Tan Biến Thời Không Chương 5 : Con đường tu luyện ngắn nhất. (1+2)

Tan Biến Thời Không
Tác Giả: Nhâm Oán nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Chương 5: Con đường tu luyện ngắn nhất. (1+2)

Dịch giả: Vô Tình Khách
Biên tập: Cửu Thiên
Nguồn:





Tu luyện trụ cột "Kiện thể thuật" chính là việc tu luyện kinh mạch tiểu chu thiên, cũng chính là hai mạch Nhâm Đốc trong truyền thuyết. Có lẽ trước đây đọc tiểu thuyết võ hiệp, nếu hai mạch Nhâm Đốc đả thông thì sẽ trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng trên thực tế, đả thông hai mạch Nhâm Đốc, chính là giai đoạn tiểu chu thiên, cũng là giai đoạn nền tảng tu luyện mà thôi.

Hai mạch Nhâm Đốc nằm ở trung tâm cơ thể người, Nhâm mạch ở phía trước, Đốc mạch ở phía sau, là huyệt đạo cực kỳ quan trọng trên cơ thể. Theo như lý luận về ba đan điền : Thượng, trung, hạ, thì Nhâm mạch đều nằm ở phía trên. Mà Đốc mạch lại nằm ở vị trí cột sống, nơi có nhiều huyệt đạo. Nhưng chỉ riêng lý luận ba đan điền : thượng, trung, hạ, thì cũng chưa đủ nói rõ tầm quan trọng của công pháp cơ sở "Kiện thể thuật".



Không những tu luyện công pháp cơ bản "Kiện thể thuật " hay những công pháp cao cấp khác, tùy thời tùy lúc cần phải chú ý dẫn đường cho trụ cột chân nguyên. Chỉ một chút không cẩn thận sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tu vi bản thân triệt để phá bỏ.

Triệu Lập cũng không biết mình tiến vào trạng thái như vậy khi nào, chỉ là đột nhiên đang hành công thì tỉnh lại, phát hiện bản thân không nhớ chút gì cả. Hay nói chính xác hơn, hắn rơi vào một trạng thái vô thức, nhưng vẫn thuận lợi tu luyện bình thường.

Quá dễ hiểu, trong thời gian dài lặp đi lặp lại việc tu luyện, bản thân sẽ tự động sinh ra một loại bản năng có điều kiện, tự động khống chế chân nguyên trong cơ thể di chuyển theo đường lối quen thuộc. Dù Triệu Lập không có khống chế thì chân nguyên vẫn di chuyển bình thường, thân thể tiếp tục tu luyện.

Lần đầu xuất hiện tình huống như vậy, Triệu Lập cảm thấy lo lắng. Dù sao, hắn cũng chưa từng nghe nói qua có người luyện công đến thất thần như vậy. May mắn chỉ là tu luyện Kiện thể thuật, tạm thời cũng không gây hậu quả cho bản thân mình. Nhưng để an toàn, Triệu Lập tự kiểm tra toàn thân một lượt cái đã.

Cũng không phát hiện trạng thái như vậy trong tu luyện, nhưng bất quá, từ nhỏ Triệu Lập đã có nghiên cứu nền văn hóa cổ đại Trung Quốc, từ thiền định của Phật giáo cũng tìm ra được chỗ tương đồng.

Bình thường ở trong tình huống thế này, chỉ có bậc cao tăng tham thiền nhập định, mới tiến vào trạng thái tương tự như thế. Còn đối với tu luyện giả, thì không thể được, nguyên do trong lúc luyện công phải tập trung tâm thần, điều khiển chân nguyên, không được có chút lơi lỏng.

Nhưng chính Triệu Lập lại nhớ rõ ràng bản thân mình trải qua thứ cảm giác này. Đúng là một trạng thái luyện công lạ thường !. Triệu Lập phi thường hoảng sợ, lo lắng bản thân xảy ra chuyện gì. Hắn cẩn thận tu luyện lại một lần nữa, tập trung tinh thần xem xét nguyên nhân, nhưng vẫn không xuất hiện tình huống đó nữa.

Cẩn thận kiểm tra toàn bộ, cũng không có phát hiện biểu hiện bất thường nào. Nhưng vừa trải qua sự việc này, Triệu Lập cũng không dám tu luyện điên cuồng như trước nữa, bản thân từ trong phòng luyện công đi ra phòng khách phía ngoài.

Vì để cho không gian tu luyện yên tĩnh, nên phòng luyện công đều được cách âm, nhằm đề phòng trong lúc tu luyện bị thanh âm bên ngoài quấy nhiễu. Triệu Lập cũng lâu rồi chưa ra khỏi phòng mình, nhìn xem cuộc sống bên ngoài ra sao !

Làm cho Triệu Lập không ngờ chính là hắn liên lạc với những bạn học thân quen của mình, lại không có ai đang hưởng thụ kỳ nghỉ này, mọi người đều say mê tu luyện công pháp nhất cấp. Kể cả Johnny luôn luôn rêu rao chỉ cần tu luyện vài ngày thôi, giờ đây cũng say mê tu luyện mất rồi, đúng là ngoài dự đoán của Triệu Lập.

Xem ra, những người có cùng ý tưởng như mình không phải ít. Nhất là từ khi lệnh cấm được gỡ bỏ sau khi hoàn thành tu luyện cơ sở, thì ai cũng muốn tăng tiến tu vi của mình trong mọi lúc, không ai muốn bản thân mình ở lại phía sau người khác.

Không phải là không có nghĩ tới hỏi thăm ý kiến của cha mẹ, nhưng vừa nghĩ tới thái độ làm việc của cha mình, Triệu Lập không khỏi run sợ. Tuy rằng chưa có xảy ra tình trạng như thế, nhưng Triệu Lập có thể khẳng định một điều. Nếu cha biết được, thì sẽ yêu cầu hắn làm lại quá trình đó, rồi ghi ghi chép chép, tiến hành một loạt các nghiên cứu khoa học. Loại cảnh tượng khủng bố này, làm cho Triệu Lập trong nháy mắt nhớ tới chuột bạch.

Buổi tối khi cha mẹ về nhà, Triệu Lập có chút do dự không biết nên nói hay không .

" Có chuyện gì vậy, con trai ? " Ngồi thoải mái ở ghế sa-lon, cha Triệu Lập hỏi. Hiếm khi thấy được Triệu Lập có thể chờ hai người họ trở về như vậy, đúng là một chuyện ngoài ý muốn của hai người.

" Ai !" Triệu Lập còn đang do dự, không biết có nên nói cho cha mình hay không. Chỉ có điều, một bên là cuộc sống tự do, một bên là cuộc sống chuột bạch. Triệu Lập cũng không có nắm chắc, chỉ đành thở dài.

" Ồ !" Nghe thấy tiếng thở dài của Triệu Lập, cha hắn liền cảm thấy hứng thú, sau đó nhìn nhìn xung quanh, lập tức phát hiện điện thoại trong nhà không còn ở vị trí cũ nữa.

" Dao động sao, con trai ? " Cha nhẹ nhàng đem điện thoại để vào vị trí cũ, nói : " Bạn học của con đều tu luyện công pháp nhất cấp, làm cho con không thể kiên trì với ý nghĩ của mình nữa sao ?"

" Không phải như thế đâu cha ! " Mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng đó không phải nguyên nhân làm cho mình suy nghĩ, Triệu Lập không muốn bị cha hiểu lầm.

" Không phải ? Vậy là tốt rồi ! " Cha hắn vừa thưởng thức ly trà , nở nụ cười hiếm thấy với Triệu Lập : " Con trai của cha cũng không phải là hạng người bỏ dở nửa chừng. "

" Ăn cơm nào . !" Bàn ăn được dọn ra sẵn sàng, ba người một nhà hiếm khi có được một ngày nghỉ, cùng nhau quây quần một chỗ. Nguyên nhân cũng vì Triệu Lập tu luyện ngày đêm không biết mệt mỏi. Dĩ nhiên, cha mẹ hắn cũng luôn quan tâm, nhưng biết hắn tu luyện Kiện thể thuật, thì cũng không còn lo lắng lắm.

" Một khi đã quyết định, thì bản thân không được dao động " Cha Triệu Lập vừa ăn cơm, vừa dạy dỗ hắn : " Luyện công chính là một việc kiên trì, không được buông lỏng. Càng cố gắng bao nhiêu, thì sẽ có nhiều thu hoạch bấy nhiêu, không nên được nghĩ đến đường ngang ngõ tắt. Nếu như con nguyện ý nhập ngũ, nói không chừng có thể học được một ít công pháp tốc hành. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể đột phá tứ cấp mà thôi. Lực lượng chân chính phải bản thân mình tu luyện mà có. "

Vừa nghe thấy thế, Triệu Lập đột nhiên nhớ tới mình cũng từng có ý định thông qua việc nhập ngũ để đạt được mục đích của chính mình. Nếu ở trong quân đội có thể học được công pháp tốc hành, thì tu vi bản thân sẽ đột phá tới tứ cấp. Nói như vậy có ý nghĩ, một phần ba công pháp tu luyện- nhất, nhị, tam cấp cũng không cần lo lắng ?!

Đột nhiên nảy ra ý nghĩ này khiến Triệu Lập trở nên hưng phấn, nhưng trong mắt của cha mẹ hắn thì lại khác. Con trai vừa rồi có tâm sự, đột nhiên thay đổi thành một người khác, hai mắt hữu thần, chắc hắn đã thoát khỏi tình trạng khó xử rồi.

Mẹ khen ngợi nhìn cha một cái, phảng phất muốn nói : Anh khuyên bảo con rất có phương pháp. Cha hắn cũng không chút khách sáo, tiếp nhận khích lệ của vợ mình, nhìn thấy tinh thần Triệu Lập phấn khởi như vậy, trong lòng cũng đâm ra hãnh diện một phen. Bất kể như thế nào, đây chính là con của mình. Mặc dù nó không phải là một thiên tài, nhưng đứa con trai này cũng là niềm tự hào của chính mình.

Sau khi dùng xong bữa cơm tối ấm áp, Triệu Lập vui vẻ nói chuyện với cha mẹ. Sau đó trở về phòng của mình, hành động nho nhỏ này cũng làm cho cha mẹ càng thêm vui vẻ.






Trở về phòng của mình, Triệu Lập bắt đầu lên mạng inte, tìm kiếm công pháp tốc hành của quân đội. Tuy rằng công pháp này không thể nào xuất hiện trong mạng xã hội, nhưng vì có người đã tu luyện công pháp này sẽ công bố ra.

Công pháp trong quân đội có thể giúp cho tu luyện giả nhanh chóng đột phá tứ cấp, hơn nữa tu luyện công pháp quân đội chất lượng khác hẳn khi tu luyện những công pháp trong xã hội. Làm cho Triệu Lập vui vẻ chính là công pháp này cũng không ảnh hưởng tu luyện những công pháp cao cấp khác sau này.

Triệu Lập cần xác minh chuyện này một cách xác thực, hiện tại đã đạt được mục đích của mình, trong lòng đương nhiên rất vui vẻ.

Theo như những kinh nghiệm trước đó của những người tu luyện trụ cột Kiện thể thuật, thì sẽ nâng cao tốc độ tu luyện tới cấp ba, như vậy bản thân mình căn bản sẽ không tu luyện công pháp nhất, nhị và tam cấp. Sau đó, từ việc tu luyện trụ cột Kiện thể thuật liền đổi sang tu luyện công pháp tốc hành trong quân đội, thì hiệu quả sẽ như thế nào đây? Tu vi bản thân sẽ đột phá tới tứ cấp, nhanh chóng tu luyện công pháp tứ cấp.

Đây cũng là một ý tưởng cực kỳ can đảm, không có ai đã từng thí nghiệm qua. Ý nghĩ này trong đầu Triệu Lập giống như dòng sông mùa lũ phá tan những con đê cản đường, rốt cuộc cũng không thể cản trở, trong đầu luôn quanh quẩn ý tưởng này.

Kiện thể thuật trụ cột thì nhất thiết phải tu luyện rồi, nhưng lúc trước Triệu Lập dự tính kiên trì tu luyện trong vòng nửa năm. Bất quá, con đường trước mắt lại càng có thêm một điều gì đó hấp dẫn, nên Triệu Lập quyết định tu luyện Kiện thể thuật tới khi chấm dứt học trung học. Hơn nữa, tu luyện trụ cột Kiện thể thuật sẽ không bại lộ bí mật của bản thân mình, lại càng không ảnh hưởng tới việc tu luyện trong quân đội sau này. Đến lúc đó, tu vi bản thân đột nhiên tăng vọt, thì đều quy về công lao của việc tu luyện công pháp tốc hành.

Che giấu bí mật của bản thân một cách hoàn mỹ, đây cũng là chuyện tình luôn làm Triệu Lập chờ mong nhất. Dưới tâm tình tốt như thế, sẽ không xuất hiện loại phiền nhiễu trong tu luyện công pháp, Triệu Lập lại bắt đầu tiếp tục tu luyện.

Cũng không biết có phải là sự trừng phạt đối với Triệu Lập hay là do hắn hưng phấn quá mức, lần tu luyện này lại xuất hiện trạng thái vô thức như trước.

Triệu Lập từ trong mơ hồ tỉnh lại, bị dọa cho một trận toát mồ hôi lạnh, cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, cảm thấy không có phát hiện vấn đề gì, lúc này hắn mới hơi yên tâm.

Mấy năm nay luôn luôn tu luyện Kiện thể thuật, lộ tuyến hành công tựa như trở thành bản năng vậy. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của Triệu Lập khác hẳn những người khác, chân nguyên lưu chuyển trong cơ thể nhanh hơn so với người thường. Hai mạch Nhâm Đốc giống như bị chân nguyên của hắn mở rộng thành con đường cao tốc, chân nguyên lưu chuyển trong đó sẽ không bị ngưng trệ chút nào.

Triệu Lập vận hành chân nguyên nội lực trong nội thể như một loại bản năng, căn bản không cần phải khống chế hướng lưu chuyển của chân nguyên nữa. Tu luyện nền tảng đã hoàn thành, kinh mạch từ lâu đã thích ứng. Cho nên mới xuất hiện loại hành công theo bản năng như vậy.

Từ điểm đó mà nói, Triệu Lập cũng không thẹn với hai chữ " Thiên Tài " kia. Chỉ dùng ba phần thời gian tu luyện căn bản, so với người thường thì hiệu quả hơn rất nhiều.

Tuy rằng mỗi lần Triệu Lập đều muốn tập trung tinh thần, nhưng loại tu luyện này thập phần dễ chịu, khiến cho Triệu Lập dần dần đánh mất cảm giác. Duy trì thần trí chỉ được một chút thời gian, thì tâm thần liền rơi vào tình trạng vô thức.

Triệu Lập thập phần cẩn thận điều này, không để cho cha mẹ phát hiện ra chút dị thường nào. Mỗi ngày nghỉ, Triệu Lập đều tu tuyện điều độ. Cha mẹ mỗi ngày về nhà, đều thấy hắn đang chờ hai người. Mỗi ngày cả nhà đều có thể ăn bữa tối gia đình. Mà Triệu Lập cũng không biểu lộ tâm tình bàng hoàng hay có tâm sự gì cả.

Rất nhanh, Triệu Lập liền phát hiện, trong không khí trong gia đình càng ấm áp, mọi người càng vui vẻ, thì trong thời gian luyện công cũng càng thoải mái hơn. Tâm tình cũng có thể quyết định hiệu quả luyện công ! Đây là một điểm mới mà Triệu Lập phát hiện.

Bất quá tình trạng luyện công trong vô thức vẫn thường xuyên xuất hiện. Vài lần ban đầu cũng làm cho Triệu Lập cực kỳ lo lắng, nhưng mỗi lần kiểm tra bản thân mình, cũng không thấy có xảy ra chuyện gì. Sau vài lần phát sinh, Triệu Lập dần dần không để ý tới việc này, ngoài trừ việc mỗi lần đều cẩn thận kiểm tra thân thể một lần.

Qua một tháng, Triệu Lập đã quen dần với việc xuất hiện trạng thái luyện công vô thức. Nói thật, cũng không có chỗ nào có hại, ngược lại vừa làm cho mình cực kỳ thoải mái, thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, thấy không còn lý do gì lo lắng, không khỏi cảm thấy buồn cười bản thân mình trước kia.

Chỉ còn lại một tuần là chính thức bắt đầu khai giảng. Triệu Lập đã từng vài lần liên hệ với những người bạn thân của mình, nhưng đều được báo lại là đang luyện công. Triệu Lập cũng không sốt ruột, chậm rãi tiếp tục tu luyện. Dù sao là kiến thức cơ bản, cũng không cần phải lo lắng gì nhiều.

Từ trong trạng thái vô thức tỉnh lại, Triệu Lập mở mắt quan sát, theo thói quen nhìn vào đồng hồ, thời gian lúc này là một giờ đêm. Ánh đèn trong phòng dịu dàng, không làm cho người tu luyện cảm thấy chói mắt. Triệu Lập đứng dậy uống một ngụm nước đã để sẵn trên bàn, bỗng nhiên thân hình đại chấn, quay đầu kinh ngạc nhìn lên đồng hồ.

Chính xác, đúng là một giờ. Làm cho Triệu Lập đổ mồ hôi toàn thân. Hắn thật sự nhớ rõ ràng, lần trước luyện công là mười một giờ, hiện tại là một giờ. Nói cách khác, hắn luyện công lần này chỉ hơn có hai giờ mà thôi.

Lấy tốc độ tu luyện của Triệu Lập, thì hai giờ cũng đủ cho chân nguyên vận hành mười mấy vòng chu thiên. Nhưng vấn đề là ở chỗ, chín chu thiên là cực hạn của Kiện thể thuật. Triệu Lập mỗi khi hành công đủ chín chu thiên thì chỉ cần không tới một giờ, như thế nào lại trải qua hai giờ, chuyện này có nghĩa là sao ?!

Vội vàng kiểm tra bên trong bản thân của mình, Triệu Lập không thấy chút dị trạng nào cả. Rốt cuộc cũng làm cho Triệu Lập tạm yên tâm chút ít. Qua nhiều lần kiểm tra tình huống của bản thân, Triệu Lập cũng không phát hiện chuyện gì khác lạ cả.

Hắn bèn thử vận hành Kiện thể thuật một lần nữa, lần này, một chu thiên hoàn thành suôn sẻ. Chân nguyên chậm rãi trở về đan điền, tất cả đều bình thường.

Hiện tại Triệu Lập đã thành một thói quen, hễ trên người mình có chút khác lạ, mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không còn đặc biệt sợ hãi nữa. Nhất là sau khi kiểm tra lại bản thân, phát hiện không có vấn đề gì, lại càng yên tâm hơn.

Một thiên tài, trên bản thân xuất hiện những dị trạng khác thường, cũng không phải khó lý giải. Triệu Lập tự giải thích với bản thân, đồng thời nhìn không được bắt đầu suy xét.

Nếu như tốc độ tu luyện không thay đổi, thì có nghĩ là hai giờ luyện công vừa rồi, chân nguyên trong người đã vận hành ít nhất mười mấy chu thiên, vượt quá giới hạn cửu chu thiên rồi !!!

Nguồn: tunghoanh.com/tan-bien-thoi-khong/quyen-1-chuong-5-9g3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận