõi theo cô từ nơi xa xăm ấy.
-Tại sao phải tìm tôi? -Vân Hy nghiêng mái đầu,giọng nói thật trẻ con…
-Vì đó là bí mật!-Anh đưa ngón tay lên môi,mỉm cười thật đẹp.
Cho đến lúc rời ra nơi này,chắc chắn anh sẽ luôn dõi theo cô.Anh sẽ bảo vệ cô gái bé nhỏ này.Cô gái đã từng khiến anh nhớ đến điên dại…
Giữa thế giới tấp nập đầy hối hả,giữa dòng ngược xuôi của kí ức lặp lại,anh chỉ cần Vân Hy!