Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 30


Chương 30
Giờ chúng ta đã được ở một mình

“Bố mẹ tự hào về con lắm, cưng ạ.” Mẹ hôn lên tóc tôi. “Con đã xoay xở làm sao để được như thế này thì mẹ sẽ chẳng bao giờ biết được.”

Tôi cảm kích lấy li cocktail màu xanh bệch bạc ra khỏi tay mẹ, một thứ đồ uống được Alex pha vội vã, và đồ một ngụm nhói buốt xuống cổ họng mình.

“Cho dù con đã đảo lộn Hát Nhạc Xưa,” tôi nói, “và trong quá trình đó đánh mất một người bạn quý của bố mẹ, đổi tên câu lạc bộ, trưng nó ra khắp cả nước, đưa Evan Bergamot-Laidislavv trở lại trong cuộc đời bố mẹ... và làm tất cả những chuyện đó khi chưa hỏi ý kiến bố mẹ ư?”

“Con đùa đấy à?” Bố cười toe toét. “Bố mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ được thấy điều gì như thế này,” bố nhìn quanh với vẻ kinh ngạc, “cả triệu năm cũng không. Thật phi thường, con yêu ạ, đây đúng là một điều kì diệu.”

“Bố mẹ đã nuôi dạy để con có suy nghĩ độc lập,” mẹ hùa theo. “Và khi trao cho con cơ hội này bố mẹ đã biết con sẽ làm điều gì đó thật ngoạn mục...” mẹ nhướn mày, “cho dù bố mẹ không thực sự tính đến chuyện truyền hình trực tiếp.”

“Vì Dứa!” Simon đê' nghị nâng cốc.

Rob, đẹp trai và đang mỉm cười để cho lúm đồng tiền trên má hiện ra,

 

nhìn về phía bố mẹ tôi đầy hi vọng. “Nếu chúng ta có thể... vì Hát Nhạc Xưa được không? Tôi luôn thích cái tên cũ hơn.”

“Anh biết không?” Mẹ nói, khuấy cái li của mình. “Tôi cũng vậy.”

“Nếu vậy thì,” bố nói, “chạm cốc vì Hát Nhạc Xưa đã trở về!”

“Nguyên bản luôn là nhất.” Tôi mỉm cười với Rob, giờ đã lột bỏ bộ mặt trang điểm của Ruby du Jour, và anh ấy đáp trả gấp mười. "Sao lại đổi,” tôi nói, “khi mà nó đã đúng rồi?”

Giờ đã quá nửa đêm, sau khi các quay phim thu dọn máy quay và về nhà, sau khi Evan đã bị tống khỏi câu lạc bộ giữa những tiếng xì xào điên cuồng rằng ông ta sẽ bị ủy ban quản lí truyền hình điều tra - đó là chưa kể tới các luật sư của Two Shay - và sau khi những người khách lẻ tẻ cuối cùng đã biến mất vào màn đêm, vẫn còn đang bàn tán và suy đoán về những vụ xì-càng-đan sẽ bùng nổ khắp báo lá cải sáng mai, thì chỉ còn vài người ở lại. Bố mẹ tôi, mệt mỏi và phấn khởi và tràn ngập với các câu hỏi; Two Shay, cứ mười phút lại lẻn ra ngoài hút thuốc lá để chửi bới “đồ khốn nham hiểm đó,” mà tôi chỉ có thể giả định rằng họ đang ám chỉ Evan Bergman; Jaz, cứ dính chặt lấy Alex cũng như không thể tách rời khỏi Andre quấn-khăn- choàng-lông-vũ, khi cả ba bọn họ túm tụm lại trong một khoang còn rải rác những dải cờ trang hoàng của bữa tiệc và những mẩu bánh ăn dở, kể lại lần thứ hai mươi cái khoảnh khắc, khoảng mười giờ tối, nếu các tin tức có thể tin được, khi Alex đấm Carl (anh ấy bùng nổ đầy tự hào: “Vậy là anh đã đấm hắn ta!” Jaz, gật gật đầu khẳng định: “Và Alex đấm hắn ta. Và đẩy hắn...” Alex tiếp: “Hắn ta không đẩy lại anh phải không?”); Rob trò chuyện sôi nổi với bố mẹ tôi, chỉ còn những dấu vết mờ nhạt nhất của Ruby du Jour trên gò má và mí mắt anh; và Simon, toét cười lo lắng khi đứng trước chúng tôi, thỉnh thoảng thọc tay vào túi, rồi lại rút ra, rồi lại đổi trọng tâm từ chân này sang chân kia, rồi cười quá ầm ĩ khi có ai đó pha trò. Chủ yếu là anh ấy không thể thôi nhìn Lou, người đang ngồi cạnh tôi ở rìa sân khấu, trông thật xinh đẹp trong váy lụa màu kem và đáp lại mọi cái nhìn tán tỉnh của anh ấy.

Cuối cùng, Lou đã tới. Cô ấy không thể bỏ lỡ chuyện này, cô ấy bảo vậy: sau rất nhiều lần tự vấn lương tâm cô ấy nhận ra rằng cô ấy đã thấy nhớ tôi, và Simon, và tất cả chúng tôi, từ lâu lắm rồi.

“Tớ rất xin lỗi,” cô ấy nói khi mọi chuyện đã kết thúc, bố và mẹ tôi đang líu lo bài hit của họ trong khi Nick và tôi tìm đường loạng choạng đi qua đám đông. “Cậu tha thứ cho tớ nhé?”

Tôi ôm cô ấy thật lâu và thật chặt. “Cậu xin lỗi cái quái gì mới được chứ?”

“Tớ đã cư xử quá đáng,” cô ấy nói rưng rưng xúc động, “thật bất công với cậu. Tớ đã hoảng loạn và làm rối tung mọi việc. Nghe chuyện tối nay khiến tớ nhận ra rằng cậu đã phải một mình đối mặt với bao nhiêu chuyện và như vậy thật không đúng - lẽ ra tớ phải ở đây. Cậu đả phải trải qua một thời gian thật khó khăn mà không có tớ ở bên. Tớ rất xin lỗi.”

“Tới đây nào, đồ ngốc.” Tôi kéo cô ấy về phía mình. “Lúc nào cũng là bạn thân nhất. Không gì có thể thay đổi điều đó, không bao giờ.”

Và thật tốt vì Lou đã tới. Bởi vì nếu không có cô ấy, tối nay có thể đã kết thúc rất khác.

“Tớ có làm gì quá đáng đâu?” Cô ấy chớp mắt với tôi, ra vẻ rất vô tội. “Lawrence là kẻ liên đới. Một kẻ liên đới say khướt!’

“Cậu đâu cần phải nhốt anh ta trong kho!”

Lou nhăn mặt. “Maddie, quá rõ ràng là anh ta chỉ trở lại để dây máu ăn phần thôi. Giây phút anh ta xuất hiện tối nay tớ đã biết anh ta có âm mưu - tớ biết mà!”

“Được rồi, được rồi,” tôi thừa nhận, “cậu nói đúng.”

“Tớ lúc nào chả đúng.” Lou khuấy một li cocktail sặc sỡ được Jaz làm riêng cho cô ấy - và không hề có tranh cãi gì hết. Cô ấy ghét rượu rum nhưng vì cô ấy không hề nói điều đó với Jaz nên tôi nghĩ cô ấy sắp sửa tha thứ cho Jaz. “Và cậu không biết tớ khổ sở thế nào khi thấy ảnh hai người đi chơi với nhau đâu; lại còn những gì họ nói về chuyện hai người đang nối lại tình xưa. Tớ cứ nghĩ, Maddie không ngu ngốc đến thế, thực sự đấy!”

“Hừm. Đã có lúc tớ nghĩ như vậy đấy.”

“May cho cậu là cậu có người bạn như tớ.”

Tôi toét miệng cười với cô ấy. “Tớ chắc vậy. Chứ làm sao tớ có thể nghĩ ra các ý tưởng thiên tài để tống khứ bạn trai cũ, như nhử họ vào buồng để chổi và nhốt ở đó?”

 

“Thứ này hoạt động như thế nào?” Mẹ bất lực ấn vào bảng điều khiển của mấy cái máy karaoke mới, bố và mẹ đang thận trọng đi vòng quanh chúng như thể chúng là các tạo vật ngoài Trái đất.

Nhưng thành thực mà nói: có thể giờ thì tôi đang nói đùa về chuyện này nhưng tôi mừng đến phát điên vì Lou đã tới, đồng thời tôi cũng cảm kích vô cùng. Bởi vì hóa ra Lawrence đã lên kế hoạch chứng thực câu chuyện của Evan rằng tôi đã mồi chài Nick. Kế hoạch của anh ta là nói rằng anh ta biết rõ tôi hơn bất cứ ai; và cho cả nước biết tôi đã bỏ anh ta thế nào trước khi chương trình diễn ra để rảnh tay cho một chiến dịch mồi chài triệt để (một khái niệm mà tôi thấy thật nực cười); và tôi thèm khát được nổi tiếng như thế nào, đến mức sẽ làm bất cứ việc gì - hay với bất cứ ai - để đảm bảo có được điều đó. Sự đạo đức giả của chuyện này làm tôi hoang mang.

Nhưng Lawrence đã không làm được. Hoảng loạn vì phải thực hiện kế hoạch này - và thậm chí còn hơn thế sau vài cuộc gặp đáng sợ với Evan Bergman, người chẳng cần phải nói, đã hứa cho anh ta một vai chính trong bộ phim sitcom ông ta sắp làm - anh ta đã nốc quá nhiều vođka trước khi ló mặt tới câu lạc bộ. Năm phút sau khi tới, anh ta va phải Lou và, không hiểu do sự vui mừng thiếu suy nghĩ khi thấy một khuôn mặt quen biết, do say bí tỉ hay chỉ đơn giản là do sự ngạo mạn mà Lawrence vô cùng muốn khoe ra, anh ta nhanh chóng để lộ kế hoạch lên sân khấu và “làm điều đúng đắn”. Rõ ràng Lou cho rằng điều đúng đắn đó là điều hoàn toàn khác, và một lúc sau anh ta đã ở trong buồng để chổi, chắc chắn đã đập đầu vào cửa và cầu xin được thả ra, mọi lời van xin bị nhấn chìm trong tiếng nhạc chói tai bên ngoài.

Một ý nghĩ chợt đến với tôi.

“Chờ chút...” tôi nói, quay sang Lou với vẻ mặt báo động. “Đã có ai cho Lawrence ra khỏi chỗ đó chưa?”

Ánh mắt tôi và Lou gặp nhau, mắt cô ấy trợn tròn.

Nhảy dựng lên, chúng tôi vội vã vòng qua quầy bar tới nhà kho. Nén cho nhau một cái nhìn vừa kinh hoàng vừa vui thích, điều mà tôi chưa từng thấy trên mặt Lou kể từ hồi chúng tôi bảy tuổi và sắp sửa mở nắp C2 hộp giày đựng con chuột chết mà mèo của Lou bắt được và chúng tôi để nó trong đó suốt ba tuần vì Lou cam đoan rằng cô ấy đã học được một câu thần chú để hồi sinh nó - tất nhiên là không phải như vậy, nó chỉ bốc mùi nồng nặc - tôi nắm lấy nắm đấm và kéo mở cửa.

Lawrence ở bên trong, thu lu như một bao khoai tây đằng sau cây lau nhà và vài túi rác. Mắt anh ta nhắm nghiền và đang chảy dãi trông thật mất cảm tình.

“Lawrence?” Tôi đánh bạo gọi.

“ơ hơAnh ta thay đổi tư thế, phát ra vài tiếng ngáy khụt khịt và quay đi khỏi ánh đèn đang chiếu vào. “Mẹ ơi,” anh ta thút thít, vẫn đang mơ, “đưa con về nhà đi.”

Lou đưa tay lên bịt miệng, cố giấu tiếng cười khúc khích. Tôi cũng làm như vậy và trong một lát chúng tôi chỉ đứng đó cố hết sức để không phá ra cười.

“Lawrence,” cuối cùng tôi nói, chọc chọc chân vào anh ta. “Dậy đi!”

“Cái'…” anh ta rền rĩ, ôm chặt lấy đầu, như một con chuột chũi chớp chớp trước ánh sáng. Tôi tự hỏi liệu con chuột trong hộp giày có na ná như thế này không nếu như chẳng may câu thần chú của Lou linh nghiệm. “Ai đới?”

“Em đây.”

Anh ta đột ngột ngồi dậy, kiểu tóc Hugh Grant đang rối bời và ẹp xuống áo anh ta. “Chết tiệt.” Anh ta nhìn quanh. “Tôi đang ở đâu?”

“Anh đang ở trong phòng để chổi.”

Anh ta suy ngẫm rất lung, lừ từ hiểu ra vấn đề. “Nhưng tôi phải...”

“Quá muộn rồi, Lavvrence,” tôi nói, khoanh tay trước ngực. “Chương trình đã kết thúc rồi - bọn họ về nhà hết rồi. Tôi gợi ý anh cũng nên làm như vậy trước khi tôi cân nhắc tới việc bán câu chuyện của chính tôi. Ôi xin lỗi, quên mất: tôi không đến nỗi kiệt quệ như anh.”

“Maddie...”

“Đi nào Lou,” tôi nắm lấy tay cô ấy, “anh ta có thể tự đi ra được.” Rồi tôi dừng lại, quay lại phía anh ta. “Và Lawrence này?”

Anh ta trố mắt nhìn tôi ủ rũ.

“Đừng gọi cho tôi, được chứ?”

Trở lại chỗ quầy bar, khuôn mặt đầu tiên tôi thấy là của Nick. Anh ấy đang cười với mẹ tôi về điều gì đó và tôi cho rằng anh ấy có nụ cười ấm áp nhất, đáng yêu nhất mà tôi từng thấy. Tôi vẫn không thể tin nổi điều anh ấy đã làm tối nay. Tôi vẫn không thể tin nổi anh ấy là của tôi.

Lou siết tay tôi và rồi tới chỗ Simon. Hát Nhạc Xưa đang tràn đầy tình yêu - của bố và mẹ, Jaz và Alex, Lou và Simon, tôi và Nick... và rõ ràng là có chuyện gì đó đang xảy ra giữa hai chàng Two Shay, nhưng tôi đã nguyện là sẽ không chõ mũi vào.

“Bố mẹ muốn được xem chương trình đó!” Bố thốt lên khi bố và mẹ cuối cùng đã điều khiển được cái máy karaoke. “Jaz có tất cả các tập, hình như con bé đã nói thế?”

Tôi co rúm người. “Bố mẹ đừng xem thì hơn.”

Nick vòng tay ôm tôi trong khi mẹ ổ à với các danh sách bài hát mới, cuối cùng chọn bài Rooms on Fire của Stevie Nicks[1].

“Em còn một điều phải hỏi anh,” tôi nói, đặt tay lên ngực anh và nhìn vào đôi mắt đen thẫm của anh. “Cái ngày chúng ta gặp nhau ở ngoài Tooth & Nail ấy... đó thực sự không phải là sắp đặt chứ?”

Nick kéo tôi lại gần. “Nếu là sắp đặt liệu anh có mặc áo đẹp như vậy không?”

Tôi không kịp toét miệng cười trước khi anh hôn tôi. Và trong khi anh hôn tôi, tôi hình dung ra cái áo đó và cái cổ với mùi hương dễ chịu và bộ ngực trần bên dưới và và và...

Câu hỏi đó là để cho chắc chắn. Còn điều này là mãi mãi.


Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49983


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận