Lời nói của Trịnh Y Kiệt mỏng tang, nhanh chóng tan đi, nhưng cũng để lại sự hãi hùng tột độ, mọi người bỗng cảm thấy trong lòng lạnh toát.
Giày thêu hoa màu đỏ là loại giày mà các tân nương đi vào ngày đại hôn, sao nay lại xuất hiện trong Hoàng cung? Cho dù Hạ Tâm Nhi có yêu thích nó và được Hoàng đế sủng hạnh thì nàng ta cũng không ngu ngốc tới mức ngông nghênh mang nó mà đi khắp nơi, bởi cung quy quy định y phục của cung nữ rất nghiêm khắc, lại là do chính Chúa phi đặt ra trong những năm Hoàng Nhiên đế còn tại vị, một khi chống lại thì chỉ có nước chết. Tóm lại khả năng Hạ Tâm Nhi mang nó ngay từ đầu là không thể xảy ra. Ấy vậy mà hiện tại đôi giày lại đang ở trên người tử thi, sắc màu đỏ thắm như máu tương phản với màu y phục xanh ánh trăng của Hạ Tâm Nhi đem lại cảm giác yêu dị khó tả, khiến người khác rợn người.
Chầm chậm đánh giá, chân mày Lý Miêu ngày một nhíu chặt. Trừ khi có quỷ, còn không chuyện này phải giải thích thế nào? Lồng ghép vết thương trên bụng Hạ Tâm Nhi cùng đôi giày thêu hoa bí ẩn kia*thì sự việc lại càng lâm vào bế tắc.
Rốt cuộc, là quỷ hay là người? -* Lý Miêu nghiêng đầu tự vấn bản thân, hai mắt vẫn dán chặt vào thi thể Hạ Tâm Nhi. Nàng bỗng nhận ra một điều: Người chưa chắc là người mà quỷ cũng chưa chắc là quỷ, giữa người và quỷ không thể chỉ dùng nhãn quan mà xét đoán.
Đương lúc Lý Miêu còn đang phân vân thì đột nhiên Hà Bình Di từ phía sau lao lên, mồm há hốc, đôi mắt trợn trừng, tròng mắt trắng dã như sắp rơi ra ngoài. Hà Bình Di cứng duỗi ngón trỏ, chỉ thẳng vào đôi giày thêu hoa trên chân tử thi:
-* Nó, nó... - Hà Bình Di ú ớ thốt lên.
Tất nhiên hành động này của hắn đã thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Lý Miêu cùng Trịnh Y Kiệt thì mừng như bắt được vàng bởi dường như Hà Bình Di đã nhận ra điều gì đó. Nhưng Trịnh Y Kiệt còn chưa kịp mở mồm hỏi thì Hà Bình Di đã run rẩy nói:
- Là cô ta, chính là cô ta. Con yêu nữ đó đã trở lại!
Chúng nhân biến sắc. Lý Miêu nhíu mày. Lời Hà Bình Di vừa nói ra, phong vân lập tức biến ảo, cuồng phong từ đâu xô tới, bốn bề gió cuốn bụi bay. Mọi người vội đưa tay áo lên che mắt, nhất thời không nhìn thấy gì. Hiển nhiên Hà Bình Di đã nói những lời không nên nói mà cho dù hắn có hối hận cũng không còn kịp nữa, bởi chỉ sau khi màn mưa bụi tan đi thì hắn ta đã nằm chết trên đất, hai mắt vẫn trợn trừng, trên cổ bị rạch một đường, và dưới chân hắn, đôi giày thêu hoa lại xuất hiện.
***
Ánh trăng xanh nhờ nhờ sóng sánh luân chuyển phủ xuống nhân gian, lồng qua khung cửa sổ lọt vào phòng soi tỏ một vóc dáng mảnh mai đang khoanh tay đứng nhìn ra ngoài nền trời đen mịn. Lý Miêu lãnh đạm quan sát bên ngoài, sau cái chết của Hạ Tâm Nhi và hiện giờ là Hà Bình Di, vụ huyết án này đã được Đại Lí Tự và phủ nha Dương Lâm nhận lấy, bắt đầu tiến hành điều tra mà trong hồ sơ có ghi tên là "Án Giày Tú Hoa".
Vấn đề ở đây chính là sự bí ẩn của đôi giày thêu hoa đó, nó vốn là giày cưới, xuất hiện trong Tử Cấm Thành đã là điều đại kị, được đeo vào chân tử thi lại càng quái dị hơn.
Hồi chiều, khi hầu trà cho các quan viên trong Đại Lí Tự, Lý Miêu nhận thấy cứ mười người thì đã có đến chín người khẳng định chuyện này là do ma quỷ gây ra, kẻ thì dựa vào lời của Hà Bình Di trước lúc chết, người thì lại dựa trên vết thương trên bụng Hạ nữ quan và vết cắt trên cổ Hà công công. Tóm lại, chỉ một lát sau, cuộc thảo luận đã biến thành tranh cãi, chín người mười ý, không ai nhường ai, khiến cho khách sảnh của Đại Lí Tự nhất thời trở nên rất rất náo nhiệt.
Nghĩ đến đây, trên trán Lý Miêu chợt nổi gân xanh, bám chặt hai tay vào thành cửa sổ, nàng nghiến răng:
- Mấy lão già vô lương, trà mà ta pha là Hồng trà thượng phẩm, các người vốn biết ngân khố của phủ nha Dương Lâm eo hẹp thế nào, vậy mà còn mải tranh cãi không thèm uống trà, hại ta phải đem số trà nguội đó đi đổ! Ta hận! Mấy lão già các ngươi quả thực là quá phung phí, quá phung phí!!! Ma quỷ cái khỉ ấy! Nếu trên đời này có ma thì đã có duyên nghiệp, quả báo, đám hắc đạo sẽ không dám hoành hành ngang dọc như vậy, bản cô nương cũng không phải sáng làm nô tỳ, tối làm bộ khoái! Bổng lộc không tăng, thể xác và tinh thần căng thẳng muốn tẩu hoả nhập ma! Hừ hừ.
Phát tiết xong, Lý Miêu cúi xuống hít thở cho nhuận khí. Đoạn, tiếp tục ngẩng lên, nàng lẩm bẩm:
- Ma quỷ gì chứ? Trừ kẻ có thân thủ phi phàm ra thì không ai có thể làm được như vậy. Mà kể ra thì cũng kì lạ, tên sát nhân này hình như không có khái niệm về hai từ sạch sẽ, xuyên tay qua ổ bụng kẻ khác...
Lý Miêu rùng mình một cái:
- Thực sự là quá kinh tởm! Có điều ngoài Trịnh đại nhân và mình ra thì ai cũng nghĩ rằng chuyện này là do ma quỷ gây nên, haizz... Kỳ thực mình cũng có được quan sát hai thi thể kia một cách dễ dàng đâu. Hơ...
Lý Miêu chợt bừng tỉnh, đôi mắt sắc sảo sáng lên:
- Quan sát!? Đúng rồi, lúc sáng mình chưa được tỉ mỉ phân tích thi thể của Hà Bình Di và Hạ Tâm Nhi, cho dù có sơ hở thì cũng không thể tìm ra ngay được...
Nghĩ là làm, nàng hào hứng đập tay vào lan can cửa sổ, thân hình mảnh mai khẽ rung lên, trong chốc lát đã tan đi trong ánh trăng xanh.
Căn phòng tối đen như mực, không gian xung quanh cũng yên tĩnh đến rợn người. Theo sau Lý Miêu là một vóc dáng cương trực, tay cầm khoái đao, quan bào tung bay trong gió - Trịnh Y Kiệt.
Có điều, trên con đường đến nhà xác lúc này không chỉ có hai người họ...
Hỷ phục đỏ thắm, tóc đen ma mị xoã ngang lưng, hai chân đi giày thêu hoa, khuôn mặt thanh tú nhưng lại trắng bệch, đôi môi tô son đỏ sẫm... Ma nữ đang bám theo Trịnh Y Kiệt và Lý Miêu.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!