Tai Nạn Đáng Ngờ Chương 3

Chương 3

-Một lúc lâu sau, theo tôi cảm nhận thì ít nhất cũng đã 40 phút trôi qua mà mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi tự hỏi: “tôi phải chờ đợi cái cảm giác hồi hộp muốn đứng tim này bao lâu nữa?”

“Thanh, dậy mày ơi, có cái gì trong nhà tắm kìa, Thanh!”

Giọng thằng Hữu sát bên tai làm tôi tỉnh giấc. Tôi quyết định ngồi bật dậy để nhìn cho rõ cái hình ảnh mà tôi cho là ghê gớm đó. Nhưng không, tôi đã không làm theo ý mình, tôi từ từ ngồi dậy miệng lẩm bẩm: “cái gì?”

Một cảm giác kinh hoàng chạy dọc sống lưng, tôi muốn la lớn lên rồi bỏ chạy nhưng không được, tôi không hiểu sao tôi lại nằm xuống ngủ tiếp được trong khi đầu óc đang cực kỳ hoang mang hoảng sợ. Không hiểu có phải đầu óc hoảng loạn quá hay không mà tôi chẳng nghe chẳng thấy thằng Hữu kêu la hay nói năng gì cả. . Tôi không cam tâm, tôi quyết định phải cố gắng quẫy đạp cho đến khi tôi vùng dậy bỏ chạy được mới thôi. Một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ tư thì dường như tôi đạp trúng một ai đó, chắc là thằng Hữu. Tôi mở mắt ra tỉnh giấc.

Xung quanh đèn chiếu sáng rực chứ không tối như tôi tưởng, anh Tuấn đang ngồi xoa ngực ra vẻ đau lắm. Tôi lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo một chút rồi hỏi:

“Anh sao thế? “

Anh Tuấn đáp có vẻ hơi bực dọc:

“Mày đạp trúng tao còn hỏi!”

Tôi hiểu vấn đề rồi nên cũng không giải thích dài dòng mà đáp gọn lỏn:

“Xin lỗi!”

Anh Tuấn thông cảm:

“Không sao, chuyện nhỏ thôi, tao đâu phải bị lần đầu! Mà nè, mày thấy được gì phải không? Nếu không chắc cũng không phản ứng dữ dội vậy đâu.

Tôi cũng cố gắng bình tĩnh trả lời:

“Có, bây giờ em mới biết, vậy mà hôm…hôm đó…em em lại nằm xuống…xuống ngủ tỉnh bơ.”

Ôi trời tôi lại nói lắp bắp nữa rồi.

Anh Tuấn tò mò:

“Thế mày nhìn thấy cái gì? Từ từ mà nói, không cần gấp.”

Tôi nuốt nước bọn, cố gắng trấn tĩnh để lấy lại tinh thần, gần 1 phút sau cố gắng lắm tôi mới trả lời rành rọt:

“Em thấy cô Hiền, má thằng Hữu đứng ngay trước cửa nhà tắm”.

Anh Tuấn phì cười:

“Bả chửi mày hay cầm dao giết mày mà mày sợ?”

Tôi đáp:

“Bả thương em lắm, em hay qua nhà thằng Hữu chơi hoài mà”.

Anh Tuấn gắt:

“Vậy thì có gì mà sợ?”

Giọng tôi bắt đầu run lên:

“Bữa đó em đang say ke nên thấy bả em vẫn lăn ra ngủ rồi tới sang em quên mất mình thấy cái gì, nhưng mà lúc nãy em nhớ lại là em thấy bả”.

Anh Tuấn bực dọc:

“Cái thằng này mày giỡn mặt với anh à? Thế thì có gì mà sợ?”

Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, tôi la lên:

“Trời ơi hôm đó bả với chú Bình đi tỉnh mà!”

Mặt anh Tuấn hơi ngớ ra một tí rồi định thần lại hỏi:

"Ơ, thế thằng bạn mày nó tông chết má nó hả?"

Tôi cũng nhức đầu chả hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại như thế, chỉ đáp nhát gừng:

Nguồn: truyen8.mobi/t101398-tai-nan-dang-ngo-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận