Hít vào. Thở ra.
Mọi việc sẽ tốt đẹp. Mọi việc sẽ tốt đẹp.
Tôi tập cười trước gương và nụ cười của tôi hơi run run một chút trưsc khi biến mất.
“Trông em kinh khủng lắm... phải không?” Tôi quay sang Simon đã bò lê để lục lọi tủ rượu của bố mẹ tôi. Anh ấy lôi ra một chai vodka, xé nhãn rồi rót một chút vào cái li đang đợi sẵn để thử.
“Không, trông em ổn mà,” anh ấy nói, nhấp rượu. Rối rót một li nữa.
“ít ra anh phải nhìn em một cái đã chứ, Si.”
Anh ấy nhìn tôi. “Em ổn mà.”
“Thật không?”
“Nếu không tính đến cái nhìn trống rỗng đầy ám ảnh của một phụ đang đối diện với khoảnh khắc đen tối của ngày tận thế, thì ổn.” Anh giơ chai ra. “Làm một li không?”
Tôi ngã vật xuống xô-pha, mặc kệ việc có thể làm nhàu cái váy Frer Connection kẻ ngang mới cứng. “Không, cảm ơn anh. Cả ngày nay em như chẳng ăn gì; uống vào sẽ say mất.”
Simon nhăn mặt giễu tôi. “Thì anh muốn thế mà. Em có thấy bao nhiêu người dưới đó không?” Anh ấy rùng mình. “Cả một đống người ấy.”
Tôi rên rỉ.
“Lúc trước họ còn gây lộn đấy.”
“Gây lộn à? Có gì trong quán karaoke đáng để gây lộn chứ? Ai đó muốn nghe nhạc của Dead or Alive' và cuối cùng lại thành ra Def Leppard[1] à?”
“Không,” anh ấy uống ngụm rượu cuối cùng trước khi đặt cái chai về chỗ cũ, “trên phố cơ. Cứ như trong phim 28 ngày sau[2] vậy. Họ móc mắt nhau ra để được qua cửa. Toby đã lập một hệ thống bán vé nhưng bị phe vé làm giá hết rồi.
Tôi đứng dậy, nhòm ra ngoài cửa sổ xuống đám đông đang quằn quại ở bên dưới. Đó chính là nơi tôi đã đứng cùng Jaz và Andre tám tuần trước, chờ đợi chương trình bắt đầu và không mảy may hay biết điều gì sẽ tới. Nhưng giờ đây tôi hiểu rằng khi đó là sự căng thẳng vì phấn khích; còn bây giờ là sự căng thẳng tột độ vì lo lắng. Cái gì khiến tôi lo hơn? Rằng chương trình phát trực tiếp sẽ bắt đấu trong chưa đẩy một giờ nữa; rằng Evan Bergman có thể sắp sửa hủy hoại Dứa - và tôi - mãi mãi; hay sự thực là ngay sáng mai bố mẹ sẽ về nhà? Tim tôi đập thình thình trong ngực như trống trận; như thể sắp bật ra ngoài.
“Pete Burns[3] đã tới,” Simon quan sát, nói hơi nhịu. “Và cái gã thử rượu vang trong chương trình Vào bếp sáng thứ bảy!’
Tôi tránh xa cửa sổ. “Anh ta làm gì ở đây?”
“Bó tay. Một trong các bạn nối khố của Evan chăng?”
“Tóc họ trông giống nhau.”
“Sao em lại ám ảnh với tóc của Evan đến vậy?”
“Em đâu có ám ảnh vì tóc của ông ta.” Tôi buộc tóc lại theo kiểu đuôi
ngựa. “Nhưng mà cái kiểu đẩu đó lạ thật, anh không nghĩ vậy à?”
“Nếu em đã nói vậy.”
“Davinia sắp sửa như cá gặp nước rồi,” tôi pha trò, cố tìm kiếm một chủ để sẽ giúp đầu óc tránh khỏi ý nghĩ lẽ ra tôi phải xuống dưới đó từ một tiếng đồng hồ trước.
Simon gật đầu. “Anh vừa thấy cô ấy xun xoe với Chester Bendvvell. Anh cứ liên tục phải nói với cô ấy rằng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Cô ấy có nhiểu cơ hội lên giường với..., anh không biết nữa, con chuột lang của Jaz hơn.”
“Ý hay đấy. Andre nói sao về chuyện đó?”
“Bất cứ con chuột lang tỉnh táo nào mặc quần da bó và trưng ra bộ ngực lông lá thì hiếm khi từ chối các quý cô lắm.”
“Thế là sao?”
Simon lắc đầu, như thể tôi chậm hiểu lắm. “Có mèo nào chê mỡ không?” “Chịu thôi. Nhỡ mỡ không ngon thì sao?”
“Bỏ qua cho anh đi,” anh ấy nhăn nhó. “Anh say rồi.”
Cửa bật mở. Jaz mặc bộ áo liền quần bó sát ác chiến lấy cảm hứng từ phim Grease' với thắt lưng bạc cực to và khuyên tai vòng tròn, lao như tên bắn vào phòng và sập cửa đánh rầm sau lưng. Cô ấy tựa lưng vào cánh cửa, người cứng đờ.
“Maddie, ôi Chúa ơi ơn trời cậu đây rồi... tớ nghĩ tớ vừa - hổn hển-hổn hển-hổn hển - “tớ vừa thấy... ôi chúa ơi... cậu không tin nổi đâu.. ”
“Cái gì?” Simon và tôi cùng thốt lên.
Ánh mắt của cô ấy và tôi gặp nhau. “Tớ vừa nhìn thấy Carl.”
“Không thể nào.” Tôi đưa tay lên bịt lấy miệng. “Ở đâu?”
“Cậu nhớ tớ đã kể rằng anh ta đến đây rồi chứ? Và anh ta đã gọi cho tớ vào hôm đó....” Cô ấy nhìn về phía Simon với vẻ có lỗi.
“ừ...”
“Sau đó anh ta cứ gọi suốt” - cô ấy cố gắng lấy lại hơi thở - “và tất nhiên là tớ cứ lờ anh ta đi, bởi vì suốt đời này tớ chẳng muốn nói chuyện với anh ta lấn nào nữa nhưng anh ta không để tớ yên. Và giờ thì anh ta đến đây. Ờ dưới nhà! Ở quầy bar! Có người gọi một li Malibu và Coke và tớ có thể thể đó chính là anh ta. Có điếu tóc anh ta ngắn hơn!” Hai tay cô ấy áp vào má, mắt hoang dại. “Tớ phải làm cái quái gì đây, Maddie? Anh ta ở đây. Tớ phải làm gì bây giờ?”
“Đừng hoảng,” tôi nói, nắm lấy tay cô ấy và dẫn cô ấy ra xô-pha. Câu chuyện mới nảy sinh này cần tôi quan tâm, cần tôi giải quyết, nó thúc giục tôi hành động. Tôi không buộc phải là một khán giả thụ động trong chuyện này. Đây là câu lạc bộ của tôi và mọi người tới đây là vì tôi, dù không trực tiếp, đã mời họ tới. Thở thật sâu - tôi đang kiểm soát mọi việc. Đây là bữa tiệc của tôi. Và tôi sẽ khóc nếu tôi muốn[4].
“Carl là ai?” Simon hỏi, bối rối. “Và tại sao anh ta lại đang uống Malibu và Coke?”
“Bọn em sẽ giải thích sau. Anh cứ lấy cho Jaz một li được chứ?”
Jaz ngồi sụp xuống đi-văng, rồi ngay lập tức lại đứng bật dậy. “Anh ta làm gì ở đây? Anh ta muốn gì?”
“Anh ta muốn gập cậu,” tôi nói với Jaz, trong khi Simon ấn cái cốc vào đôi tay run rẩy của cô ấy. “Nhưng cậu không phải nói chuyện với anh ta - tớ sẽ nói bảo vệ đưa anh ta ra.”
Jaz lắc đầu quầy quậy. “Không, đừng làm thế. Như thế sẽ chỉ khiến mọi việc tệ hơn mà thôi.”
“Đừng lo, tớ sẽ cho làm rất kín đáo.”
“Kín đáo?! Đây là truyền hình trực tiếp đấy!”
Tôi nắm lấy tay cô ấy. “Tin tớ đi.”
“Tớ sợ lắm, Maddie ạ.” Cô ấy run rẩy. Nỗi sợ tràn ngập trong mắt cô ấy. Bất kể gã đó đã làm gì cô ấy hồi ở LA, tôi tin chắc rằng mình mới chỉ biết một nửa những chuyện đó.
Simon nhìn hết người này sang người khác. “Ai đó cho tôi biết gã Carl này là ai đi?”
“Chuyện dài lắm,” tôi nói, vừa lúc Jaz òa khóc.
“Này, này, đừng khóc!” cầm lấy cốc rượu của cô ấy, tôi dẫn cô ấy tới ngồi cạnh bàn. Ngay lập tức Simon cúi xuống bên cạnh Jaz, bóp tay cô ấy, nói rằng mọi chuyện ổn rồi. Cả hai chúng tôi ôm cô ấy và đợi tới khi cô ấy đủ bình tĩnh để nói.
“Em có muốn anh đi không?” Simon hỏi. “Anh không để ý đâu.”
Tôi có thề thấy rằng thật ra thì anh ấy có để ý - xét cho cùng Jaz là bạn anh ấy và cô ấy đang buồn khổ. Vậy nên tôi nhẹ cả người khi cô ấy lắc đầu.
“Không,” cô ấy nói, và một giọt nước mắt rơi xuống tay cô ấy, “có lẽ anh nên nghe chuyện này.”
Vậy là cô ấy kể cho Simon nghe về Carl, và anh ấy lắng nghe.
Trở lại quán, khó khăn lắm tôi mới có thể đi qua đám đông để tới quầy bar, nơi Ruby và Alex đang cuống cuổng phục vụ đổ uống cho khách. Tôi chỉ nhìn ảnh của Carl một lần nhưng không bao giờ quên được khuôn mặt anh ta: tóc đen bóng mượt, trơn như lưng rái cá, mắt đen như than và môi mỏng. Tôi đang mô tả anh ta như quái vật, ít nhất là vẻ bề ngoài, nhưng thực ra anh ta khá điển trai - kiểu như Robert-de-Niro-trong-phim-Cape- Fear\ cứ-thử-nhúc-nhích-đi-tao-sẽ-cưa-đứt-đầu-mày. Tôi nhìn khắp quầy bar, biết rằng Jaz đang theo sau, nhưng tôi không thấy anh ta.
Bất chấp bụng dạ đang cồn cào, tôi bỗng trào lên cảm giác tự hào khi nhìn xung quanh, chúng tôi đã thành công. Vào lúc kết thúc chương trình này, Dứa trông thật khó tin.
Ánh sáng nháp nháy màu hồng tỏa sáng đường đi của tôi trên sàn nhảy chính, ánh sáng trắng lóe lên từ mặt kính, đèn chùm và những tấm gương cực lớn lung linh. Âm nhạc tràn ngập không gian, chi phối đám đông đang trò chuyện và nhảy múa - những gương mặt trang điểm lấp lánh và những kiểu tóc khác thường; những cái váy nhỏ xíu và những bộ đồ bảnh bao; những cặp chân dài và tay vươn lên cao; những khuôn mặt đó hướng tới một khối lập phương khổng lồ đang xoay, một đám đông chật ních di chuyển theo nhịp nhạc rung chuyển phát ra từ hệ thống loa. Chương trình karaoke vẫn chưa bắt đầu - Toby và Nathan đã thuê hẳn một DJ để chăm sóc cho phần đầu của đêm nay. Tôi ngờ rằng họ muốn chứng tỏ ta đây cũng chất lượng lắm, trước khi cái phần hú hét bắt đầu. Hú Hét' theo nghĩa đen? Nhưng luôn có hi vọng - tôi từng khá thích bài Crazy For You[5].
Và tối nay họ sẽ được hú hét trên một sân khấu mới toanh. Thậm chí còn có bậc thang để đi lên và một màn hình khổng lổ ở đằng sau, vậy nên nếu nghe tiếng hát líu lo hãy còn chưa đủ thì bạn sẽ được thấy khuôn mặt khi đang hát của họ được khuếch đại một trăm phần trăm. Hai chiếc micrô bạc thanh lịch đứng thẳng ở hai bên, kiên cường chờ đợi tới thời điểm của chúng - dù cho sắc thái của sự tinh tế bị ảnh hưởng chút ít bởi một bửa tiệc buffet với xúc xích và kẹo que kéo dài suốt cả một bên của câu lạc bộ. Những bàn để đổ ăn kê sát tường có gắn gương khiến cả nửa câu lạc bộ trông như thể bị bao bọc trong thức ăn.
Những máy quay góc rộng như lũ kến kến lượn lờ bên trên đám đông, phát hình các con mồi của chúng lên màn hình khống lồ đằng sau, đáp lại là tiếng hú hét thích thú của những kẻ được ghi hình. Có phải bạn thân của Jordan đang được phỏng vấn không? Hình như tôi đã thấy cô ta trong chương trình Celebrity Come Dine with Me' hồi năm ngoái - da cô ta vàng ệch đáng báo động, lại còn đấu gối củ lạc và trông như thề sắp chảy ra vì sức nóng của đèn pha. Ngay bên cạnh cô ta là anh chàng người Ý trong nhóm Blue - không phải họ đang hẹn hò đấy chứ? Lou thể nào cũng đoán ra. Tôi lại cảm thấy một cơn dằn vặt mong mỏi và ước gì cô ấy ở đây. Cô ấy sẽ biết phải làm gì với Carl, với Evan, với Nick. Cho dù không biết đi nữa, thì cô ấy cũng khiến tôi cảm thấy khá hơn.
“Maddie!” Alison hối hả, căng thẳng giật tay tôi, mặt cô ấy nhăn nhó vì bực bội. “Chị có thấy Evan đâu không? Tôi tìm anh ấy cả tối nay rồi.” “Không, xin lỗi.” Ai đó va vào tôi từ phía sau và bỏ đi mà chẳng xin lỗi. Chết tiệt - thực sự là tôi chẳng hề thấy Evan đầu cả. Tôi đã thề sẽ để mắt tới ông la thế mà chưa gì đã để tuột mất ông ta rồi.
“Anh ấy phớt lờ tôi.” Alison phụng phịu. “Anh ấy cư xử như đồ khốn từ khi có chuyện giữa Jaz và Simon ấy. Như là hôm qua sinh nhật tôi mà anh ấy quên vì phải đưa con mèo tới chỗ bác sĩ thú y. Đấy là anh ấy nói thế! Anh ấy làm gì có con mèo nào.”
“Ôi! Chúc mừng sinh nhật!” Tôi chúc mừng khuôn mặt khổ sở của cô ấy. “Xin lỗi, tôi không biết.”
“Có gì đâu.”
“Biết đâu ông ta mới mua một con mèo…?” Tôi nói liều, trong khi điều tôi thực sự muốn hỏi là tại sao cô ấy có thể quan tâm tới một kẻ khốn nạn như vậy. Tôi không nỡ kể cho Alison vê' những cuộc chinh phục khác của Evan, cho dù có rất nhiều chuyện như vậy. Tôi chỉ hi vọng sau này không buộc phải kể ra chuyện đó.
“Anh ấy ghét mèo,” cô ấy nói miễn cưỡng. “Anh ấy còn chẳng buồn cố gắng nói dối cho thuyết phục.”
“Hãy thay đổi đi,” tôi lẩm bẩm.
Dường như cô ấy không nghe thấy tôi nói. “Đó là bởi vì vợ anh ấy ở đây,” cô ấy cay đắng nói. “Tôi phát chán chuyện này rồi. Anh ấy đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần rằng họ chỉ ở với nhau vì những lí do thực dụng - chuyện về tài chính, chị biết đây - và rằng anh ấy không yêu bà ta nữa. Anh ấy luôn luôn nói với tôi rằng “không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa”. Vậy thì sao không thể thoát ra? Đâu phải họ có con cái gì đâu.”
“Bà ta đâu?” Tôi hỏi, tò mò không kiểm chế được.
Alison hất đầu về phía sân khấu. Ở bậc thang chính giữa có một phụ nữ thấp và béo tròn ở mức đáng lo ngại với mái tóc đen cắt ngắn.
“Bà ta trông như Danny DeVito[6] vậy!”
“Không phải người đó!” Alison rít lên. “Người tóc vàng cau có cơ.”
Bên cạnh bà thấp béo là một phụ nữ đặc biệt cao, gầy, vẻ quàu quạu, mặc chiếc váy trắng nhỏ xíu. Đứng cạnh nhau trông họ như các bà cô trong James và quả đào khổng lồ[7]. Thật khó đoán bà ta bao nhiêu tuổi qua những tầng lớp phẫu thuật thẩm mỹ đó - mồm bà ta trông giống một cái mỏ hơn và da mặt được căng hết cỡ như bạt lò xo. Cặp chân khẳng khiu thò ra bên dưới cái váy nhỏ xíu, gầy nhẳng và nổi cục như Nik Naks[8]. Tôi đoán là bà ta chưa hề mỉm cười trong khoảng sáu năm rồi.
Toby tới chỗ chúng tôi. “Tội nghiệp bà Bergman,” anh ta nhận xét, đẩy cái kính lên sống mũi. “Tôi thấy thương cho bà ta.”
“Bà ta trông như con khốn,” Alison nói - khá là cay nghiệt, theo quan điểm của tôi, nếu xét tới việc cô ấy đang tằng tịu với chồng của con khốn đó.
“Rõ ràng là bà ta không được vui,” Toby chỉ ra, công bằng hơn nhiều. “Là cô thì có thế không?”
“Ngủ chung giường với Evan hằng đêm à?” Tôi phun phì phì. “Không đời nào!” Rồi thì tôi nhận ra rằng điều mình vừa nói thật ngu ngốc và không nhạy cảm.
Toby không có vẻ bối rối. “Có thể vì thế mà bà ta làm đủ loại phẫu thuật thẩm mĩ như vậy,” anh ấy nói. “Thật không dễ khi kết hôn với một kẻ ngoại tình hàng loạt, cảm thấy như mình luôn phải chạy theo những người mẫu trẻ hơn, xinh đẹp hơn.” Đảy là lần đầu tiên tôi thấy Toby phát biểu một điều gì đó không phải là để chiều theo Evan. Thường thì anh ấy khá là mềm yếu.
“Tôi phải đi tìm anh ấy,” Alison thở hắt ra, bỏ đi.
“Tôi đã cố cảnh báo cô ấy,” Toby trầm ngâm nói với tôi. “Evan không quan tâm, chưa bao giờ quan tâm - ông ta chỉ lo cho chính mình thôi.” Rồi anh ta đi theo cô ấy với vẻ hơi hơi thảm thương, mắt tìm kiếm cô ấy trong đám đông qua gọng kính dày.
Tôi nhìn thấy ông ta gần như ngay khi họ vừa đi, đang cố thủ bên cạnh đám xúc xích (sao tôi không nghĩ tới điều đó nhỉ?), vệt mồ hôi trên trán và má ông ta bắt ánh sáng lờ mờ. Ông ta đang nói vào máy quay, hăng hái vỗ lưng ai đó và ngoạm những miếng bánh thật to như một sinh vật hoang dã chưa được ăn trong một tuần. Mọi thứ Loaf nói với tôi chợt đổ dổn về và một cơn giận trào qua dạ dày tôi. Làm sao Evan có thể sống mà như không hề quan tâm tới điều gì trên đời này? Như thể ông ta chưa hể phá hùy sự nghiệp của một người tốt và tử tế, và không tìm cách hủy hoại bố mẹ tôi, tôi và bạn bè của tôi - đó là chưa kể tới Alison! Tôi siết tay lại thành nắm đấm. Có lẽ tôi nên làm theo lời khuyên của Simon. Có lẽ tôi không nên chỉ thụ động tự vệ; có lẻ tôi nên tấn công ông ta trước. Tôi có thể cho đi mọi thứ để có đủ can đảm lên trên cái sân khấu đó, nắm lấy micrô và kề cho tất cả mọi người ở đây - bao gồm cả vợ ông - rằng ông ta là người như thế nào...
Người vừa bị Evan vỗ lưng ngước nhìn lên và trông thấy tôi. Ôi trời. Đó là Chester Bendwell. Cái nhìn chết người của Evan dõi theo và khi mắt ông ta gặp ánh mắt tôi, một cái rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, làm cho tóc gáy tôi dựng lên.
Trong vài giây (thực sự đấy - ông ta lại đi đôi giày thể thao đó) Chester đã tới bên tôi, bám sát là đội quay của ông ta và những cái máy quay đồ sộ. “Maddie! Được gặp cô quá đỉnh!”
“Tôi cũng vậy.” Tôi giống một con thỏ trong ánh đèn pha, một nửa bộ não của tôi bám theo Evan và khoảng cách từ chỗ ông ta cho tới sân khấu; nửa kia dành cho Carl, bất kể anh ta đang ở đâu - và chẳng có gì cho Chester cả.
“Chắc chắn cô khó mà nhận ra Dứa những ngày này!” Ông ta la lên ầm ĩ. Một mẩu kẹo que nhỏ màu hồng dính ươn ướt ở môi trên ông ta. Tôi nói vài lời đáp lễ, cố gắng đê’ không cảm thấy kinh tởm cái khuôn mặt đang chuyển động ngay trước mắt mình, với cặp mắt lồi và mồ hôi lấm tấm hai bên cánh mũi.
“Còn chuyện tình của Jaz và Alex thì sao?” ông ta hỏi vẻ thèm khát, làm tôi chói mắt với một bức tường răng trắng lóa - thành thật nhé, liệu ông ta có thể tới gần hơn nữa mà không thành ra thực sự hôn tôi không? “Cô có thể cho chúng tôi biết đang có chuyện gì không? Chúng tôi muốn biết chết đi được. Cô ấy tống khứ Simon khá nhanh nhỉ? Anh ta có trở lại với Lou không? Hay là cô ấy vẫn đang cáu? Cô ấy hẳn là điên tiết lắm!” ông ta cười sung sướng. “Nếu là tôi thì tôi cũng thế. Nhưng đừng quan tâm xem tôi nghĩ gì! Cho chúng tôi biết cô đang nghĩ gì đi cưng.” Cưng? “HAHAHA. Hãy tiết lộ cho chúng tôi đi mà Maddie?” Chester khịt mũi rõ mạnh. Thử đánh cá xem bao nhiêu câu trong số đó vừa mới được ông ta nghĩ ra trong nhà vệ sinh.
“Ổn rồi, giờ tất cả chúng tôi lại là bạn bè trở lại,” tôi nói, chộp lấy cơ hội đổ nước vào đống lửa mà Evan đã rất háo hức thổi bùng lên. Mọi người nghĩ tôi buồn tẻ thì có sao - họ có thể tự quyết định xem điều gì là sự thực. Chuyện tôi có thành thực hay không chẳng tạo nên khác biệt gì.
Trong lúc Chester đang ba hoa, tôi lén nhìn về phía quầy bar. Jaz đã tới làm cùng những người khác; Simon đang làm việc cạnh cô ấy và kiểm tra mọi khách hàng mà cô ấy đang phục vụ. Tôi mừng là Jaz đã kể cho anh ấy nghe vể Carl. Không thể lấy đó làm lí do để xí xóa chuyện đã xảy ra, nhưng tôi nghĩ nó cũng giúp giải thích phẩn nào. Cô ấy đã phải trải qua nhiều đau khổ và nó khiến cô ấy không suy nghĩ được tỉnh táo - nhũng làm gì có ai hoàn hảo chứ? Tôi thì không, đó là điều chắc chắn. Simon đủ khôn ngoan để biết anh ấy cũng vậy. Và anh ấy với Jaz có một tình bạn tuyệt vời đến mức có thể, và sẽ, vượt qua được vài lúc ngu ngốc.
“Maddie?” Chester kéo tôi trở lại với ông ta bằng hơi thở âm ấm và hơi chua.
“Ôi, tôi xin lỗi. Ông bảo gì?”
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi tiếng rít rất to của micrô. Tuyệt vọng, tôi nghển cổ để nhìn qua đầu Chester, tim tôi như vọt lên cổ họng. Thế giới chuyển sang giống như phim quay chậm, các làn sóng người dường như rẽ ra để mở đường cho tôi đi qua, nhử tôi lên cái sần khấu đó, cho tôi thấy tôi phải làm gì; rằng tôi phải đứng lên trước hàng trăm con người này và làm điều tôi phải làm, tôi phải đương đẩu với kẻ đã chuẩn bị để cản trở tôi...
Nhưng đó chỉ là chương trình karaoke đã bắt đầu, ơn Chúa. (Hai tháng trước bạn sẽ phải gí một khẩu súng đã lên đạn vào đầu tôi để bắt tôi nói câu đó.)
Và dù sao thì Lawrence đàu nhỉ? Tôi vẫn chưa thấy anh ta. Có thể cuối cùng anh ta không tới. Có thể Nick đã lầm. Và Loaf nữa. Có thể mọi việc rồi sẽ ổn thỏa. Có thể.
Ai đó từng tham gia chương trình Big Brother năm năm vê' trước đã có bài phát biểu mười giây thật hùng hổn về việc Pineapple Mist vẫn được mọi người thương nhớ như thế nào (khiếp quá), trước khi đoạn mở đầu của bài Điều em làm (Ố ô) bắt đầu và thế là cả căn phòng rú lên và hò hét đầy phấn khích như thể trước kia họ chưa từng nghe bài đó. Chester đánh hơi trong không khí và bám theo sự vận động mới mẻ này như một con lợn khịt cám.
Tôi còn đang ngẫm nghĩ về hành vi mất thể diện của Chester thì chợt nhận ra tôi không chỉ có một mình. Ờ thì, rõ là tôi không chỉ một mình, tôi đang ở trong một căn phòng đầy người, nhưng tôi cảm tháy có ai đó lảng vảng sau tôi, lén lút như một sát thủ bóng đêm. Tôi ngửi thấy mùi của ông ta trước khi nhìn thấy - cái mùi nước cạo râu quyến rũ, hơi có vẻ đe dọa - và thân hình to lớn cứ áp sát vào đến mức khiến ta cảm thấy bất tiện. Cánh tay nung núc thịt của Evan kẹp chặt quanh vai tôi và kéo tôi lại gần.
“Vui chứ hả?” Ông ta gầm gừ.
Ý nghĩ đấu tiên của tôi là, may quá, tôi biết ông ta ở đâu. Có thể chúng tôi ghét nhau xúc đất đổ đi nhưng nếu tôi có thể khiến ông ta sao nhãng...
“Đi uống gì nhé,” tôi nói thân mật hết mức có thể.
Nhưng ông ta đã đi rồi, và kéo tôi theo cùng, đi xuyên qua đám đông, vươn cái cổ bự lên tìm kiếm ai đó. Một lát sau tôi bị kéo giật lại.
“Nick, Maddie đây này.”
Nói rồi ông ta để tôi lại như thế tôi là cái túi đi chợ. Evan phóng đi, bị nuốt chửng trong đám đông cũng nhanh như khi họ phun ông ta ra. Nick trông cũng bối rối như tôi vậy. Mấy người anh ta đang nói chuyện - hai cô nàng tóc óng ả như tơ, tôi không thể không nhận thấy, có cặp chân dài và đi giày gót nhọn - miễn cưỡng tản ra.
“Chào em,” anh ấy nói vẻ thăm dò.
“Chào anh.”
“Trông em xinh lắm.”
“Cảm ơn anh.” Tôi ngẩng cao đầu, quyết tỏ ra lịch sự. “Tôi phải đi thôi..
Nick nắm lấy khuỷu tay tôi, nhìn qua vai tôi, để chắc chắn là không ai nghe lén.
“Ôi!”
“Em phải nghe anh nói này,” anh ấy kiên quyết, kéo tôi vào một góc.
Tôi cố gắng giằng ra, nhưng anh ấy quá mạnh. “Bỏ tôi ra!”
“Cho anh một phút thôi, được không? Anh sẽ không làm thế này nếu không phải vì chuyện quan trọng?”
“Nick, đừng, tôi không quan tâm đâu. Buông tôi ra.”
“Maddie, em phải. “Buông ra!” Tôi giật ra khỏi tay anh ấy.
“Nếu em để cho anh nói nốt!” Anh ấy rít lên, dồn tôi sát vào tường. “Vì Chúa, em nghe anh nói một lần trong đời được không? Em không thấy là anh đang cố giúp em hay sao?”
Khuôn mặt anh ấy chỉ cách tôi chút xíu. Tôi phải cưỡng lại cái ham muốn được hôn anh đột nhiên trỗi dậy. “Vậy thì nói đi,” cuối cùng tôi nói. “Nói nhanh lên.”
“Evan muốn làm em phân tâm, vì thế mà ông ta đưa em tới đây. Để nói chuyện với anh.”
“Phân tâm ư?”
“Phải.”
“Và anh có chắc là anh không dính dáng gì đến chuyện này không? Không phải có cái máy quay nào sắp sửa xuất hiện đấy chứ?”
“Vì Chúa, anh nói thật đấy. Evan sắp sửa..Anh ấy im bặt. Có ánh sáng đỏ nhấp nháy lập lòe gần đó.
Tôi suýt thì ph 2fc9 á ra cười vì tình huống không hề bất ngờ này.
“Cái gì nào?” Tôi hỏi. “Ông ta định làm gì?”
Nhưng đã quá muộn.
Một sự im lặng đáng sợ lan ra trong đám đông. Qua vai Nick tôi có thể nhìn thấy sân khấu, và trên đó là một hình bóng ghê sợ, tóc tai cứng quèo được chiếu sáng từ đằng sau, như thứ bạn tưởng đã nhìn thấy ở cửa phòng ngủ khi bạn năm tuổi và vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng.
Ôi không.
Ôi không.
Bàn tay nần nẫn của Evan đang cầm lấy cái micrô sáng lập lòe. Tôi thấy ông la liếm môi, tưởng như tôi có thể nghe thấy điều đó, cái lưỡi ướt át và nước bọt đó. Ông ta hành động chậm rãi, tận hưởng sự chú ý tuyệt đối của mọi người.
Ồng ta thèm khát... được nổi tiếng, được biểu diễn...
Nick cũng chậm rãi quay ra nhìn vẽ phía sân khấu. Khi anh ấy cử động tôi nhìn thấy Jaz ở quầy bar, và Simon, và Ruby. Và tôi biết họ đang nghĩ gì: giờ là co' hội của em, họ muốn tôi lên đó ngay bây giờ, trước khi ông ta nói gì, trước khi ông ta có cơ hội...
Làm ngay đi, một giọng nói nhỏ mách bảo tôi. Làm ngay đi khi vẫn còn thời gian.
Tôi không thể. Tôi không thể.
“Thưa quý bà và quý ông, quý cô và quý cậu,” Evan bắt đầu, như một thằng hề xiếc đáng sợ, “tôi hân hạnh được nhân cơ hội này để nói vài điếu về chương trình. Và đây quả là một chương trình ấn tượng!” Có tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên. “Hơi thở từ quá khứ đã là một dự án tuyệt vời đối với tôi - tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây sẽ đồng ý rằng đây đã là một thành công vang dội. Vì Dứa!”
Mọi người nâng cốc/chai/miếng xúc xích cuộn của mình lên. Có thể thế là xong. Có thể ông ta sẽ dừng lại ở đó.
Chắc là không.
“Nhưng tất cả những điểu tốt đẹp cũng tới lúc kết thúc.” Sự yên lặng lại bao trùm một lẩn nữa. Evan nhấm nháp khoảnh khắc đó, lắc đầu buồn bã. “Và tôi e rằng điều đó không chỉ đúng với chương trình này.. .”
Cả đám đông như bị thôi miên, uống lấy từng lời ông ta nói. ông ta để chúng tôi chờ đợi, công nhận ông ta rất giỏi thu hút người khác, trước khi một âm thanh cộc cằn thoát ra khỏi cổ họng ông ta và ông ta nới lỏng cà vạt. Tôi như chết đứng, chân dính chặt xuống sàn, không thể nhúc nhích được.
“Bất cứ ai quen biết tôi,” Evan nói oang oang, “đều biết rằng tôi là một con người chính trực. Và vì lí do đó tôi có trách nhiệm phải thành thực với những người đã giúp tôi trở thành như ngày nay. Đó chính là các bạn.” Một cái gật đầu về phía đám đông, rồi ông ta cũng làm hệt như vậy với lần lượt từng cái máy quay, rất từ tốn, không hề vội vã. “Và tôi không thể để chương trình này khép lại mà chưa hoàn toàn thành thực về điều mà các bạn đã chứng kiến.” Ông ta chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia, cái đầu micrô nằm yên trong lòng bàn tay như một viên đá quý.
“Tôi hiểu truyền hình thực tế hoạt động như thế nào, nó là sân chơi của tôi,” ông ta nói. “Tôi hiểu nó đã trở thành một thành viên trong mỗi gia đình, một người bạn thân thiết, người bạn tri âm; người để chia sẻ những lúc thăng trầm; một kẻ xa lạ, hấp dẫn, không thể đoán trước - thế nhùng hoàn toàn đáng tin cậy – tồn tại ở ranh giới giữa sự công khai và riêng tư, nó tạo ra tin đồn trong quán rượu nhưng cũng xoa dịu những đêm cô đơn. Tin tôi đi, là nhà sản xuất của chương trình - là nhà sản xuất của các bạn, tôi thích nghĩ rằng - tôi hiểu rõ cái đẹp của truyền hình thực tế hơn bất cứ ai.”
Jaz đang cau mày với tôi. Cô ấy mấp máy môi nói gì đó nhưng tôi không thể hiểu rõ được. Simon và Alex đang ngọ nguậy đầu thật kì cục, như muốn nói, Đi đi, đến lượt em, bây giờ hoặc không bao giờ.
Nhưng tôi không thể. Giờ thì tôi ở đây và chuyện đó đang xảy ra, tôi không thề làm gì được. Tôi bắt đẩu run lên. Cơn ớn lạnh trào qua cơ thể, như thể có ai đó dội cả một xô nước đá lên đầu tôi.
Người đàn ông đứng cạnh nắm lấy tay tôi. Nick. Tôi nhắc nhở bản thân rằng anh là người cuối cùng tôi muốn ở bên vào lúc này, nhưng cái siết tay của anh ấy chặt tới nỗi tôi không thể giằng ra được. Ngược với. sự run rẩy của tôi, anh giống như một khối đá và buông ra sẽ giống như từ bỏ con tàu trong bão tố.
“Vậy nên bây giờ tôi muốn cho các bạn biết vài sự thực.” Evan xoa tay vào nhau như một thằng nhóc trong cửa hàng kẹo. “Hãy coi nó như món quà của tôi dành cho các bạn, cho sự trung thành không suy suyển của các bạn - và đó là sự ghi nhận cùa tôi rằng người dân của đất nước này có nhiếu trí khôn hơn khối kẻ vẫn tưởng. Các bạn thấy đấy, tôi không tin có thể lừa dối công chúng xem truyền hình.” Khuôn mặt tha thiết của ông ta choán hết màn hình, được truyền tới bao nhiêu phòng khách khắp nước này, có Chúa mới biết.
Tiếng thì thầm tò mò lan ra trong đám đông. Một cô gái đứng gần chúng tôi rít lên, “Ông ta nói vê' cái gì thế?” và cậu bạn trai đi cùng, một anh chàng trông như Jimmy Nail[9] với một hình tia chớp cắt ngang qua lông mày nhún vai. “Chịu thôi.”
“Điều này có thể, ít nhất là lúc đẩu, khiến cho các bạn cảm thấy mình đang bị... lừa dối.” Evan dừng lại, đặt bàn tay lên ngực chỗ trái tim. “Mà tất nhiên, điếu đó đi ngược lại với tôn chỉ hoạt động của truyển hình thực tế, mà đặc biệt là của công ty tôi. Chúng tôi tìm kiếm sự thực, không gì ngoài sự thực, và chúng tôi mang sự thực tới cho các bạn bất cứ khi nào có thể.”
Nhận thức của tôi bừng tỉnh, và cùng với đó là cảm giác nhẹ nhõm tuyệt vời.
Cuối cùng thì Evan đã cải tà quy chính, đã hướng thiện. Ông ta sắp sửa thú nhận tất cả. Rằng chuyện giữa Simon và Jaz chỉ là giả như thế nào. Rằng ông ta và Nick đã sản xuất ra từng chi tiết một như thế nào, tất cả những chuyện tình cảm tưởng tượng đó, bao gồm cả chuyện của tôi; rằng họ đã lên kịch bản tất cả. Rằng Alex không phải là một thành viên của quầy bar cho tới vài ngày trước khi phát sóng như thế nào và rằng họ đã sa thải thành viên kì cựu nhất của chúng tôi chỉ để tăng số lượng người xem. Rằng chuyện này không phải là thực tế như thế nào - rằng nó khác xa sự thực hết mức có thể. Rằng ông ta cảm thấy hối tiếc thế nào vì đã thao túng mọi chuyện và vế những mối quan hệ đã tan vỡ và sự tổn thương ông ta đã gây ra. Và khi đó tôi nhận ra rằng, trong cơn bàng hoàng về khoảnh khắc thoát nạn huy hoàng này, tôi sẽ tha thứ cho ông ta. Bởi vì cần phải có rất nhiều can đảm để đứng lên đó và nói điều ông ta sắp nói: tôi đã không thể làm thế khi thời điểm của tôi tới. Evan Bergman sắp sửa làm điều đúng đắn. Cuối cùng thì ông ta sẽ làm điều đúng đắn.
“Giờ thì...” Ông ta nhìn khắp đám đông. “Cô ta đâu rồi nhỉ? Maddie Mulhern đâu rồi?”
Tôi sắp sửa giơ tay lên thì Nick siết chặt các ngón tay tôi. “Đừng,” anh ấy thì thầm. “Đừng nói gì cả.”
“Nhưng ông ấy chỉ..
Ánh đèn pha chiếu vào tôi như một cú đấm, làm ngập khuôn mặt thảng thốt của tôi trong thứ ánh sáng chói lóa. Nét mặt Evan rắn lại. Cặp mắt loài bò sát của ông ta lóe lên như con dao dưới ánh trăng. Có điều gì đó mách bảo tôi rằng không phải ông ta sắp chúc mừng tôi.
“Maddie Mulhern có điều cần thú nhận. Chẳng phải vậy sao, cô Maddie?” Tôi ư?
“Cô gái này có thể đã diễn một vai trò ngây thơ ngay từ đẩu, làm cho các bạn đứng về phía cô ta, nhưng cô ta không hoàn toàn thành thật với các bạn đầu.”
Hàng trăm khuôn mặt hướng vế phía tôi. Miệng tôi há ra, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tất cả những gì tôi biết là Nick đang nắm tay tôi. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng khi tôi cố giật ra anh ấy đã kéo tôi lại.
“Cô chủ quán đáng yêu đáng quý của các bạn,” Evan nói tiếp, giọng ông ta gay gắt, “đã che giấu một âm mu'u thảm độc. Cô ta đã coi từng người một trong các bạn như đồ ngốc. Các bạn tháy đấv, tôi đã nhận thấy - tôi xin nói thêm rằng nhờ vào một nguồn tin đáng tin cậy - rằng Maddie đã lên kế hoạch cho ‘chuyện tình cảm’ của cô ta” - ông ta vẽ dấu ngoặc vào không khí - “với Nick Craven ngay từ đầu.”
Những tiếng thì thầm bối rối lan ra khắp đám đông.
“Đúng vậy đấy!” ông ta nói oang oang. “Biết được tiếng xấu của anh ta, cô ta đã nhìn thấy cơ hội để nổi tiếng và đã nắm lấy nó. Xuất hiện trong chương trình truyền hình vẫn chưa đủ, phải không nào? Ôi không, không phải là với Maddie Mulhern. Thưa quý ông và quý bà, tôi thật đau đớn khi phải nói với các vị rằng không có gì mà các vị đã thấy hay chứng kiến liên quan tới mối quan hệ đó là sự thực.”
“Không.” Tôi lắc đầu. “Không phải như vậy.” Nhưng lời tôi nói bị nhấn chìm trong tiếng la hét phản đối lan khắp quầy bar như lửa cháy.
“Nguồn tin của tôi đâu rồi nhỉ?” Evan nhìn khắp đám đông, hài lòng vô cùng, cái bản mặt ngạo mạn to tướng choán hết màn hình phía sau. “Lawrence Oliver đâu rồi?”
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!