Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 29


Chương 29
Thuốc độc

 “CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY THẾ?”

Thôi rồi. Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng bố như vậy kể từ khi tôi trộn tất cả những thứ kem dưỡng da tay đắt tiền của mẹ lại với nhau... rồi đổ vào bồn cầu lúc năm tuổi.

Tên của tôi bay ra khỏi bóng tối. “Maddie?”

Ba trăm cái đầu quay sang nhìn tôi.

“Bố?”

Ba trăm cái đầu xoay trở lại.

“Con ở đâu?”

“Trên này ạ,” tôi nói yếu ớt, khi Nick ấn cái micrô vào tay tôi. Tôi rụt rè vẫy tay. “Chào bố.”

“Ở đâu? Ai? Cái gì? Có chuyện gì xảy ra với nơi này vậy?”

“Dạ...” Tôi nói điều đầu tiên nảy ra trong đầu. “Ngạc nhiên chưa!” Những ngọn đèn chính bật lên, phủ khắp căn phòng trong thứ ánh sáng trắng chói mắt. Mẹ tôi, tóc mẹ tết bím và rất nhiều những thứ gì đó phủ khắp người mẹ trông như là những cái lá nhăn nheo, đưa một tay lên trán và ngã vào vòng tay một người không may đứng đằng sau.

Giờ thì tôi có thể thấy vẻ mặt hoang mang của bố. “Maddie...? Những người này là ai? Và chuyện quái gì đã xảy ra với Hát Nhạc Xưa thế?”

“Họ ờ ờ... họ tới đây hát karaoke.”

“Karaoker Bố hỏi, như thể đó là điều lạ đời nhất bố từng nghe.

“Vâng. Và con đã có vài, ờ, sự thay đổi.” Tôi cố gắng tỏ ra tươi tỉnh, nhưng giọng nhanh chóng xẹp xuống thành tiếng rền rĩ. “Bố mẹ nghĩ sao?

Mẹ đã đứng vững trở lại, nắm chặt lấy cánh tay bố, mắt mở to. Tôi không thể tin nổi,” mẹ thở mạnh, ánh mắt quét khắp phòng, nhìn ngó tất cả. “Tôi không thể nào tin nổi.”

“Bố mẹ nghe này,” tôi bắt đầu giải thích, “chuyện xảy ra là… ”

“Rick,” mẹ hướng sang bố, “thật là xuất sắc”

Vậy à?

“Em không cần nhắc anh đâu!” Giờ thì bố cũng rạng rỡ. Cái gì? Tôi đã tưởng bố đang bực mình... chẳng phải vậy sao? Nhưng bố không thực sự nói rằng bố bực. Có thể...

“Maddie, con yêu, có khách tới đây!”

“Vâng,” tôi nói hơi run run. “Có thể bố mẹ biết vài người đấy. Họ...”

“Họ là ai không quan trọng!” Mẹ thốt lên. “Quan trọng là họ ở đây\ Ai đó lấy cho tôi một li Chardonney, vì Chúa!”

Nick huých vào sườn tôi.

“Và, ờ, chúng ta đang lên tivi,” tôi nói vào micrô.

Họ hướng về phía tôi với vẻ mặt đờ đẫn. “Gì hả?” Bố nói.

“Vâng ạ!” Tôi líu lo với giọng điệu kích động. “Và chương trình tối nay quả là ấn tượng!”

Mẹ, vẫn rạng rỡ, như thế khi tôi bảo mẹ rằng tôi đã qua được tất cả các bài thi tốt nghiệp cấp hai - tôi không nghĩ mẹ đã lĩnh hội được điều tôi vừa nói. Thay vào đó mẹ vẫy tay hào hứng về phía quầy bar. “Rick, anh nhìn mà xem! Tất cả thật là... khác! Em thích lắm!”

Bố không nhúc nhích. “Chúng ta đang lên tivi?”

“Jaz, cháu yêu!” Mẹ lao tới quầy bar, váy vỗ phẩn phật và ôm chầm lấy Jaz thật nồng nhiệt. “Simon!” Mẹ hôn anh vào cả hai má. “Ruby, trông cô tuyệt quá!” Rồi thì mẹ chạy vụt trở lại với bố. “Rick, sao anh lại để các vị khách của chúng ta đứng ngoài trời lạnh thế - mời họ vào dự tiệc đi!”

“Khách nào vậy?” Tôi hỏi. Ngay vào lúc này tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu

 

Robin Hood và băng đảng lục lâm của chàng ta bước qua cửa.

“Bố mẹ đưa vài khuôn mặt thân quen trở lại với chúng ta đây,” mẹ vui vẻ giải thích. “Họ đã trở thành bạn thân của bố mẹ trong chuyến lưu diễn - bố mẹ không thể bỏ họ lại!” Mẹ nói như thể bố mẹ đã lén đưa một cặp thỏ qua an ninh sân bay.

Nhưng khi các vị khách bí ẩn đó xuất hiện, tôi nhận ra họ không phải là thỏ tí nào hết. Họ là Don Jenkins và Lenny Gold. Với cái tên quen thuộc là Two Shay.

Ở bên kia sân khấu, vẫn còn đang quỳ sụp, Evan giật nảy mình. Bộ tóc giả trượt ra phía sau đầu ông ta. Mặt ông ta tím sẫm.

“Các người!” Ông ta rít lên, loạng choạng đứng dậy.

À há.

“Các người đã hủy hoại đời tôi,” ông ta phun phì phì về phía nhóm Two Shay, cái nhìn giận dữ làm méo mó nét mặt. “Các người hủy hoại tôi, lũ khốn!”

“Không cần phải căng thẳng thế,” mẹ nói, tay chống nạnh. “Rick, người này là ai vậy?”

Bố ngước nhìn về phía chúng tôi, khum tay che trước mắt như thê’ đang nhìn mặt trời. “Em yêu, nếu anh không nhầm thì đó là Bergamot thuốc độc”.

“Bergamot Thuốc độc?” Mẹ phun phì phì. “Đừng có lố bịch thế! Anh ta biến đi lâu rồi, chẳng ai nghe nói tới anh ta lâu lắm rồi.”

Lenny Gold lên tiếng, gạt mớ tóc màu caramel lộng lẫy qua một bên vai. Chà, tóc đẹp thật. “Không phải tại chúng tôi, Bergamot,” ông ấy nói bằng chất giọng mượt mà phía bên kia Đại Tây Dương. “Tôi đã nói hàng ngàn lần rồi... không phải do chúng tôi.”

“Ai không phải..bố nói to, “cái gì không phải?”

“Giải thích đi!” Mẹ yêu cầu. “Và nếu đó đúng là ông, Thuốc độc, thì tốt hơn hết hãy tránh xa con gái tôi ra.”

“Khu nghỉ Butlins.” Miệng Evan méo mó khi ông ta đi tới rìa sân khấu, bước xuống các bậc thang, khiến đám đông tách ra. “Skegness, năm 1991. Nhớ chứ, các cậu? Có thấy quen quen không?”

“Quên chuyện đó đi, Thuốc độc.”

“Người hâm mộ muốn tôi.” Ông ta di chuyển chậm rãi, mắt nhìn chằm chằm vào Leny và Don trong khi đám đông tách ra, lùi lại, tránh ra xa. Nick giữ tôi ở sát bên, mặc dù bản năng thúc đẩy tôi chạy xuống tới trước mặt bố mẹ trước khi Evan tới đó. “Họ đã gọi tên tôi,” ông ta nói, giọng vang vọng trong sự im lặng nặng nể, “hát bài hát của tôi - họ đã muốn nghe Bergatnot Thuốc độc. Nhưng không, các người không thể chịu đựng được điều đó phải không? Các người không thể chịu được cảnh tôi thành công.”

“Chúng tôi đã nói với anh rỗi, Bergamot,” Don hét lên, “anh đang tưởng tượng ra đấy! Đó không phải là tại chúng tôi."

Evan lắc đầu. “Không bao giờ. Các người đã bắt tôi phải chịu đựng ở đó, trên sân khấu, trước mặt tất cả mọi người. Lẽ ra tôi không bao giờ nên mặc nó, tôi không bao giờ nên tin tưởng các người; tôi đã biết ngay từ hồi đó và bây giờ tôi vẫn biết rõ. Bộ đồ áo liền quần đẹp đẽ nhất của tôi, các người đã bày trò với nó. Phải không? Phải không? Chỉ cần một nhát cắt nhanh chóng và số phận của tôi đã bị định đoạt...” Ông ta nuốt vào. “Không giống như cái quần của tôi.” Một khoảnh khắc giày vò trôi qua trong khi ông ta lấy lại bình tĩnh. “Two Shay’,' Evan khạc từ đó ra, giọng ông ta phun phì phì như ắc quy xe hơi hết hạn, “các người đã hủy hoại sự nghiệp ca nhạc của tôi, ước mơ của đời tôi... Các người đã sỉ nhục tôi.”

Đợi đã... tôi nhớ chuyện này.

Đúng không nhỉ? Phải rồi. Tôi nhớ rồi!

Tôi đã ở đó. Khi đó chắc tôi khoảng sáu tuổi. Và kí ức này, bị lãng quên mãi tới bây giờ nhưng hình ảnh đang dần rõ nét về một người đàn ông quá khổ, gần như đã hói với băng bịt mắt màu tía và phấn trang điểm chảy xuống mặt, cái mông tròn xoay nhợt nhạt của ông ta đột nhiên hiện ra thật kinh khủng, trước khi ông ta kịp túm lấy phần mông quần màu bạc và phóng vọt khỏi sân khấu. Vụ lộ hàng số một. Mẹ đưa tay ra che mắt tôi. Khán giả phá ra cười và la ó.

Đó là Evan ư? Evan Bergman lộ hàng ở Butlins?

“Lần cuối cùng nhé,” Lenny luồn tay vào tóc mình, “chúng tôi chẳng liên quan gì tới chuyện đó cả. Không phải chúng tôi, Bergamot - chúng tôi phải nói với ông bao nhiêu lần nữa?”

“Không phải các người?” Evan ré lên. Ông ta dừng lại, tay siết lại thành nắm đấm, như một con bò đực sắp sửa tấn công. Tôi cảm thấy Nick đi qua tôi. “Vậy thì là ai? Các người đã ở đó ngay trước tôi, đồ dối trá. Các người là những kẻ duy nhất trong phòng thay đồ!”

Mẹ đưa một tay chặn trước ngực Lenny, tay kia chặn Don như thể vệ sĩ vô tích sự nhất trên thế giới. “Lùi lại đi, Thuốc độc.”

Nhưng Evan đã lao tới họ, bộ tóc rơi ra khỏi đầu, cặp chân ngắn ngủn chạy như pittông dọc quầy bar.

“LŨ KHỐN...”

Nick cắt ngang đường chạy của ông ta, lao vào và đẩy ông ta xuống sàn. Hai vệ sĩ nhào tới chỗ họ, cầm tay kéo Evan ra.

“Lẽ ra tôi đã là một ngôi sao!” Evan rống lên, nện nắm đấm vào ngực. “Tôi! Lẽ ra tôi đã là một ngôi sao!”

Khi đó tôi nhìn thấy ông ấy. Loaf.

Ông ấy đang đứng cạnh lối thoát hiểm, một tay để trên cửa, dợm bỏ đi. Nhưng rồi ông ấy bắt gặp ánh mắt tôi.

Và, ông ấy nháy mắt.

Chờ chút. Có phải Loaf đã ở Skegness năm đó? Có thể nào Loaf đã...?

Nhưng trước khi tôi có cơ hội nghĩ về điều đó, Nick đã trở lại bên cạnh tôi, ra hiệu cho tôi cầm lấy micrô.

Phải rồi. Giờ chỉ còn một việc phải làm.

“Bố, mẹ,” cuối cùng tôi đã tìm lại được giọng mình và nói vào micrô, cứng cỏi và mạnh mẽ bất chấp đám pháo hoa của hạnh phúc và bối rối và adrenalin[1] trong người tôi tăng vọt, “chào mừng bố mẹ về nhà. Và bây giờ sân khấu này thuộc về bố mẹ.”

Và trước khi Nick nắm lấy tay tôi, trước khi Điều em làm (Ố ô) nổi lên, trước khi Jaz và Alex và Simon và Ruby chạy lên sân khấu để ôm tôi, trước khi tôi ôm chầm lấy bố mẹ nồng nhiệt hơn bao giờ hết trong đời, tôi quay về phía cửa thoát hiểm khi hỏa hoạn.

Loaf đã đi rồi, cánh cửa đang đóng lại trước đêm tối trong trẻo bên ngoài.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49982


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận