Tam Cung Lục viện Thất Thập Nhị Phi Chương 462 : Giải thoát (4)

Cao Quang Viễn nói :
"Đây chính là việc rút dây động rừng, Tả Trục Lưu tính toán đúng là rất cao minh. "
Ung vương than thở :
"Chỉ tiếc là bệ hạ lại rất tin tưởng Tả Trục Lưu, từ lúc ngài bị bệnh tới nay, lời nói của hắn càng ngày càng có giá trị. "
Cao Quang Viễn nói :
"Ta mặc dù không quen biết với Tả Trục Lưu, thế nhưng người này nếu có thể nghĩ ra âm mưu như vậy, chắc chắn là một tai họa ngầm rất lớn, thái tử vì sao không sớm tiêu diệt hắn, nếu để hắn tiếp tục ở lại trong Đại Khang, sợ rằng sau này hắn còn tạo nhiều phiền phức hơn nữa. "
Hứa Vũ Thần nói :
"Bắc Hồ nếu đưa ra thời hạn một tháng. Có lẽ là do hắn không nắm chắc việc có thể tiến quân Đại Khang, hoặc là hắn muốn xem phản ứng của thái tử. "
Cao Quang Viễn nói :

"Tả Trục Lưu có thể cấu kết với Bắc Hồ hay không? Bọn họ có thể là ra động tác giả để chúng ta lui quân hay không?"
Ung vương nói :
"Không cần biết là có chuyện gì, việc bệ hạ nhiễm bệnh là thật, hắn lúc nào cũng có thể băng hà, thái tử là vương giả Đại Khang, việc sống chết của Tả Trục Lưu còn không phải là do một câu nói của thái tử quyết định hay sao?"
Ta lo lắng suy nghĩ một lúc, nói :
"Ta sẽ viết một lá thư cho Thác Bạ Thuần Chiếu, việc của mẹ con An Dung, ta sẽ lo. "
Hứa Vũ Thần nói :
"Nếu như Thác Bạt Thuần Chiếu giữ đúng lời hứa, thì một tháng này đối với thái tử mà nói đã trở thành vô cùng quan trọng, chúng ta phải trong một tháng này, nhanh chóng ổn định thế cục ở Khang Đô. "
Ta gật đầu nói :
"Binh lực của Yên Quốc tạm thời không thể điều đi nơi khác. "
Hứa Vũ Thần nói :
"Thái tử chớ quên là còn có Tần quốc. Bắc Hồ nếu là dám phát binh, thái tử có thể từ Tần quốc tìm cứu binh, Bắc Hồ có lẽ là lo lắng việc này nên mới chưa phát binh. "
Cao Quang Viễn nói :
"Thái tử điện hạ có phải là chuẩn bị trở về Khang Đô?"
Ta thở dài nói :
"Việc đã xảy ra như vậy thì bây giờ chỉ có thể thả lỏng công việc ở đây một chút. Đi giải quyết việc xảy ra ở Khang Đô quan trọng hơn. "
Hứa Vũ Thần nói :
"Lần này thái tử đi Khang Đô, nhất định phải đem những tai họa ngầm trong nội bộ diệt trừ, không thể để cho Tả Trục Lưu tiếp tục làm loạn nữa. "
Ta gật đầu, nói :
"Thế lực của Tả Trục Lưu ở Đại Khang cũng không phải là yếu, nếu ta muốn động tới hắn chỉ sợ sẽ làm cho nội bộ Đại Khang sóng gió ngập trời. "
Cao Quang Viễn nói :
"Thái tử điện hạ giỏi việc thuyết phục đối thủ. Lẽ nào không thể thuyết phục được Tả Trục Lưu ư?"
Ta lắc đầu nói :
"Ta cũng không phải là chưa thử qua, Tả Trục Lưu cũng hiểu ý định của ta, thế nhưng hắn lại không hề thay đổi lập trường, người này chỉ có thể bỏ qua, không thể làm gì khác được. "
Hứa Vũ Thần nói :
"Ung vương nói câu vừa nãy không sai chút nào, chỉ cần thái tử có thể danh chính ngôn thuận trở thành vương giả của Đại Khang thì việc đối phó với Tả Trục Lưu dễ hơn nhiều. "
Ta chăm chú nhìn Hứa Vũ Thần, đợi hắn nói câu tiếp theo .
Hứa Vũ Thần nói :
"Hiện tại sở dĩ có nhiều người đứng về phía Tả Trục Lưu, là do vương giả của Đại Khang vẫn là Hâm Đức Hoàng đế, bọn họ cho rằng một ngày thái tử chưa lên ngôi, thì lúc đó vẫn có cơ hội thay đổi. Nếu như thái tử có thể chân chính nắm giữ Hoàng quyền, thì lực lượng bên người Tả Trục lưu tự nhiên sẽ biến mất, lúc đó hắn sẽ bị bức vào tuyệt cảnh. "
Ta thấp giọng nói :
"Hứa đại nhân có nghĩ tới chưa, chuyện này nếu như nóng vội, sẽ làm nổi lên tâm phản bội trong bọn đại thần và Tả Trục Lưu. "
Hứa Vũ Thần mim cười nói :
"Cho nên việc đầu tiên khi thái tử trở lại là bồi dưỡng tăng cường lực lượng trong triều, việc giết Tả Trục Lưu chưa cần phải làm ngay, thế nhưng vẫn có thể từ từ tước đoạt quyền lực cũa hắn. "
Trên mặt ta lộ vẻ mỉm cười, Hứa Vũ Thần và cái nhìn lúc trước của ta rất giống nhau, ta bảo Trần Tử Tô đi thuyết phục Hạ Vương Long Thiên Tứ, chính là muốn lợi dụng lực lượng hoàng tộc để tận lực làm suy yếu lực lượng của Tả Trục Lưu.
Ung vương nói :
"Chúng ta nên mau chóng trở về Khang Đô, bệnh tình của bệ hạ càng ngày càng xấu, nếu như hắn đột nhiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì không biết Tả Trục Lưu sẽ làm ra việc gì nữa. "
Bệnh tình của Hâm Đức Hoàng đế chính là thứ mấu chốt nhất, nếu như hắn đột nhiên băng hà, Tả Trục Lưu chắc chắn sẽ không muốn nhìn ta thuận lợi lên ngôi, nói không chừng sẽ không tiếc bất cứ giá gì để ngăn cản ta .
Cao Quang Viễn nói :
"Chỉ sợ là hắn hiện nay đã nghĩ tới việc này, trên đường thái tử điện hạ đi về Khang Đô sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. "
Hứa Vũ Thần nói :
"Trừ phi hắn cỏ bản lĩnh thật lớn, có thể đem toàn bộ biên giới Yên - Khang phong tỏa lại, nếu không thì không cách nào ngăn cản việc thái tử trở lại. "
Ta mỉm cười nói :
"Ta gặp chuyện đã thành thói quen rồi, nếu như bình an lên đường, ta ngược lại còn cảm thấy có chút không quen. "
Mọi người đều cười phá lên . Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Ta nhìn Hứa Vũ Thần nói :
"Ta sợ rằng không kịp thấy Tiêu tướng quân, ngươi hãy giúp hắn nhanh chóng xây dựng lấy Yên quân, cố gắng trong thời gian ngắn nhất tụ tập lại một chi quân đội. "
Hứa Vũ Thần nói :
"Thần nhất định không làm phụ lòng điện hạ. "
Ta lại nhìn Cao Quang Viễn nói :
"Sóng gió lần này ờ Yên Quốc, cả triều thần và dân chúng đều trông đợi vào chúng ta, biện pháp mà chúng ta thi hành có hiệu quả, thì sẽ được sự tin cậy của bọn họ. Không thể tạo nhiều sát nghiệp, nếu không dân chúng sẽ quay lưng lại với chúng ta, về phần Hoàng thất phải nhờ ngươi trấn an bọn họ, để cho bọn họ rời xa chính trị, nhưng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ, cứ để bọn họ hưởng thụ, chúng ta phải làm cho bọn họ cảm thấy cuộc sống của bọn họ lúc này còn tốt hơn ngày xưa. "
Cao Quang Viễn hiểu ý của tạ thấp giọng nói :
"Thải tử yên tâm, thần đã hiểu. "
Hứa Vũ Thần nói :
"Vũ Thần hôm qua nói về việc thuế má với thái tử, không biết thái tử quyết định như thế nào?"
Ta mỉm cười nói :
"Phương án mà ngươi đề ra rất có khả thi, nhưng mà bởi vậy, sợ rằng dân chúng Đại Khang đều chạy sang bên này hết a. "
Hứa Vũ Thần cười nói :
"Chế độ cải cách thuế má này chỉ nhằm vào tình huống hiện tại của Yên Quốc, chủ yếu hấp dẫn những dân chúng chạy nạn của Yên Quốc trở về, đương nhiên nếu dân chúng Đại Khang muốn ở lại, thì cũng có thể hưởng thụ chính sách này. "
Ta gật đầu nói :
"Hứa đại nhân, ngươi nên xem lại phương án mà Trần tiên sinh đưa ra một chút, cố gắng không để cho chênh lệch giữa Yên Quốc và Đại Khang quá xa, cố gắng làm cho một ngày nào đó trong tương lai, biên giới Yên Khang không cần tồn tại nữa, dân chúng ở hai nước đều được hưởng thụ như nhau. "
Hứa Vũ Thần cung kính nói :
"Vũ Thần hiểu, ta sẽ điều chỉnh phương án này một lần nữa, cố gắng làm cho phương án giống với của Trần tiên sinh. "
Ta nhắc nhở hắn :
"Không cần phải giống y hệt, cần phải để cho dân chúng thấy được thành ý của chúng ta. "
Cao Quang Viễn nịnh nọt nói :
"Phương án của Trần tiên sinh vẫn có thể dùng cho Yên Quốc, dân chúng đều sẽ biết ơn của bệ hạ. "
Ta mỉm cười nói :
"Nhiều năm chia cắt, người thống trị khác nhau làm cho dân chúng hai nước khác nhau, mỗi vùng trên một quốc gia còn có pháp luật khác nhau? Nói chi đây là hai quốc gia?"
Cao Quang Viễn toát mồ hôi nói :
"Nghe thái tử điện hạ nói chuyện, còn hơn mười năm đọc sách thánh hiền!"
Câu nói này làm cho Ung vương nhịn không được mỉm cười, cảnh giới vỗ mông ngựa của Cao Quang Viễn quả thật là hiếm có trên đời .
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tam-cung-luc-vien-that-thap-nhi-phi/chuong-462/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận