Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 26


Chương 26
Thời gian đếm ngược

Ruby du Jour lướt vào Dứa chiều muộn ngày thứ tư. Chỉ thấy bóng dáng chị ấy thôi đã đủ để nâng tinh thần của mọi người lên - đã lâu lắm rồi chúng tôi mới thấy một Ruby lấp lánh, trong màn sương mù đang vây lấy chúng tôi.

“Váy đẹp lắm,” tôi nói, ngắm cái váy dài quét đất màu xanh ngọc lục bảo với cồ viền hạt lấp lánh của chị ấy. “Nhân dịp gì vậy?”

“Các cưng ơi,” Ruby ngồi lên một cái ghế cao của quầy bar và bắt tréo chân, “đã đến lúc chúng ta bỏ cái bộ mặt như đưa đám ấy đi. Tôi mặc xác Evan Bergman là ai - hay đã từng là ai - chúng ta có nhiểu người hơn ông ta và đây là câu lạc bộ của chúng ta!'

Jaz lấy đồ uống cho chị ấy. “Chị nói đúng lắm

“Khi Maddie triệu tập cuộc họp hôm nay, tôi đã biết rằng phải có một kế hoạch nào đó.” Chị ấy nhấp một ngụm. “Vậy nó thế nào?”

Mọi người quay sang tôi, vẻ mặt trông đợi. “Tôi hi vọng sẽ không cần dùng tới kế hoạch nào,” tôi nói. “Nhưng nếu Evan muốn thử giở trò gì đó, tôi sẽ đấu với ông ta. Có một điểu chúng ta hơn ông ta vào lúc này là sự hiểu biết. Tôi biết đủ các điều xấu xa về gã đó đủ để nhấn chìm gã mãi mãi.”

Jaz vỗ tay vui sướng, những cái vòng xỏ ngón tay của cô ẫy va vào nhau nghe loang choang. “Hay lắm, Maddie!”

“Chanh ư? Không. Chúng ta chẳng cần chứng minh gì ngoại trừ với những người mà ta quan tâm, và ta sẽ làm điểu đó vào thời gian riêng. Lên đó khi không cần thiết thì cũng tệ như những điều Evan đã làm với chúng ta. Như thế là làm trò cười cho thiên hạ.”

“Nếu kế hoạch của em là thế,” Simon nói, nhún vai.

Ruby nhăn mũi. “Cái đó gọi gì là kế hoạch..

“Đó là tất cả những gì em có,” tôi nói hơi cáu kỉnh. “Mọi người chờ đợi gì chứ, thuốc súng chắc?”

“Tớ nghĩ thế là khôn ngoan,” Jaz nói. “Và tớ nghĩ cậu thật can đảm khi nói rằng cậu sẽ làm điều đó.”

“ít nhất đó là điều tớ có thể làm,” tôi lẩm bẩm.

“Evan dựa vào sự thực rằng tất cả chúng ta đểu sợ hãi.” Simon giật tay áo len, làm xổ ra chút ít ở cổ tay. “Hắn ta tin rằng sẽ thoát được chuyện này, và điểu đó làm tôi rất bực - không kể điều hắn đã làm với chúng ta, còn những chuyện hắn gây cho Gary thì sao?

Jaz ngừng tết lông cho Andre. “Gary là ai?”

“Là LoaíT Ruby thốt lên vẻ mất kiên nhẫn.

“À.”

Tôi đảo tròn mắt: tôi đã trải qua chuyện này khoảng năm lần. Ngay khi rời khòi chỗ của Loaf tôi đã giải thích tất cả cho mọi người - bọn họ cần biết mình không chỉ đương đấu với một nhà sản xuất truyền hình tàn độc, mà kẻ đó có thể còn rất nguy hiểm nữa - nhưng tôi nghĩ Jaz đã bị lạc ở đâu đó giữa những cái tên họ dài ngoằng và Milli Vanilli.

“Nghe này,” tôi nói, “dù sao hãy cứ nghĩ vể một viễn cảnh hoàn hảo: tối thứ sáu diễn ra trơn tru không va vấp rồi tất cả chúng ta về nhà sau khi kết thúc chương trình và trở lại với cuộc đời của mình.” Tôi mỉm cười yếu ớt. “Chuyện đó có thể xảy ra mà.”

“Điều tôi muốn biết là làm sao để đưa Archie trở vê'” Ruby nhướn mày nhìn tôi vẻ dò hỏi. “Lẽ ra ngay từ đầu chúng ta không được để ông ấy ra đi.” “Có thể chú ấy muốn ra đi,” Jaz nói. “Có ai biết Evan trả cho chú ấy bao nhiêu không?”

Tôi nhún vai, sự tuyệt vọng trào qua người tôi khi nghĩ tới chú Archie yêu quý, sự thực là tôi không hể biết chú ấy đang ở đâu và bố mẹ tôi cũng sẽ chẳng biết.

Có một khoảng im lặng ngắn ngủi trong khi tất cả chúng tôi đều nghiền ngẫm điều này. Rối thì có người lên tiếng.

“Tôi biết đôi chút vể chuyện đó.”

Đó là Alex. Tôi đã quên bẵng mất sự có mặt của anh ta, anh ta ngồi im nãy giờ. Tôi cũng có thể đếm trên đầu ngón tay số lần anh ta xung phong nói gì đó khi chúng tôi hội họp như thế này - đặc biệt là khi chuyện đó liên quan đến Evan.

“Cái gì?”

Alex hắng giọng. “Có điểu này tôi muốn, ờ, muốn được thổ lộ,” anh ta nói, nghịch nghịch sợi xích bạc mỏng đeo quanh cái cổ màu đồng.

“Gì vậy?” Jaz kéo Andre về phía mình, nó đi dép nhỏ xíu kẻ ca-rô viền lông (cái cổ thể nghĩ ra điều đó? Lông trên lông).

“Mọi người đểu rất tốt với tôi từ khi tôi đến đầy.” Anh ta ném về phía tôi một nụ cười lo lắng. “Ý tôi là hầu hết mọi người..

Tôi nheo mắt. “Sao tôi lại có cảm giác là anh sắp sửa chứng minh tôi đã đúng?”

Alex thở hắt ra. Chúng tôi để ý thấy rằng anh ta hướng câu nói tiếp theo vể phía Jaz, như thể anh ta chỉ quan tâm tới mỗi phản ứng của cô ấy.

“Evan đã thuê tôi thế chỗ Archie,” anh ta thú nhận. Mọi người đồng loạt hít vào vì sốc và Ruby nện cái cốc đánh rầm xuống quầy bar, suýt thì làm vỡ nó. “Nhiểu ngày trước khi Archie nghỉ, ông ta đã tới thẳng trung tầm người mẫu nơi tôi làm việc và thuê tôi trong chưa đầy năm phút. Tôi đoán ông ta đà tới đây và nhìn thấy tất cả các bạn, và, ờ..Anh ta nói nhỏ dần, trước khi kết thúc yếu ớt, “Lần thi tuyển nhanh nhất trong đời tôi!”

“Đô rắn độc!” Ruby chống nạnh.

Jaz nhún vai. “Là tôi thì tôi cũng sẽ làm thế.”

“Tôi cũng chẳng ngạc nhiên,” Simon châm chọc.

“Vì thế mà anh không bao giờ nhìn vào mắt tôi,” tôi nói, kinh ngạc lắc đầu. "Anh cố tình tránh né tôi, anh chưa bao giờ để lộ ra điều gì... Tôi đã biết là có chuyện mờ ám mà!”

Alex trông có vẻ ngượng ngập. “Tôi xin lỗi,” anh ta nói. “Lúc đầu với tôi tất cả là vì khoản thù lao, nhưng rồi khi bắt đầu quen với mọi người ở đây, tôi cảm thấy chuyện đó thật tồi tệ. Đặc biệt là khi ở cạnh cô, Maddie ạ - nói chuyện với mọi người ở đây khiến tôi nhận ra rằng cô coi trọng Archie thế nào, và toàn bộ chuyện này có thể ảnh hưởng tới cha mẹ cô ra sao.”

“Ô, thống thiết quá nhỉ!” Ruby cáu kỉnh.

“Chờ chút,” tôi đã quá mệt mỏi, cố gắng tỏ ra công bằng. “Không thể trách Alex được - anh ấy cũng chỉ tìm kiếm một cơ hội giống như tất cả chúng ta. Anh ấy không biết Archie có ý nghĩa như thế nào với cầu lạc bộ hay bản chất kế hoạch của Evan. Với anh ấy đây chỉ là một công việc.”

Alex gửi đến tôi một nụ cười biết ơn.

“Và anh chẳng biết cái quái gì về việc mình đang làm sau quầy bar.” Simon lắc đáu và cười cụt lùn. “Giờ thì rõ rồi.”

“Xin lỗi,” anh ta lầm bầm. “Rồi tôi nhận ra tôi yêu quý mọi người đến mức nào” - ánh mắt của anh ta và Jaz dính chặt lấy nhau - “tôi thực sự yêu quý mọi người, nên tôi đã không có can đảm để nói ra. Chẳng bao giờ là đúng lúc và rồi khi mọi người phát hiện ra bộ mặt thật của Evan thì tôi sẽ giống kẻ phản bội nếu thú nhận mọi chuyện.”

“Anh không thể cưỡng lại cơ hội được lên tivi, phải không?” Simon hòi. Jaz đặt Andre lên bàn, chân nó tõe ra như người trượt tuyết trước khi nó tự đứng vững được. “Chúng ta cũng không thể, chẳng phải vậy sao?”

“Tôi luôn muốn được lên tivi” Alex nói tiếp. “Ai cũng nói tôi nên làm người mẫu, nhưng tôi thực sự muốn được diễn...”

“Tôi cũng vậy!” Jaz hùa theo.

“Chẳng phải ai cũng vậy sao?” Tôi càu nhàu.

"... vậy nên chuyện này dường như là một cơ hội tốt...”

“Tóm lại là bao nhiêu?” Ruby cắt ngang. “Archie đáng giá bao nhiêu?” “Tôi không chắc,” Alex lẩm bẩm. “ít nhất hai mươi ngàn, có thể ba mươi... hay là năm mươi. Tôi nghĩ..

"Năm mươi ngàn’

“Thế là đù rồi,” tôi xen vào, “anh không cần giải thích, Alex ạ. Giờ đây quan trọng nhất là chuyện ở phía trước - và chúng tôi phải chắc chắn vể hai điều. Đầu tiên, anh có biết gì vế Evan và thứ sáu tới không? Và thứ hai là anh về phe chúng tôi hay theo ông ta?”

Alex ưỡn bộ ngực như tượng của mình ra. “Tôi không biết gì về kế hoạch của Evan, đó là sự thực. Tôi chỉ biết rằng Evan, Nick và Nathan cứ liên tục biến mất vì “những cuộc nói chuyện khẩn” - nhưng họ nói gì với nhau thì tôi không biết.”

Tôi giả như cái tên Nick không hể làm tôi nhói đau. “Và anh có tham gia hay không đây? Anh về phe chúng tôi hay phe họ?”

“Tôi tham gia,” anh ấy nói không chút chần chừ. “Phe của các bạn. Bất kể thế nào, tôi cũng đứng về phía các bạn.”

Simon mỉa mai. “Và chúng ta định tin cái gã này đấy ư?”

“Tôi nghĩ là ta buộc phải làm thế thôi,” Ruby nói, cũng không phục chẳng kém.

Nhưng chúng tôi còn có lựa chọn nào khác đâu? Tôi không thể nghi ngờ tất cả mọi người - nếu ai nói sẽ sát cánh với tôi, tôi phải tin lời người đó.

“Chúng ta sẽ cùng làm việc này,” tỏi nói, giọng run lên, “tất cả mọi người ở đây. Chúng ta có năm người còn hắn ta chỉ có một: Evan sẽ không thoát được vào thứ sáu này đâu. Dù có quên hết những gì Loaf đã nói, thì tôi vẫn có đủ đạn dược vế đời tư của hắn ta để làm choáng váng cả đất nước này. Nếu hắn ta khai hỏa về phía tôi, thì chính hắn mới là kẻ bị nhấn chìm trong lửa.” Mọi người nhìn tôi chằm chằm. “Hay gì đó.”

Kẹp Andre dưới một tay, Jaz nắm tay Alex. “Đi nào,” cô ấy nói, “chuyện này cẩn có bài hát chúc mừng.”

“Ôi không’,’ Simon rền rũ vùi mặt vào hai bàn tay trong khi hai người kia thong thả đi vế phía máy lcaraoke, ba hoa vế cơ hội xuất hiện trên truyến hình của Alex. Tôi thật nhẹ cả người khi thấy Simon và Jaz đang cư xử dần trở lại giống như trước kia - cho dù là với sự bối rối mà ta thường gặp khi cãi nhau với ai đó trong lúc say và chẳng ai thực sự muốn điều đó xảy ra.

Simon ngả người vê' phía tôi và hạ giọng. “Em có tin gì từ cô ấy không?” anh ấy ướm hỏi. Máy đang phát bài You Carìt Hurry Love của Phil Collins. Tôi đau nhói khi nhớ tới cuộc nói chuyện của tôi với Nick hôm đó ở Soho, và lập tức bóp nát kí ức đó.

“Không,” tôi nói. “Em đoán là cô ấy đợi hết thứ sáu - là em thì em cũng làm vậy. Cô ấy không thể trở lại trong hoàn cảnh này vào lúc này và em hoàn toàn hiểu. Lou cần thời gian, Simon ạ, chỉ thế thôi. Cô ấy sẽ nghĩ lại mà.” Tôi có vẻ tự tin hơn mức bản thân cảm thấy.

“Anh hi vọng là như vậy. Anh chỉ mong mọi chuyện xong đi để anh có thể nói chuyện lại với cô ấy. Rồi thì biết đâu cô ấy sẽ đổng ý gặp anh, nghe anh giải thích.”

“Em đã nhắn tin giải thích với cô ấy - gửi cả email nữa.” Tôi thở dài. “Chết tiệt, em biết phải làm gì nữa đây? Cô ấy chẳng hồi âm cái nào cả.”

“Cảm ơn em.” Si mon đưa tay lên vuốt tóc. “Anh sẻ không bỏ cuộc - anh quyết không làm thế. Lou đã kể cho anh nghe về bố mẹ cô ấy, rằng cô ấy luôn là Ưu tiên thứ hai, thứ ba của họ. Rằng họ chẳng bao giờ quan tâm tới cô ấy, rằng họ chưa bao giờ muốn có con..

“Vâng.” Tôi nhớ cô bạn thân của tôi biết bao.

“Chuyện xảy ra hai tuần trước,” Simon lườm về phía Jaz, nơi cô ấy đang bận dạy Alex cầm micrô, Ruby trốn khỏi tình huống này bằng cách lấy ngón tay bịt lỗ tai, “dường như là điều tệ hại nhất có thể xảy ra.”

“Chứ còn gì.”

“Cô ấy vẫn chưa đi làm à?”

“Cả em cũng vậy mà,” tôi thú nhận. “Thật ra, em đã quyết định sẽ nghỉ ở Simply Voices.”

Ruby tới ngồi bên tôi. “Em sẽ làm gì cơ?” Chị ấy hỏi, sự lo âu hằn trên mặt.

Tôi gật đầu. “Sau khi chương trình lắng xuống em muốn đi đâu đó một thời gian,” tôi nói. “Em nghĩ tất cả chúng ta đều cần được nghỉ ngơi, em sắp không chịu nồi nữa rồi.”

“Anh hiểu mà,” Simon đồng tình, miệng anh dãn ra thành nụ cười.

“Hi vọng chuyến đi đó sẽ cho em một cái nhìn đúng đắn về tất cả những chuyện này - và vào lúc này em không cảm thấy sẽ có ai nhớ em lắm đâu.”

Ruby khoác tay tôi. “Tất cả mọi người sẽ nhớ em, Maddie ạ,” chị ấy nói thật tình cảm. “Em định đi bao lâu?”

“Em không biết nữa,” tôi nói. “Chừng nào thấy đủ mới thôi.”

Khi những người khác vừa đi, tôi trở lại căn hộ của bố mẹ và quyết định gọi cho Lawrence. Tôi có nửa giờ trước khi các máy quay xuất hiện và quyết định sử dụng thời gian đó thật khôn ngoan. Nếu Lawrence ià một người bạn thực sự thì anh ta sẽ hiểu tại sao tôi gọi - còn nếu tôi lầm, anh ta sẽ hiểu tại sao tôi lại đoán ra như vậy. Thực sự tôi chỉ cấu mong điều đó sẽ giúp đầu óc tôi được thanh thản. Chỉ còn hai ngày nữa là tói đêm lên hình cuối cùng của Dứa, tôi cần biết có càng nhiều người ở bên phe tôi thì càng tốt.

Sau khi tắm qua và uống hai cốc trà thật ngọt, tôi quay số của anh ta. Cuộc gọi đẩu tiên không được nhưng lần thứ hai, anh ta nhấc máy gần như ngay lập tức.

“Mads!” Giọng anh ta hơi nghẹn, như là tôi làm anh ta bất ngờ.

“Anh nói chuyện được không?” Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng hối hả của một cửa hàng bận rộn. Tôi hình dung ra cảnh Lawrence đứng sau quầy thịt, đi ủng cao su (hay đó là ủng của người bán cá nhỉ?) với đôi tay đỏ ửng và tạp dề trắng xanh vấy bẩn, một cái thủ lợn cực to với quả táo nhồi trong mồm đang nhìn đờ đẫn qua vai anh ta.

“ừ,” anh ta nói, bối rối, “anh phải rửa tay… ”

“Nếu anh đang bận việc thì thôi...”

“Anh không có việc,” anh ta xen vào rất nhanh. “Ý anh là, anh đang ở Soho, đi thử vai.”

“Được rồi… ” tôi nói. “Em sẽ nói nhanh thôi. Có ừm... có chuyện này em cần hỏi anh.”

“ừ, chuyện gì vậy?”

“Anh này, xin anh đừng hiểu lầm, nhưng...”

Một tiếng huỵch rất lớn ờ đấu dây bên kia. “Xin lỗi, xin lỗi.”

“À, sự chú tâm của em đã dẫn đến...” - Chúa ơi, tôi nói năng nghe như mật thám - “ý em là, em có lí do để nghĩ rằng..

“Nhanh lên, Maddie, anh chết cóng đây này.” Răng anh ta va lập cập.

“Anh đang ở đâu vậy?”

“ờ ờ... bên ngoài.”

“Ngoài trời đang nắng mà.”

“Anh bị cảm,” anh ta cấm cảu. Tôi có thể nghe thấy tiếng rì rì trầm đục của máy móc và tôi tự hỏi liệu có phải anh ta đang đứng trong kho lạnh, xung quanh toàn là đùi bò treo lủng lẳng. Tốt hơn tôi phải nói nhanh lên.

“Thứ sáu này anh sẽ tới, phải không?” Tôi hỏi.

“HỞ...?”

Tôi nói nhanh. “Tất nhiên chuyện này thật ngốc nghếch nhưng em chỉ muốn biết liệu Evan Bergman có liên hệ với anh về chuyện đó mà không cho em biết không.” Tôi cười, nghe the thé. “Thật vớ vẩn, anh nhỉ? Tất nhiên ông ta không gọi rối. Ý em là ông ta gọi làm gì chứ? Nhưng nếu ông ta có gọi thì anh sẽ cho em biết phải không? Về ngày thứ sáu ấy? Nếu Evan từng với anh về ngày thứ sáu.”

Im lặng.

“Lawrence? Anh còn đó không?”

“Anh xin lỗi, ừ. Không. Ý anh là, không, anh chưa bao giờ nghe nói tới ông ta.”

“Anh chưa bao giờ nghe nói tới Evan Bergman?” Tôi bối rối. “Lúc này cả nước đều nghe nói tới Evan Bergman mà.”

“Ô, là Evan Bergman đó à - xin lỗi, phải rồi, anh cứ tưởng em nói tới người khác.”

Chuyện này chẳng có gì khiến tôi thấy an tâm cả. Tôi nhanh chóng lái câu chuyện vê' đúng hướng. “Lawrence này, trả lời câu hỏi của em đi. Evan vẫn chưa nói gì với anh, phải không?”

“Tất nhiên là không rồi!” Hơi cao giọng một chút. “Anh phải dừng máy đây, Mads ạ. Anh, ờ... anh có lịch hẹn.”

Có tiếng lạo xạo trong máy. “Em không nghe rõ. Anh vừa nói gì về thịt à?”

“Không,” anh ta như bị chạm mạch, “ý em là gì hả? Thịt gì hả?”

Tôi co rúm người bên điện thoại.

“Anh phải đi đây,” anh ta vội vã nói. “Hẹn gặp em vào thứ sáu!”

Rồi anh ta dập máy, để lại tôi trong hoang mang và cảm thấy chắc chắn là tệ hơn năm phút trước.

Tối đó ở quầy bar tôi như phát điên, trong khi Alison bám theo tôi khắp nơi, tuôn ra vô số câu hỏi về việc tôi cảm thấy thế nào khi chương trình kết thúc, vể Nick, vê' tình bạn cùa tôi với Lou, vể Jaz và Simon và Andre và Alex - với tất cả những câu hỏi đó tôi đếu trả lời xã giao và ngắn gọn nhất có thể - thì có tin nhắn của mẹ.

Tôi thụp xuống sau quán bar và móc điện thoại từ túi quần sau ra.

Chào con yêu! Tin tốt đáy - bố mẹ sẽ về nhà sớm một tuần!!! Sẽ vẽ vào thứ bảy. Nóng lòng gặp mọi người lắm. Bố mẹ biết con đang làm rất tuyệt - bố mẹ nhớ con và câu lạc bộ đến mức con không tin được đâu. rThật mong được trở lại như bình thường! Yêu con nhiều. Bố mẹ XX

Ôi Chúa ơi!

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49156


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận