Tam Cung Lục viện Thất Thập Nhị Phi Chương 469 : Thiên vận (3)

Mặc dù Hâm Đức Hoàng đã biết được ta không phải là con trai ruột của ông ta nhưng lấy thân phận cùng địa vị của một người đứng đầu một quốc gia ông ta sẽ phải bận tâm đến bộ mặt cùng danh dự của hoàng thất, cho nên tuyệt đối sẽ không vạch trần ra việc này. Khả năng tốt nhất của ông ta chính là im hơi lặng tiếng mà hạ thủ với ta thôi, sau đó thu xếp cho ta một cái tội danh hạng nhất nào đó rồi tước đi ngôi vị thái tử của ta. Từ trên thái độ của ông ta đối với Tả Trục Lưu có thể thấy được ông ta đối với Tả Trục Lưu hẳn là cùng có cảnh giác, tính toán lần này của ông ta là muốn một hòn đá ném trúng hai con chim, khó trách ông ta lại đột nhiên đặc xá cho Hưng vương Long Dận Thao, sau khi diệt trừ ta, ngôi vị thái tử tất phải sẽ bỏ không, tám phần mười là ông ta muốn lại một lần nữa đề bạt cho Hưng vương .

Ta đau khổ bóp nhéo mi tâm, với ta mà nói hiện tại chỉ có một lựa chọn. Ô cửa sổ đột nhiên bị gió thổi tung, một trận gió lạnh lùa vào bên trong, hai ngọn nến đang cháy bỗng nhiên bị thổi tắt, cả gian phòng rơi vào một mảnh tối tăm .
Ta cũng không đứng dậy đi đóng cửa sổ, nằm gục trên thư án, cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ, trong cơn hoảng hốt hình như phụ thân đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta, hình ảnh của ông hiện lên trong đầu ta càng lúc càng rõ ràng .
Ta lẳng lặng nhìn ông, trong đôi mắt của ông tràn đầy vui mừng :
"Rốt cuộc con đã trưởng thành rồi!"
"Phụ thân! Con nên làm như thế nào đây?"
Ta nói lớn tiếng, nhưng bên tai lại nghe không được thanh âm của mình .
Phụ thân mỉm cười vỗ vỗ vai ta, mở ra tấm bản đồ đang đặt trên thư án, bản đồ ở dưới mắt ta như gặp kỳ tích bỗng biến to hơn, giang sơn của tám nước, núi non phập phồng, sông ngòi cuồn cuộn . Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Phụ thân lớn tiếng nói :
"Con chịu nhục nhiều năm như vậy là vì cái gì? Không phải là vì có một ngày trở thành đế vương của đại Khang, giành được một phen cơ nghiệp có một không hai tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thôi sao? Hiện tại cơ hội đã tới trước mắt của con, vì sao con còn phải do dự?"
Ta kích động hồi đáp :
"Hài nhi sẽ không do dự!"
Phụ thân đưa tay chỉ về hướng vị trí của Khang đô :
"Tòa thành trì này từ lâu đã mục nát, mặc dù là bản thân Hâm Đức Hoàng cùng đã không thể chịu đựng được mùi hôi thối lỗi thời ở đây rồi. Cho nên hắn muốn né tránh khỏi nơi này để mà xây dựng một cung điện mới, nhưng hắn chưa bao giờ lĩnh ngộ được, sự mục nát này căn bản là do chính hắn tạo thành! Chỉ có diệt trừ được hắn mới có thể làm cho Khang đô lại toả sáng sinh cơ tràn trề một lần nữa!"
Ta kích động gật đầu .
"Một vị đế vương chân chính thì không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ cái gì? Khi con giành được cơ nghiệp muôn đời, đứng trên chúng nhân thì tất cả mọi người sẽ ngưỡng mộ con, từ góc độ nào đi nữa thì họ chỉ nhìn thấy quyền quý cùng sự tôn sùng của con, vĩnh viễn nhìn không thấy những cố sự phía sau của con!"
Giọng nói của phụ thân càng ngày càng nhỏ, hình bóng của ông dần dần biến mất ở trong không khí .
Ta lớn tiếng gọi :
"Phụ thân!"
Nóng lòng ta mở mắt ra, đã thấy một người đứng ở bên cạnh ta, trong nhất thời toàn thân và mồ hôi, ta đưa tay nắm lấy chủy thủ ở bên hông. Ngọn đèn bên trong phòng đã được châm lại, lúc này ta mới nhìn rò đó chính là Tử Ngưng đang đứng ở bên cạnh ta .
Trường bào bằng lông cừu trên người bởi vì động tác của ta mà bị tụt xuống đất, Tử Ngưng hơi nhăn mày, không che giấu được thân thiết hỏi :
"Ngươi. .. gặp ác mộng hả?"
Ta thở dài một hơi :
"Không. .. có chuyên gì…"
Giọng nói của ta có chút khác thường .
Tử Ngưng nói :
"Vừa rồi nghe mấy người Trần tiên sinh nói công tử đã trở về, nhưng mà tâm tình hình như không được tốt lắm, vì vậy ta hầm một tô cháo tổ yến đưa tới cho công tử. "
Ta mỉm cười nói :
"Đa tạ Tử Ngưng cô nương!"
Tiếp nhận chén cháo tổ yên trong tay Tử Ngưng, uống hai miếng, đột nhiên nhớ tới chuyên của Khâu Dật Trần, ta áy náy nói :
"Sau khi ta đi tới Khang đô, quá bận rộn việc trong triều nên vẫn chưa có thời gian đi thăm Khâu đại ca, bệnh tình hiện tại của huynh ấy ra sau rồi?"
Trong đôi mắt của Tử Ngưng bịt kín một tầng u uất, nàng khẽ nói :
"Bệnh tình thủy chung vẫn hay thất thường, cả người gầy đến mức thay đổi hình dạng rồi. "
Ta thở dài, Khâu Dật Trần rơi xuống kết quả ngày hôm nay tất cả đều bởi vì ta mà thôi .
Tử Ngưng nói :
"Mấy người Trần tiên sinh vẫn còn đang ở bên ngoài chờ công tử, công tử có cần gặp mặt họ không?"
Ta vội vàng nói :
"Mau mau để cho bọn họ vào đây, vừa rồi tâm tình ta không được tốt nên đã quên mất cảm nhận của họ!"
Tử Ngưng dịu dàng cười nói :
"Công tử chỉ cần nhớ kỹ trong lòng mọi người ai cũng quan tâm cho công tử hết, chỉ cần công tử vui vẻ thì cùng là chuyện mà chúng ta vui vẻ nhất rồi. "
Thấy nét mặt vui cười như hoa của nàng ta không khỏi ngẩn ngơ, bật thốt lên nói :
"Trong lòng Tử Ngưng cô nương cùng nghĩ như vậy sao?"
Lời vừa nói ra miệng ta lập tức hận không thể chui xuống đất, phải biết rằng Tử Ngưng là vị hôn thê của Khâu Dật Trần, Khâu Dật Trần là thủ hạ trung thành cùng huynh đệ của ta, ta làm sao có thể nói ra lời nói có chứa ý khiêu khích như vậy được?
Tử Ngưng đỏ mặt, lông mi đen dài nhanh chóng buông xuống, cùng không trả lời vấn đề của ta mà xoay người giống như đi trốn rời khỏi đây .
Không bao lâu, đám người Trần Tử Tô cùng Tiêu Tín tất cả đều đi tới thư phòng .
Sau khi ta bắt chuyện, bảo cho bọn họ ngồi xuống mới mỉm cười nói :
"Hôm nay ta hơi mệt mỏi cho nên mới vừa trở về đã đi nghỉ một lúc, bằng không thì nào có tinh lực để cùng mọi người nghị sự, để mọi người phải đợi lâu như vậy, mọi người sẽ không trách chứ?"
Mọi người đồng loạt nở nụ cười .
Hai mắt thâm thúy của Trần Tử Tô nhìn thẳng ta nói :
"Xem ra kết quả gặp mặt hôm nay của công tử cùng Hâm Đức Hoàng cùng không được như ý?"
Ta gật đầu nói :
"Phụ hoàng rất thẳng thắn liền đáp ứng yêu cầu của ta để đối phó Tả Trục Lưu, ngày mai sẽ hạ ý chỉ, sẽ tiến hành phân bố lại một lần nữa đối với quân đội ở ba trấn phía nam. "
Tiêu Tín bán tín bán nghi nói :
"Thuận lợi như vậy sao?"
Ta lại gật đầu, thấp giọng nói :
"Phụ hoàng đặc xá cho Hưng vương Long Dận Thao, hai ngày nữa có lẽ hắn sẽ trở về Khang đô. "
Trần Tử Tô nhíu mày nói :
"Ông ta vào lúc này đặc xá cho Long Dận Thao, lại còn triệu hắn trở về kinh sư, trong đó có phải còn ôm mục đích gì nữa hay sao?"
Tiêu Tín hỏi :
"Bệnh tình lần này của Hâm Đức Hoàng rốt cuộc là thật hay giả?"
Ta cứ theo sự thực mà nói :
"Bệnh tình lần này của ông ta chỉ là ngụy trang mà thôi, mục đích là vì qua mắt Tả Trục Lưu cũng là vì muốn dụ ta về Khang đô, muốn mượn lực lượng của chúng ta để mà trừ khử Tả Trục Lưu. "
Trần Tử Tô nói :
"Bệ hạ có đáp ứng giao toàn bộ quyền hành trong triều cho công tử hay không?"
"Ông ta đáp ứng ba ngày sau sẽ tuyên bố chuyên này. "
Trần Tử Tô chậm rãi lắc đầu nói :
"Chuyện này quả thực khiến người khó hiểu, nếu như Hâm Đức Hoàng thực sự nhìn ra Tả Trục Lưu dụng tâm hiểm ác thì trước kia đã giao hoàng quyền cho công tử rồi, công tử lấy thân phận thái tử giám quốc để đối phó với Tả Trục Lưu hẳn là càng dễ hơn, mặc dù ông ta đà đáp ứng ba ngày sau sẽ nhượng quyền lại cho công tử nhưng đồng thời lại triệu Hưng vương Long Dận Thao trở về Khang đô, chuyện này không thể không khiến người cảm thấy khó hiểu. "
Thân thế của ta đương nhiên không tiện nói ra cho họ được, ta nói bóng nói gió :
"Ta cũng cảm giác được có chút không đúng, lần này phụ hoàng có thể là mượn tay của chúng ta để đối phó với Tả Trục Lưu rồi sau đó sẽ thừa dịp lúc ta không đề phòng mà sẽ lại ra tay đối phó với ta. "
Trần Tử Tô nhìn thẳng vào hai mắt ta, hồi lâu mới nói :
"Trong lòng công tử nhất định là đã có dự định rồi, công tử thử nói ra cho mọi ngươi nghe thử xem đi!"
Ta thấp giọng nói :
"Có người nói cho ta biết, phụ hoàng muốn giết ta!"
Tất cả mọi người đều giật mình, Xa Hạo lớn tiếng nói :
"Ông ta vì sao phải làm như vậy? Ông ta là cha ruột của công tử, hổ dữ không ăn thịt con, hơn nữa nếu diệt trừ công tử, Yên quốc mới vừa giành được tất sẽ phát sinh biến số, Khang quốc cùng sẽ rơi vào trong hỗn loạn, lẽ nào ông ta đã già nên hồ đồ rồi hay sao?"
Ta thầm nghĩ trong lòng :
"Ta căn bản không phải là cốt nhục thân sinh của Hâm Đức Hoàng, ông ta hiện tại đã biết được sự thật này, xuất thủ đối phó ta đương nhiên là hợp lẽ phải, con người một khi bị cừu hận che mắt thì bất chấp hậu quả gì cùng có thể không tính đến, hiện tại chỉ sợ Hâm Đức Hoàng cùng là như thế này thôi. "
Tiêu Tín nói :
"Ông ta đã có tâm tư giết thái tử điện hạ, chúng ta tuyệt đối không thể cứ ngồi đợi ông ta đến hạ thủ được!"
Dực Hổ nói :
"Không sai, chúng ta cứ dứt khoát đánh vào hoàng cung chặt lấy đầu của lào già kia, đến lúc đó tỷ phu đương nhiên sẽ trở thành hoàng đế của đại Khang rồi!"
"Câm miệng!"
Ta phẫn nộ quát, tên tiểu tử này nói mặc dù có chút đạo lý, nhưng trước mặt mọi người lại la ầm lên như thế cùng khiến cho ta cảm thấy khó xử, dù sao trong mắt người ở bên ngoài Hâm Đức Hoàng vẫn là phụ thân của ta .
Trần Tử Tô khẽ ho khan một tiếng :
"Mọi người đi ra ngoài đi, ta cùng công tử có vài câu muốn nói riêng với nhau!"
Sau khi Trần Tử Tô đợi được mọi người ra khỏi cửa mới thở dài một hơi nói :
"Trong lòng công tử nhất định là có tâm sự, cậu không muốn nói thì Tử Tô cùng không dám hỏi, tuy nhiên nếu Hâm Đức Hoàng thực sự động sát niệm đối với công tử thì chúng ta có thể phải đối mặt với việc đánh vào cung. "
Ta gật đầu, lời Trần Tử Tô nói không sai, ta đã không còn sự lựa chọn nào khác .
Trần Tử Tô nói :
"Nếu Hâm Đức Hoàng muốn hạ thủ đối với công tử thì ba ngày sau hắn nhất định sẽ không giao đại quyền trong triều cho công tử, có thể là hắn đã quyết định tại ngày hôm đó sẽ hạ thủ với công tử. "
Ta cười lạnh nói :
"Không phải là có thể, mà là nhất định!"
Trần Tử Tô nói :
"Ở trong truyện này Tả Trục Lưu rốt cuộc là sắm vai một nhân vật thế nào? Hắn cùng với Hâm Đức Hoàng đứng chung một chiến tuyến hay là bị Hâm Đức Hoàng liệt vào một trong những nhân vật phải trừ khử, bây giờ vẫn còn rất khó nói. "
Ta thấp giọng nói :
"Phụ hoàng triệu Hưng vương về Khang đô hiển nhiên là muốn cho Hưng vương thay thế vị trí của ta, từ trước đến nay Tả Trục Lưu vẫn luôn là người ủng hộ chân thành nhất đối với cần vương Long Dận Lễ, cho tới bây giờ trước mặt người khác vẫn không che giấu lập trường của mình, nếu Hưng vương cầm quyền đối với hắn cùng không có bất cứ chỗ tốt nào. Phụ hoàng đang muốn mượn tay của ta để làm suy yếu lực lượng của Tả Trục Lưu, khiến cho lực chú ý của ta đều tập trung trên người hắn, sau đó sẽ lặng lẽ mà hạ thủ đối với ta. "
Trần Tử Tô nói :
"Mặc kệ trong lòng họ nghĩ thế nào, nếu như công tử muốn đoạt cung thì nhất định phải đoạt trước khi Hâm Đức Hoàng hạ thủ với cậu. Nắm chặt thời cơ đối với chúng ta mà nói là cực kỳ quan trọng, trong vòng ba ngày mà nghĩ ra một kế hoạch để phá vỡ con sóng lớn trong nền chính trị của đại Khang cùng không phải là chuyên dễ dàng gì. "
Ta rất tán thành nói :
"Quả thực là khônh phải chuyên dễ dàng, nhưng chúng ta đã không có bất cứ sự lựa chọn nào khác. "
Mặc dù Trần Tử Tô không biết lý do mà Hâm Đức Hoàng muốn hạ thủ đối với ta, nhưng từ trong giọng điệu trịnh trọng của ta đã suy đoán được, việc này đã không còn cơ hội để mà hòa hoãn nữa, hắn thấp giọng nói :
"Các võ sĩ tinh anh chúng ta mại phục ở trong Khang đô có hai ngàn người, ngự lâm quân bên trong Khang đô có một vạn người, Long Tương quân có ba vạn người. Nhìn từ bên ngoài thì tràng cung biến sắp phát sinh chúng ta sắp sửa phải đối mặt chính là bốn vạn người!"
Ta thấp giọng nói :
"Hai ngàn người đối địch với bốn vạn người, quả thực không có nhiều cơ hội thành công lắm. "
Trần Tử Tô cười nói :
"Sao lại không có nhiều cơ hội thành công, quả thực ngay cả một cơ hội cùng không có, mật đạo này của chúng ta là có thể đi vào vương phủ. Cự ly từ vương phủ tới hoàng cung còn có một đoạn khoảng cách tương đối dài, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhất khống chế được Hâm Đức Hoàng thì đầu tiên phải giải quyết một vạn Ngự lâm quân cái đã. "
Ta suy nghĩ một chút nói :
"Triệu Khiếu Dương là nghĩa tử của nhạc phụ, vấn đề ngự lâm quân hẳn là có thể giải quyết được. "
Trần Tử Tô lắc đầu :
"Triệu Khiếu Dương mặc dù là nghĩa tử của Dực vương nhưng về lập trường chính trị hắn chưa từng bày tỏ qua, từ xưa đến nay thân tình cùng lập trường không có quan hệ, nếu như Triệu Khiếu Dương hết thảy theo ý của Dực vương mà chuyển vị trí thì chúng ta khống chế ngự lâm quân, cấp tốc công chiếm hoàng cung sẽ trở nên rất dễ dàng. Nếu như lập trường của hắn đứng ở bên Hâm Đức Hoàng thì tình trạng mà chúng ta phải đối mặt sẽ càng trở nên gian nan hơn. "
Ta gật đầu nói :
"Trần tiên sinh còn nhớ rõ chuyên lần trước chúng ta lợi dụng bách tính công phá phòng luyện đan hay không?"
Trần Tử Tô khó hiểu hỏi :
"Lẽ nào công tử còn muốn tạo ra thêm một tràng dân loạn nữa?"
Ta lắc đầu :
"Lần này không giống như vậy, ta sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất khống chế được phụ hoàng, tin tức về cung biến tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. "
Trần Tử Tô nhắc nhở ta :
"Khống chế Hâm Đức Hoàng đồng thời cũng phải khống chế được cả Tả Trục Lưu, bằng không thì chỉ cần là ba vạn Long Tương quân sẽ khiến cho chúng ta tốn thêm một phen trắc trở không ít. "
Ta suy nghĩ một chút lại nói :
"Đêm nay ta phải ước hẹn với nhạc phụ, ta cần phải chứng thực được chuyên của Triệu Khiếu Dương. "
Trần Tử Tô nói :
"Tử Tô còn có một kiến nghị!"
"Trần tiên sinh mời nói!"
"Hiện tại công tử đã chiếm được phía Bắc của đại Khang, Yên quốc cùng đã rơi vào trong khống chế của cậu, nếu Hâm Đức Hoàng cố ý muốn hại công tử thì vì sao không thừa dịp lúc hắn vẫn còn chưa hạ thủ mà trở về Yên quốc, cắt cứ tự lập, bỏ qua mối quan hệ cùng với đại Khang .
Nếu như Bắc Hồ vì chuyện của An Dung mà thật sự sẽ phát động tiến công, Thác Bạt Thuần Chiếu chỉ có thể đi vòng qua biên giới của chúng ta mới công kích được đại Khang, chúng ta chỉ việc ngồi xem nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thừa dịp cơ hội lúc song phương đang giao chiến, chúng ta một mặt có thể điều dưỡng nghỉ ngơi, một mặt có thể khống chế vững chắc được Yên quốc, ngay khi Khang quốc rơi vào chiến loạn chúng ta có thể an bài đại quân từ biên cảnh phía Đông Yên quốc đột nhập vào đại Khang, đến lúc đó nhất định thế như chẻ tre, dễ dàng thu được thổ địa của đại Khang. "
Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trần Tử Tô :
"Trần tiên sinh nghĩ rằng ta sẽ tiếp thu kiến nghị này của tiên sinh hay sao?"
Trần Tử Tô thở dài, trở nên trầm mặc .
Ta lớn tiếng nói :
"Ta đã chờ đợi một thời gian rất lâu, lần này thì ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục đợi thêm được nữa! Nếu như ta chỉ là muốn một miếng thổ địa và trở thành vương giả một phương thì mục đích của ta đã đạt được, nhưng mà…"
Hai mắt ta lấp lánh nhìn thẳng vào Trần Tử Tô :
"Tiên sinh hẳn là biết chí hướng của Long Dận Không ta là cái gì? Lúc trước ta cùng tiên sinh tại Tần đô thoải mái luận chuyên thiên hạ thời thế, cuối cùng có một ngày ta sẽ thống nhất được tám nước trở thành một chỉnh thể! Hiện tại đây là cơ hội tốt nhất của ta, thiên hạ của đại Khang chỉ còn thiếu một bước nữa thì sẽ được nắm giữ vào trong tay của ta, đây là gốc rễ để ta lập quốc, ta sẽ không cho bất cứ kẻ nào khác có cơ hội, bất kể là hoàng huynh của ta hay là Tả Trục Lưu, hoặc là Hâm Đức Hoàng! Trận chiến này ta nhất định phải thắng, bất kể phải trả giá nặng nề cỡ nào ta nhất định phải leo lên được ngôi vị hoàng đế!"
Trần Tử Tô nói :
"Công tử muốn lúc nào thì sẽ bắt đầu đoạt cung?"
Ta hít sâu một hơi, nói :
"Càng sớm càng tốt!"
Hâm Đức Hoàng tưởng là thời gian này ta sẽ lơ là, cũng vừa là lúc thời gian phòng bị của ông ta đối với ta sẽ lơ là nhất, nếu để cho ông ta biết rõ được âm mưu của ta thì sẽ hạ thủ với ta sớm hơn, ta sẽ không để cho ông ta có cơ hội này .
Dực vương chau mày, mỗi người cùng đều không nghĩ thấu lý do Hâm Đức Hoàng sẽ hạ thủ với ta, phế bỏ ta đại Khang nhất định sẽ rơi vào trong nguy cơ trùng trùng, Hâm Đức Hoàng vì sao phải cầm tiền đồ cùng tương lai của đại Khang ra mạo hiểm như vậy?
"Bệ hạ thật là hồ đồ!"
Dực vương cảm thán .
Chỉ có ta là rõ ràng, hiện tại Hâm Đức Hoàng không những không hồ đồ, trái lại còn thanh tỉnh hơn bao giờ hết, mặc dù ta cùng là cháu chắt của Long thị nhưng cùng không phải là con trai thân sinh mà là cháu ruột của ông ta, ông ta thiếu khuyết nhất chính là lòng dạ bao dung nên tất nhiên sẽ coi đây là chuyện vô cùng nhục nhã, lấy tính cách của lão ta, sẽ chỉ biết điên cuồng mà trả thù ta thôi .
Phụ thân cùng không có lỗi với lão mà là Hâm Đức Hoàng chiếm đoạt mẫu thân của ta, chia rẽ gia đình của ta, khiến cho cuộc đời ta phải lớn lên trong thù hận .
Từ sau khi Hâm Đức Hoàng phong ta làm thái tử, có một dạo ta cũng từng nghĩ đến sẽ xóa nhòa đi mối cừu hận này, ông ta dù sao cùng là tổ phụ của ta, cùng có máu mủ tình thâm, nếu như ta thuận lợi leo lên đế vị thì có lẽ sẽ không áp dụng cách làm cực đoan đối với ông ta. Thế nhưng trước mắt đoạn chuyện cũ năm xưa đã bị khơi mào lên một lần nữa, cừu hận của ta đối với ông ta cũng sẽ theo đó mà nhanh chóng khôi phục, ta muốn cho ông ta phải trả giá đắt vì tất cả những gì ông ta đã làm .
Dực vương nói :
"Dận Không, chuyện này con phải suy nghĩ cho rõ ràng, đoạt cung soán vị chính là việc đại nghịch bất đạo, ngày sau trên lịch sử đại Khang sẽ có một từ không lấy gì làm vẻ vang. "
Ta mỉm cười nói :
"Con chỉ cầu sao kiếp này không còn gì để hối tiếc, ngày sau cứ để mặc cho người ta bình luận đi!"
Trong ánh mắt của Dực vương toát ra vẻ kích động .
Ta trịnh trọng nói :
"Sở Nhi đã gần đến ngày sinh rồi, con muốn tặng cho cô ấy một lễ vật quỷ báu nhất!"
Khi nói những lời này ta cũng có mục đích nhất định, ta thấy Dực vương Dực vương việc mưu triều soán vị vẫn còn có lo lắng, giờ nhằm đúng lúc nhắc đến mẹ con Sở Nhi, trong nhất thời có thể dẹp bỏ hết lo lắng của Dực vương .
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tam-cung-luc-vien-that-thap-nhi-phi/chuong-469/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận