Ta Là Một Tên Trộm
Tác Giả: Quan Trào
Quyển 2: Thế Giới Dong Binh
Chương 1: Câu nói khi trước
Người Dịch: Minh*Thiên.
Nguồn: 2T
Thành Phượng Hoàng, Bầu Trời.
Một con tuyết điêu to lớn chao lượn, tiếng kêu của nó âm vang xa vọng, xòe ra sải cánh dài đến 10 mét, nó cao ngạo trong ánh mắt chăm chú của người chơi trong thành.
- Thần Điêu Trắng
- Trùi ạ, hình như có người cưỡi nó kìa.
Kẻ trên lưng Thần Điêu không ai khác chính là Mộ Dung Tiểu Thiên. Dưới sự ép hỏi của con chim hắn không còn cách nào, đành nói ra việc đào đường hầm trong hang người lùn. Thần Điêu Trắng cũng đồng ý không truy cứu việc này nữa.
Sự tình kết thúc tốt đẹp, Tiểu Thiên tạm biệt Đồng Chùy, chết sống ôm lấy Thần Điêu muốn nó mang về. Ở tại chỗ này 5, 6 ngày đã có rất nhiều người vượt qua lv 20. Việc chuyển chức là cấp bách, còn rất nhiều chuyện bản thân cần phải giải quyết.
Mộ Dung Tiểu Thiên đến Sở Chuyển Chức, phải tăng thực lực trước đã, mỗi lần chuyển chức có kỹ năng mới và 10 điểm thuộc tính.
Gặp được ba anh em Mạc Thiên không thể tráng khỏi một phen chào hỏi linh đình, nhưng rồi chuyển chức cũng thuận lợi, ba huynh đệ hỗ trợ Tiểu Thiên qua hết. Ba kĩ năng mới là Trị Liệu thuật của Triệu Hoán Sư, Liên Kích của Đại Chiến Sĩ, cùng công kích phạm vị rộng Chông Đá của Đại Ma Pháp sư.
Mộ Dung Tiểu Thiên tiếp tục đi đến Lính Đánh Thuê công hội, hắn có một lo lắng cần giải quyệt ở đây…
…
Cách Thánh Hoa Thành 800 km, Nghĩ Huyệt (Hang Kiến), rất ít người đến nơi đây luyện cấp. Có hai điểm, thứ nhất, đường xa. Thứ hai, địa hình phức tạp, một số người đến đây đã từng nhìn thấy BOSS Kiến Chúa.
Khu vực này có một điểm hấp hẫn người chơi đó là rớt Hồn Dong Binh nhiều hơn so với Quỷ Ốc. Vì thế lv càng cao người chơi gia nhập các guild càng nhiều, nơi này cũng dần dần có bóng nhân ảnh.
- Vẫn chưa tìm được đường xuống tầng ba, chúng ta đã đánh giết 3 ngày rồi.
Danh nhân Tuyệt Phong trau mày, nhìn sang bên cạnh, một cô gái có dáng người mẫu, trên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp ánh lên vẻ quật cường. Nick Name: Niệm Thiên Phiêu Dật.
- Chúng ta nghỉ đã, tí nữa đánh tiếp.
Nàng trả lời, trong câu nói chẳng có ý thối lui.
- Cũng được.
Địa hình Hang Kiến khá phức tạp, đường đi thông ra bốn phía, bắt đầu từ tầng hai cách mỗi 500 mét sẽ là ngã ba. Chưa có ai đi đến cuối cùng.
Tuyệt Phong và bạn hắn Phiêu Dật ở trong này đã ba ngày, thử các cách đi, hết rẽ trái rồi rẽ phải nhưng vẫn quay lại vị trí ban đầu ---- Nối vào tầng hai.
- Hay là gọi người đến hỗ trợ, em bạn mình có kỹ năng nhìn xuyên tường, may ra có thể tìm thấy đường đến tầng 3.
- Thôi đi Tuyệt Phong, cậu không phải không biết, tớ ghét nhất nợ ân tình.
Con mắt Phiêu Dật nhìn ra xa, trong đó chất chứa tình cảm sâu đậm.
- Cậu đó, lúc nào cũng ương ngạnh như vậy.
Lời trách cứ của Tuyệt Phong rất dịu dàng. Nhìn vào ánh mắt nàng:
- Nhưng mà không biết vì sao mỗi lần nhìn cậu tớ lại liên tưởng đến hắn, cuối cùng cảm thấy ánh mắt hai người rất giống nhau.
- Cậu mấy lần nhắc đến Tên Trộm đại ca, hình như mọi người quen biết chưa lâu?
- Tên Trộm đại ca khác biệt, anh ta là một người đáng tin cậy, anh ta thuộc dạng vì bạn bè có thể trả mọi giá mà không cần đền đáp.
- Chính xác là như vậy, có những người vì cậu có thể đánh đổi cả mạng sống của hắn mà không một chút hối hận.
Lời nói của Tuyệt Phong làm Phiêu Dật run lên, trong mắt nàng có chút ảm đạm thất lạc.
- Vậy sao, cậu cũng có người bạn như vậy chứ?
- Ừ, có một người vì tớ mà đánh đổi hết thẩy, không oán không hối, mà tớ bây giờ lại không biết hắn ở nơi đâu, tớ rất nhớ kẻ đó, nhớ lắm.
Mắt của Phiêu Dật nhòe đi.
- Từ trước đến nay tớ chưa thấy cậu nói thế bao, giờ, cậu, cậu yêu hắn.
Tuyết Phong bắt đầu lắp bắp, sắc mặt tai tái.
- Đúng thế, tớ yêu hắn, lúc nào cũng nhớ đến hắn.
Phiêu Dật thì thào, tự mình đi vào tâm sự.
- Chỉ cần cậu hạnh phúc, mình… mình……
Sắc mặt tên trai trắng như tờ giấy, chẳng biết phải nói ra sao chỉ cảm thấy trái tim từng đợt quặn thắt. Người con gái mình yêu thương lại đi yêu người khác, lại còn yêu thật sâu thật khổ.
Phiêu Dật từ trầm tư tỉnh táo lại, nhìn bộ dạng Tuyệt Phong, khuôn mặt đỏ như gấc, lườm tên trai một cái, cười duyên:
- Cậu xem cậu kìa, nghĩ đi đâu thế, người ta nói đến là anh trai ruột của người ta đó.
- Ặc!!
Tuyệt Phong kêu lên thất thanh, sau đó là tiếng cười vui nhất trên đời, nắm lấy bàn tay mềm mại của Phiêu Dật, vẻ mặt “đau khổ”:
- Cầu xin cậu nói chuyện bớt lập lờ đi được không, nói lần nữa tớ sẽ đau muốn chết mất.
( Tên này ko biết dịch giả đang là người thứ 3, ghen tị quá đi, căm giận quá đi)
- Hi hi, sao danh nhân Tuyệt Phong nổi tiếng trầm ổn, năng lực chịu đựng lại kém như vậy.
Phiêu Dật mím miệng cười.
Giây phút này, không gian rạng rỡ.
Bỗng, tiếng vỗ tay đi kèm với tiếng bước chân của đoàn người đang đến:
- Lãng mạn kinh! Không ngờ con tiện nhân lại hẹn người tình ở chốn này.
- Kẻ Nào Đang NÓi
Tuyệt Phong bật dậy.
- Oái, nhìn không rõ hóa ra là Tuyệt Phong đại ca.
Tên cầm đầu cao nghêu vội vàng chào hỏi.
- Vừa Rồi Kể Nào Nói?
- Là tao, đừng tưởng mày là đệ nhất nhân trong võng du giới mà chúng tao sẽ sợ mày.
Một người chơi đi ra.
- Cóc cần mày có sợ tao hay không, nhưng hành vi của mày khiến mày phải trả giá.
- Giết.
Tuyệt Phong gầm lên, thân thể bật nhẩy, động tác nhanh như điện, trên tay là kỹ sĩ thương, bóng thương trập chùng, 9 thương liên tục, 9 huyễn ảnh hoa mai, mỗi bông lại có 9 điểm, gây cho đối phương 81 lần thương tổn.
Đây là ulti trong Bạo Vũ Mai Hoa Thương do Tuyệt Phong sáng tạo – Mãn Thiên Hoa Ngữ (Đầy trời tiếng hoa ?!). Tuy mỗi ngày chỉ được sử dụng 1 lần nhưng cực kỳ khủng khiếp.
Bây giờ Tuyệt Phong điên lên rồi, làm nhục hắn còn phải xem xét nhưng không thể động đến Phiêu Dật.
Một kích tất sát, chỉ một chiêu đối phương đã hóa thành bạch quang về làng.
- Tuyệt Phong, mày đừng chèn ép chúng ta, Ngạo Kiếm ta đang nghiêm túc đấy.
Tên đầu lĩnh mất mặt sắp không nhịn được đến nơi.
- Nói vớ vẩn ít thôi, có việc gì thì Tuyệt Phong sẽ gánh, ta cũng rất nghiêm túc đấy.
- Tuyệt Phong, đây là việc giữa mình và bọn họ, đừng nhúng tay vào.
- Chuyện của cậu chính là chuyện của tớ, chẳng nhẽ giữa bọn mình vẫn còn phải phân cách sao?
Hoành thương tà tà mặt đất, hắn đứng đó thong dong mà lại hiên ngang khó tả, đầu ngẩng cao nhìn về đối diện, nơi khóe miệng là một nụ cười cao ngạo:
- Tuyệt Phong sẽ chịu trách nhiệm những gì Phiêu Dật đã làm, chiến thì chiến đê.
Ngạo Kiếm rút ra Kiếm Lớn của Chiến Sĩ, vung nó lên cao quát to:
- Các huynh đệ, lên.
- Hay lắm.
Tuyệt Phong gào lên, thương ảnh trập trùng theo lên. Phiêu Dật cũng đánh ra một ma pháp Băng Vũ 2x.
Tuyệt Phong đứng top cũng phải không có lý do, đối phương có hai mươi mấy người nhưng trừ Ngạo kiếm 2x ra những người khác vẫn chỉ là 1x không thể gây ra uy hiếp lớn. Thêm nữa, Tuyệt Phong kinh nghiệm đầy mình, tránh mũi nhọn Ngạo Kiếm đánh Ma Pháp Sư. Hai người Phiêu Dật Tuyệt Phong phối hợp giết người ngày càng nhiều.
Ngạo Kiếm hiểu phải giết Phiêu Dật trước, nhưng mà nàng ta tốc độ cực nhanh, truy bắt ra sao cũng chỉ hít khói mà thôi.
Lúc này thấy bên mình nhân số còn không nhiều, bất ngờ Ngạo kiếm cười rộ:
- Tuyệt Phong, mày giỏi lắm, nhưng hôm nay mày phải để mạng ở đây.
Ngạo Kiếm nói xong có khoảng 60 người chơi nữa chạy vào đường hầm tầng hai, vây hai người Tuyệt Phong giữa vòng công kích hỏa cầu, tên băng, đất đá.
Tình thế nghịch chuyển, dù sao hai tay cũng khó địch bốn chân(), hảo hán không lại đánh hội đồng, Tuyệt Phong và Phiêu Dật đã đánh quái ba ngày, bình máu cùng MP còn không nhiều.
- Lao ra đi.
Tuyệt Phong quát, kỵ sĩ thương trên tay lên trời xuống biển thế không thể đỡ, đánh bay hết cả mọi trướng ngại phía trước, siêu nhân võng du không phải là hư danh.
- Giết.
Tuyệt Phong gầm lên, thương ảnh ầm ầm mở ra một đường máu.
Nhưng khi vọt đến tầng 1, Tuyệt Phong chỉ còn cách cười khổ, trên này rậm rạp đầy người là người, coi vẻ toàn là phe của Ngạo Kiếm.
- Tuyệt Phong, bọn mày chạy không thoát đâu.
Ngạo Kiếm chậm rãi đi ra khỏi tầng 2, vẻ mặt đắc ý:
- Đệ Nhất Võng Du, thời đại của mày đã hết, đơn độc lợi hại thì đã sao chứ, đều bị ông mày nhiều người đánh chết.
- Vào Cực Phẩm Các.
Tuyệt Phong nắm tay Phiêu Dật, nhanh chóng đẩy ra vài bóng thân ảnh trước mặt vọt đến cửa vào.
- Ngăn hắn lại.
Ngạo Kiếm hô to, nhưng mà việc bất ngờ, chờ đồng bọn của hắn hiểu ra Tuyệt Phong đã tiến gần sát mục tiêu.
Tầng một Nghĩ Huyệt là một đại điện, bên vách có 8 cái cửa, mỗi cửa đều có thông đạo nhỏ hẹp dẫn đến một phòng rộng khoảng 20 mét vuông, được gọi là Cực Phẩm Các dùng để đánh Hồn Dong Binh.
- Chúng ta còn hai ngày cho đến BOSS xuất hiện.
Tuyệt Phong nhìn đồng hồ cát trên tường rồi nói với Phiêu Tuyết.
Đồng bọn của Ngạo Kiếm muốn tiến vào nhưng không thành công, Tuyệt Phong chặn ở lối đi nhỏ hẹp chỉ có dùng một đối một. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, Ngạo Kiếm từ bỏ ý tưởng tấn công vào.
Ngạo Kiếm cao giọng:
- BOSS bên trong chúng ta đã giết vào chiều hôm qua, chờ hai ngày nữa BOSS load lại, ta xem mày có thể ngăn chúng ta được nữa hay không.
- Ha ha, còn nữa, bọn mày không thể out, ta sẽ gọi người đến canh chừng, chỉ cần thấy động tĩnh là ùa vào, ha ha, xem chúng bay chống đỡ được bao lâu.
Ngạo Kiếm càng nói càng đắc ý:
- Có thể chém Tuyệt Phong nổi tiếng cũng là việc chấn động võng du.
Cứ như vậy thua sao?
Giờ khắc này bỗng Tuyệt Phong nhớ đến Mộ Dung Tiểu Thiên.
Tuyệt Phong cười cười bởi hắn nhớ lại câu nói: “ Nếu cậu gặp phải khó khăn, và vẫn coi ta là bạn bè thì hãy gọi một tiếng, ta sẽ dốc hết sức.” Người khác làm không được nhưng Mộ Dung Tiểu Thiên có thể, bởi hắn là người sáng tạo kỳ tích của [ Vận Mệnh ]
Mộ Dung Tiểu Thiên từ nhà đi thẳng đến Lính Đánh Thuê công hội, lúc này tâm tình hắn rất rối rắm, không biết Bạch Vân hiện tại ra sao. Nghĩ vậy Tiểu Thiên lại đi nhanh hơn nữa.
Ngay khi Mộ Dung Tiểu Thiên sắp đến thì bộ đàm vang lên.
- Tuyệt Phong hả, sao rồi vẫn còn nhờ anh em chứ? Nghe Lôi Đình Hiên nói cậu dạo này toàn đi cùng MM, trọng sắc quên bạn, mau về đi, anh em cùng đi Tam Quốc trang.
Mộ Dung Tiểu Thiên vui vẻ.
- Anh thiên, đừng có giễu cợt em nữa, đang gặp nạn, lần này chắc hi sinh quá.
Tuyệt Phong cười bất đắc dĩ.
Mộ Dung Tiểu Thiên trầm mặt, nếu không phài tình huống nguy cấp Tuyệt Phong sẽ không cầu cứu.
- Chú đang ở đâu?
- Nghĩ Huyệt tầng 1, Cực Phẩm Các số 2, thời gian chỉ còn 2 ngày, đối phương mấy trăm mạng.
- Kiên trì, không được từ bỏ, tin ta.
Tuyệt Phong yên tâm nở nụ cười, hắn tin Mộ Dung Tiểu Thiên.
- Nhìn cái mặt hớn hở kìa, cứ như sắp được cứu đến nơi ý, chẳng nhẽ bạn cậu có thể đến sao? Cho dù một người chạy đến đây trong 2 ngày nhưng vẫn còn cả trăm người ngoài kia đó.
Phiêu Dật nhắc nhở.
- Mặc kể bọn kia có bao nhiêu, tớ biết bọn mình ổn cả rồi.
- Chứng cứ đâu?
- À, chỉ cần 3 chữ ‘tin tưởng ta’ của hắn.
Tuyệt Phong quả quyết.
Đây là tình cảm giữa đồng đội, là tín nhiệm giữa bạn bè!
Mộ Dung Tiểu Thiên bật Mị Ảnh Phiêu Di chạy thẳng đến Truyền Tống trận, mở ra bộ đàm với Lôi Đình Hiên.
- Hiên, các cậu đang ở đâu?
- Bọn em đang ở Thông Minh thành, có việc?
- Tuyệt Phong gặp nạn, Nghĩ Huỵet tầng 1 Cực Phẩm Các số 2, thời gian hai ngày, đối phương mấy trăm tên. Là anh em của nhau thì bỏ hết mọi việc đang làm đi, tìm mọi cách đến Nghĩ Huyệt trong 2 ngày tới, đương nhiên nếu không coi là anh em thì coi như ta chưa nói gì.
- Thiên ca yên tâm, mấy anh chị em kể cả không ăn không ngủ cũng phải hai ngày chạy đến Nghĩ Huyệt.
Lôi Đình Hiên quả quyết.
- Tốt.
Mộ Dung Tiểu Thiên hét lên như thằng điên, tắt bộ đàm.
Rời khỏi Truyền Tống Trận thành Thánh Hoa, Mộ Dung Tiểu Thiên hùng hục chạy nhắm thẳng hướng cửa thành, lại gọi cho Vô Phong.
- Việc gì thế anh Thiên, đừng bảo muốn đi Tam Quốc trang sớm nhá.
Bên kia truyền sang tiếng cười tiêu sái của Vô Phong.
- Tuyệt Phong gặp nạn …
- Hiểu Rồi. Trong vòng hai ngày em sẽ tới.
Mộ Dung Tiểu Thiên tắt bộ đầm trong lòng rất vui vẻ, đây là tình bạn.
Thành Thông Minh, Lôi Đình hiên lấy tốc độ cao nhất chạy về Guild Lôi Đình, vừa chạy vừa hô đám người đang nhốn nháo trước mặt:
- Mọi người tránh ra, chắn đường thì đừng trách Lôi Đình Hiên này trở mặt.
Trong [ Vận Mệnh ] nếu bạn có Hồn Dong Binh để lập Guild, hệ thống sẽ tặng một khu nhà làm trụ sở, hơn nữa được hệ thống bảo vệ. Tất nhiên, trụ sở sẽ không rộng, so với nhà của Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn còn nhỏ hơn.
Guild Lôi Đình rất nổi tiếng ở Thành Thông Minh, anh em Lôi Đình có thể không nể mặt?
Vọt vào đại sảnh Lôi Đình Hiên hô:
- Mọi người chuẩn bị, rồi nhanh chóng xuất phát, Tuyệt Phong gặp nạn, đang ở Nghĩ Huyệt tầng 1, Cực Phẩm Các số 2, chỉ còn hai ngày nữa thôi.
- Chém, là kẻ nào dám gây sự với anh em chúng ta.
Lôi Đình Cuồng Chiến kêu lên đầu tiên.
- He he, bà đã lâu không đại khai sát giới, lần này giết cho sướng.
Khí Phách cũng sáng mắt quát to.
- Đại ca, không cần gấp, bọn mình phải bàn cách đã.
Lôi Đình Phá ít nói ít cười có vẻ bình tĩnh hơn:
- Nếu cứ chạy bộ thì trừ Bách Hợp đến kịp còn những người khác không có khả năng. Phải nghĩ biện pháp mới được.
Tình huống rất dễ hiểu ai cũng rõ ràng.
- Bọn mình chỉ còn duy nhất một con đường thôi.
Thiên Nhai Vắng Khách trầm giọng, vì theo đuổi Khí Phách mà tham gia luôn guild Lôi Đình.
- Đó là đi xuyên qua mảnh đất Bụi Gai!
Mọi người trầm mặc, đi theo đường đó có thể rút ngắn một nửa lộ trình nhưng hai dặm bụi gai rậm rạp, với 100% cảm giác đau đớn của Vận Mệnh, có ai muốn mình bị đâm thành nhím?
- Được, cứ như thế đi, cho dù bị đâm thành tổ ong chúng ta cũng sẽ xuyên qua.
Lôi Đình Hiên nói chém đinh chặt sắt.
- Tiểu muội, tốc độ của em nhanh nhất, đi mua thuốc. Những người khác lập tức xuất phát.
Lôi Đình Hiên phân phó.
….
Trên con đường đến Nghĩ Huyệt, thân ảnh nhanh như chớp giật tiến lên. Mồ hôi như mưa chảy nhòe mắt, ướt đẫm cả người.
Mộ Dung Tiểu Thiên đã chạy 1 ngày một đêm, không ngừng nghỉ chút nào. Mị Ảnh Phiêu Di lên đến cao cấp thân hình hắn là tầng tầng hư ảnh. MP cạn thì dùng chân chạy bộ.
- Tuyệt Phong, phải kiên trì, ta nhất định sẽ chạy tới.
Hắn yên lặng nghĩ như vậy.