Tử Điểu Chương 1

Chương 1
Khi bắt đầu vào mùa thu, bầu không khí có vẻ vô cùng ngột ngạt, không hề có cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng của mùa thu.

 

Mọi người ở thị trấn Xích Bản phải sống trong bầu không khí nặng nề như vậy chỉ biết kêu khổ thấu trời. Thời tiết khác thường thế này tựa hồ cũng khiến cho tâm tính con người ta trở nên khác thường.


Thậm chí còn có một cô gái đứng từ trên tầng 60 đỉnh tòa nhà lầu cổ thả người bay xuống, thân thể nát bấy. Tất cả đồng nghiệp đều nói trước khi chết cô không hề có biểu hiện nào khác thường, cô ăn cơm trưa cùng đồng nghiệp xong cười hi hi nói muốn lên sân thượng hóng mát một tý. Người nhà, bạn bè đều không phát hiện trước khi chết cô có điểm gì khác lạ, cô không cãi nhau với chồng, cũng không giận hờn ai, cuộc sống gia đình ngày ngày đều trôi qua tốt đẹp.

Vì sao cô phải nhảy từ trên tòa nhà cao tầng này xuống, không ai biết được nguyên nhân chính, chỉ có thể đổ lỗi cho tâm lý cô bị ảnh hưởng bởi không khí ngột ngạt này. Thị trấn Xích Bản lớn như vậy đương nhiên không thể vì chết đi một người mà khiến dân tình bị chấn động. Vấn đề là ngoài chuyện cô gái kia vô duyên vô cớ nhảy từ lầu cao xuống ra còn xảy ra một số việc khiến người ta vô cùng khó hiểu:

Ví dụ như, một ông già ở nhà xem phim truyền hình cổ trang nhiều tập, đang xem, ông ta liền đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV rồi lập tức húc đầu vào, đụng liên tục cho đến khi ngất xỉu. Hàng xóm phát hiện đưa ông ta vào bệnh viện cấp cứu. Điểm kỳ quái là khi tỉnh ông ta lại ngạc nhiên hỏi bác sĩ tại sao mình lại ở trong bệnh viện, khiến bác sĩ trợn mắt há mồm, người hàng xóm đưa ông ta đi cấp cứu cũng không hiểu ra sao.

Còn có một đứa bé trai bốn tuổi được bà dẫn đi công viên chơi, cũng đã xảy ra chuyện kỳ lạ. Đứa bé này vốn tính tình hướng nội, thường ngày tuyệt nhiên không hiếu động cũng không bướng bỉnh, mọi người đều nói rằng nó là đứa bé rất ngoan, bà nó còn thường xuyên khen cháu hết lời trước mặt các bạn già. Thế nhưng một chuyện mọi người không thế ngờ đã xảy đến. Khi bà và cháu đang ngồi trong chòi nghỉ mát ở công viên xem mấy lão ông lão bà lão tập Thái Cực Quyền, đột nhiên, đứa bé kéo kéo áo bà nói: “Con khát!”

Nghe cháu trai của mình nói khát, tựa như nhận được thánh chỉ, bà liền nói: “Bà đi mua đồ uống, cháu ngồi ở đây chờ bà quay lại.” Nói xong lại nhờ một ông cụ ngồi gần đó trông giúp đứa cháu của mình. Hai ông lão liền bảo không vấn đề, cứ đi đi, cháu của bà rất ngoan, nó sẽ không chạy đi đâu đâu. Không bao lâu, bà lão quay lại chòi nghỉ với đồ uống trên tay, lại không thấy cháu trai đâu nữa. Bà sốt ruột hỏi hai ông lão ngồi đó cháu của bà đâu? Hai ông lão liền nói không thấy cháu của bà đi ra khỏi đây, làm sao lại không thấy tăm hơi đâu được?

Bà vô cùng lo lắng nói, đứa nhỏ này rất nghe lời, nó chạy đi đâu đây? Sau đó liền cùng hai ông lão tìm xung quanh vườn hoa, hỏi ai ai cũng nói không thấy thằng bé đâu

Đi tới cạnh một cái hồ nhân tạo nhỏ, thấy có rất nhiều người, nhiều trẻ con đang chơi đùa bên hồ, liền hỏi xem có thấy đứa cháu nhỏ của bà đến hồ chơi không. Đám trẻ con đều nói không có, tụi nó đã chơi ở đây hơn một tiếng rồi, hoàn toàn không thấy thằng bé nào đi lại đây. Bà lão cơ hồ muốn xỉu, nếu như thằng bé đã bị lạc, hoặc bị tên buôn người bắt cóc, bà làm sao giải thích với con dâu đây. Đúng lúc này, cả đám trẻ con hét lên kinh hãi , xem, xem – trong hồ có cái gì. Đám trẻ con túm tụm lại xem, chẳng phải là một thi thể con nít nổi trên mặt nước sao? Thi thể đứa bé được vớt lên, quả nhiên chính là cháu trai bà lão, bà liền ngất xỉu ngay tại chỗ. Không ai ngờ chuyện này là sự thật.

Ngoài ra,còn có một sự việc ly kỳ xảy ra ở đây ở đây khi bắt đầu vào mùa thu … Quảng trường trung tâm thị trấn Xích Bản có một mảnh vườn hoa cúc rất lớn, những cánh hoa cúc nở rộ, hoa cúc trắng, hoa cúc hồng, cả hoa cúc vàng nữa, điểm xuyết sắc thu rực rỡ lên quảng trường trung tâm. Mỗi ngày đều có không ít du khách tới vườn hoa cúc này để ngắm hoa, chụp ảnh. Đó là vào một ngày cuối tuần, ngày cuối tuần du khách tập trung ở đây đông đúc hơn nhiều so với những ngày bình thường. Vậy nên khu vực vườn hoa cúc cũng đầy những người đi qua đi lại. Mọi người ở đây đều hi vọng hoa tươi có thể khiến cho bầu không khí nơi đây bớt ngột ngạt.

Tới giữa trưa, bầu trời đang nắng ráo, trên trời đột nhiên lại xuất hiên một đám mây đen cực lớn che khuất mặt trời khiến cho bầu trời nhất thời tối sầm lại. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn hiện tượng kì quái đó, không ai biết đám mây đen đến từ phương nào. Đám mây đen nhanh chóng khuếch tán khắp bốn phía, chưa đến nửa giờ, cả bầu trời đã bị mây đen bao phủ, mây đen tựa như một cái vung lớn, chụp xuống bầu trời thị trấn Xích Bản, mây đen quay cuồng lồng lộn, giống như sắp có một trận mưa cực lớn sẽ đổ ụp xuống.

Trên quảng trường, mọi người bắt đầu tản ra thời tiết thình lình thay đổi khiến mọi người cũng quên luôn việc ngắm những cây hoa cúc xinh đẹp. Thời gian cứ thế qua đi, ước chừng nửa giờ sau, trên bầu trời ánh mặt trời lại xuất hiện trở lại, mây đen cứ như đang quần thảo với ánh mặt trời rồi dần dần biến mất, cuối cùng, trời lại tỏa nắng chói chang khắp thị trấn Xích Bản, bầu không khí lại ngột ngạt trở lại.Không ít người vội vã quay trở về phía vườn hoa cúc.

Tất cả mọi người đều cực kỳ hoang mang, mới vừa rồi còn chứng kiến cảnh hoa cúc tươi tắn khoe sắc, đủ loại màu sắc rực rỡ, vậy mà tựa hồ chỉ trong nháy mắt tất cả đã đều khô héo,toàn bộ hoa cúc đồng loạt khô héo, những đóa hoa khô héo này màu sắc thật giống so với đám mây đen vừa rồi…

Mùa thu này, còn có cái gì khiến người ta kinh hãi sẽ xảy ra nữa đây?

Mọi người đều không thể biết được.


***

“Báo chiều Xích Bản”

Nữ phóng viên Thạch Bình cho dù thế nào cũng không thể ngờ, cô vì nhận một cuộc điện thoại kì quái vào giữa đêm khuya mà bất an như vậy cô không biết người gọi điện thoại là ai, giọng nói của hắn khàn khàn kể lại một sự việc. Dường như chuyện đó không liên quan đến hắn, nhưng lại là chuyện khiến người ta kinh sợ, cũng giống như những sự việc khủng khiếp phát sinh khi bắt đầu vào thu ở thị trấn Xích Bản khiến người ta phải hoảng loạn.

***

Đêm hôm đó,Thạch Bình và chồng đã nổ ra một trận cãi vã quyết liệt trước nay chưa từng có,thậm chí còn có máu chảy.

Cuộc cãi nhau này bắt nguồn từ một cái bao cao su. Kỳ thật, Thạch Bình chung sống cùng chồng đã 3 năm, nhưng những chuyện ngờ vực nhau vô căn cứ đã khiến cho bọn họ thường xuyên khắc khẩu. Vì thế nên cái bao cao su kia xuất hiện liền trở thành nguy cơ.

Chồng cô đã khuya mới về nhà, anh ta mới vừa bước vào cửa chính, Thạch Bình đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Thạch Bình mới vừa viết xong một chương bản thảo trong lòng có chút khoan khoái, đang ngồi ở ghế salon xem TV. Cô đưa mắt nhìn cặp mắt lờ đờ, mông lung của chồng, chán nản nói một câu, anh ăn chơi đàn đúm ở bên ngoài còn về nhà làm gì hả? Chồng cô không thèm để ý đến Thạch Bình, anh ta cởi bỏ áo khoác, đi vào tolet.

Thạch Bình cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt như có một màn đen nhoáng qua qua. Cô dụi dụi con mắt, màn hình TV lại hiện rõ trước mắt. Thoáng chốc, trong phòng vệ sinh liền truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Thạch Bình biết, hắn lại đang dùng nước ấm rửa sạch con người không sạch sẽ của hắn. Ánh mắt Thạch Bình dừng lại ở chiếc áo khoác đang treo mắc, áo khoác tản mát mùi rượi khó ngửi, cô đứng dậy, cầm cái áo, đi đến ban công bỏ vào máy giặt.

Không biết gió từ phương nào thổi tới, Thạch Bình mặc đồ ngủ cảm thấy lành lạnh, cô do dự giây lát, mở máy giặt, lấy cái áo khoác ra, một tay cô cầm cái áo, tay kia luồn vào túi, túi bên trái trống trơn, không có gì, cô luồn qua túi bên phải, mò được cái gì đó mềm mềm, nhịp tim của cô chợt nhanh hơn. Thạch Bình thật không muốn móc cái vật mềm kia ra. Cô xem rõ vật kia, đứng ngây ra một hồi, sau đó trong kẽ răng nghiến ba chữ, đồ khốn khiếp!

Thạch Bình không biết gió từ đâu thổi tới, toàn thân cô không có cảm giác mát, cô tựa hồ ngửi thấy một mùi tanh khiến cô phát nôn, cô không biết là gió mang mùi tanh đến hay là mùi phát ra từ chiếc áo khoác này.

Chồng cô tóc vẫn còn ướt sũng, vài giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống trong suốt, anh ta chưa bao giờ lau khô người sau khi tắm rửa xong. Ánh mắt vằn đỏ, ẩn sâu bên trong một tia chết chóc. Anh ta quấn khăn tắm quanh hông, đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa ra cửa, liền nhìn thấy Thạch Bình đứng ở ngoài, anh ta cũng đứng lại ánh mắt kinh ngạc nhìn Thạch Bình. Thạch Bình nhìn chằm chằm anh ta, toàn thân run rẩy. Chồng cô không biết chuyện gì đang xảy ra, anh ta nghĩ thầm, chắc Thạch Bình lại bị bệnh rồi, anh ta không muốn để ý tới,vòng qua Thạch Bình, ngồi trên ghế salon hút thuốc.

Có điều,Thạch Bình đã chặn anh ta lại, môi mấp máy, bộ dạng giống như muốn nói gì nhưng lại không thể nói nên lời.

Chồng cô hét lên: “Thạch Bình,cô tránh ra!”

Thạch Bình vẫn không nhúc nhích, giống như không nghe thấy anh ta nói gì. Anh ta sửng sốt một chút rồi lại lặp lại lần nữa: “Thạch Bình,cô tránh ra! Cô đúng là bị bệnh rồi!”

Thạch Bình vẫn không nhúc nhích, mặc cho anh ta nói cô vẫn như mắt điếc tai ngơ.

Anh ta có chút tức giận, lớn tiếng: “Thạnh Bình, cô có để cho tôi hút không! Ngay sau đó, hắn vung tay đẩy Thạch Bình xuống, Thạch Bình dường như đã sớm phòng bị, cô vẫn đứng được.”

Không khí trong phòng tựa hồ dần căng thẳng chồng cô thở phì phì: “Thạch Bình, cô thật sự có bệnh nha, mẹ kiếp cô là người câm hả? Nói chuyện đi!”

Thạch Bình mấp máy môi, má hồng lên, nước từ khóe mắt chảy ra. Sau đó cô vung tay tát anh ta một cái. Tiếp đóThạch Bình cầm cái bao cao su dồn sức ném lên khuôn mặt đang hoang mang đến ngây người của anh ta. Thạch Bình giận dữ hét: “Anh ở bên ngoài ăn chơi trác táng đi! còn về nhà làm gì nữa, ly hôn!”

Món đồ từ trên mặt chồng co rơi xuống, lúc sau anh ta mới lờ mờ hiểu ra, nếu như thường ngày, anh ta sẽ giải thích chút gì đó, nhưng cái tát kia đã làm đầu óc anh ta nóng lên, nội tâm bốc cháy bừng bừng lửa giận, thường ngày dù cãi vã ầm ỹ thế nào vợ chồng anh cũng không động thủ, nhưng hôm nay anh đã trúng một cái tát của Thạch Bình, anh ta nổi điên rồi, anh ta hung hăng đạp Thạch Bình ngã xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thạch Bình, cô đừng khinh người quá đáng, ly hôn thì ly hôn, có cái gì ghê gớm đâu!”

Thạch Bình gào thét đứng dậy, đánh móc sau gáy chồng, túm người anh ta, cắn loạn…Kết quả trận ẩu đả này là cả hai đều bị thương, trên người, trên mặt anh ta lưu lại một vệt dài máu, tóc Thạch Bình cũng bị anh ta làm rụng không ít. Anh ta không dám mạnh tay, nếu không, Thạch Bình cũng không chỉ bị rụng vài cọng tóc như vậy. Ẩu đả xong, anh ta mặc quần áo rời khỏi nhà. Thạch Bình đầu rối bù ngơ ngác ngồi trên ghế salon, áo ngủ rớt ra khỏi vai lộ một làn da trắng, chồng cô từng bị làn da trắng ngần của cô thu hút. Cô biết hôm nay hắn đã nương tay,Thạch Bình không cử động ngồi yên, không khí trong phòng như cô đọng lại.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên Thạch Bình nghe có tiếng động. Cô lập tức cảnh giác, thanh âm như là từ ban công rơi xuống đất. Thạch Bình đứng dậy, đi đến cửa kính, kéo rèm cửa, xem cái gì rơi xuống. Cô mở đèn ngoài ban công, phát hiện trên mặt đất có con chim chết. Cô mười phần kinh ngạc, Thạch Bình nhặt con quạ chết lên, thân thể nó vẫn còn ấm áp, chứng tỏ con chim con này vừa mới chết, khiến Thạch Bình nảy sinh liên tưởng: Chắc là con chim con trong đêm tối mất phương hướng bay tới đâm đầu vào cánh cửa kính mà chết.

Một trận gió thổi qua,Thạch Bình rõ ràng cảm nhận được cái lạnh,

Đúng lúc này,chuông điện thoại trong phòng chợt vang lên.

Một tay cầm con chim chết Thạch Bình đi vào nhà.Cô không đóng cửa, liền đi vào nghe điện thoại.

Thạch Bình lo lắng không biết nên nhận cuộc điện thoại này hay không. Có lẽ là chồng cô gọi về, thường ngày nếu hắn tức giận bỏ đi sẽ gọi điện thoại về nói chuyện, đến khi cả hai không còn nói được nữa mới thôi. Thạch Bình không muốn nói chuyện với anh ta nữa, cô muốn ngày mai ly hôn.

Điện thoại không buông tha vẫn vang lên liên tục. Thạch Bình nhìn đồng hồ, phát hiện đã 2 giờ sáng. Thạch Bình bất chợt nhớ lại trước đó không lâu cô mới vừa xem phim: “Hung linh đêm khuya”, trong lòng cô dâng lên một luồng khí lạnh.

Điện thoại lại vang lên, giống như thúc ép Thạch Bình phải nghe. Thạch Bình biết, chồng cô không phải người có tính kiên nhẫn, tính tình của hắn rất nóng nảy nhưng trên thực tế lại là mẫu đàn ông yếu đuối, hắn bỏ nhà đi sau liền hối hận, rồi gọi điện thoại về nhà, trong điện thoại hắn luôn tỏ ra xuống nước với Thạch Bình, mong Thạch Bình hiểu và bỏ qua. Thạch Bình vẫn thường muốn anh ta phải gọi điện thoại về lặp lại những lời nói làm cô dao động. Thế nhưng bây giờ cô không muốn để ý đến anh ta, rất không có hứng thú.

Chuông điện thoại cứ tiếp tục vang lên.

Thạch Bình thật sự bất đắc dĩ đành phải bắt máy. Đầu dây bên kia vô cùng im lặng. Thạch Bình alo liên tục vài tiếng đều không nghe được âm thanh phản hồi. Thạch Bình cảm thấy có chút không ổn, cô liều mạng nói: “Này chồng, anh có lời gì cứ nói!”

Đối phương vẫn hoàn toàn lặng im. Thạch Bình gác máy.

Gió từ ban công thổi vào,làm Thạch Bình rùng mình.

Xác con chim chết đang cầm trên tay kia cũng đã dần dần không không còn hơi ấm, cô muốn ném nó xuống, thế nhưng cứ như ma xui quỷ khiến, cô vẫn cầm, giống như là…hi vọng nó sẽ sống lại.

Chuông điện thoại lại vang lên.

Gặp quỷ mà! Thạch Bình lầu bầu.

Lúc này, cô không chần chờ, mà nhanh tay bắt máy.

“Alo-“

Lúc này Thạch Bình nghe được giọng nói của một người đàn ông, giọng nói khàn khàn giống như đến từ vực sâu tăm tối. Nam nhân nói: “Cô là Thạch Bình sao?”

Thạch Bình nghe được giọng nói này, thì ra không phải chồng cô, hắn là ai vậy? Vì sao lại gọi điện thoại cho cô, cô hoàn toàn không biết gì cả. Cô cảm thấy thân thể ngày càng lạnh, phảng phất giống như con chim chết kia – từ từ cứng ngắc.

“Ông là ai?”

“Cô không cần hỏi tôi là ai.”

“Vì sao ông lại gọi cho tôi? Ông muốn nói cái gì?”

“Tôi gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết một việc, tôi biết cô sẽ muốn nghe, chuyện này không hề bình thường. Chuyện này rất bất thường, mặc dù nhìn qua có vẻ không có gì. Để tôi từ từ nói cô biết, nhưng mà, cô cần phải kiên nhẫn nghe tôi kể lại”

“Ông nói đi,tôi nghe.”

“Có một cô bé đã chết…”

Một cô bé đã chết? Thạch Bình can đảm nghe xong gã đàn ông xa lạ này kể chuyện gần nửa tiếng. Sau khi gã đàn ông xa lạ cúp máy, Thạch Bình cảm giác giữa đêm khuya đầu thu, thân thể cô dần dần biến thành một tảng băng. Gió không ngừng ở ban công lùa vào, giống như là muốn cho Thạch Bình biết khe hở bí ẩn.

Tại sao gió lại thổi vào, cô căn bản không quan tâm nhiều như vậy. Nếu con chim chết kia lại đột nhiên xuất hiện, cô sẽ phải làm sao? Những lời kể của nam nhân xa lạ trong điện thoại có phải là sự thật không? Ngày mai còn phải ly hôn sao? Những ý nghĩ trong đầu Thạch Bình cứ loạn lên. Cô hi vọng mình đang ngủ, nhưng mắt của cô lại không khép, mãi cho đến lúc hừng đông vẫn còn mở.


***


“Muà thu rực rỡ ngập tràn ánh nắng ấm áp, ánh mặt trời khiến lòng người xao động với hương vị ngọt ngào, phải nói, rằng mùa thu là một trong những mùa đẹp nhất trong năm. Mùa thu ở thôn Thủy Khúc Liễu hoàn toàn khác mùa thu với không khí nặng nề tại thị trấn Xích Bản.

Có điều mùa thu này ở thôn Thủy Khúc Liễu đã bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi giống như ôn dịch chẳng mấy chốc đã lan tràn khắp thôn. Sau 12 giờ trưa, cả thôn Thủy Khúc Liễu dường như đang say ngủ. Trên khoảng sân rộng của thôn có mấy đứa học sinh đá cầu. Nhìn từ xa, chỉ thấy động tác của chúng, hoàn toàn không có một chút âm thanh nào. Dưới gốc cây, hai cô bé tựa lưng ngồi. Một cô rất xinh đẹp ngẩng cao đầu quay nhìn về phía mấy nam sinh đang chơi bóng rổ, một cô bé đầu hơi cúi xuống, diện mạo bình thường đang nhìn về phía con sông nhỏ, phía bờ sông, một lão chăn trâu cũng đang nhìn về phía cô bé, con trâu đang gặm cỏ phía đầu kia bãi sông ra sức quẫy đuôi, phủi mấy con ruồi nhặng đậu vào, chắc hẳn cô bé không thể nhìn rõ những con ruồi nhặng ấy,nhưng cô có thể tưởng tượng ra như vậy, hoặc căn bản là cô không nghĩ đến chuyện này.

“Dưới ánh trăng quầng, đốt lửa nấu trà.

Trà một ly, rượu một ly, cụng vào nhau tí tách lách cách đòi cô dâu mới.

Đòi cô dâu mới lùn tịt, nồi cơm bốc hơi thơm ngào ngạt.

Đòi cô dâu mới dong dỏng cao, nhàn rỗi nhặt gánh kê tốt.

Đòi cô dâu mới cười hì hì, ba bữa không đói.

Đòi cô dâu mới miệng pi-pô,vui mừng dù ăn ngọt hay ăn đói.

Chịu được khổ, không sợ khổ,

Không sợ khổ,thoát được khổ,

Thoát được khổ,có phúc hưởng,

Có phúc hưởng, muốn về…”

Dưới tàng cây hai cô bé vui vẻ hát, tiếng hát hàm chứa vẻ tự đắc, quay về phía dưới tàng cây. Mấy nam sinh chơi bóng rổ kia không biết có nghe được không, cũng không biết lão chăn trâu có nghe được không.

Ở góc khác đằng sau thân cây, có một người đang nằm sấp, hắn thò đầu lên nhìn về phía hai cô gái bên này, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng khó lường. Ánh mặt trời chiếu lên những trái cây tỏa ra vị ngọn ngào thơm ngát. Hai cô bé đang hát vô cùng thong dong, trên mặt các cô hiện ra nụ cười mỉm mê người, giống như đang mỉm cười với ánh mặt trời kia.

Giọng hát của hai cô bé không lớn, nhưng vô cùng mê đắm.

Hai cô bé tựa lưng vào nhau, sát lại rất nhanh.

Hai cô bé đang hát, đột nhiên cô bé xinh đẹp nghoẹo đầu cơ thể co quắp lập tức ngã xuống ngay trên mặt đất, cô bé kia biết bạn của mình ngã xuống, không hề hoảng hốt chút nào, vẫn tiếp tục hát, chỉ chốc lát sau, cô bé cũng giống y như bạn mình nghoẹo đầu, xụi lơ trên mặt đất.

Người trốn ở phía sau cái cây bước ra, lộ diện dưới ánh mặt trời.

Hắn là một học sinh trung học dáng người thấp lùn, mặt đầy mụn. Hắn hấp tấp chạy về phía hai cô bé đang nằm xụi lơ trên mặt đất. Hắn đứng trước mặt hai cô bé, nhìn nhìn hai cô, sau đó liền hoảng sợ kêu to lên một tiếng: “Hỏng rồi, Tiêu Lily các cô ấy chết rồi, Tiêu Lily các cô ấy chết rồi”

Các nam sinh đang đá cầu giật mình.

Chẳng mấy chốc, cả bọn cùng chạy đến.

Có người nói mau báo tin cho thầy giáo Hướng!

Có một học sinh liền chạy về phía kí túc xá của giáo viên, khi đó, các giáo viên đang nghỉ trưa.”

***

Cô gái mỉm cười dưới ánh mặt trời mà chết.

Trong đêm khuya, một nam nhân xa lạ qua điện thoại nói cho Thạch Bình biết việc này. Nam nhân kia là ai?

Sau khi hừng đông, khi mặt trời rắc ánh sáng trên đường Thạch Bình tới tòa soạn thì vấn đề này đã trở nên không còn quan trọng nữa, cho dù chỉ là con chim chết bỗng dưng xuất hiện một cách kỳ quái hay bỗng dưng biến mất cũng đều không còn quan trọng.

Ánh mặt trời sáng rực trong thị trấn có giống với ánh mặt trời ở thôn làng kia không? Trong lòng Thạch Bình vô cùng hoang mang, việc cô bé kia bỗng dưng tử vong một cách thần bí dưới ánh mặt trời khiến nội tâm mẫn cảm của cô rung động không thôi.

Ở tòa soạn báo thi trấn Xích Bản, Thạch Bình vốn không phải là một phóng viên xuất sắc, mấy năm qua, cô chưa từng có bài viết nào về các tin tức xã hội. Chủ nhiệm Báo chiều xã hội thuộc Bộ thông tin luôn có ác cảm với cô, theo như lời ông ta, đối với Thạch Bình ông ta chỉ tiếc là rèn sắt mà không thành được thép. Thạch Bình không cho rằng năng lực của mình yếu kém, mà là do số mình không may mắn, cứ vừa mới phát hiện được vụ nào có triển vọng cũng lại đều bị người khác giành mất trước. Cô tự cho mình là một phóng viên nhất mực tận tụy, tuy không viết được nhiều bài, nhưng chất lượng bài không hề kém. Có điều cô cũng không làm sao có thể làm giảm được thành kiến của chủ nhiệm đối với mình, cô vô cùng bực bội, có điều cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Chính vì thế, mẹ kiếp chuyến này cô có thể không đi lấy tin được sao ?

Thạch Bình đến tòa soạn báo gần đó, lên thẳng văn phòng của chủ nhiệm. Chủ nhiệm Viên cũng vừa đến văn phòng, ông ta đang treo mũ lên giá, thấy Thạch Bình tiến vào, sắc mặt lão thật khó coi.

Kỳ thật, trong mắt Thạch Bình, sắc mặt lão cũng không hề bình thường chút nào, xanh và hơi có vẻ sưng phù, chắc là do chuyện phòng the quá độ hoặc là thức đêm quá nhiều.

Bạn bè của lão không thiếu, buổi tối thường hay phải đi quan hệ xã giao, ở tòa soạn báo ai ai cũng biết chuyện này.

Chủ nhiệm Viên ngồi trước bàn làm việc, nhìn Thạch Bình nói:

“Tiểu Thạch, có chuyện gì sao?”

Thạch Bình nhíu mày nói: “Tôi đã phát hiện một manh mối tin tức mới.”

Chủ nhiệm Viên sờ sờ mái tóc khô, hời hợt nói: “Nói đi, có việc gì cần nhờ vả.”

Thạch Bình cảm thấy mắt khô khốc, hơi đau đau, cô nhấn mạnh giọng nói: “Chủ nhiệm Viên, tôi không có việc quan trọng gì, mà tôi nói là tôi mới phát hiện ra một vài tin tức quan trọng.”

Chủ nhiệm Viên thờ ơ liếc mắt nhìn Thạch Bình một cái, sau đó nói: “Vậy cô nói cái chuyện cô phát hiện đi.”

Ánh mắt Thạch Bình dừng lại ở chủ nhiệm Viên mặt tái nhợt nói:

“Phía tây thôn Thủy Khúc Liễu một nữ sinh trung học mỉm cười gục chết dưới ánh mặt trời, cô bé ấy chết rất kì quái…”

Nghe xong lời Thạch Bình nói, chủ nhiệm Viên trầm tư.

Thấy chủ nhiệm Viên rơi vào trạng thái trầm tư,Thạch Bình cũng nghĩ đến một chuyện, chủ nhiệm Viên có thể đồng ý cho bản thân cô đi tới thôn v lấy tin hay không.

Không ngờ ngoài dự kiến của Thạch Bình, chủ nhiệm Viên đang trầm tư bỗng ngẩng đầu lên, hưng phấn nói với Thạch Bình: “Cô gọi điện thoại chứng thật đi, xem xem có phải có chuyện như vậy thật không, nếu có, cô lập tức xuất phát, lấy được tin tức này tung ra, cô coi như đã lập công lớn rồi đó. Đi đi, việc này không thể chậm trễ.”

Thạch Bình hoài nghi nhìn chủ nhiệm Viên,

“Này”

Chủ nhiệm Viên nói: “Mau đi đi, cứ bình tĩnh mà giải quyết!”

Lúc này Thạch Bình mới đi ra khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm Viên, cô nhớ, đây đúng là lần đầu tiên chủ nhiệm Viên hào hứng trao đổi với cô như vậy, có phải là mặt trời mọc từ hướng tây rồi không?

***

Thôn Thủy Khúc Liễu là một vùng núi, từ thị trấn Xích Bản đến thôn Thủy Khúc Liễu phải ngồi xe khách đến huyện Tây, vì thị trấn Xích Bản chưa có xe chạy thẳng đến thôn Thủy Khúc Liễu.

10 giờ 20 phút trưa Thạch Bình đến tuyến xe đường dài đi huyện Tây, gần 12 giờ nữa mới đến được huyện Tây. Xuống ôtô,Thạch Bình cảm thấy bụng kêu rột rột, Thạch Bình mình mẩy dơ dấy bẩn thỉu đi ra từ bến xe huyện Tây, trong lòng không hiểu vì sao lại run rẩy vài cái. Cô cảm thấy phía sau có người đang bám theo, nhưng mỗi lần cô quay đầu lại, giữa đám người nhốn nháo đều không thấy ai. Cô tìm kiếm một chỗ tương đối sạch sẽ ở bến xe.

Huyện Tây đối với Thạch Bình mà nói là một nơi hoàn toàn xa lạ. Ở nơi lạ nước lạ cái này, Thạch Bình luôn không biết làm thế nào. Cô không giống những phóng viên khác, trước khi đi thu thập tin tức bao giờ cũng gọi điện thoại đến đó trước, người đón, người tặng, người theo.

Thạch Bình ngồi trên xe nghĩ nên gọi cho chồng, nhưng rất nhanh liền bỏ qua suy nghĩ này, cho dù lúc trước cô yêu hắn như vậy, hận không thể vì hắn mà hi sinh hết thảy, kể cả có hi sinh tính mạng của mình, nhưng hiện tại cô cảm giác đã không còn chút quan hệ nào với hắn. Trước kia nghĩ nếu yêu một người là sẽ không bao giờ thay đổi, dù cho thời gian dài đi nữa, nhưng hiện tại giờ đây cô hoàn toàn sảng khoái mà phủ nhận đi ý nghĩ đó.

Nếu như phát hiện ra con muỗi hoặc con ruồi bọ nào đó từ chiếc tô đang ăn thì ở cái vùng núi cách xa thị trấn Xích Bản này đó là loại chuyện bình thường, có đi khiếu nại hiệp hội người tiêu dùng cũng không ai giải quyết! Chỉ có điều, trong tô xuất hiện một con gián thì hẳn phải là việc lạ.

Đang đói cồn cào,Thach Bình bưng nguyên cái tô lên mặt, vội vã ăn, nhanh chóng ăn hết mọi thứ thì trong đáy tô lòi ra con gián, cô ngây người chỉ con gián kia. Ngây người một lát, cô lật đật đứng lên hướng phía ngoài cửa tiệm mà đi, tới cửa ngoài, cô ói như điên, nôn đến mức choáng váng đầu, não như muốn trướng lên, nước mắt nước mũi đồng loạt rớt xuống, nôn được cả mật đắng luôn rồi.

Một con chó có cái đuôi trụi chạy vội đến ăn những thứ nàng đã nôn ra. Người dân xem náo nhiệt chỉ chốc lát liền vây quanh. Rất nhiều người nhìn nàng nôn mà cười toe toét, bọn hắn tựa hồ nghĩ cô nàng đang ói như điên này là một người nhà quê.

Thạch Bình nôn xong đứng đó bĩnh tĩnh lại một chút rồi mới đẩy đám đông rồi đi vào quán ăn, cô phát hiện trong tô không hề có con gián nào, cô nhìn người phục vụ có bộ dạng rất béo nói: “gọi ông chủ tới!”

Người phục vụ béo cười hì hì nói: “Ở đây không có ông chủ.”

Thạch Bình nói lớn: “Gọi người phụ trách quán ăn tới.”

Người phục vụ béo nói tiếp: “Quán này của chúng tôi không có người phụ trách.”

Thạch Bình thấy không còn cách nào, cuối cùng đành đeo túi hành lý lên nói với người phục vụ béo: “Cô không kêu phụ trách ra gặp, tôi đi liền…” Người phục vụ béo không thèm để ý đến cô, cô ta đi dọn thức ăn ở bàn khách vừa đi.

Lúc này, ngoài cửa nhiều người đứng xem có một người lạnh lùng nói: “Tiểu thư, cô không trả tiền là không đi được, nơi này là huyện Tây, không phải là thành phố lớn, cô ăn trước mặt người ta, phải trả tiền, nếu không, làm sao cô được đi.”

Thạch Bình tức giận nói với người nọ: “Thế nhưng, nhưng trong bát của tôi ở đây có một con gián!”

Người xem đứng ngoài cửa bỗng cười rộ lên.

Lại có người khác nói: “Trong tô có gián thì sao, sao lại không nghĩ tô mì không bỏ thuốc độc, nếu không con gián ăn vào đã chết.”

Câu nói của người này liền khiến mọi người cười vang một hồi.

Thạch Bình mặc kệ đám người đó, cô liều lĩnh đi ra khỏi cửa.

“Đứng lại đó!”

Phía sau có người quát lớn.

Thạch Bình nhìn lại, là một đầu bếp mặc áo trắng tay cầm con dao phay thái lan, bộ dạng cao lớn tráng kiện, mũi to hồng đến đáng sợ, hắn hướng về phía Thạch Bình nói: “Bổn tiệm chưa từng có người ăn mà không trả tiền bước được ra ngoài!”

Thạch Bình xoay người,chất vấn hắn: “Chẳng lẽ ông có thể tùy tiện cho con gián vào tô của khách sao?”

Hắn ồm ồm nói: “Con gián cái gì, con gián ở đâu, rõ ràng là cô vu cáo hãm hại người thôi! Nếu cô có thể tìm được gián ở trong tiệm ta, ta sẽ bắt nó ăn tươi.”

Thạch Bình lúc này tức giận đến không nói được lời nào, chứng cớ hiển nhiên là đã bị tiêu hủy, bây giờ là chết không có đối chứng, đối đầu với quán ăn vô lại này, cô cũng không có cách nào khác giận đến nước mắt rơi lã chả. Nếu ở thị trấn Xích Bản, đụng chuyện như thế này ,chủ quán đã sớm ra nhận lỗi, không ngờ ở đây lại như thế này.

Dao phay hướng vào trước mặt Thạch Bình, đầu bếp nói: “Mau trả tiền đi!”

Thạch Bình nóng giận, cô nói: “Tôi là phóng viên của “Báo chiều Xích Bản”!”

Hắn cười lạnh: “Phóng viên, hừ! Phóng viên là có thể ăn cơm không trả tiền ư, cô cho phóng viên là cái thá gì? Cho dù là chủ tịch nước, đến đây ăn cũng phải trả tiền!”

Ngoài cửa, người xem náo nhiệt lại cười rộ lên.

Bất lực, Thạch Bình đành lấy ra 10 đồng, đặt trên bàn, cố nhịn không cho nước mắt chảy xuống, chạy một mạch ra khỏi tiệm. Người phía sau người cầm dao phay kêu lên: “Phóng viên, đợi chút thối lại cô 5 đồng, một tô đâu có thể thu cô 10 đồng, đây không phải hắc điếm!”

Thạch Bình trong lòng oán hận thầm nói, đây không phải hắc điếm mới là lạ! Cô nhất định phải lập tức rời huyện Tây, đến thôn Thủy Khúc Liễu, ở đây, một khắc cô cũng không chịu nổi. Cô thậm chí còn có ý niệm quay về thị trấn Xích Bản, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị cô phủ định. Trong lúc cô đang suy nghĩ mông lung người phục vụ béo ở cái quán ăn nhỏ kia đuổi theo nàng, nhét vào tay cô tờ 5 đồng nhân dân tệ nhăn nhúm,sau đó chậm rãi chạy về quán.

Cô tin rằng mình sẽ nhanh chóng quên chuyện con gián kia, điều trong lòng cô đang vướng bận chính là người con gái giống như nụ hoa đã chết. Một cô gái bé nhỏ đã chết khiến cho nội tâm lương thiện của cô day dứt khôn nguôi.

***

Thạch Bình quá giang một chiếc xe nông cụ đi về hướng thôn Thủy Khúc Liễu, vì không có xe từ huyện Tây đến Thủy Khúc Liễu, ở huyện Tây vô cùng thịnh hành loại phương tiện giao thông lạc hậu như vậy.

Mặt sau xe nông cụ đổi thành một cái mái hiên nhỏ,mái hiên nhỏ phía trên bày hai hàng chỗ ngồi, ngồi chen chúc, mỗi lần xếp chỗ có thể ngồi 4 người, một chiếc xe có thể ngồi 8 người.

Theo lái xe, tới giờ cao điểm,xe này có thể ngồi đến 12 người, rất khó tưởng tượng người ta làm sao để thở. May mắn chính là, bây giờ không phải giờ cao điểm, Trên xe tính luôn cả cô chỉ có 4 người.

Một bà lão mặt lốm đốm đồi mồi, nhìn qua đoán chừng hơn 70 tuổi, bà lão ngồi im không nói một lời, hai mắt trống rỗng mặt không biểu cảm. Người nữa là một phụ nữ nông thôn trung niên, mặt rất tròn, ánh mắt sâu. Còn người nữa là một nam thanh niên, người gầy gò, hai con mắt rất nhỏ, cũng rất có sức sống, đôi mắt ti hí của anh ta sáng ngời dị thường.

Thạch Bình cảm thấy trừ lão thái thái ánh mắt vô hồn, còn lại ánh mắt của hai người kia thỉng thoảng đều xẹt qua mặt cô.

Vì cái quán ăn đó mà Thạch Bình đối không có chút thiện cảm gì với huyện Tây. Trên đường đi,Thạch Bình cảm giác được nam thanh niên kia muốn nói gì với cô, nhưng mỗi lần ánh mắt của anh ta dừng trên mặt Thạch Bình, Thạch Bình liền quay đầu sang chỗ khác.

Xe chạy ước chừng nửa tiếng liền quẹo vào một con đường lổn nhổn đá cuội, nghe nói là đường thôn, ở vùng núi huyện Tây đường như vậy rất nhiều. Vào đường thôn, ngồi trên xe nông cụ thật khó chịu, đùi Thạch Bình khẽ run lên, tim cũng đập loạn, cô lo lắng khi tới Thủy Khúc Liễu, đùi của mình sẽ sưng lên giống như bột bánh mì lên men, toàn thân cũng mệt rã rời.

Không còn cách nào khác, cô đành cố cắn răng chịu đựng mười mấy km đường cát đá nhấp nhô này thôi.

Chiếc xe nông cụ lăn lộn trên đường núi, dọc đường đi, cảnh sắc sơn thanh thủy tú cũng khiến cho Thạch Bình có chút an ủi, nhưng trong lòng cô vẫn nghĩ về cái chết của cô bé kia, chuyện này cho dù thế nào cũng khiến người ta thật sự sầu não, dần dần lòng Thạch Bình cũng tĩnh lặng trở lại, cô mải mê ngắm cảnh sắc ngọn núi đẹp mê người.

Nếu như cô vì trốn chồng mà đến đây giải thì có lẽ cảnh đẹp sơn dã này có lẽ đã khiến cô khuây khỏa, quên đi những sự huyên náo của thành thị cùng cảm giác ngục tù trong quan hệ vợ chồng.

Dọc đường đi,mọi người đều không nói gì. Bọn họ im lặng nghiêm nghị khiến Thạch Bình cảm thấy như nghẹt thở. Ánh mắt người nam thanh niên kia vẫn nhìn cô, cô không muốn để tâm đến hắn, trong lòng cô hơi đề phòng một chút.

Xe chạy chừng chừng hơn hai tiếng đồng hồ, xe đột nhiên tắt máy giữa khe núi. Thạch Bình nghe thấy người lái xe phía trước chửi đổng rồi xuống xe, hắn nói: “Mẹ kiếp, cái khoảng thời gian tà môn này, lần nào xe đến đây cũng đều chết máy.”

Người trên xe vẫn là không để ý đến hắn, vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích. Thạch Bình xuống xe, cô hỏi lái xe: “Còn bao lâu nữa mới chạy tiếp được?” Lái xe mở nắp capo kiểm tra, hắn cũng không ngẩn đầu lên, nói:

“Quỷ biết, còn xem vận khí thế nào đã.”

Thạch Bình lại hỏi: “Thủy Khúc Liễu còn xa lắm không?”

Giọng lái xe vang lên: “Rất xa! Chẳng lẽ cô lần đầu tiên đến đây sao? Bay qua khe núi kia, khoảng10 phút, mẹ nó, đúng là quỷ ám, mỗi lần lái xe đến cái địa phương quỷ quái này lại chết máy.”

Thạch Bình không đáp lời của lái xe, ánh mắt cô hướng về nơi cách đó không xa trên một ngọn núi, cây rừng tươi tốt, sau lưng ánh mặt trời bị che khuất, tối tăm, cô bỗng nhiên cảm nhận được có hơi lạnh hướng về phía mặt cô nhào tới, lòng cô thoáng run rẩy, lúc này, một đám mây thật lớn che phủ mặt trời, cả vùng núi lạnh toát, toàn thân Thạch Bình sởn gai ốc. Lái xe đột nhiên nói với cô: “Lên xe đi, ở nơi này tối nhất đừng xuống xe.”

“Vì sao?” – Thạch Bình hỏi hắn.

Lái xe vô cùng khó chịu: “Cô không cần biết nhiều, nói cô không nên xuống xe thì đừng xuống xe, hỏi nhiều như vậy làm gì.”

Thạch Bình không nói gì. Đúng lúc cô đang định lên xe, thì chợt nhìn thấy một bầy chim non bay lượn.

Bầy chim non này làm cô nhớ đến con chim chết hôm qua. Nhớ tới điều đó, Thạch Bình có chút sợ hãi. Ánh mắt của cô nhìn theo đám chim nhỏ bay lượn kia, hai chân bị cái gì dính chặt, cô đứng đó không nhúc nhích. Đám chim non bay đến ngọn núi cách đó không thì Thạch Bình nhìn thấy một cảnh tượng: Có hai con chim trên không trung đột nhiên giống như bị cái gì bắn trúng, rớt thẳng xuống, lũ chim còn lại kêu lên sợ hãi bay xa.

Hai con chim rơi xuống trong rừng rậm cũng không thấy bóng dáng nữa. Thạch Bình đứng chôn chân người càng lúc càng lạnh, đột nhiên cảm giác có chuyện phát sinh.

Thạch Bình đang suy nghĩ vẩn vơ, gã lái xe thô lỗ kia đã nhảy lên xe, hắn định mở máy, nhìn cô quát: “Này, cô, nhanh lên xe, nếu không tôi bỏ cô ở lại đây nhé.”

Thạch Bình đang ngây người liền tỉnh táo trở lại, nhanh chóng bò lên xe chưa kịp ngồi yên thì xe liền thình thịch lăn bánh. Thạch Bình nghiêng ngả thân mình thiếu chút nữa rớt xuống xe. Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện nhìn cô bằng ánh mắt quái dị.

Quả nhiên, chốc lát sau, Thủy Khúc Liễu đã hiện ra trước mắt Thạch Bình. Phía trước là một thung lũng nhỏ, một dòng suối nhỏ chảy xuôi qua, thôn trang phân bố ở hai bên dòng suối nhỏ. Thạch Bình nhìn thấy trường trung học kia, nó tọa lạc ở đầu thôn trên một mảnh đất trống, không có tường bao xung quanh, trên sân có rất nhiều học sinh đang chơi đùa.

Từ xa nhìn lại, trường học có vẻ mười phần bình thường, thật tốt nếu như chuyện kia không xảy ra. Thạch Bình cảm giác mình có chút hoang mang.


***


Nơi náo nhiệt nhất ở Thủy Khúc Liễu chính là khu vực xung quanh ủy ban nhân dân. Hai bên đường ở đây có mấy quán ăn và những nhà nghỉ nhỏ, bởi vì bến xe huyện Tây đã từng dạy cho cô bài học nhớ đời nên Thạch Bình không dám nghỉ ở nhà nghỉ chỗ này. Cô tìm được nhà khách ủy ban, nhìn có vẻ tương đối bề thế, có biểu tượng của cơ quan quyền lực cao nhất. Nhà khách khá cũ kỹ gồm hai tầng, nhìn qua đã xuống cấp lắm rồi, tầng lầu làm bằng gỗ kiểu cũ, cầu thang và sàn nhà cũng đều bằng gỗ, bước đi trên đó sẽ có thể nghe được những tiếng cót két phát ra.

Nhà khách ủy ban vắng tanh,Thạch Bình không biết nơi này có còn khách nào khác hay không, ở đây hoang vu hẻo lánh, người tới đây dường như rất thưa thớt. Trong phòng khách nhà khách chỉ có hai người phụ nữ, một trung niên và một cô gái trẻ; người trung niên ăn mặt kiểu tây, tóc đã từng uốn, nhìn có vẻ hơi mập, nhưng cũng có vài phần quyến rũ. Cô gái trẻ kia mặt đen nhèm, ăn mặc có vẻ quê mùa. Người nữ trung niên tên là Lý Mỹ Phượng, là người quản lý, cô gái trẻ tên Tú Tú là nhân viên phục vụ ở đây.

Thực ra, ở nhà khách này chỉ có hai người bọn họ.

Thạch Bình đăng ký phòng nghỉ, Lý Mỹ Phụng kêu Tú Tú đưa Thạch Bình lên lầu. Lý Mỹ Phụng sắp xếp cho Thạch Bình ở căn phòng phía đông. Thạch Bình được Tú Tú dẫn đi qua cái hành lang thật dài, vào căn phòng kia, trên cửa phòng có gắn biển số: 214.

Tú Tú mở khóa,đẩy cửa phòng 214 ra. Một loại mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Tú Tú vội đi vào mở cửa sổ.

Cô cau mày nói với Thạch Bình: “Ở đây phòng nào cũng như vậy hết, lâu lắm không có người ở, mở cửa sổ ra có không khí vào phòng là hết mùi ngay thôi.”

Thạch Bình không nói gì,cô đặt hành lý xuống, đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy trường trung học Thủy Khúc Liễu, cô suy nghĩ, cái cô bé kia chắc là chết ở đây?

Tú Tú nói với Thạch Bình: “Lát tôi sẽ đem nước nóng tới cho cô.”

Nói xong, Tú Tú liền quay đi như chạy, vừa đi vừa liếc nhìn cô một cái vô cùng kỳ quái,cái nhìn kia chất chứa sự nghi hoặc và khó hiểu.

Thạch Bình xoay người qua, quay mặt về phía phòng, sau khi mở cửa sổ có gió lùa vào trong phòng đã đỡ mùi hơn rất nhiều. Phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường bằng gỗ một cái tủ treo quần áo, và một cái bàn. Sàn gỗ trước kia có lẽ sơn màu hồng, nhưng giờ đã loang lổ những vệt ngang dọc, giống như những vết sẹo, trong phòng không có tolet, cần đi tắm hay vệ sinh thì phải xuống lầu phía dưới.

Chốc lát sau,Tú Tú không gõ tự tiện mở cửa mang nước nóng vào. Thạch Bình có chút không hài lòng.

Cô không trách Tú Tú, dù sao ở đây cũng không phải thành phố, nhà khách này cũng không phải khách sạn cấp tỉnh. Đây chỉ là một thôn làng, Thạch Bình trong lòng hiểu rất rõ điều này, Thạch Bình cầm phích nước nóng Tú Tú mang tới đặt vào phòng, rồi nói với Tú Tú: “ Ở đây, ăn cơm ở đâu?”

Tú Tú có vẻ hơi áy náy, cô không dám nhìn thẳng mặt Thạch Bình, nói: “Nếu cô muốn ăn cơm, hãy nói trước với tôi tôi sẽ đến nhà ăn lấy cho cô, mỗi bữa hai món, một canh, một bát cơm,thu 5 tiền.”

Thạch Bình mỉm cười: “Thật tốt quá, đến bữa cô cứ mang tới cho tôi nha, lúc tôi đi vắng, cô cứ để đồ ăn ở trong phòng, tôi sẽ đưa cô tiền trước.”

Tú Tú nói: “Không cần đưa bây giờ, khi trả tiền thuê phòng thanh toán một lượt luôn.”

Thạch Bình nói: “Vậy được rồi, cô đi đi.”

Tú Tú đứng im không nhúc nhích, hai tay cô đặt ở bụng xoắn vào nhau vặn vẹo, Thạch Bình chú ý tới những ngón tay của cô rất dài, rất xinh xắn, Thạch Bình thích những cô gái có ngón tay thon dài, cô bé đã chết kia hẳn cũng có những ngón tay thon dài! Cô bé ấy lúc này ở đâu? Thiên đường hay địa ngục?

Thạch Bình nhìn Tú Tú: “Tú Tú, có chuyện gì sao?”

Tú Tú cuí đầu: “Quản lý muốn hỏi tôi hỏi cô, cô tới nơi này làm gì?”

Thạch Bình im lặng một chút, vừa rồi ở quầy lễ tân cô chưa nói cho Lý Mỹ Phụng biết cô chính là phóng viên của “Báo Xích Bản”, hình như Lý Mỹ Phụng cũng đã hỏi chuyện này, nhưng Thạch Bình tránh né không nói. Không ngờ, Lý Mỹ Phụng lại hiếu kỳ đối với chuyện này đến vậy, còn kêu Tú Tú đi hỏi nữa.

Thạch Bình nói: “Tú Tú,cô về nói cho cô ấy biết, tôi tới đây làm gì cũng không quan trọng, cô ấy đừng hỏi tôi nữa, có được không?”

Tú Tú nói: “Quản lý Lý là một người tốt, cô ấy muốn giúp cô, cô ấy biết cô tới đây nhất định có việc, cô cũng không phải người ở đây, không có phương tiện đi lại, chồng cô ấy là trưởng thôn ở đây.”

Thạch Bình ngẫm nghĩ: “Cô thay tôi cảm tạ cô ấy, nói với cô ấy rằng khi nào cần tôi sẽ tới tìm cô ấy.”

Tú Tú lúc này mới lắp bắp rời đi, xem chừng, còn có điều gì muốn nói. Thạch Bình thấy bóng lưng của Tú Tú rời khỏi, tim như bị cái gì đó túm chặt, có chút đau. Cô nghĩ, Tú Tú vì sao lại không đến trường học!

Tú Tú đi rồi,Thạch Bình đóng cửa lại. Cô cảm thấy toàn thân rã rời, cô nằm thẳng đơ trên giường, nghĩ nên bắt đầu lấy tin từ đâu.

Tất cả mọi thứ trong thôn làng này với cô đều xa lạ,huống hồ, từ nhỏ cô lớn lên ở thành thị, đến nông thôn phỏng vấn lấy tin đây là lần đầu tiên.

Đầu tiên nên đến trường phỏng vấn những người có liên quan tới cô bé hay đến nhà phỏng vấn người nhà cô bé đây?

Đêm nay Thạch Bình cần lên kế hoạch cho buổi phỏng vấn ngày mai, Thạch Bình không thể đoán trước được…đêm nay, ở đây sẽ lại liên tiếp xảy ra những chuyện kinh hoàng.

***

Chạng vạng tối, sau khi dùng xong ăn đồ ăn mà Tú Tú mang tới, Thạch Bình đi dạo trên đường thôn Thủy Khúc Liễu. Bất giác cô bắt gặp một dòng suối nhỏ bên cạnh đường, Dòng nước cực kỳ trong trẻo hai bên dòng suối nhò là những hàng cây xanh tươi đung đưa trong gió thu dáng vẻ thướt tha mềm mại.

Thạch Bình bước dọc theo dòng suối, đi về phía trước. Cô đi tới bên cạnh trường trung học Thủy Khúc Liễu. Học sinh đã ra về hết, sân trường vắng hoe, một cảm giác thương cảm khẽ traào lên, Thạch Bình biết, cảm giác đó xuất phát từ nội tâm của mình. Thạch Bình luôn cảm thấy phía sau có người đi theo, nhiều lần cô bất ngờ quay đầu đều không thấy ai.

Cô định chạy vào trong sân trường nhưng ý nghĩ này đã nhanh chóng bị cô gạt bỏ. Trời dần dần tối,cô nhất định phải về nhà khách truớc khi trời tối. Trước khi cô đi chủ nhiệm Viên đã từng căn dặn rất kỹ: “Lần này thu thập tin tức đặc biệt chú ý an toàn.”

Thạch Bình về tới phòng, cô đóng cửa lại, mở đèn lên, ánh đèn tản ra ánh sáng đỏ sậm. Toàn bộ căn phòng trở nên u ám. Không biết là do điện yếu hay vì công suất của bóng đèn quá nhỏ, cô không quân tâm được nhiều chuyện như vậy, đành mặc kệ, nhập gia tùy tục. Mặc dù Thạch Bình thích ánh đèn sáng sủa hơn. Cô ngồi trước bàn, mở laptop, chuẩn bị kế hoạch phỏng vấn.

Bắt đầu như thế nào đây? – Thạch Bình trầm tư suy nghĩ.

Cô nhớ lại cái đêm nhận cuộc điện thoại kì lạ kia, điện thoại có phải gọi tới từ Thủy Khúc Liễu hay không, Thạch Bình hoàn toàn không biết được.

Điện thoại nhà Thạch Bình chưa có chức năng hiển thị số gọi tới, cô hối hận vì đã không hỏi tên họ người nọ cùng phương thức liên lạc, nếu tìm được nam nhân có giọng nói khàn khàn kia, có lẽ việc phỏng vấn sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Tình cờ Thạch Bình quay đầu về hướng cửa sổ, cửa sổ giống như một cái cửa động đen ngòm, ngoài cửa sổ hoàn toàn tĩnh lặng. Tại nơi này, Thạch Bình không hi vọng được chứng kiến cảnh ca múa thái bình. Cô đứng lên, đóng cửa sổ lại lòng cô khẽ run rẩy. Thạch Bình lại ngồi xuống cạnh bàn đột nhiên trong đầu xuất hiện ý niệm, quyết định tới đây phỏng vấn có phải hành động sáng suốt không?

Trong lòng cô ngập tràn nỗi bất an, nếu cô cãi nhau với chồng, không nghe cuộc điện thoại kì lạ kia, có lẽ cô đã không ở nơi này, mọi chuyện nhìn có vẻ thật tự nhiên, lại tựa hồ như có sự sắp đặt, phảng phất giống như vận mệnh an bài, không thể nghịch chuyển. Cô thậm chí đã nghĩ, cô ra đi không một lời từ biệt thế nàu, nếu chồng cô tìm kiếp khắp nơi không thấy, anh ta có sốt ruột lo lắng hay không? Cô hơi đau lòng một chút, nhưng vừa nghĩ đến chuyện kia, trong lòng cô lại không thể tha thứ cho chồng, lòng cô ngập tràn mâu thuấn, cũng giống như cuộc sống vậy, khắp nơi đều là mâu thuẫn.

Trong lòng Thạch Bình thoáng bình tĩnh trở lại, tiếp soạn kế hoạch phỏng vấn. Suy nghĩ cả buổi, cô vẫn cảm thấy có thể điều tra được nguyên nhân tử vong củ cô bé từ những người có liên quan ở trường học. Hơn một tiếng sau, Thạch Bình viết xong kế hoạch phỏng vấn. Cô cảm thấy nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cô tắt máy, đứng dậy, lưng có vẻ hơi mỏi, uống một hớp nước, nước trong vắt, Thạch Bình nghĩ sẽ xuống dưới lầu tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Cô mang khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng để vào chậu rửa mặt, sau đó bưng chậu rửa mặt ra khỏi phòng. Ở hành lang chỉ có hai bóng đèn điện là phát ra ánh sáng, Thạch Bình cứ đi trong hành lang u ám như vậy giống như đi trong địa đạo. Tấm ván gỗ lại vang lên những tiếng kẽo kẹt, Thạch Bình trong lòng khẽ run. Thạch Bình không thể ngờ được ban đêm ở nơi này, trong nhà khách yên tĩnh sẽ phát sinh chuyện không thể tưởng tượng được.

Cho dù thế nào, Thạch Bình cũng phải trấn an bản thân: “Có gì phải sợ chứ, lá gan của cô không phải nhỏ nha, cô là một trong những người dám xem “đêm khuya lung linh” giữa đêm cơ mà.”

Thạch Bình bước xuống lầu, phòng rửa mặt ở bên cạnh phòng khách, bên phòng rửa mặt là phòng vệ sinh nữ, trong phòng khách đèn điện sáng trưng, bên trong còn có tiếng TV nữa. Đèn trong phòng rửa mặt và WC lại phát ra thứ ánh sáng u ám, Thạch Bình đi vào phòng rửa mặt, trong phòng có thứ mùi rất lạ. Cô đặt chậu ở phòng rửa mặt, sau đó đi tới WC.

Trong WC cũng có một loại mùi rất lạ, cô không biết mùi lạ đó từ đâu phát ra. Cô vừa mới ngồi xổm xuống, liền nhìn thấy một mảng gì đó đen kịt rớt thẳng xuống mặt, không ngừng giãy rụa, Thạch Bình hét lên một tiếng, kéo quần lên chạy ra khỏi tolet nữ.

Có lẽ tiếng kêu sợ hãi của Thạch Bình kinh động người đang xem TV ở phòng khách, Tú Tú từ bên trong đi ra, thấy Thạch Bình đứng ngoài tolet:

“Cô,có chuyện gì vậy?”

Thạch Bình chỉ vào trong WC lắp bắp: “Có,có….”

Tú Tú: “Có cái gì thế?”

Nói xong, cô liền đi vào nhà vệ sinh nữ, cô cười nói: “Cô vào đi,trong đó thật không có gì nha!”

Thạch Bình đi vào nhìn, không có gì. Cô cảm thấy vô cùng kì quái, vừa rồi rõ ràng có cái gì đó đen ngòm, sao mà mới đó đã không thấy tăm hơi đâu? Thạch Bình kể cho Tú Tú nghe chuyện vừa mới phát sinh.

Tú Tú cười nhạt: “Có lẽ cô nhìn thấy con nhện chăng?”

Tú Tú chỉ chỉ phía trên,trên đó có rất nhiều mạng nhện, trên mạng nhện còn treo một vài con nhện. Nói thật,Thạch Bình cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều nhện như vậy, cô thật sự lo lắng nhện sẽ rơi vào đầu mình.

Tú Tú thấy cô sợ hãi, khẽ nói: “Nhện có gì mả phải sợ.”

Thạch Bình vội vàng đi tolet rồi đi tới phòng rửa mặt,Tú Tú không đi vào, đứng ngoài cửa chờ cô.

Tú Tú lầu bầu, gan của người thành phố thật là nhỏ.

Thạch Bình không để ý cô, rửa mặt đánh răng thật nhanh,cô vốn muốn đóng cửa lại để rửa tắm, nghĩ một chút rồi cũng miễn luôn.

Tú Tú nói: “Nếu cô cần tắm rửa, tôi cho cô một thùng nước nóng, cô đóng cửa lại là có thể tắm.”

Thạch Bình rửa ráy sạch sẽ xong, không nói gì liền về phòng, cô mở cửa rồi quay đầu, cô nhìn xem Tú Tú còn đứng ở đầu hành lang không, cô không thấy rõ mặt Tú Tú. Cô mở cửa, dùng hết sức đóng cửa lại. Thạch Bình sờ lên ngực, tự nhủ: “Thạch Bình, rốt cục là mày sợ cái gì đây?”

Ánh mắt của cô nhìn lên trần nhà,cô phát hiện trần nhà thực sự rất sạch sẽ, không hề có mạng nhện, cô sợ bản thân đang ngủ đột nhiên có một con nhện rớt xuống mặt, như vậy cô sẽ bị dọa chết mất. Ánh mắt Thạch Bình tìm tòi trước sau, kiểm tra xem cửa phòng đã khóa chưa, sau đó mới lên gường, cô không dám tắt đèn, nơi này với cô vô cùng xa lại, để bản thân có thêm can đảm, cô đành phải để đèn mà ngủ.

Thạch Bình vừa nằm xuống, liền nghe thấy trên hành lang truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm. Trong lòng Thạch Bình đột nhiên nghĩ: “Trên lầu này dường như không có ai ở, là ai đến đây? Cô đột nhiên nhớ lại lúc cô mới đến Tú Tú đã nói một câu: “Buổi tối trước khi ngủ cô phải khóa cửa cẩn thận.”

Chẳng lẽ có cái gì không ổn? Lúc này Thạch Bình cảm thấy cô độc và sợ hãi, một mình cô ở đây ban đêm, tốt nhất đừng có phát sinh chuyện gì không tốt.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần,Thạch Bình trong lòng hoang mang, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong phòng không có thứ gì, muốn tìm đồ để phòng thân e rằng cũng không tìm thấy.

Thạch Bình vội vã ngồi dậy, không thể nằm ở đây khoanh tay chịu chết chờ người ta phá cửa xông vào. Thạch Bình nghe tiếng bước chân kì lạ dừng lại ở ngoài cửa phòng mình. Trong đầu Thạch Bình rất mơ hồ, cô không biết làm thế nào mới phải, cửa gỗ của phòng không được chắc chắn, chỉ cần một đá là có thể đá bay cánh cửa. Trong phòng lại không có điện thoại, được rồi, cô có thể dùng di động gọi 110 báo nguy,cô rút điện thoại từ trong túi ra, vừa nhìn, không xong rồi, hết pin!

Làm thế nào bây giờ đây, trước mặt chồng cô là người phụ nữ hung dữ, nhưng bây giờ, cô là một con dê nhu nhược đợi người ta làm thịt.

Ngoài cửa không có động tĩnh, Thạch Bình nghĩ, người ngoài cửa chắc là đang tính phương án hành động. Ánh mắt Thạch Bình nhìn lên trên bàn, cô đột nhiên nghĩ ra một cách, kéo cái bàn qua, chặn cánh cửa lại, chắc sẽ gây ra tiếng động lớn, Tú Tú sẽ phát hiện ra, sẽ đi báo nguy cho cô.

Nhưng lỡ….nếu người đó đã giải quyết Tú Tú thì sao…Thạch Bình càng nghĩ càng sợ hãi, cho dù thế nào, cô nghĩ phải lập tức kéo cái bàn qua để ngăn cản, cô không thể khoanh tay không chống cự để người ta dễ dàng bắt được. Thạch Bình đi tới, bắt đầu dọn sạch bàn. Cái bàn rất nặng, là gỗ tự nhiên, không được, cô cố sắc đẩy cái bàn qua, cái bàn ma sát với sàn gỗ tạo ra tiếng động lớn. Đúng lúc này,Thạch Bình nghe thấy tiếng đập cửa.

Thạch Bình chưa kịp đẩy cái bàn ra tới cửa, tiếng đập cửa đã khiến cô dừng hành động đó lại. Tiếng đập cửa rất có tiết tấu lại vang lên trong đêm khuya làm Thạch Bình sợ hãi. Ai đang ở đây, cô nghĩ, người gõ cửa sẽ là ai đây? Thạch Bình run rẩy hỏi: “Vâng,…là ai?”

Có lẽ vì Thạch Bình sợ hãi nên tiếng nói phát ra rất nhỏ, người ngoài cửa căn bản không nghe thấy cô hỏi. Tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên,Thạch Bình không biết bên ngoài là người hay là quỷ, cô run rẩy lên tiếng: “Vâng, vâng, là ai gõ cửa?” lần này giọng của cô hơi lớn hơn.

Bên ngoài truyền đến một giọng nói: “Là tôi,mở cửa.”

Là giọng nữ,Thạch Bình thả lỏng cơ thể, nhưng cô lại bất chợt nghĩ đến cái chết của cô bé kia, lông tơ toàn thân cô đột nhiên dựng hết lên, cô lại run rẩy hỏi: “Cô, cô là ai?”

Ngoài cửa giọng nữ lại truyền tới: “Là tôi, Tú Tú đây!”

Trong lòng như có một tảng đá rơi xuống,Thạch Bình tự cười giễu mình một chút, đúng là nhát gan sinh quỷ ám nha, thế gian vốn không có gì, tự mình làm mình sợ. Trong lòng cô thư thái, cười xoa xoa mồ hôi lạnh rịn ra trên trán mở cửa.

Tú Tú đứng ngoài cửa, trên tay cầm một cái ống nhổ tráng men.

“Vào đi,Tú Tú.” – Thạch Bình lập tức thoải mái trong lòng, cô mời Tú Tú vào phòng.

Tú Tú nhìn nhìn trong phòng thấy cô đã di chuyển cái bàn, ngờ vực nhìn, không biết đêm khuya cô ta di chuyển bàn làm gì nữa.

Tú Tú vào, đưa ống nhổ cho Thạch Bình:

“Cái này là cái bô, như vậy, buổi tối cô có thể không cần đi xuống lầu, cô không cần động tay vào, tôi sẽ rửa cho, ở đây thiếu thốn nhiều thứ, người thành phố như cô nhất định không quen, Quản lý Lý nói,sang năm Ủy ban muốn xây mới nhà khách giống với khách sạn ở thành phố, trong phòng muốn cái gì là có cái đó, tắm rửa cũng không cần nấu nước. Kì thật, lẽ ra cô nên ở khách sạn trên đường lớn bên cạnh, trong phòng của bọn họ có WC, tắm rửa có máy nước nóng luôn .”

Thạch Bình cầm lấy ống nhổ,cám ơn Tú Tú.

Tú Tú đứng ở đó, lại là dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Thạch Bình nói: “Vừa rồi sao cô lai đứng ngoài đó?”

Tú Tú nhỏ giọng nói: “Tôi nghĩ cô đang ngủ, sau lại nghe thấy có tiếng động, nên mới gõ cửa.”

Thạch Bình lại hỏi: “Cô còn có chuyện gì muốn nói sao?”

Tú Tú bối rối lắc đầu, xoay người vội vã đi, bóng lưng của cô nhìn có chút mong manh. Thạch Bình tựa hồ cảm giác được Tú Tú còn có chuyện gì muốn nói, nhưng cô cũng không muốn truy hỏi, quá muộn rồi, cô đóng cửa lại, thở dài.

Thạch Bình vừa nằm xuống, trong lòng liền nói thầm, Tú Tú muốn nói với mình điều gì đó? Thạch Bình lăn qua lộn lại không ngủ được, cứ như vậy đến hơn một giờ. Thạch Bình vẫn không thể đi vào giấc ngủ, lúc này, ở hành lang lại vang lên tiếng bước chân.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, chậm rãi bước đến phòng của Thạch Bình, sau đó dừng lại. Nhất định lại là Tú Tú, Thạch Bình xoay người ngồi dậy, đứng lên, đi tới cửa, cô hướng ngoài cửa nói: “Tú Tú, là cô sao?”

Ngoài cửa không ai trả lời.

Thạch Bình cao giọng hỏi: “Người ngoài cửa là Tú Tú sao?”

Ngoài cửa vẫn không ai trả lời.

Thạch Bình nghĩ thầm, có lẽ Tú Tú nghe không rõ chăng. Thạch Bình không lo lắng, mở cửa.


Cô kêu lên một tiếng…”Tú Tú –“

Ngoài cửa trống trơn chẳng có một ai ngọn đèn u ám chập chờn ở hành lang.

Thạch Bình dùng sức đóng cửa lại, kêu một tiếng: “Đúng là gặp quỷ mà!”

Cô tựa lưng vào cửa. Lúc này, cô thật sự lo sợ, cô như sa vào một cái đảo biệt lập hắc ám, Thạch Bình đột nhiên nhớ chồng, nếu có anh ở đây, nhất định sẽ dùng cánh tay mạnh mẽ ôm cô, nói cho cô biết, không cần phải sợ….Nhưng bây giờ, chết tiệt….chồng cô ở cách cô rất xa. Cô không biết chồng cô có ngủ cùng với người phụ nữ nào không. Trong tim của anh ta đã hoàn toàn không có cô nữa.

Hai giọt nước mắt lạnh băng từ mắt Thạch Bình rơi xuống.

Cô lên giường, trùm trăn kín đầu, cô sợ hãi tiếng bước chân sẽ lại vang lên giữa đêm khuya. Bất cứ sự sợ hãi nào cũng có giới hạn. Có thể chỉ lát nữa thôi, sẽ có một loại âm thanh khác gây cho Thạch Bình nỗi sợ hãi lớn hơn bây giờ.

Ngoài cửa sổ vang lên một giọng nữ già nua kêu lên những tiếng thê lương: “Lily, về đi - ; Lily về đi - “

Tiếng kêu của bà lão liên miên không dứt, ban đêm ở đây bỗng dài hơn, giọng nói kia toát va vẻ ma quái và tuyệt vọng.

Có ai lại giữa đêm khuya kêu tên một người thê lương như vậy đây? Người tên Lily kia là ai?

Lá gan Thạch Bình có to đến đâu cũng không dám ra ngoài xem rõ thực hư, cô hi vọng đêm trôi qua mau, bình minh nhanh đến. Thạch Bình rõ ràng cảm nhận sự hối hận vì đã đến thôn Thủy Khúc Liễu, cô không biết, sẽ còn có cái gì càng khiến người ta sợ hãi tiếp theo nữa đây, dù sao cũng mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Ngoài cửa sổ tiếng kêu thê lương lại vang lên: “Lily về đi - ; Lily về đi"

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t59564-tu-dieu-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận