Từ Sao Hỏa Đến La Mã Chương 46


Chương 46
Quy tắc “bí mật” của văn phòng làm việc

 Mộ Lạc Lạc cho rằng mình sẽ phản kháng, nhưng đôi tay anh đãlần mò vào bên trong áo, thậm chí tùy tiện lần sờ khắp cơ thể cô, sức lực côdường như tan biến, không thể nói “dừng lại”.

          Trong lòng biết rõ anh chỉ lấy mình để giải tỏa dục vọng,nhưng cô không thể nào kháng cự nổi.

          Cô dựa vào bồn rửa mặt, hai bàn tay ngả ra đỡ người, một lầnrồi lại một lần áp vào mắt kính lạnh lẽo.

          Anh rất hung bạo, Mộ Lạc Lạc thật sự không chịu được sự kíchđộng mãnh liệt của anh, bắt đầu đẩy vai anh ra.

          Địch Nam ngậm chặt môi cô, cô đã đi quá lâu, anh vì cô mà cốkiềm chế dục vọng của mình rất lâu rồi. Anh không muốn thừa nhận, từ sau lầnđó, ngoài cô, anh không muốn động đến bất kì thân thể người con gái nào.

          Mộ Lạc Lạc nhìn quanh phòng tắm sáng bóng, cô không biết ĐịchNam lại mạnh mẽ đến như vậy, chẳng qua chỉ là anh muốn, còn cô vốn không cócách nào từ chối.

          Cô nắm chặt vai Địch Nam, khép hờ đôi mắt, cô nhớ đến vòngtay ngọt ngào của anh, cô khát khao hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều.

          Không thể lừa dối được bản thân, cô vẫn yêu anh.

          Địch Nam đặt cô lên bệ rửa mặt, cô hiểu ý anh, đôi tay cô tìxuống bệ đá, người ngả ra. Lúc anh muốn “xâm nhập” vào cơ thể cô thêm một lầnnữa. Mộ Lạc Lạc đột nhiên nhớ đến một chuyện.

          “A… bố anh vẫn đang đợi em…”

          Địch Nam nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ ngoài cửa vọnglại, hơi nhíu mày, quay cô lại ôm từ đằng sau lưng, Mộ Lạc Lạc vô thức để taylên vai anh, ngẩng mặt lên, nghi ngờ nhìn ánh mắt mơ màng của anh…

          “Nếu không, anh ra ngoài gọi điện thoại cho bố, xin ông ấyđợi một lát?” Cô không kìm được, khó chịu nhìn anh.

          Địch Nam ngắm vẻ dịu dàng của cô, một đôi môi hồng, thực sựkhông biết kiếp trước cô đã nợ mình điều gì.

          Anh gục đầu xuống, môi mơn trớn khắp cổ cô, hít thật sâu,những hành động của anh thật khác xa với lứa tuổi của mình.

          Mộ Lạc Lạc nhắm mắt, rụt vai lại, anh vừa cắn vừa hít, khiếncô thấy tê dại. Khi anh lấy chiếc áo sơmi che vai cô, cô nhìn bóng mình trong gương,trên cổ có rất nhiều vết hôn màu hồng, ngoài ra còn có cả dưới tai, mặc áo cổcao cũng không thể nào che hết.

          Ngày đầu tiên đi làm đã bị ông chủ “xử lí bí mật” như vậy,thật là…

          Địch Nam thắt xong cà vạt, bước ra khỏi phòng vệ sinh, vừanhận điện thoại, chưa kịp nói gì thì ông bố đã bắt đầu kêu la.

          Mộ Lạc Lạc vội vàng nghe điện thoại: “Bố ạ… con sẽ xuốngngay, vừa rồi, vừa rồi bị đau bụng… xuống ngay lập tức đây ạ.”

          Sau khi gác điện thoại, Mộ Lạc Lạc lại chạy vào phòng tắmtrang điểm đậm hơn, bộ dạng luống cuống ấy lại khiến Địch Nam thấy hay hay.

          Mộ Lạc Lạc lấy túi xách, vội vàng chạy ra ngoài cửa, vẫy taychào Địch Nam.

          “Lạc Lạc… cùng ăn cơm tối được không?”

          Mộ Lạc Lạc đứng ngoài cửa, quay đầu cười, mắt ánh lên mộtniềm vui: “Vâng!”

          Địch Nam mỉm cười rất lâu, nhìn theo cô bước đi xa, sau đólại đứng trước cửa sổ, nhìn qua tấm kính, thấy bộ dạng ủ rũ đứng trước xe củabố xin lỗi, ngốc nghếch đến đáng yêu lạ kì.

          ***

 

          Trong xe.

          Hàn Kiến Quốc ném ánh mắt nghi ngờ lên vết hôn trên cổ Mộ LạcLạc.

          “Đau bụng?”

          Mộ Lạc Lạc xấu hổ gật đầu, dùng hoa tai để che đi chân tướngsự thật.

          Hàn Kiến Quốc là người từng trải, nhìn thấy mặt con dâu nhưquả táo chín, biết ông đã hỏi thừa.

          Một chai trà xanh mát lạnh đặt trước mặt Mộ Lạc Lạc. Mộ LạcLạc lén nhìn bố chồng, dường như ông còn xấu hổ hơn cô.

          Mộ Lạc Lạc run rẩy nhận lấy, cô phát hiện ra bố chồng đã giúpmở nắp, cô trộm nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của ông, có lẽ cái ông nóng tính nàycũng không khó tính như cô vẫn nghĩ.

          “Tiểu Nam nó… có nhắc đến những chuyện trước kia cho cô nghekhông?” Hàn Kiến Quốc gượng gạo hỏi.

          “Không thấy anh ấy nói, nhưng anh ấy vẫn quan tâm đến bố…”

          “Quan tâm ta? Sao takhông nhận ra?” Hàn Kiến Quốc chế giễu.

         “Con nói bố đừng tức.”

         “Nói.”

         “Con thực sự rất sợ bố… cho nênvừa nãy nói với anh ấy, nếu bắt em đi với bố, em sẽ giận anh.”

         “Sau đó thì sao?” Hàn Kiến Quốcquay mặt nhìn, sắc mặt có chút thay đổi.

         “Anh ấy mắng con một trận.Mặc dù anh ấy không nói thẳng là lo lắng cho sức khỏe của bố, nhưng con nhận rađích thực anh ấy có ý như vậy.”

          Mộ Lạc Lạc nhìn ông với ánh mắt chân thành, mặc dù cô có thayđổi tí xíu để “có hương vị đẹp đẽ hơn”.

          Nghe xong, ánh mắt đầy nghi ngờ của Hàn Kiến Quốc trở nênhiền hòa hơn.

          Hàn Kiến Quốc lệnh cho lái xe dừng lại, dẫn Mộ Lạc Lạc đidạo, kể lại những chuyện từ nhiều năm trước đó.

          “Mẹ của Tiểu Nam là mối tình đầu của ta, vốn ngày tháng cùngnhau trôi qua rất êm đẹp, sau đó mẹ Tiểu Nam không nói gì bỏ ta ra đi. Lúc đóta không biết cô ấy có bầu, cho đến mười lăm năm sau, khi mẹ Tiểu Nam bị ungthư phổi, nhờ bệnh viện liên lạc tìm ta, khi ta vội vàng đến bệnh viện, cô ấyđã hấp hối, chỉ kịp trăng trối Địch Nam là con trai ta, sau đó buông tay rađi.”

          Hàn Kiến Quốc ủ rũ nói: “Tính cách của Địch Nam rất lập dị,cô độc, ta có thể nhận thấy nó rất hận ta, nhưng ta không biết tại sao lại nhưvậy. Không phải ta hại chết mẹ nó, sao nó lại hận ta đến tận xương tủy, khônggọi ta một tiếng “bố”.”

          Mộ Lạc Lạc chớp mắt: “Nếu như bố yêu mẹ Địch Nam, tại saokhông đi tìm bà? Lại tại sao lúc đứng trước mặt bà không hỏi lí do bỏ đi?”

          “Hỏi rồi. Không nhắc đến nữa, người cũng đã mất rồi.”

          Rất nhanh, Mộ Lạc Lạc nhìn thẳng vào đôi mắt Hàn Kiến Quốc,Hàn Kiến Quốc không hiểu vì sao lại bị cô nhìn đến gượng gạo như vậy.

          “Bố hãy nói thật, lúc chung sống với mẹ Địch Nam bố khôngngoại tình chứ?”

          Hàn Kiến Quốc vừa nghĩ lại vừa nhắm mắt, đột nhiên tức giậnnói: “Loạn rồi, loạn rồi! Ta là bốchồng cô, sao cô dám hỏi lại ta?!”

         Mộ Lạc Lạc lọt vào tầm ngắm củaông.

         Sau khi trở lại xe, trên đường HànKiến Quốc im lặng không nói, nghĩ lại những ngày tháng đó, phân tích rất tỉ mỉ.

         Mộ Lạc Lạc ngửi ngửi hương vị tràxanh, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, bất giác cười ngô nghê, vì Địch Nam hẹncô ăn cơm tối.

         “Con dâu… Buổi tối… con có thể đưaĐịch Nam về nhà ăn tối không?”

         Mộ Lạc Lạc nhìn ánh mắt khẩn cầucủa bố chồng, không nỡ từ chối: “Con chỉ có thể thử, nếu như anh ấy bận quá…”

         “Chỉ cho phép thành công, khôngđược thất bại! Đây là nhiệm vụ đầu tiên để con bước vào nhà họ Hàn!”

         Mộ Lạc Lạc bặm môi, lão già độcđoán.

         Hàn Kiến Quốc đã nghe rất nhiều,thông qua cuộc nói chuyện của Mộ Lạc Lạc và người quản gia, vốn có thể rút lạiđịnh luận “rắn độc” mà lúc đầu ông dành cho Mộ Lạc Lạc, còn cô con dâu có chútngốc nghếch mà thích cười này, ông càng nhìn càng hài lòng.

         Hơn nữa, khi Hàn Kiến Quốc và côngty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài đàm phán về hợp đồng, Mộ Lạc Lạc ngoanngoãn ngồi bên cạnh ông nghe. Người nước ngoài quen phương thức giao lưu hàihước trong một không khí ấm áp, vui vẻ, cho nên họ chốc chốc lại khen cô trẻtuổi xinh đẹp. Mộ Lạc Lạc lễ phép cảm ơn, thông minh đối đáp. Do vậy, khiến HànKiến Quốc thấy cô rất chuyên nghiệp, không phải chỉ vì cô thành thạo với lưutrình quản lý tài chính, mà còn nói chuyện với thương gia nước ngoài bằng tiếngAnh rất lưu loát, lúc nào cũng nở một nụ cười duyên dáng, hoàn toàn có thể thểhiện sự bao dung và phong thái vốn có của người Trung Quốc.

         Đợi xong việc, Hàn Kiến Quốc vộigiục Mộ Lạc Lạc gọi điện thoại cho Địch Nam.

         Mộ Lạc Lạc cảm thấy không vui, nóithật cô vẫn chưa có cơ hội nào cùng Địch Nam ăn một bữa tối chính thức, cơ hộikhó gặp, nhưng đã bị ông bố chồng hung hãn này cướp mất.

         Nhưng cô vẫn chưa về nhà lấy điệnthoại, cho nên chỉ có thể sử dụng điện thoại của bố chồng gọi cho Địch Nam, bốchồng đã lệnh cho Mộ Lạc Lạc mở loa ngoài, ông muốn quang minh chính đại nghetrộm.

         Điện thoại nhanh chóng có ngườinhận…

         Mộ Lạc Lạc mở loa ngoài, tronglòng rất sợ Địch Nam nói ra những câu “đại nghịch bất đạo”.

         Mộ Lạc Lạc: “Chồng ơi, anh đangbận à?”

         Địch Nam: “Cũng không bận lắm,xong việc rồi à?”

         Mộ Lạc Lạc: “Vâng… cũng được.”

         Địch Nam nghe bên điện thoại nàycó tạp âm, giọng nói của Mộ Lạc Lạc cũng không rõ, anh gấp hồ sơ lại, hỏi: “Emở đâu? Có thể tự về được không? Có cần anh đến đón không?”

         Hàn Kiến Quốc ném ánh nhìn sắclạnh, cảnh cáo Mộ Lạc Lạc chuyển ngay về chủ đề chính mà ông đã đặt ra!

         Mộ Lạc Lạc nhún vai: “Bố chồng mờiem ăn cơm, anh đến nhà họ Hàn đón em được không?”

         Địch Nam im lặng một lúc, trịnhtrọng nói: “Chủ tịch Hàn, người lớn đứng đắn đừng như đứa trẻ vậy. Xin lập tứcthả vợ tôi xuống xe.”

         Hàn Kiến Quốc thấy việc nghe trộmđã bị Địch Nam phát hiện ra, ông giằng lấy điện thoại, bực bội nói: “Ta giữ vợanh ở lại thì đã sao? Tám giờ tối đến đón nó, nếu không… bất cứ việc gì ta cũngcó thể làm!”

         Bụp!... Hàn Kiến Quốc gập điệnthoại, tắt máy, thậm chí bật cười “ảm đạm”.

         Mộ Lạc Lạc đứng dán chặt vào cửaxem, run run, lẽ nào muốn giết người?

         ***

 

         Mộ Lạc Lạc ngồi trong phòng kháchlớn, dưới sự giám sát của Hàn Kiến Quốc và quản gia Trần. Quả giống như trongtưởng tượng của cô, ngôi nhà, vườn hoa, hồ bơi, những gia đình giàu có có thiếtkế giống như nhà họ Hàn cũng không ít, trên bãi đỗ xe đỗ rất nhiều xe có thươnghiệu nổi tiếng, những người giúp việc mặc đồng phục màu xanh, một cảnh tượngrất tráng lệ, xa xỉ.

         Hàn Kiến Quốc còn có một số việcphải đích thân mình làm ở ngân hàng, cho nên lệnh cho quản gia Trần ở lại nóichuyện với cô con dâu.

         Cô nhìn đồng hồ treo trên tường,một giờ chiều, ít nhất cũng phải đợi ở đây hơn bảy tiếng, hừm, hừm.

         Trần quản gia cũng không biết,thanh niên bây giờ thích những trò tiêu khiển nào, trong lúc đang ủ rũ khôngbiết phải làm sao thì cánh cửa phòng ngủ của Hàn Tư Viễn mở ra, hẳn là đã ngủdậy.

         “Hàn Tư Viễn! Hi hi…” Mộ Lạc Lạcnhảy lên.

         “?!”… Hàn Tư Viễn đứng ở hành langtầng hai sững sờ nhìn: “Lạc Lạc, sao em lại ở đây?”

         Mộ Lạc Lạc bặm miệng: “Bố chồng‘mời’ em ăn cơm…”

         Sắc mặt Hàn Tư Viễn không vui, vẫytay: “Lên đây!”

         Mộ Lạc Lạc nghe lời, bước từngbước lên cầu thang, nét mặt vui vẻ.

         Hàn Tư Viễn nắm lấy bàn tay cô lôivào phòng ngủ, một chân đạp cửa.

         Mộ Lạc Lạc không rõ tại sao: “Anhlàm gì vậy? Tức giận quá hay tâm trạng không tốt?”

         Nếu như Hàn Tư Viễn không nhớnhầm, ngày hôm qua Mộ Lạc Lạc mới tức giận chuyển đến sống tại nhà Địch Nam,lúc đó hình ảnh cô khóc lóc lại hiện lên trong đầu anh, hôm nay sao thấy nhưkhông có gì xảy ra vậy?

         Anh khẽ nhướn mắt nghi ngờ, vô tìnhnhìn thấy vết hôn trên tai cô, rất nhanh, Hàn Tư Viễn nâng cằm cô lên, ánh mắttức giận. Mộ Lạc Lạc thấy khó tránh khỏi, Hàn Tư Viễn kéo cổ áo cô xuống, bênphía nội y hiện lên những vết cắn màu hồng.

         Mộ Lạc Lạc kinh ngạc kêu lên, đẩymạnh anh ra, vội vàng kéo khóa lên chạy ra ngoài. Hàn Tư Viễn lại nắm chặt taycô đẩy cô lên ghế, ánh mắt đầy tức giận.

         “Mộ Lạc Lạc! Em rốt cuộc có lòngtự trọng không?!”

         “…” Mộ Lạc Lạc chưa từng thấy HànTư Viễn tức giận bao giờ, cô ngồi thu lu vào một góc ghế sofa, nhìn anh sợ sệt.

         Hàn Tư Viễn tức giận đấm vào cánhcửa, khó có thể tin được anh lại bực bội chỉ thẳng vào mặt Mộ Lạc Lạc, chấtvấn: “Hôm qua ai khóc lóc gọi điện cho anh?! Em là thú cưng mà Địch Nam nuôisao?! Anh ta muốn thế nào em liền làm thế ấy sao?!”

         “Anh ấy nói… anh ấy và Phương Dungkhông có gì…”

         “Anh ta nói không có là không cósao?! Em ra nước ngoài hai năm, có khi nào anh ta quan tâm em chưa?! Khi em vìanh ta cố gắng học tập, anh ta có hỏi em mệt hay chưa?! Em từng thắc mắc về anhta với anh, em đều quên rồi sao?! Không phải em muốn báo thù anh ta sao? Khôngphải em hận anh ta đến tận xương tủy sao?!” Hàn Tư Viễn đã bị cô gái ngốcnghếch này khiến cho điên đảo rồi!

         Mộ Lạc Lạc nhắm hờ mắt: “Em chorằng em hận anh ấy, nhưng vẫn yêu anh ấy như cũ… xin lỗi Hàn Tư Viễn.”

         “Để anh ta lấy em là làm trò đùacũng không sao sao?!”

         Mộ Lạc Lạc thật thà gật đầu.

         “Nếu như anh ta và Phương Dung cóquan hệ trong thời gian em ra nước ngoài, em cũng giả vờ câm điếc à?!”

         Mộ Lạc Lạc hoài nghi một lát,ngước mắt nhìn, mặc dù sợ Hàn Tư Viễn mất kiểm soát, nhưng vẫn không thể làmmất đi lòng tin của cô đối với Địch Nam: “Anh ấy, anh ấy nói không có. Anh ấynói không có, em tin liền…”

         Hàn Tư Viễn giận dữ nắm chặt tóc:“Còn anh, em coi là gì?!”

         Mộ Lạc Lạc từ từ đứng dậy, ủ rũxin lỗi: “Xin lỗi, Hàn Tư Viễn… Em không thể quên Địch Nam. Anh ấy mặc dù chưatừng quan tâm em, nhưng cũng không có ý làm tổn thương em… vốn là do em…, thựcsự anh ấy có yêu em không, cũng không quan trọng đến như vậy. Em biết mình yêuai…”

         Hàn Tư Viễn uất đến tận cổ, anh vơlấy chìa khóa xe, giật cửa đi ra.

         Ngày nào Địch Nam chưa biến mấtthì Mộ Lạc Lạc còn chưa chịu quay đầu lại, vĩnh viễn!

         Nếu như anh ấy buông tay, sớm muộncũng sẽ từ bỏ, anh vốn không có tư cách chế giễu Mộ Lạc Lạc ngu ngốc, vì anhcũng biến thành kẻ ngốc rồi.

         Mộ Lạc Lạc đẩy cửa đuổi theo rangoài phòng, nhưng chỉ thấy đuôi xe của Hàn Tư Viễn, chân tay lóng ngóng gọiđiện thoại, nhưng luôn ở trong tình trạng không nghe máy, cô rất sợ Hàn Tư Viễnchạy xe nhanh xảy ra chuyện, cô ôm chặt túi xách chạy ra khỏi biệt thự, nhưngđột nhiên bị Hàn Kiến Quốc ngăn lại.

         Mộ Lạc Lạc đắn đo quay lại, thựcsự cô cũng không biết còn có thể nói với Hàn Tư Viễn những gì, nên nói gì vàkhông nên nói gì, cô đều nói cả rồi, tình bạn giữa họ đến đây chấm dứt.

         Xin lỗi Hàn Tư Viễn, rất xin lỗi.

         ***

 

         Mười lăm phút sau.

         Hàn Tư Viễn bước thẳng vào tậpđoàn Thác Nhuệ, một chân đạp cửa phòng làm việc của Địch Nam.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/66796


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận