Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 31


Chương 31
Bên nhau mãi mãi

Một tháng sau

Taxi không bao giờ đến đúng giờ. Trong thế giới của tôi điều này tồn tại như là một thực tế không thể bàn cãi, như là ta luôn đánh mất bít tất khi đi giặt hay không bao giờ biết câu trả lời cho câu hỏi màu cam trong chương trình Trivial Pursuit[1] tám, trên cái ba lô lật ngược và dự tính mua một tờ tạp chí lá cải nữa để đọc trên chuyến bay. Tôi đã lật qua tờ Hey! với tốc độ cực nhanh, và tôi không chỉ xem ảnh (mặc dù phải thừa nhận chưa bao giờ đọc những câu chuyện có thực về lợn con đang bú hay ai đó có con với thầy giáo dạy nghê' mộc).

Sự thực là tôi nghiện nặng việc đọc về Jaz và Alex - họ có mặt trên hầu như mọi tạp chí lớn của Anh. Tít lớn ở tờ Hey! tuần này viết rằng CHÚNG TÔI MÁT-XA CHÂN CHO NHAU - ALEX[2] TIN ĐỘC QUYỀN! Nó không hẳn là thứ đáng đọc, tôi phải thừa nhận, nhưng vẫn hấp dẫn. Và đó không chỉ vì họ là bạn của tôi; mà bởi tôi biết họ đang ở trên chín tầng mây và đang tận hưởng từng phút một. Đặc biệt là Jaz - những ngày này cô ấy là ngôi sao truyển hình thực tế số một ở đất nước này; cô ấy khiến cả nước mê mệt với những bộ đồ kì dị và tuyệt vời của mình, kiểu trang điểm táo bạo của cô ấy..; và đặc biệt là con chuột lang đang trở thành mốt. (Nhân nói tới chuyện đó, có ai mát-xa chân cho Andre không?) Không chỉ là bộ ba nổi tiếng, bọn họ còn là những biểu tượng về phong cách thực sự. Tôi không hoàn toàn chắc Alex cảm thấy thế nào về việc chia sẻ hào quang với một con vật gặm nhấm, nhưng anh ấy quá tận tụy với Jaz đến mức tôi nghĩ anh ấy sẽ chia sẻ sự nổi tiếng với cả một gốc cây nếu điều đó làm cô ấy vui.

Và tôi tự hào về cô ấy. Khi đạt được hào quang mơ ước từ lâu, lẽ ra Jaz có thể trả thù Carl và cho cả thê' giới biết anh ta là đồ tệ hại như thế nào. Lần cuối tôi nghe nói về anh ta, anh ta đã lỉnh về nước Mỹ, cùng con mắt đen bầm nhờ Alex, với nguy cơ phá sản lơ lửng trên đầu - và hóa ra đó là lí do anh ta tới tìm Jaz. Nhưng cô ấy không hề làm như vậy, và đó là lí do tại sao cô ấy là người trên so với anh ta. Thay vào đó cô ấy bước tiếp với cuộc sống của mình.

Sự nổi tiếng mới tìm được của họ đồng nghĩa với việc Jaz và Alex không làm cho bố mẹ tôi nữa. Chuyện đó kể cũng buồn, nhưng may mắn thay tôi vẫn gặp họ luôn - và dù sao thì, Lou và Simon, phát điên (chỉ đôi khi thôi) vì yêu nhau, đã tăng ca của họ ở câu lạc bộ. Lou bỏ việc ở Simply Voices cùng ngày với tôi, tính rằng cô ấy có thể hoàn tất khóa học Tâm lí học vào ban ngày và rót cocktail trên nền nhạc líu lo vào ban tối. Simon đã tham dự một câu lạc bộ nhà văn và đang thử viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên - anh ấy nói rằng nó sẽ dựa trên tất cả chúng tôi, nhưng thành thực mà nói tôi không biết làm sao có thể viết về những thứ đó mà không dọa cho mọi người bỏ chạy tán loạn.

Tôi nhìn đồng hồ. Tệ thật! Chồng tôi phải tới sân bay trong một giờ nữa, và đến giờ vẫn chưa thấy tâm tích xe cộ hay bạn trai đâu. Anh ấy đâu rồi?

Mùi bánh rán nóng ngọt ngào tỏa ra từ hàng bán rong gần đó. Tôi sẽ nhớ London đấy. Và, mặc dù chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói vậy, nhưng tôi cũng sẽ nhớ Hát Nhạc Xưa nữa. Ngồi ở nơi đây, ngay bên dưới cái biển mới được sửa sang lại, đã bổ sung chữ c một thời bị mất, tôi nhận ra rằng sẽ luôn có một chỗ cho tôi ở đây, bất kể như thế nào. Và tôi có quyền vỗ ngực tự hào rằng mình đã góp phần vào sự hồi sinh của câu lạc bộ. Nơi đây không chỉ là tương lai của bố mẹ tôi, mà là của tôi nữa - và cảm giác thật tuyệt khi biết nó được an toàn.

Kể từ khi Hơi thở từ quá khứ kết thúc, bố mẹ đang tận hưởng thời kì làm ăn phát đạt: bố mẹ chưa bao giờ biết tới sự thành công nào như thế. Cả hai ngập chìm trong những đề nghị làm điểm phim truyền hình, phim tài liệu và chương trình thực tế, nhưng bố mẹ đã nói rằng sẽ giữ cho quán bar tránh khỏi những kiểu phô phang như vậy. (Tôi nghĩ họ đã quyết định điều này sau khi xem lại từng tập một từng li từng tí – điều mà tôi đã cảnh báo bố mẹ. Phải khen ngợi là bố mẹ đã kiếm chế không bình luận, nhưng ngay cả bố mẹ hẳn cũng bị sốc với một số đoạn đã được ghi hình.) Tôi tin rằng giờ đây bố mẹ đang cân nhắc một lời đề nghị về chương trình talkshow! ban ngày của riêng mình - một nhà báo nào đó gần đây đã quảng cáo về họ như là Richard & Judy[3] tiếp theo. Ghê chưa.

Dù sao thì, tôi biết họ sẽ từ bỏ tất cả trong nháy mắt để có lại chú Archie... và thật vui mừng là giờ đây họ sẽ không phải làm như vậy. Bởi vì sau nửa tháng trời tìm kiếm điên cuồng của bố - bao gồm cả một manh mối rất chắc chắn là chú ấy đã đi về phía nam tới Eastbourne, tới Bounemouth, tới Dorset, tới Cormvau - điều kì diệu đã xảy ra. Đó là một sáng sớm thứ ba, ngay khi bố, mẹ và tôi đang uống cà phê dưới nhà, thì chú Archie đi qua cửa, chỉ như thế thôi, đặt mũ xuống quầy bar và nói: “Chuyện quái gì xảy ra với chỗ này vậy?”

Mọi người mừng phát điên. Hóa ra chú Archie không nghỉ ngơi thanh thản: thực ra thì ngược lại ấy. Chú ấy vừa trở về sau vài tháng phiêu lưu trên một tàu thủy du lịch Ca-ri-bê, mọi-chi-phí-đã-được-thanh-toán, vây quanh là những phụ nữ đẹp và mọi sự xa hoa mà chú ấy hình dung được, nhấp cocktail cạnh bể bơi (tiếc là không có Singapore Sing) trong khi tắm nắng để có màu da của loại trà Yorkshire. Quá nhiều so với một chỗ ẩn dật trên bờ biển, tôi nghĩ, nhưng chúng tôi không nói gì tới chuyện đó. Chú ấy chỉ hơi cảm thấy day dứt về việc nhận tiền và bỏ chạy (“Thì người ta biết làm gì chứ? Tôi biết mình sẽ trở lại, cho dù mọi người không nghĩ tới điều đó”), chi một ít tiền từ tờ séc béo bở của Evan (và nó là một tờ séc rất béo

 

bở, như sau này chúng tôi được biết) cho biển hiệu mới của Hát Nhạc Xưa. “Các bạn có thể không cần nó,” chú ấy nói, “nhưng tôi muốn đóng góp phần của mình.” Toàn bộ số tiền còn lại được chuyển cho một tổ chức từ thiện do chị họ của chú ấy tài trợ (thật không ngờ bà ấy tồn tại thực, mặc dù chuyện bà ấy còn sống hay đã chết thì vẫn còn phải xét).

Tôi ngó nhìn cả hai đầu phố và gập tờ tạp chí cho vào trong túi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên...

Một anh chàng xấp xỉ tuổi tôi với bộ râu xồm xoàm thong thả đi qua, nhìn tên quán và toét miệng cười với tôi. Giò’ thì tôi đã hiểu điểu đó - mọi người nhận ra tôi và xin chữ kí của tôi. Theo một cách nào đó thì cũng hay, nhưng đó không phải là điều tôi sẽ thấy nhớ. Tôi đang hi vọng là đến khi chúng tôi trở về sự quan tâm sẽ nhạt đi, và dường như đó là chuyện diễn ra với những chương trình thực tế kiểu này. Không phải tôi có ý tỏ ra vô ơn, nhưng tôi thích được mặc quần ở nhà và đi dép lê đi siêu thị mà không bị ai nhận ra, đặc biệt là khi tôi còn đang váng vất sau một bữa say sưa túy lúy và cấn vài gói khoai tây rán vị giấm và muối, cùng thật nhiều đồ uống Dr Pepper mới tỉnh táo trở lại được.

Rob là người may mắn nhất trong chúng tôi vê' mặt này - nhưng còn tùy thuộc cách bạn nhìn nhận về chuyện đó. Anh ấy đã cho Ruby du Jour đi nghỉ, nói rằng anh ấy muốn “thử là chính mình trong một thời gian”. Điếu đó nghĩa là anh ấy không bị người ta nhận ra trừ khi anh muốn, và đó hẳn phải là cảm giác của Robert Smith[4] trong nhóm TTie Cure khi chùi đi lớp son môi màu đỏ sau mỗi tối và chải tóc.

Tôi nhìn xuôi xuống phố. Có một người đang đi về phía tôi, mái tóc đen rối bời và áo phông màu xanh dương thật đáng yêu, ba lô đeo lủng lẳng một bên vai. Tim tôi nhảy điệu jig vui vẻ, như mọi lần vẫn thế.

Nick cũng may mắn như vậy - vừa mới hôm nay anh ấy đã được mời làm một phim tài liệu mới cho Kênh 12 về kênh đào Suez. Kể từ đêm kết thúc Hơi thở từ quá khứ anh ấy lại ở vào vị thế có thể lựa chọn việc làm, và bên truyền hình lạy lục xin được hợp tác. Đặc biệt là khi một nhóm các giám đốc truyền hình khác ra mặt kể lại những câu chuyện rùng rợn của họ về Evan Bergman. Cảm thấy biết ơn, nhẹ nhõm, nhưng trên hết là ấn tượng, giờ đây họ đều vô cùng ngưỡng mộ người mà họ từng khinh miệt: một người đủ can đảm để nói ra sự thực. Nghe đâu ngay cả Pritchard Wells cũng bảo rằng anh ấy “tạo uy tín cho truyền hình Anh”, và có vẻ như, bởi vì giờ đã an toàn để nói tốt cho Nick, nên ông ta đã nghe được khá nhiều câu chuyện khác nhau về cái đêm có dính tới vợ cũ của ông ta.

Vào lúc tới chỗ tôi, Nick đang cười cực kì tươi.

“Xin lỗi,” anh nói, hôn vào má tôi, “anh chuồn đi ngay khi có thể. Taxi đã tới chưa?”

“Nói Tào Tháo là Tào Tháo tới.” Tôi mỉm cười, nhìn thấy qua vai anh một chiếc xe đang tới.

Nó dừng lại và người lái xe bước ra để giúp chúng tôi xách hành lí.

“Đi tới đâu đó thú vị à?” Ông ấy nói, hất mở nắp thùng xe.

Nick mở cửa xe cho tôi. “Không thể cho ông biết được,” anh ấy nói, nháy mắt vẻ bí ẩn, “đó là điều bất ngờ mà.” Anh nhếch mày. “Đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu lớn của em chưa?”

Tôi toét miệng cười. “Sẵn sàng hơn bao giờ hết.”

Và đúng là như vậy. Tôi nhận được rất nhiều lời mời làm việc tuyệt vời trong vài tuần vừa qua, những công việc mà ngay cả trong những giấc mơ điên rô nhất tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ từ chối. Hay nhất là sự đa dạng: chỉ trong một tuần tôi nhận được ba lời mời làm người dẫn chương trình (một trong số đó là cho chương trình của trẻ em - không rõ tôi có thể hoạt bát như thế vào lúc năm giờ sáng không), một nhân vật truyền hình tên tuổi hỏi tôi có thể lưu tâm tới việc làm trợ lí riêng cho cô ấy không (chờ chút - tôi lưu tâm tới cô ấy ư?), một chương trình truyền hình thực tế sắp thực hiện muốn tôi tham gia “phát triển nội dung”, và vài câu lạc bộ ở London tới nhờ tôi giúp đỡ để công việc làm ăn của họ tốt trở lại. Nhưng không có gì khiến tôi hoàn toàn ưng ý. Hơi thở từ quá khứ đã khiến tôi nhìn nhận lại mọi chuyện. Mục tiêu của tôi luôn là làm việc trong ngành truyến thông, nhưng những tháng tham gia truyển hình đã dạy tôi phải bước đi thật cẩn thận: ở đằng sau máy quay bạn cũng có thể gặp vô số rắc rối chẳng khác gì khi đứng trước nó.

Dù sao thì, tôi sẽ có một tháng mê li với Nick trước khi quyết định: một tháng thật rực rỡ, hoàn toàn riêng tư, hoàn toàn ẩn dật, không ghi hình, không nghĩa vụ, không chỉ trích, và không hê' có ai biết chúng tôi là ai. Tôi quyết tâm tận hưởng từng giây phút một.

Nick nắm tay tôi khi chiếc xe lăn bánh. London vùn vụt trôi qua như một tấm thảm đa sắc, những vệt màu của thành phố chúng tôi đang bỏ lại đằng sau.

Đó có thể là li do tôi đang chần chừ - một số những lời mời tôi nhận được hoàn toàn bất ngờ. Tôi luôn cho rằng mình sẽ ở trong cánh gà, nhìn ra, quan sát những người khác, giúp cho họ tỏa sáng; chưa bao giờ chọn trung tâm sân khấu thay vì hậu trường, chỉ chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra... một sự nhiệm mầu, một sự khai phá, một khoảnh khắc.

Một điều mà chương trình của Evan Bergman đã dạy tôi là karaoke không chỉ là các bài hát. Ý nghĩ của việc bước lên sân khấu, cầm lấy micrô và hát hết mình nằm ở cách ta hát chứ không phải việc ta hát có hay không. Nó chính là sự tự tin đã tạo nên một Madonna lỗi lạc, một The Beastie Boys quái thú, một Ultravox quá khích.

Và bạn biết Phil Collins đã nói gì về việc chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả cuộc đời ông ấy đấy (trước, hay sau màn độc diễn trống nghiêm túc đó nhỉ? Tôi sẽ phải hỏi Nick mới được).

Có thể, chỉ là có thể thôi, đây là khoảnh khắc của tôi.

**** HẾT ****

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 


 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49984


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận