Thời tiết ngày một lạnh dần, vầng trăng sáng trên cao cũng bị mây che khuất khiến cả kinh thành Dương Lâm như chìm vào hũ mực. Con đường mòn mà Lý Miêu đang đi lúc này cơ hồ trở nên dài hơn, từng đợt, từng đợt gió thốc tới khiến nàng khẽ rùng mình vì lạnh. Đổi cước bộ, Lý Miêu nhanh chân bước đi, nàng có cảm giác rờn rợn chẳng lành.
Phía sau của phủ nha Dương Lâm là một vạt trúc xanh, nơi này vốn hẻo lánh lại chả mấy ai ngó ngàng, cộng thêm thời tiết mát mẻ quanh năm, thích hợp cho việc bảo quản thi thể nạn nhân nên Phủ Doãn Dương Lâm, Lê Niêm - Lê đại nhân đã cho xây ở đây một phòng xác, lại cử ra một quan nghiệm thi chuyên khám nghiệm thi thể, phục vụ cho công việc điều tra phá án.
Tiếng lá trúc khô vỡ nát vang lên rào rạo dưới chân, ánh đèn le lói hắt qua khe cửa, dừng lại trước cửa phòng xác, Lý Miêu đẩy cửa vào trong. "Kéttt...!" - Âm thanh rin rít của thứ cửa gỗ đóng lẫy không cẩn thận rít dài một tiếng khiến người ta rợn người.
Vừa khi Lý Miêu bước vào, đột ngột mùi tử khí tanh nồng xộc lên, đâm thẳng, cứa vào khứu giác. Ánh nến bốn phía rung rung, soi tỏ một quang cảnh ngập tràn màu trắng.
Trong phòng, tử thi xếp san sát, trên phủ vải liệm. Thông thường, thi thể của các nạn nhân sẽ được trả về cho gia quyến sau khi khám nghiệm xong để phát tang, nhưng gần đây các vụ án diễn ra ngày càng phức tạp, liên quan đến nhiều thế lực khác nhau nên Lê đại nhân ra lệnh cho quan nghiệm thi phải bảo quản và xem xét cho thật kỹ.
Lý Miêu nhăn mặt, nghĩ bụng: Cũng may mà các xác chết này đã được bôi dung dịch bảo quản từ trước nhược bằng không thì cả cái phủ nha này sẽ biến thành phủ "thịt thối" mất! Nếu Nữ quan của Chế phòng còn sống thì mình dám đảm bảo dân chúng kinh thành sẽ tới trước Quan Dân đường mà yêu cầu bệ hạ gả bà ta cho Đại nhân nhà mình!
( Hữu tình chú thích:
Chế phòng là nơi chuyên chế tạo các loại son phấn, mỹ phẩm, y phục cho triều đình. Nước bảo quản thi thể mà Lý Miêu nói chính là một loại nước hoa có tác dụng chống thối rữa do Chế phòng sáng chế.
Quan Dân đường là nơi mà Đại Nam xây dựng nhằm để nhân dân đến bày tỏ nguyện vọng của mình lên Hoàng đế. )
Trong phòng, sát khí nhờ nhờ lan toả hoà quện với mùi nhang quẩn trong không khí, Lý Miêu chỉ cảm thấy một tia sáng bạch kim loé lên trước mắt, nàng cả kinh, nghiêng đầu. Vệt sáng kia xẹt qua gò má bên phải của nàng, để lại một vệt máu mảnh và mờ. Lý Miêu nhíu mày, ôm lấy má , chưa kịp hoàn hồn thì một chấm sáng khác đã bay tới, Lý Miêu miết mũi chân, lui về phía sau, miệng vội kêu lớn:
- Thiên Phúc đại thúc, là con, Lý Miêu!
Lời vừa nói ra, chấm sáng kia liền chững lại, lập tức rơi xuống đất, thì ra chỉ là một hạt Thiết Liên Tử. Lý Miêu thở phào nhẹ nhõm.
"Soạt" - bên trong bóng tối đột nhiên hiện ra một cỗ xe lăn bằng gỗ, trên đó là một người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần, thân vận áo thô nâu sờn, tóc điểm hoa râm, gương mặt khắc khổ, hai tay khởi động xe tiến tới gần Lý Miêu.
Đó chính là Lý Thiên Phúc, quan nghiệm thi của phủ nha Dương Lâm, thường được mọi người gọi là Thiên Phúc đại thúc. Lai lịch của người này vô cùng bí hiểm, chỉ biết trong một lần bị truy sát, Lê đại nhân đã được ông ta cứu sống. Thấy Lý Thiên Phúc võ công cao cường, ánh mắt nhìn sự vật sự việc khá sắc sảo, chú trọng tiểu tiết, tuy nhiên hai chân lại tật nguyền, đi lại bất tiện nên Lê đại nhân đã để ông ta làm quan nghiệm thi ở trong phủ, tính đến nay cũng đã được mười năm. Lý Thiên Phúc quả nhiên khiến người khác khâm phục, tàn mà không phế, thử hỏi thiên hạ được mấy người?
Lý Miêu khẽ cười lau lau vết máu trên mặt:
- Thân thủ của thúc càng ngày càng cao, may mà con né kịp không thì mũi kim đó đã xuyên thẳng vào buồng tim rồi.
Lý Thiên Phúc trầm giọng:
- Do nha đầu ngươi tới mà không báo trước một tiếng, hành động lại lén lút khiến ta sinh nghi, tưởng lại là mấy tên trộm xác!
- Thiên Phúc đại thúc, con... - Lý Miêu mở lời.
Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì Lý Thiên Phúc đã xua tay:
- Thôi, con không cần nói ta cũng biết con đến làm gì. Mau theo ta vào trong đi. Ta có manh mối cho con đây.
- Dạ? - Lý Miêu ngạc nhiên.
Lý Thiên Phúc nhíu mày, chép miệng:
- Dạ vâng cái gì, con nghĩ ta chỉ là kẻ mà bị chỉ đâu mới đánh đó sao?
Khoé mắt Lý Miêu giật giật: Thúc cũng thật chăm chỉ! Con thì muốn tránh cũng không được. Haizzz.
Không ai có thể phủ nhận rằng Lý Thiên Phúc rất có hứng thú với xác chết.
Lý Thiên Phúc kích hoạt xe lăn xoay quay lại, tiến vào trong. Lý Miêu liền theo sau. Thì ra xác của Hạ Tâm Nhi và Hà Bình Di không được trữ ở ngoài mà đã được Lý Thiên Phúc chuyển vào gian phòng bên trong.
Bàn tay Lý Thiên Phúc khẽ chuyển, hạt Thiết Liên Tử trong tay áo lao ra, xẹt ngang qua bấc nến, sự ma sát giữa không khí và nội lực lập tức khiến ánh nến bùng lên, thắp sáng gian phòng.
Chỉ thấy nơi này có kê hai chiếc bàn sát tường, bày đủ dụng cụ nghiệm thi. Còn ở giữa là hai tấm phản lớn, bên trên phủ vải trắng, lại thấy hai tấm vải này phồng cộm, hẳn nhiên phía dưới là thi thể nạn nhân trong vụ án mà chúng nhân đang đồn là do quỷ gây ra.
Lý Thiên Phúc và Lý Miêu tiến tới chỗ đặt thi thể. Lý Thiên Phúc rút trong tay áo ra một cây gậy nhỏ dài màu đen, thọc vào góc vải liệm, lần lượt lật mở, để lộ hình hài hai thi thể. Xét về tổng quan thì hai xác chết này vẫn rất hồng hào, có lẽ là nhờ có loại nước ướp xác kia.
Lý Miêu vừa chăm chú nhìn hai tử thi vừa hỏi:
- Đại thúc, thúc nói thúc đã tìm được manh mối?
Lý Thiên Phúc một tay kích hoạt xe lăn tới cạnh thi thể của Hạ Tâm Nhi, tay kia cầm giá nến, ánh nến rung rung đổ bóng trên khuôn mặt người chết gợi nên một cảm giác yêu dị khó tả. Ông ta xoay xe lăn lại, đối diện với Lý Miêu, khẽ cười:
- Ta muốn hỏi con, theo con thì chuyện này là do người hay là ma gây ra?
Khoé môi Lý Miêu thoáng co giật, sắc mặt biến đổi liên tục, run run mãi mới gượng nói:
- Đại thúc, thúc đang nghĩ gì vậy? Không lẽ thúc cũng cho rằng con giống bọn họ?
- Ta chỉ hỏi cho chắc thôi. - Lý Thiên Phúc nhàn nhạt buông một câu, đoạn nói - Quả thực đây là một trong những vụ án kì dị nhất mà ta từng gặp. Thoạt tiên chính ta cũng đã từng nghĩ đến giả thuyết tâm linh, có điều sau khi cẩn thận xem xét, kiểm nghiệm lại hai thi thể kia thì ta đã tìm ra được một điểm nghi vấn.
Lý Miêu nheo mắt chờ đợi. Lý Thiên Phúc lật giở góc vải phủ lên đôi chân của Hạ Tâm Nhi, để lộ ra đôi giày đỏ. Lý Miêu nhìn mà trong lòng cảm thán không thôi, từng mũi thêu trên giày quả nhiên vô cùng tinh xảo, khéo léo, kỳ thực có cho nàng học cả đời thì cũng không theo kịp.
- Giày thêu hoa vốn được dùng trong ngày thành hôn, điều này không có gì là lạ - Lý Thiên Phúc lên tiếng - Tuy nhiên, tuỳ theo phong tục từng vùng mà hoạ tiết thêu bên trên lại có sự khác biệt. Ví dụ như vùng Long Châu, hoạ tiết thêu là hoa cúc; vùng Cửu Châu thêu hoa mai hay vùng Kinh Châu sử dụng hoạ tiết trúc xanh...
- Ý thúc là... - Lý Miêu chau mày - Manh mối chính là từ hoạ tiết thêu trên giày?
Lý Thiên Phúc khẽ gật, trỏ vào đôi giày:
- Manh mối chính là hoa trà.
Trà? - Lý Miêu ngạc nhiên nhìn theo - Thêu hình hoa trà lên giày cưới?
- Còn có cái này... - Lý Thiên Phúc rút từ trong ngực áo ra một mảnh vải trắng gập làm bốn, ông mở ra. Bên trong là một mẩu lá xanh thẫm với phiến dày và bóng, mùi thanh thanh hoà lẫn mùi máu thoảng qua. - Nó dính vào đế giày thêu hoa của Hạ Tâm Nhi.
- Trà Dương Châu! - Lý Miêu mở. trừng mắt: Hoa trà, lá trà Dương Châu? Lẽ nào án này có quan hệ với vùng Dương Châu? Khoan đã, Hạ Tâm Nhi là Nữ quan Giám trà, chuyện lá trà vương vào người là rất đỗi bình thường.
- Thiên Phúc Đại thúc, thúc cho rằng hoạ tiết hoa trà trên giày xuất xứ từ Dương Châu?
Lý Thiên Phúc khẽ gật đầu. Lý Miêu liền phủ định:
- Nhưng theo con thấy, do đặc thù công việc của Hạ Tâm Nhi, việc lá trà vương vào người cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, ngoài Dương Châu ra thì ở Đại Nam còn có vùng Thanh Châu và Kiến Châu cũng nổi tiếng về trà, cho nên chúng ta không thể khẳng định được hoạ tiết hoa trà này là do vùng Dương Châu mà ra.
- Đúng vậy. - Lý Thiên Phúc lại gật đầu, đoạn ông ngước lên nhìn thiếu nữ vận nam trang trước mặt mình, nheo mắt hỏi - Nhưng con đã từng nghĩ tới việc đôi giày thêu hoa kia được mang vào chân Hạ Tâm Nhi sau khi cô ta bị giết chưa?
Lý Miêu bừng tỉnh, đang định mở miệng thì đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một giọng nói trầm thấp:
- Vậy chúng ta sẽ điều tra bắt đầu từ vùng Dương Châu!
Lý Miêu và Lý Thiên Phúc kinh ngạc ngoảnh đầu, hướng ánh mắt về phía cửa. Chỉ thấy ở đó xuất hiện một chàng trai tuổi chừng hai lăm, dáng người cương trực, gương mặt góc cạnh nam tính, điểm đặc biệt nhất đó là đôi mắt, đôi mắt của người này sáng như đá quý, sâu trong đáy mắt có màu tím nhạt, kỳ thực rất hiếm có.
- Đại nhân! - Lý Miêu khẽ thốt rồi cúi đầu trước Trịnh Y Kiệt.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!