Tam Cung Lục viện Thất Thập Nhị Phi Chương 405 : Gió lớn (2)

Lãnh Cô Huyên yên lặng đứng trên tảng đá lớn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng :
"Những người này vì ngươi mà đến đúng không?"
Ta cười nhạt nói :
"Bây giờ còn chưa biết, có thể bọ họ tìm đến phiền phức Lãnh giáo chủ"
Lãnh Cô Huyên hừ một tiếng nặng nề. Lúc này quân đội tiền phương của kẻ địch đã tiến vào bên trong tầm bắn .
Xa Hạo cười lạnh nói :
"Đúng là tự tìm đường chết!"
Hắn quát lớn :
"Bắn tên!"
Năm trăm tên nỗ thủ đồng thời bắn tên bắn như bay về phía kẻ địch .
Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ trận doanh của quân địch. Thế nhưng lực sát thương của nỗ tiễn đối với bọn chúng kém xa so với những gì ta tưởng tượng .
Từ sau khi hút hết công lực của Khinh Nhan, thị lực của ta đột nhiên tăng mạnh, cho dù trong đêm đen ta vẫn có thể thấy rõ ràng binh lính đối phương cầm trong tay tấm chắn to lớn, mặc khôi giáp màu rám nắng .

Lãnh Cô Huyên lạnh lùng nói :
"Đằng Giáp binh, tốt nhất các ngươi nên đổi lại dùng hỏa tiễn để đối phó!"
Trong lòng ta âm thầm khâm phục thị lực của mình đúng là còn kém hơn Lãnh Cô Huyên rất nhiều. Cách xa như vậy, dĩ nhiên nàng có thể thấy rõ tính chất khôi giáp của đối phương .
Xa Hạo lập tức hạ lệnh đổi lại dùng hỏa tiễn. Thế nhưng hỏa tiễn bắn trúng tấm chắn của đối phương lại không thể nào đốt cháy, cho dù là Lãnh Cô Huyên cũng không thể đoán ra được điều này .
Ta nhíu mày, rõ ràng trên tấm chắn và khôi giáp của đối phương có đồ chống cháy, xem ra đối phương có chuẩn bị mà đến .
Phía sau doanh địa bỗng nhiên xuất hiện rối loạn. Ta và Lãnh Cô Huyên liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh hãi, dĩ nhiên có kẻ địch từ phía sau lẻn vào .
Không đợi ta lên tiếng, thân thể Lãnh Cô Huyên đã theo gió bay lên, dẫn đầu hướng tới doanh địa .
Ta nói với Xa Hạo :
"Bảo vệ chỗ cao, dù thế nào cũng không thể để kẻ địch tấn công tới!"
Rồi rút trường đao ra, lấy tộc độ cao nhất phóng về phía trận doanh .
Nhiều chỗ tại trận doanh đã bốc lên ánh lửa, tám gã áo đen bịt mặt gặp người liền giết, ra tay lạnh lùng vô tình, bọn họ phối hợp nhịp nhàng, bước đi phối hợp nhất trí .
Lãnh Cô Huyên tiến lên với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt tám người. Nàng bay lên không đánh ra một chưởng, một luồng gió vô cùng mạnh mẽ đánh về phía một người .
Những người khác nhanh chóng xếp thành một hàng dài, bàn tay mỗi người đều đặt tại giữa lưng đồng bạn, người đó dĩ nhiên dùng một chưởng nghênh đón Lãnh Cô Huyên, cứng rắn nhận một chưởng của Lãnh Cô Huyên .
Lãnh Cô Huyên hét lên một tiếng, quanh thân bao phủ một quầng sáng màu xanh lờ mờ, trên bàn tay trong nháy mắt hiện lên bảy màu sắc khác nhau. Khi chạm vào tay của đối phương, bỗng nhiên phóng ra ánh sáng chói mắt .
Tám người đối phương cùng hét lớn, ánh sáng màu tím từ những người còn lại liên tục hướng về tay của người đó. Chỉ nghe một tiếng nổ "ầm!", thân thể Lãnh Cô Huyên khẽ vụt qua, tám gã mặc đồ đen cũng lui về phía sau ba bước, sau đó nhanh chóng tạo thành một vòng tròn vây Lãnh Cô Huyên vào giữa .
Trong lòng ta trầm xuống, không nghĩ tới đêm nay đến phục kích chúng ta thậm chí có cao thủ mạnh mẽ như vậy, liền vội vàng chỉ huy võ sĩ đến bảo vệ thùng xe của A Y Cổ Lệ .
Lãnh Cô Huyên cười dài, ánh sáng xanh trên người càng thêm mạnh mẽ :
"Từ khi nào Mộc Cao Quật cũng trở thành tay sai của người khác!"
Người dẫn đầu đó cười quái dị nói :
"Việc Huyền Minh Giáo Lãnh giáo chủ có thể làm, tám huynh đệ chúng ta đương nhiên cũng có thể làm!"
Mộc Cao Quật chính là một môn phái thần bí của Tây Vực, võ công của nó xuất xứ từ Thiên Trúc Khô Thiện Công, khi luyện đến cảnh giới cao nhất có thể trở thành Bất Tử Chi Thân, đương nhiên đây chỉ là lời đồn, cho đến bây giờ ta chưa từng thấy tận mắt .
Lãnh Cô Huyên lạnh lùng nói :
"Bất Tử Bát Long? Hôm nay ta sẽ biến các ngươi thành tám cỗ thi thể!"
Hai tay của nàng chậm rãi rũ xuống, ống tay áo gần như chạm tới mặt đất, đột nhiên hai ống tay áo bằng tốc độ cao nhất bắn ra ngoài. Trên không trung, ống tay áo hóa thành muôn vàn bóng ảnh phân biệt đánh về phía tám gã mặc đồ đen .
Thân thể tám tên mặc đồ đen đồng thời xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, dường như có một tường vây màu đen hoàn toàn nhốt Lãnh Cô Huyên ở bên trong .
Ta cố gắng không tiếp tục xem cuộc chiến ở đây, chạy thẳng tới chỗ xe của Khinh Nhan. Đi tới trước xe mới phát hiện hai tên võ sĩ bảo vệ Khinh Nhan đều đã tẻ xỉu trên đất .
Ta kinh hãi mở cửa xe thi thấy bên trong không còn bóng dáng Khinh Nhan, chồ ngồi trên xe để lại một chiếc khăn lụa, trên mặt khăn dùng máu tươi viết một hàng chữ :
"Dận Không, muội đi. .. "
Trước mắt ta tối sầm, cầm khăn lụa hét lớn :
"Khinh Nhan!"
Nhìn bốn phía xung quanh căn bản không thấy bóng dáng Khinh Nhan. Ta dù nghĩ thế nào cũng không hiểu, Khinh Nhan đã mất đi võ công, nhưng nàng làm cách nào có thể rời khỏi nơi này? Lẽ nào từ đầu đển cuối nàng vẫn gạt ta? Sẽ không! Tình cảm của nàng đối với ta hẳn là thật, nàng sẽ không gạt ta!
Trong lòng ta dâng lên một nỗi bi thương vô hạn, lúc này kẻ địch dưới chân núi đã đánh gần vào doanh địa, bên ta chỉ dùng nỗ tiễn không thể nào ngăn cản sự tiến công của bọn chúng .
Xa Hạo ra lệnh cho năm trăm tên võ sĩ hộ tống mấy người A Y Cổ Lệ theo con suối nhỏ lùi về hướng trên núi .
Cuộc chiến ở chỗ Lãnh Cô Huyên đã đến lúc quyết định, vòng vây của tám tên mặc đồ đen càng ngày càng nhỏ. Ta đã không nhìn thấy thân ảnh của Lãnh Cô Huyên, trong lòng nhịn không được cảm thấy lo lắng cho nàng. Lẽ nào dưới sự liên thủ của mấy người này, Lãnh Cô Huyên cũng không phải đối thủ?
Xa Hạo đi tới bên người ta thấp giọng nói :
"Không địch lại, hay là lui lại hướng trên núi trước đi!"
Ta quyết đoán nói :
"Đi trợ giúp Lãnh Cô Huyên trước!"
Ta và Xa Hạo đồng thời phóng về phía mấy tên mặc đồ đen .
Cùng lúc đó, Lãnh Cô Huyên phát ra một tiếng cười nhạt, tường vây màu đen xung quanh nàng bỗng chia năm xẻ bảy, tám tên mặc đồ đen bay ra ngoài .
Có một người dĩ nhiên bay tới trước mặt ta. Ta nắm lấy thời cơ vung đao chém về phía cổ hắn. Trong lúc cấp bách, thân thể tên mặc đồ đen hơi lệch về phía bên phải. Một đao của ta chém vào vai của hắn, dĩ nhiên giống như chém lên một khúc gỗ, trên vai hắn không chảy ra một chút máu nào .
Một tên mặc đồ đen khác ở gần hắn nhất vội vã xông lên cứu giúp nhưng bị Xa Hạo vung đao ngăn lại .
Thân hình Lãnh Cô Huyên nhanh hư quỷ mỵ lần nữa chạy tới, nhân lúc Xa Hạo còn chưa kịp xuất đao, bàn tay cắm vào giữa lưng tên mặc đồ đen kia nhanh như tia chớp. Thân thể tên mặc đồ đen quơ quạ hét lên một tiếng thê lương rồi chậm rãi ngã trên mặt đất .
Hai tay Lãnh Cô Huyên vẫn sạch sẽ, không dính một vết máu nào. Một chiêu của nàng thành công đánh tan vòng vây của đối phương, liền không cho đối phương bất cứ một cơ hội gì .
Võ sĩ dưới tay của ta đem bảy tên mặc đồ đen còn lại vây quanh, Lãnh Cô Huyên tiếp tục ra tay, trong chốc lát liên tục hạ sát thủ, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Toàn bộ tám tên mặc đồ đen đều chết dưới thủ đoạn độc ác của nàng . Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Lúc này những võ sĩ phòng thủ đã dừng lại, bắt đầu vây quanh chúng ta chậm rãi rút lui .
Ta chỉ về phía đỉnh núi nói :
"Chúng ta lùi về nơi đó tạo thành tầng phòng tuyến thứ hai, phải đem tổn thất bên ta giảm xuống thấp nhất. "
Hai nghìn tên võ sĩ lần này đến đây đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, tuy số lượng ít hơn kẻ địch nhưng đội ngũ không biểu hiện ra bất cứ sự hoảng loạn nào .
Đi dọc theo dòng suối nhỏ, ngoại trừ năm trăm tên binh sĩ phụ trách bảo vệ A Y Cổ Lệ tiếp tục đi về phía trước còn lại hơn một ngàn người chúng ta dừng lại nghỉ lúc còn cách đỉnh núi một đoạn, chuẩn bị ngăn cản sự truy kích của đối phương .
Từ vị trí của chúng ta, có thể thấy rõ ràng hướng đi của địch nhân. Tốc độ tiến lên của bọn họ cũng không nhanh, dường như đang chờ đợi cái gì .
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tam-cung-luc-vien-that-thap-nhi-phi/chuong-405/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận