Ta Là Một Tên Trộm
Tác Giả: Quan Trào
Quyển 2: Thế Giới Dong Binh
Chương 5: Phá Sát (1)
Người Dịch: Minh*Thiên.
Nguồn: 2T
- Tam tỷ, nhanh lên, chậm như rùa, chị tốt nhất là cộng thêm thuộc tính nhanh nhẹn đi.
Bên ngoài truyền đến tiếng nói quyến rũ của Lôi Đình Bách Hợp.
- Câm miệng cho bà, lúc đánh quái mở đường sao không chê bà chậm?
Chen vào là tiếng bước chân huỳnh huỵch cùng thanh âm như hét vào tai của Lôi Đình Khí Phách.
- Đại ca, mọi người nhanh nói giúp em với, Tam Tỷ nàng luôn khi dễ em.
Không nhìn được mặt Lôi Đình Bách Hợp mà chỉ nghe thấy tiếng nói khiến tâm hồn người ta thăng hoa bay bổng.
- Bọn họ đến rồi.
Nhóm Mộ Dung Tiểu Thiên đều mỉm cười nhìn nhau.
- Tam tỷ, Tứ tỷ, hai người cả ngày tranh cãi, một phút không ngừng, phiền chết mất!
Lôi Đình Cuồng Chiến người đã to, giọng nói lại càng to hơn.
- Mày thì lắm miệng vừa thôi!
Thanh âm tới gần, thân thể mập mạp của Bách Hợp đi vào mang theo một trận gió lốc.
- Thiên ca, anh không có vấn đề gì chứ!
Lôi Đình Hiên, Phá, Cuồng Chiến lục tục xuất hiện, cuối cùng vẫn là Lôi Đình Khí Phách cùng Thiên Nhai Vắng Khách. Lần trước Tiểu Thiên bị đá khỏi mạng làm cho mọi người thật lo lắng.
- May nhờ máy Dưỡng Sinh tiếp nước khôi phục thể lực, không anh 3 – 4 ngày không ăn chắc cũng toi rồi.
Mộ Dung Tiểu Thiên đứng dậy bắt tay mọi người, trong ánh mắt họ ánh lên vẻ quan tâm. Tuyệt Phong cùng Minh Tâm Rồng Ngoan Ngoãn cũng đứng lên chào hỏi nhiệt tình.
- Thiên ca, sao tới Thông Minh Thành lại không dừng lại ở đại bàn doanh của chúng em, kiểu gì bọn em cũng phải chiêu đãi anh một bữa chứ.
Chờ mọi người ngồi xuống Lôi Đình Hiên bắt chuyện.
- Không phải là không nghĩ tới, mà sự việc lần này khá khẩn cấp!
- Chuyện gì thế?
Lôi Đình Hiên nghe vậy chén trà đang bưng tới miệng cũng bỏ xuống.
- Hàng hóa của ta bị người cướp.
Mộ Dung Tiểu Thiên bất đắc dĩ.
- Tên nào gan lớn như vậy, dám cướp của Thiên Ca, đúng là không muốn sống nữa.
Người nóng tính nhất, Lôi Đình Khí Phách nhảy lên.
- Là kẻ nào?
Lông mày của Lôi Đình Phá cũng cong lên hỏi.
- Những kẻ này chắc các cậu rất quen thuộc, đều là dân Thông Minh Thành.
Mộ Dung Tiểu Thiên trầm giọng
- Đến cuối cùng là ai?
Lôi Đình Hiên mắt phát sáng.
- Guild Demon.
Mộ Dung Tiểu Thiên thản nhiên.
- Thề có chúa, em đã sớm không vừa mắt với bọn này.
Lôi Đình Cuồng Chiến hung hăn vỗ xuống bàn.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Làm thịt tên Lão Đao kia đi.
Lôi Đình Khí Phách cũng góp cây búa to đùng lên cái bàn bé xíu.
Chiếc bàn chịu áp lực từ hai người nát vỡ đôi. Tửu điếm của hệ thống chẳng nhẽ cho bàn miễn phí? Tất nhiên là không, vừa đập xong thì đã có NPC đến xin bồi thường. Người quản gia này rất bình tĩnh, trên mặt luôn đeo nụ cười, lại còn khuyến khích bọn Mộ Dung Tiểu Thiên thoải mái mà phát tiết, đập sập tửu điếm cũng được, miễn là trong túi có đủ tiền mặt.
Dĩ nhiên là có dịch vụ bảo hộ trong khách sạn nhưng dịch vụ đi cùng nộp thuế.
Chờ Mộ Dung Tiểu Thiên giao tiền bồi thường, NPC quản gia thay toàn bộ những thứ bị hủy sau đó vứt lại một câu:
- Đừng ngại, đập tiếp đi!
Lôi Đình Hiên trừng mắt với Khí Phách cùng Cuồng Chiến.
…
Lôi Đình Phá phân tích:
- Thực lực guild Demon không thể coi thường được, so về năng lực cá nhân bọn mình nhỉnh hơn nhưng nếu trực tiếp đối đầu người bại là chúng ta. Dù sao tổng cộng chúng ta chỉ có 10 người tỉ lệ là 1 trọi 10 đó.
Rồng Ngoan Ngoãn không kìm được hỏi:
- Guild Lôi Đình của mọi người xếp trên vậy mà cũng chỉ có 6 mạng thôi à?
- Rất tiếc đấy là sự thật.
Lôi Đình Hiên cười tiếp nhận đề tài:
- Bởi chúng em làm nhiệm vụ Dong Binh nhiều hơn nên chỉ số guild cũng cao hơn. Thêm nữa mải mê đánh quái luyện cấp chẳng ai nghĩ mời thêm thanh viên thành ra cả guild chỉ có 6 nhân mạng.
- Em thấy cứ gọi tên Vô Phong kia, hắn có đến nghìn người rồi.
Lôi Đình Khí Phách định giơ lên búa lớn, ngờ đâu Lôi Đình Hiên trừng mắt một cái đành phải thả lại trên vai.
- Em nói chị Khí Phách, đừng suy bụng ta ra bụng người nữa.
Rồng Ngoan Ngoãn lại không kìm được.
- Chú quản được chị?
Lôi Đình Khí Phách tròn mắt nhìn Rồng Ngoan Ngoãn.
- Anh không muốn dùng lực lượng của Niệm Thiên nữa.
Mộ Dung Tiểu Thiên ngừng lại cho tất mọi người tập trung vào đây rồi mới nói tiếp:
- Ai trong chúng ta ngồi đây đều chưa biết mặt kẻ chủ trì của Niệm Thiên, Vô Phong dù sao cũng là nhân viên cấp cao mà thôi. Cho nên chẳng ai có thể đảm bảo về sau sẽ không xung đột với Niệm Thiên. Anh sợ phải quan hệ mật thiết với tổ chức này. Hơn nữa chúng ta không thể lúc nào cùng dựa vào thế lực người khác để sống, nếu muốn ẩn núp thì tốt nhất lên quấn gói rời khỏi [ Vận Mệnh ] cho nhanh.
- Nói đúng nắm.
Tuyệt Phong gật đầu cho là phải.
- Quan trọng nhất là chúng ta không thể núp dưới sự che chở của người khác được.
Những người khác đều đồng ý với ý kiến của hai người.
- Xem ra hai vị chuẩn bị thành lập thế lực của riêng bản thân.
Mắt Lôi Đình tỏa sáng.
Có thể cùng huynh đệ lập nghiệp khai bang, oai phong một cõi. Đây chính là giấc mộng Lôi Đình Hiên ấp ủ đã lâu.