Tử Thần Thiết Kế Sư Chương 7 : Báo Thù (7)

Tử Thần Thiết Kế Sư
Tác giả: Tố Thực Chủ Nghĩa
Quyển 1: Thiếu Niên Tâm Kế
Chương 7: Báo Thù (7)
Dịch: No_dance8x (Nhóm Dịch Độc Cô Thôn)
Biên tập: No_dance8x
Nguồn: Độc Cô Thôn - TTV

Một lần nữa, Mộc Tử rời khỏi hẻm nhỏ, chạy đến bóng mờ bên trong cửa sân rồi đưa mắt nhìn xuyên qua khe cửa.

Chiếc túi chứa quả hồng đang nằm trên bàn tròn, miệng túi đã mở ra. Những quả hồng đỏ tươi, sáng bóng ở bên trong yên lặng tỏa ra sức hút mê người. Lão Tam cũng không chần chờ, sau khi cầm lấy hai quả thì hắn đưa một quả đến trước mặt Ưng Câu Tị Tử rồi nhét quả còn vào trong miệng.

"Rất ngọt à nha." Hắn vừa ăn vừa chép miệng tán thưởng. Ngay lúc đó, chất lỏng đỏ tươi từ trong khóe miệng hắn chảy ra khiến người khác cảm thấy hết sức buồn nôn.



Lão đại Ưng Câu Tị Tử đang xem báo giật mình nhận lấy quả hồng. Hắn cũng không có bao nhiêu nhiệt tình đối với những quả hồng trong túi.

Ăn đi, ăn đi... Phía sau cánh cửa, Mộc Tử khẩn trương nhìn chằm chằm vào Ưng Câu Tị Tử, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện.

Trong cơ thể cua có chứa một lượng protein rất phong phú. Nếu cùng chất tanin trong quả hồng kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra kết tủa. Vật chất lắng đọng này rất khó tiêu hóa. Bởi vì tanin ngoài tác dụng thu liễm còn có thể ức chế bài tiết khiến những vật chất trong ruột lên men. Vì vậy nếu ăn cả hai thứ cùng lúc, nhẹ thì có triệu chứng nôn mửa, trướng bụng cho đến tiêu chảy nặng hơn thì trúng độc... Nếu như trực tiếp trúng độc rồi tử vong thì không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu chỉ là tiêu chảy thì nhất định người sau sẽ nối tiếp người trước đi vào WC. Mà trong một lỗ nhỏ trên tường của nhà vệ sinh, Mộc Tử đã chuẩn bị cho bọn chúng một phần hậu lễ đặc biệt...

Nhờ hai tiếng đồng hồ chiến đấu hăng say trong tiệm Inte, Mộc Tử mới có thể tỉ mỉ bố trí kế hoạch này. Ngay cả người bán cua rong đi ngang qua cũng là hắn cố ý chỉ dẫn tới trước cửa nhà ba người Ưng Câu Tị Tử. Nghe tiếng hét của người bán cua, dù đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong sân nhưng Mã Lục liền lập tức chạy ra...

Từ khi bắt đầu kế hoạch cho đến bây giờ đều thuận lợi. Hiện tại chỉ còn một khâu cuối cùng quyết định sự thành bại. Đó chính là: Ba người kia phải ăn quả hồng cùng với con cua...

Ưng Câu Tị Tử nhìn quả hồng trong tay rồi nhíu mày nói: "Cua không thể ăn cùng lúc với quả hồng. Thường thức đơn giản như vậy mà mày cũng không biết hay sao?"

"Hả? Vì sao vậy?" Lão Tam vừa nuốt một ngụm lớn vừa tò mò hỏi.


"Ăn đi, nếu như mày muốn tiêu chảy đến chết. Tốt nhất là ăn hết một mình luôn đi." Ngay thời điểm này, Mã Lục đi ra từ bên trong bếp, dùng khăn lau hai tay rồi cười nhạo lão Tam.


"Thật sao? Tao... Mẹ! Thiếu chút nữa là bị thằng mập hại chết rồi!" Lão Tam thầm nói rồi đem quả hồng đang ăn dở trên tay ném ra ngoài.

Cùng lúc đó, Mộc Tử ở ngoài cửa cũng cảm thấy trái tim mình bị ném mạnh ra khỏi cơ thể.

Bọn hắn cũng biết những thứ...này? Nhưng thứ này thật sự chỉ là thường thức rất đơn giản sao?



Kế hoạch này... cứ như mà kết thúc sao?

Đột nhiên Mộc Tử cảm thấy trời đất quay cuồng...


"Mau mua rượu đi. Con cua sắp chín rồi... Mà này, sao mày là cứ đứng đó vậy?" Mã Lục đem khăn mặt đặt tại chỗ rồi ngồi xuống. Hắn vừa cầm quạt phây phẩy vừa thúc giục lão Tam.

"Được rồi, tao đi ngay đây!" Lần này lão Tam không có phản bác mà lập tức xoay người đi ra ngoài.

Mộc Tử giật mình. Sau khi choàng tỉnh từ trong tuyệt vọng, hắn gấp rút chạy vào trong hẻm nhỏ.

"Đợi đã!" Đột nhiên Mã Lục gọi lão Tam rồi nói tiếp, "Hết dấm chua rồi. Mày nhớ mang lại đây một bình dấm chua hồng đến đây. Ăn cua không có dấm không đã ghiền!"


"Được!" Lão Tam sảng khoái đáp ứng rồi bước ra cửa. Lần này, hắn cũng không lái xe mà chậm rãi chạy về giao lộ ở bên trái cửa ra vào. Vừa qua giao lộ chính là một cái siêu thị loại nhỏ.

Hao hết tâm tư để tạo ra một kế hoạch tốt... còn phải táng gia bại sản mua mấy quả hồng... Rồi cứ như vậy mà kết thúc...

Mộc Tử ủ rũ, nghêng người tựa vào vách tường trong hẻm nhỏ rồi nhìn ngọn đèn mờ nhạt bên trong sân một cách bất đắc dĩ.

Như vậy sau khi mua dấm chua và rượu về thì bọn hắn có thể ăn uống thả cửa rồi... Mộc tử nghĩ đến cảnh tượng bọn người Ưng Câu Tị Tử cắn những miếng to rồi nhanh chóng nuốt xuống thì bỗng nhiên có một cảm giác rất bi thương.


Nhà giàu rượu thịt thối, trên đường đầy xương người...

Cũng như lúc nhớ tới câu thành ngữ lỗi thời "Ban ngày ban mặt" lần trước. Bỗng nhiên Mộc Tử lại nhớ rới câu này mà không hề có lý do nào.


Tại sao mỗi lần tư duy Môc Tử liên tưởng tới cái chết lại nhớ tới những câu thành ngữ mà hắn không hiểu như vậy...

Mộc Tử lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán đối với chính mình.

"Không được, ta không thể nhận thua như vậy được. Cũng không thể bỏ dở nửa chừng! Nhất định không thể được!!!"

Trong bóng tối, vòng eo đơn bạc của Môc Tử nhô lên, tay hắn thì dùng sức vò đầu. Mộc Tử đang cố gắng đem suy nghĩ của mình trở nên sáng suốt hơn.

Nhìn thẳng, xoay tròn, báo quát,... Cũng giống như lần trước nhìn thấy sợi dây điện kia vậy... xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Ngôi nhà kia vốn nằm trong một khu nhà trệt cách xa thành phố Phượng Hoàng. Những hộ gia đình ở nơi này đều đã dọn đi rất nhiều. Khắp nơi quanh phòng ở đều là rác rưởi.

Sau một hồi tìm kiếm, rốt cuộc Mộc Tử cũng nhụt chí. Ngoại trừ bóng đêm tối như mục và những bức tường bên ngoài ra tỏa ra khí nóng thì không vật nào có giá trị lợi dụng.

Làm sao bây giờ... Thật là tức chết mà...


Mộc Tử thở dài một cách bất đắc dĩ. Bởi vì hai chân đứng thẳng một thời gian dài nên giờ đây trở nên tê cứng. Rốt cuộc hắn chỉ đành thay đổi tư thế.

Sau khi đem thân thể trầm xuống, Mộc Tử dùng hai tay chống vào vách tường phía sau để đỡ lấy thân mình.


Trong khoảnh khắc bàn tay đặt lên trên vách tường, đột nhiên hắn cảm thấy hai tay mát lạnh. Làn da không tiếp xúc với tường gạch mà là một vật thể mềm nhũn. Suýt chút nữa, hắn đã kêu ra tiếng.

Sau khi vội vàng rụt tay lại, Mộc Tử cẩn thận nhìn lên trường.

Là rắn sao?

Dựa vào ánh sáng mờ ảo, hắn nheo mắt cẩn thận quan sát. Rốt cuộc cũng nhìn thấy một con thạch sùng vừa bò nhanh trên tường vừa kêu chút chít không ngừng.

Thì ra chỉ là một con thạch sùng nhỏ..

"Mày làm tao sợ muốn chết..." Mộc Tử bất đắc dĩ nhìn nó rồi thì thào trong lòng.

Thạch sùng?

Đột nhiên hắn cảm thấy linh cảm kia lại lóe lên!

Tư duy đang đóng băng bỗng nhiên được kích hoạt. Một lần nữa, chúng lại vận hành một cách trôi chảy!

Đúng, đó là thạch sùng! Đây chính là vương bài cuối cùng trời cao đưa cho hắn.

"Xin lỗi mày nhé..." Mộc Tử nhanh chóng bắt lấy con thạch sùng nhỏ rồi đi về cái sân nhỏ ở phía bên phải.

Bằng vào những sắp xếp mấy ngày nay nên địa hình xung quanh khu vực này Mộc Tử đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Bên phải cái sân nhỏ này là bức tường rất thấp bị lấp kín. Phía bên ngoài bức tường là một bãi rác. Không biết là ai vì muốn thuận tiện ném rác ra ngoài mà ngày tại bức tường gạch, vốn đã rất thấp, một lỗ thủng khá lớn.

Hôm nay, cũng chính thông đạo để ném rác này sẽ biến thành thông đạo tử vong của bọn hắn!!!

Mộc Tử đứng ở phía trước cái sân nhỏ, một bên vừa tính khoảng cách từ chiếc xe con ở trước cửa đến chỗ góc cua bên phải và lỗ thủng lớn trên bức tường.

Khi nghe được âm thanh, bọn hắn ngồi trước bàn sẽ chạy đến xem xét chiếc xe con, ước chừng khoảng hai mươi giây. Xem xét xong rồi quay trở lại cần mười lăm giây.

Mình từ nơi này ném gạch phá nát tấm giương thủy tinh của xe con, ngay sau đó nhanh chóng chui qua lỗ thủng tiến vào trong sân, ước chừng khoảng mười giây. Sau khi sử dụng thạch sùng mất ít nhất năm giây thì lại chui qua lỗ thủng rồi ẩn nấp bên trong bãi rác.

Rốt cuộc đã hơn mười giây.

Như vậy đã nhanh lại phải nhanh hơn nữa để có thể rút ngắn thời gian hành động!!!

Trải qua nhiều lần tính toán lẫn suy diễn thật chính xác, rốt cuộc Mộc Tử cũng xác định: Kế hoạch có thể thực hiện!!!

"Như vậy tất cả đều phải nhờ đến mày rồi, bảo bối!"

Mộc Tử nhìn con thạch sùng không ngừng giãy dụa trong tay một cách trìu mến...

Nguồn: tunghoanh.com/tu-than-thiet-ke-su/quyen-1-chuong-7-Uykaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận