Tarot Lá Bài Phán Quyết Chương 3.4. Sự ngờ vực của hoàng hậu

Chương 3.4. Sự ngờ vực của hoàng hậu
Lý Thường Đăng cứ cảm thấy sự việc có gì đó không đúng, tuy nói điều tra vụ án Giản Chính Lương giúp ông ta và đội phó Kiều phát tài to,

7.

nhưng nghĩ ngợi thế nào cũng vẫn thấy mâu thuẫn. Một là Giản Chính Lương lúc sinh tiền từng vì không trả nổi cho Phong Nguyệt lâu hơn một nghìn đồng tiền mở hàng mà phải trốn khắp noi, vậy mà nay lại đào được nhiều tài sản như thế trong sân nhà lão, tuyệt đối không giống dạng người túng quẫn đến nỗi phái quỵt tiền; hai là cảm thấy rất hứng thú với mảnh sân chí trồng độc một gốc hòe già trong nhà lão, hôm đi tra soát quá gấp gáp, lại lo bọn Hạ Băng nhìn thấy, nên đào không được triệt để, sau khi đã nếm mùi, lòng vẫn còn ngứa ngáy, muốn tới nhà người chết bới đào thêm lần nữa, chưa biết chừng còn có thể tìm ra vài niềm vui bất ngờ.

Nghĩ đến đây, ông ta đương nhiên không thể không đi tìm đội phó Kiều, hai người phối hợp rất ăn ý, bèn nhân nửa đêm không nguời quay lại nhà lão Giản. Lúc ở dưới gốc cây hòe đào đất, đội phó Kiều nói một câu: "Em ngờ rằng, ngay đến lão Giản cũng không biết trong sân có số tiền này đàu, nếu biết, lão ta hán đã đem ra khoe khoang rồi."

Lý Thường Đăng phụ họa theo: "Tôi cùng nghĩ như cậu, nhưng lại càng không hiểu, ai có thể giấu đồ trong sân nhà lão chứ?"

Đội phó Kiều lặng thinh, chỉ cúi đầu đào bới, ông ta không phải người tráng kiện, mỗi nhát xẻng đều phải tốn không ít sức, vì để mình trần, biên độ động tác lại hơi lớn, nên những hạt mồ hôi li ti còn bắn như mưa lên mặt Lý Thường Đăng ở đối diện. Lúc xẻng húc vào gốc cây dương hòe, hoa trắng trên cây lá tả roi xuống như tuyết nhẹ đầu mùa, cảnh tượng lẽ ra nên đẹp đẽ lý thú này lại bao trùm một tầng dục vọng và hung hiếm nặng nề. Mồ hôi lã chã lăn trên lông mày Lý Thường Đăng nhỏ vào mắt cay cay, ông ta cũng chăng màng, chỉ cầm mảnh khăn bông vắt trên cố quệt bừa một cái, lại tiếp tục đào bới.

Một tiếng "cách" vang lên, khiến thần kinh hai người thắt lại, như lúc mớ bát chơi bài hoa ờ sòng bài, thời khắc người vui kẻ buồn dường như sắp đến rồi. Đội phó Kiều phấn khích vứt xẻng sang một bên, quỳ xuống đất dùng hai tay đièn cuồng bới đất, vừa bới vừa cười nói: "Phát tài rồi! Lần này phát tài rồi!"

Lý Thường Đăng cũng chạy lại, cùng ông ta dùng tay đào bói, quả thật là "vàng ở dưới gối" không chệch đi đảu được khiến bọn họ tự nguyện quỳ mãi thế này.

Là đội phó Kiều chạm vào vật ấy đầu tiên, nhưng khi ngón tay vừa chạm tới, lòng đã nguội đi một nửa, là vì quá nhẹ, quá cứng, nhất định không phái vàng bạc, càng không phải giấy bạc. Đến khi nhấc lên, soi đèn dầu nhìn mói biết đây là một miếng xương đầu người. Đội phó Kiều lập tức sầm mặt tức giận, quệt mồ hôi, vứt mánh xương ấy sang một bên, chứi đổng: "Lão xấu xa Gián Chính Lưong này, thì ra còn mưu tải hại mạng!" Lý Thường Đăng lại khom lưng xuống nhặt miếng xương lên, lật qua trớ lại quan sát ti mi, lầm bầm nói: "T rông có vẻ đã chết mấy chục năm rồi, nêu thật là do lão già kia làm, thì đây là món nợ cũ."

"Thường Đăng này!" Đội phó Kiều đột nhiên cười gian, nói, "Chắc không phải anh sớm biết chỗ Gián Chính Lương còn có ấn tình khác nên mơi bày trò dụ em tới giúp anh tra án đấy chứ?"

"Nói linh tinh!" Lý Thường Đăng bỏ miếng xương đầu xuống, độp lại, "Nếu dụ cậu thì số tiền kia chia cho cậu, còn cả đồng bạc đại dương nữa, đều là giá chắc?"

Đội phó Kiều lập tức thấy mình không phải, vội cười xòa nói: "Đùa anh ấy mà, còn tưởng thật nữa! Em chỉ đang nghĩ, nếu Giản Chính Lương không biết đến số tiền chôn trong sân, vậy thì ở nơi nào đó trong căn nhà


này nhất định vẫn còn giấu vốn riêng của lão. Chúng ta có nên tìm tiếp không?"

"Tôi đã nghĩ thế từ lâu, còn đợi cậu nói?" Lý Thường Đăng cười đáp, "Nhưng cậu có thấy, lúc bắt đầu lục soát căn nhà này, có gì đó bất thường không?"

"Chỗ nào bất thường?"

"Giản Chính Lương là đàn ông sống một minh, vậy mà phòng ốc lại thu dọn quá đỗi ngăn nắp.. nói chính xác thì không phải phòng ốc thu dọn ngăn nắp, mà là có vài chỗ trong phòng quá sạch sẽ, sạch sẽ đến độ khiến người ta lơi lỏng cảnh giác."

Đội phó Kiều gật đầu, nói: "Đúng vậy, trong bếp bám đầy muội đen, giấy cửa sổ cũng đã ố vàng, như thế mấy năm rồi chưa hồ mới, chiếu trúc trong phòng ngủ đầy dầu, rõ ràng lâu ngày không lau. Chỉ có.. chỉ có trong tú quần áo, quần áo đều treo rất ngay ngắn, tất trong ngăn kéo cũng được xếp gọn gàng. Vì sao? Vì sao chỉ có chỗ đó ngăn nắp? Những chỗ khác đều như dùng giẻ lau qua quýt lứp bụi bẩn bên trên, có mỗi chỗ đó là sạch sẽ quá đáng..."

Còn chưa phân tích xong, Lý Thường Đăng đã vứt xéng sắt đi thăng vào nhà, đội phó Kiều cũng bỏ điếu thuốc hút dở đi theo.

Ban đầu vì tiền tài che mờ đầu óc, hai người đã soát một lượt nền gạch và ván gỗ trong phòng, một kẽ hở cũng không bỏ qua, nhưng giờ nhìn lại, vẫn bỏ sót một chỏ - vách tưừng.

Lý Thường Đăng mở tung tủ quần áo, lôi hết áo quần trong đó ra. Chiếc tú trống trông giống một kén tằm đó sậm, lặng lẽ mở rộng lòng, tựa hồ đang đón chào khách quý, tỏa ra một luồng khi thanh mát đặc trưng của gỗ đàn hương. Lý Thường Đăng gõ mấy cái lên vách
trong, chi thấy vang lên mấy tiếng "cộc cộc". Ông ta lại lần mò quanh đáy tủ, chợt rờ tới một khối vuông cứng lồi lên ớ mé phải, như cái mấu thừa ra.

Là do thợ mộc làm ẩu ư? Ông ta mau chóng gạt đi giá thiết này, ấn bùa mấu vuông ấy một hồi, đến khi ngón tay bất cẩn gạt nó vẻ bên phái, khiến mấu gỗ hai long ra. Cô dằn niềm vui sướng, ông ta giữ chắc mấu gỗ, vận lực xoay nó sang phải...

Chi thấy bức vách trong phát ra tiếng "cọt kẹt" chói tai, như gỗ mài vào nhau, nhưng hai người Lý, Kiều nghe lại thấy vô cùng vui tai, chẳng khác nào mở được núi vàng. Hai tấm vách trong vốn dĩ khép chặt không chừa khe hở giờ như cánh cứa mở rộng, đế lộ một động đen thản kỳ, không hề có bụi bặm rơi xuống, thậm chí không khí bên trong còn mát mẻ, đủ để tránh nóng.

Đội phó Kiều cố gắng kiềm chế vỏ kinh ngạc, nói: "Chăng lẻ là mật thất? Lão Giản cũng lắm trò quá nhỉ!"

Nào ngờ Lý Thường Đăng lại cười rất thư thái, nói: "Lần này xem như cũng tìm được cái cần tìm rỏi!"

Vừa nghe dứt lời, đội phó Kiều chợt cảm thấy không khí bên tai chấn động dữ dội, một trận gió mạnh quét qua mang tai, trước mắt ông tối sầm, rồi đố ụp người xuống. Trước khi hôn mê, ông ta biết trán mình đã nhặn một cú đánh mạnh, chí là không hề thấy đau.

Hoàng Mạc Như mở chiếc rương, nhìn những món đồ bên trong, lại cảm thấy không biết làm sao. Đó là một chiếc rương gỗ long não trông rất tầm thường, sơn đỏ loang lổ, như rất lâu rồi không dùng đến. Từ sau khi xảy ra chuyện, hắn phát hiện có rất nhiều bí mật vốn thuộc về mình, đã trớ thành "bí mật" hoàn toàn, nếu hắn không tìm ra đáp án, e răng sẽ vĩnh viẽn
không có lời giải. Ví dụ như chiếc rương gỗ trước mặt đây, có lẽ từng là một món đồ quan trọng hắn ta cất giữ trước khi mất trí nhớ, giờ đã chẳng còn manh mối nào về nguồn gốc của nó nữa. Lòng hắn bực bội, chi muốn đem thứ gì ra trút giận, thậm chí còn cố ý bới móc, kiếm chuyện với người hầu, đến nỗi mấy a hoàn đều trốn hắn thật xa, thà ở phòng ngoài thêu thùa, gỡ dây chứ quyết không chịu ở lâu trước mặt hắn Vì thế hắn lại càng nóng náy như con dã thú, lật tung rương hòm, tìm kiếm ký ức thất lạc, chiếc rương dưới gầm giường bấy giờ mới hiện hình.

Hắn lục ra trong rương một chiếc áo cánh nữ màu đen viền thêu hoa hồng đào, một chiếc váy dài nếp rộng móc viền sa, từ trong chiếc váy roi ra một vật đen dài, giống như đầu người, lại dèn dẹt, là là đổ ụp xuống giày hắn khiến hắn sợ toát mỏ hôi, nhìn kỹ lại mới biết là bộ tóc giả dài. Trong bộ tóc giá còn bọc một thỏi son môi, một hộp phấn sáp, vì rơi xuống đất nên đã lăn ra xa, đụng phái chân ghế mới dừng lại.

Đầu hắn bỗng dưng lóe lèn một tía chớp, chiếu sáng lóa những món đồ ấy, hắn hoáng hốt trông thấy Hiểu Mãn trong mộng, mình quấn tơ tằm tráng bạc, ngồi đó mỉm cười.

"Hiểu Mãn..."

Đôi môi đỏ như cánh hoa, vết rạn da yêu dị, nốt ruồi nhỏ trên sống lưng trắng ngọc ngà... trong con ngõ sau quán trà phía Tây trấn, nàng quay đầu lại, nói với hắn: "Hôm nay, chúng mình chơi kiểu mới này được không?"

Hắn ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt tiều tụy vì mất trí của mình, vẫn khôi ngô, đường viền từ thái dương xuống cằm lại càng thêm sắc sảo, hai con ngươi vùi trong hốc mắt sâu đen, như đang che giấu một đoạn quá khứ.

Trên khuôn mặt thế này, phái làm sao vẽ lên những ký ức vương vấn đầy hồn mộng đây?

Hắn đội mái tóc giả, che đi hai gò má hơi thô, làm nổi bật chóp mũi nhỏ và dung mạo đoan trang, vẻ đẹp này thấp thoáng nét nanh ác đáng sợ. Hắn cảm thấy "cô gái" trong gương không đủ dịu dàng, bèn tiện tay nhón ít phấn sáp thoa lên mặt, che đi hốc mắt đen, ánh mắt liền trở nên đa tình, vết thâm ờ nhân trung và cằm cũng trở nên trăng bóc, chỉ có điều xanh xao như ma quý, khiến ai nhìn đều chột dạ. Son điểm ở môi trên, quả thật tốn của hắn không ít còng sức, chấm mạnh quá sẽ nghiêng về lòe loẹt, chấm nhẹ quá lại ảm đạm nhạt nhòa, đặc biệt phải vẽ cho vành môi mỏng của hắn trở nên đầy đặn. Điều kỳ lạ là, hắn làm những việc này rất nhanh nhẹn quen tay, chưa đầy mười lăm phút, trước mặt hắn dã là Hoàng Phi Phi thần sắc như mộng du. Có điều Hoàng Phi Phi này gầy hơn một chút, cổ cũng thô hon một chút, rốt cuộc vẫn có khi chất đàn ông, nhất là hai hàng lông mày lưỡi mác, hẵng còn đợi sửa sang.

Cũng may hắn không vội, động tác sửa lông mày rất chậm, rất chắc, thực ra công đoạn này có hơi thừa thãi, vì phần mái bộ tóc giá cũng đủ che đi khiếm khuyết này, nhưng hắn vẫn dốc sức hoàn thiện, điềm đạm thản nhiên chuốt nhổ. Đến khi người trong gương đã giống Hoàng Phi Phi đến tám chín phần, hắn mới lộ vẻ hài lòng, thu hết son phấn lại. Bên dưới khuôn mặt xỏa tóc dài trong gương, là yết hầu nổi gồ, cặp xưong quai xanh bắt mắt và lồng ngực phắng như đồng hoang. Khuôn mặt được chải chuốt cẩn thận kết hợp với phần thân thể lõa lồ chưa che đậy, toát lên một mỹ cảm cổ quái, chạm đến tận linh hồn.

Tấm áo cánh nữ màu đen mặc lên người cũng rất dễ dàng, hăn đă gầy hơn trước kia đôi chút nèn phần bụng và ngực đều rộng thùng thình. Tơ lụa trượt qua da thịt như dòng suối mát, khồng nám bắt nổi chút phưưng hướng, hăn lại quay lại nhìn người trong gưong, như con hát đang trút bỏ dờ hỏa trang, biếng nhác, mà tinh tế;

"Cậu Cả ăn vận thế này định đi đâu thế?"

Trong gương xuất hiện một người nữa, tóc tết bím rối, dáng cao gầy, nét mặt thông minh.

"Đi.." Câu trả lời vốn đã niệm đi niệm lại hàng trăm lượt trong lòng đúng lúc thốt ra miệng lại mắc kẹt, khó khăn lăm mới thốt ra ba từ, "Tìm Hiểu Mãn."

Đỗ Xuân Hiểu giơ bộ bài tarot trong tay, cười nói: "Cậu từ từ hẵng đi tìm, đế tôi giúp cậu bói xem Hiểu Mãn giờ đang ở đâu."

Bốn lá bài tarot đã trải thành hình thoi, Đỗ Xuân Hiểu cùng Hoàng Mạc Như giả gái ngồi đối diện với nhau, thông thường trong tình cánh này, cô nhất định sẽ thừa cơ châm chọc, nhưng luồng khí yêu dị tỏa ra từ người Hoàng Mạc Như lại rất mực nghièm túc, lịch sự, khiến người ta vừa bất giác sinh lòng thành kính, vừa mê đắm trong vẻ đẹp này.

Lá quá khứ: Tình nhân xuôi.

Trong lòng cô biết rõ, hắn từng có một mối quan hệ ngọt ngào mà cuồng điên, một người tình khắc cốt ghi tâm, cây trâm rẽ tóc băng ngà voi quý giá ấy đã trăm lần vạch qua da đầu xanh tái của thị, tựa hồ đã định rõ tọa độ cho tinh yêu.

Lá hiện tại: Tứ thần xuôi, Đại tư tế ngược.

Rõ ràng, tai bay vạ gió khiến tình yêu không sao thành hiện thực, trong cái họa này, có bao gồm giãy giụa, bội phản, thù hận, có thể nói là thoắt hiện hung cơ.

Lá tương lai, Đỗ Xuân Hiểu không lật bài, mà úp tay xuống, nghiêm mặt nói:“Lá bài cuối cùng, ai giải cũng không chính xác, nên mòi cậu Cả đích thân đi tìm lời giải đúng thì hơn. Có điều không thể khõng nhắc nhở một câu, lòng người khó lường, việc đời khó liệu, mọi chuyện đều phải đặt thận trọng lẻn hàng đầu, tiệm dầu muối đã đóng cửa ở phía Tây trấn kia đả mài mòn quãng thời gian tươi đẹp thuần phác của cậu, nhưng nếu cậu không tìm được Tần Hiếu Mãn, chí e sẽ nuối tiếc cá đời, có phái vậy không?"

Hắn mơ màng nghe mấy lời nữa khuyển cáo nửa dụ dỗ ấy, trong đầu chí khóa chặt hai từ - Tây trấn, tiệm dầu muối.

8.

Trương Diễm Bình gào khan suốt bảy ngày, mắt nhìn trừng trừng lên xà nhà, hai tay siết chặt, tóc tai xõa xượi đứng trơ ra đó. A Phụng bị dọa đến phát khóc, đành đi tìm chị Quế cầu cứu, nói đã cho uống hai lần thuốc theo đơn thầy lang kô nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm mà càng nghiêm trọng hơn. Mới đầu chí là ban ngày la hét mấy tiếng, giờ đã không kể ngày đêm, hệt như loài chim nào đó, rít lên nhũng âm dài khô khan đon điệu, không có cảm xúc, cũng không cao thấp trầm bổng, chỉ rung thắng từ cố họng, nghe lâu dần, đến người bình thường cũng sẽ phát điên.

Hoàng Mộ Vân dẫn theo chị Quế tới phòng Trương Diềm Bình thì thấy mấy a hoàn đều đang bịt tai ngồi chồm hỗm ớ cứa, bên trong cứ chốc chốc lại vọng ra tiếng Trương Diễm Bình la hét. Hai người lúc ấy cũng giật mình không dám bước vào, Hoàng Mộ Vân nắm lấy tay A Phụng kéo ả lên, mắng: "Các ngươi toàn là người chết hay sao? Còn không vào trong hầu hạ!"

A Phụng ấm ức biện bạch: "Đâu phải người chết ạ? Chính vì không hầu hạ nổi nên mới thưa với chị Quế. Bà Ba thế này, mọi người có ai vui đâu, nô tì đã mấy ngày liền không dám ngủ rồi, chi sợ xáy ra rắc rối gì!"

Bước vào phòng trong, Trương Diễm Bình đang ngồi trên giuờng, không son phấn, miệng ngoác rộng, khóe mổi cháy ra một dòng nước dãi, dính xuống ngực. Một phụ nữ vốn yêu kiều thướt tha, giờ nhìn đã già đi mưòi tuổi.

"Mẹ?" Hoàng Mộ Vân cất tiếng gọi.

"A... a a..."

"Bà Ba?"

Chị Quế bước lên trước, đặt tay lên lưng bà ta, định ngăn tiếng hét lại, nào ngờ bị bà ta hất phăng tay ra. Chị Quế loạng choạng lùi ra sau, ngã uỵch vào một ngưc vị nào đấy, chị ta ngỡ là cậu Hai, vội vàng quay lại, liền trông thấy Mạnh Trác Dao đứng đó.

Trong phòng thoáng lặng đi, nhưng ngay lập tức sự im lặng lại bị Trương Diễm Bình phá vở, bà ta như bị móc mất bộ não và trái tim, trớ thành một cái máy hát chí biết phát một đĩa nhạc.

Không hiểu sao, Mạnh Trác Dao nhìn không có vẻ hung hăng thường ngày, mà từ khí cốt toát ra sự trấn tĩnh, mạnh mẽ. Mắt bà ta dửng dưng, giọng nói hơi kèn kẹt mọi khi cũng không còn nữa. Bà Cả lột xác ấy bước tới trước mặt Trương Diễm Bình, riêng khí thế đã đã đủ bức người, nhưng kẻ điên nào hiểu chuyện gì, chi biết la hét.

"Bà Ba thế này bao lâu rồi?"

Dù Trương Diễm Bình đang la hét om sòm, nhưng

Mạnh Trác Dao vẫn không hề cao giọng khi nói, trái lại còn khiến người ta phái căng tai nghe xem bà ta nói gì.

A Phụng cũng đã tới trước bậu cửa phòng trong, thấy bà Cả hỏi thế thì vội bước vào trả lời: "Bảy ngày ạ."

Mạnh Trác Dao không nói gì nữa, bước tới trước mặt Truơng Diẻm Bình, giáng cho bà ta một cái tát thật mạnh, tiếng tay đập vào da thịt vừa giòn vừa vang, đủ thấy dụng lực thế nào.

Tựa như kỳ tích, Trưong Diễm Bình ngưng bặt, chí thẫn thờ nhìn về phía trước. Mọi ngưởi đều không dám thở mạnh, đợi bà Cả lên tiếng.

Mạnh Trác Dao uy nghiêm nhìn lướt qua những người trong phòng, quát: "Đám các người là lũ đần sao, ngày thường không dạy các người nhìn ánh mắt mà làm việc há? Sao suốt bao nhiêu ngày bị chủ nhân bỡn cợt thế mà không ho he một tiếng? Rõ ràng biết bà Ba ở đây giả điên giả ngốc, hại cả nhà lao tâm khổ tứ vì ả ta! Bà Hai cá ngày ăn chay niệm Phật cầu phúc cho ả, ta cũng đau đầu suốt mấy ngày, vì biết trong nhá đã xảy ra quá nhiều chuyện, sợ thỏm loạn mói không dâm nói ra. Còn cá lão gia nữa, chớ thấy ông ấy ngoài mặt an nhiên bình thản, thực ra người vất vả nhất chính là ông ấy. Các người thì hay rồi, còn đi rêu rao khắp noi nói bà Ba bệnh nặng thế nào, phải đưa lên bệnh viện lớn trên Thượng Hải chữa trị, sợ nhà chúng ta ở dày còn dì ưa đủ chuyện mất mặt ư?"

Lời nói ra khiến tất cả mọi người đều chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng lại cũng như được vén áng mây mù.

Hoàng Mộ Vân rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hỏi lại: "Mẹ Cả nói thế thật lạ lùng, mẹ con vì chuyện trong lầu sách mà hoảng loạn, ai nấy đều biết, giờ lại còn vu vạ cho bà ấy giả điên giả ngốc ư!"

"Hừ!" Ánh mắt Mạnh Trác Dao nhìn Trương Diễm Bình đã sắc như mắt sói, bà ta cười nói, "Nào chi giả điên giá ngốc! Đây còn là giá thần giả quỷ!"

"Mạnh Trác Dao! Cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bậy! Bà nói mẹ tôi giá điên, chứng cứ đâu?" Hoàng Mộ Vân đã tức đến nỗi toàn thân lẩy bẩy, tựa hồ không kiềm chế nối nữa, gọi thắng cả họ tên bà Cả.

Mạnh Trác Dao cũng không sợ gã, quay ngoắt lại chi thắng mũi Hoàng Mộ Vân, thủng thắng nói: "Nếu ả ta không giả điên, thì lũ chim chết trước cửa các phòng mấy ngày trước là do ai tạo nghiệt? Nếu muốn người ta không biết trừ phi đừng có làm, làm ra chuyện như thê rồi còn không sợ sấm sét đánh cho?!"

"Bà Cá có phái hiểu nhầm rồi không? Đợt trưóc, trưóc cửa các phòng đều bị vứt chim chết, kể cả phòng bà Ba..." Chị Quế sợ Hoàng Mộ Vân bốc đồng chịu thiệt, vội thay gã biện giải. Nhưng lời còn chưa dứt đã ăn trọn một cái tát của Mạnh Trác Dao.

Bà ta như đã tiềm phục lâu năm, dần dần tích đú sức mạnh dùng dể bộc phát hết trong ngày hôm nay: "Ngươi cũng bị mỡ lợn bít kín đầu rồi, đến mình thân phận thế nào, làm những việc gì còn không biết! Tiền công nhà họ Hoàng là bà Ba trả ngươi, là cậu Hai trả ngươi chắc? Một mình ở vậy thì cũng thôi, còn dày mặt ở đây chống lưng cho mụ điên này?"

"Mạnh Trác Dao, hôm nay nhất định phải nói cho ra nhẽ, nếu không thi cùng đi tới chỗ cha tôi làm rõ phái trái!"

Hoàng Mộ Vàn mặt mũi đỏ bừng, mắt vằn tia máu, đối diện với kịch biên thế này, gã còn kinh ngạc nhiều hơn phẫn nộ, tức đến nỗi nghẹn cá giọng, chuốc lấy mấy tiếng cười nhạo của Mạnh Trác Dao.

Chỉ duy có Trương Diễm Binh đối với mọi việc xảy ra xung quanh đều như không nghe không thấy, trái lại còn điềm tĩnh nhìn con trai, thấy gã nghẹn ngào chực khóc khóe miệng bà ta lại hơi nhếch lên, bộ dạng vô cùng thích thú.

"Ôi chao, cậu Hai đây cũng nóng quá nhi? Muốn tới trước mặt lão gia cũng được thôi, song đến lúc đó đừng trách ta không nể tình vạch mặt mẹ cậu. Cậu Hai, cậu thủ nghĩ kỹ xem, chim chết bó trên bậc cứa các phòng khác đều là nlũmg con quý hiếm nhất treo dọc hàng hiên, duy có trước cửa phòng mẹ cậu là kiều phụng ré tiền. Ai nấy đều biết, mẹ cậu ngoài cậu ra, thì coi lũ chim chóc ấy như máu mú ruột thịt, cho dù á muốn bày chuyện cững sẽ không động tới đám con cưng trong phòng mình. Thế nào? Bà Ba, tôi có nói sai cho bà không?" Mạnh Trác Dao đắc ý ngửa đầu, áp sát Trương Diễm Bình.

Trong phòng bỗng chốc lặng ngắt, ai nấy đều như đang đợi Trưong Diễm Bình hiện nguyên hình, ngay đến Hoàng Mộ Vân cũng quên bẵng cơn phẫn nộ, đờ đẫn nhìn mẹ.

Lúc này, nét cười trên khóe môi Trương Diễm Bình đã rõ thêm, bà ta chợt ngẩng phát đầu, nhìn thẳng vào Mạnh Trác Dao, trong mắt bùng lên hai ngọn lửa sáng rực, không biết là buồn hay vui, ngay Mạnh Trác Dao cũng bị đôi mắt ấy làm cho khựng lại, nhất thời không màng "thừa thắng truy kích" nửa, người thần ra không nói được gì.

Đến tận khi Trưortg Diễm Bình gầm lên một tiếng, bổ nhào vào người Mạnh Trác Dao, hai tay sống chết siết chặt bà ta, mọi người mới sực tính, cuống quýt định tóm lây bà Ba không biết điên giả hay điên thật, nhưng đẻu bị bà ta gạt ra. sắc mặt Mạnh Trác Dao chuyển từ tái sang tim, gân xanh trôn trán lồi lên, mười móng tay dài nhọn không ngừng cào cấu "gọng kìm" của Tnrcmg Diễm Binh trên cổ mình, toan khiến đối phương đau đón mà buông tay. Không ngờ Truông Diễm Bình như mất đi tri giác, không những không nới lỏng mà còn siết chặt thòm, khuôn mặt hung dữ nhe nhởn cơ hồ dính sát mũi bà ta.

Mạnh Trác Dao bấy giờ mới hiểu, thì ra căm hận quả thật mang hình dạng ngọn lửa, có thể thiêu đốt mọi thái độ thù địch. Tiếp đó, bà ta thấy những tiếng la hét kinh hoàng hoặc cao hoặc thấp, hoặc giả tạo hoặc chán thực xung quanh dần trớ nên lùng bùng, từ từ trôi xa khỏi màng nhĩ. Thậm chí còn cỏ một hình bóng mơ hồ trùm lên đỉnh đầu, bà ta nghe tiếng máu chảy ầm ầm, cơ thể từ từ tê liệt, cảm giác phối đã dồn thành một khối, đang ra sức tìm kiếm không khí.

Pằng!

Một tiếng nố inh tai vang vọng trong phòng, Mạnh Trác Dao không kịp phòng bị, một ngụm khí lớn đã ùa vào khoang ngực, lập tức ho sặc sụa, đến khi định thần lại mói thấy Trương Diễm Bình cưỡi trên người bà ta hai tay ôm đầu, vai run bần bật. Bà ta cố nhấc chân một chút, ngồi thẳng người dậy, đẩy Trưong Diễm Bình sang một bên, dịch người ra sau quan sát.

Hoàng Mộng Thanh đang đứng ngay giữa phòng, trong lòng ôm một khẩu súng săn báng dài khảm hoa, nòng súng còn bốc lên một luồng khói xanh. Đứng bên

cạnh là Đỗ Xuân Hiểu, hai ngón trỏ nhét vào lỗ tai, mắt nhắm nghiền, hồi lâu mới mở ra, nhìn quanh một lượt đoạn cười nói: "Cô Cả, cái họa lần này cậu chuốc phải không nhẹ đâu."

Màn kịch ồn ào khép lại, không ai chiếm được phần hơn, Mạnh Trác Dao bối rối hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, còn Trương Diễm Bình vẫn khóc khóc cưừi cười như cũ, không biết là tiếp tục giá điên, hay bệnh lâu chẳng khỏi. Khuôn viên nhà họ Hoàng tựa hồ lại khôi phục vẻ yên á, chuyện lớn là vậy mà ai nấy đều ngấm ngầm giấu giếm Hoàng Thiên Minh, không hề nhắc đến. Duy có Đỗ Xuân Hiểu không ngừng oán thán Hoàng Mộng Thanh, trách cô sao lại đem chuyện mình nghi Trương Diễm Bình giá điên tiết lộ cho bà Cả. Hoàng Mộng Thanh tỏ vẻ oan ức, vặn lại: "Cậu đã bao giờ thây tôi lắm lời thế chưa? Đều do mẹ tôi tự đoán ra cả thôi, cậu đừng nghĩ bà ấy không hiểu biết, bà ấy thông minh lắm đấy."

Đang nói thì Hạ Băng bước vào, mặt mày phờ phạc, không nói không rằng ngồi xuống, cầm chén trà của Đỗ Xuân Hiểu lên uống cạn một hơi.

Đỗ Xuân Hiểu cười nói: "Này? Tôi vừa nhổ nước bọt vào đấy mà cậu lại uống rồi."

Hạ Băng không so đo, chí phàn nàn: "Đừng đùa nữa, gần đây đội phó Kiều đột nhiên về quê, hại tôi phải chạy khắp nơi, cũng chắng thời gian đâu lo cho tiệm của cậu.

"Tiệm của cô ấy cần gì người chăm lo? Anh suy nghĩ quá nhiều rồi đấy." Hoàng Mộng Thanh cũng tạm thời giấu đi vẻ oán trách, cố tỏ ra nhẹ nhõm.

"Cậu bận tối mắt tối mũi, thế còn đội trướng của các cậu thì làm gì mà ăn? Chỉ giỏi bắt nạt đàn ông yếu đuối!" Đỗ Xuân Hiểu cố ý nhấn mạnh bốn chữ "đàn ông yếu đuối", ngầm giễu cợt cậu em trai khiến Hoàng Mộng Thanh phải nóng gan nóng ruột.

"Thì chăeng phải đi làm vụ Giản Chính Lương, bảo tôi phụ trách manh mối bên Tề Thu Bảo, mấy ngày nay, tôi đã gỏ một lượt các cửa sổ ở ngõ Sát Trư rồi, ai không biết còn nghĩ tôi là khách làng choi kỳ cựu ấy." Lần đầu tiên, Hạ Băng cũng tự trào.

Đỗ Xuân mếu lập tức nhíu mày, lôi bài ra, loáng cái đã trải xong. Lá quá khứ là Ngôi sao ngược, lá hiện trạng là Gã khờ xuôi và Chiến xa xuôi, cô buột miệng: "Rõ ràng hai vụ án nên gộp lại điều tra, sao lại tách ra thế?"

"Ý cậu là, cái chết của Tề Thu Bảo quá nhiên có liên quan đến cái chết của Giản Chính Lương?"

"Không liên quan mới lạ đấy, trải qua chuyện trước đó, phải ai cũng sẽ nghĩ có mối liên quan giữa hai người họ." Đỗ Xuân Hiểu lật nốt lá bài cuối cùng - Hoàng hậu xuôi. Bụng chợt giật thót, thầm ngạc nhiôn xen lẫn nghi ngờ, "Sao lại giống lá tương lai của Hoàng Mạc Như?"

Càng kỳ lạ hơn là đêm hôm ấy, Lý Thường Đăng dẫn theo Cố A Thản tới tìm Hạ Băng, nói muốn anh đến đội cảnh sát để tra hỏi. Hạ Băng đương nhiên không chịu, khàng khăng hỏi rõ nguồn cơn, Lý Thường Đăng cười khẩy một tiếng, xách anh lên như xách gà con, kéo tới trước Cố A Thân trói nghiến lại rồi nói: "Thăng oắt, sớm đã biết cậu không làm được gì ra hồn mà. Hỏm kia có cư dân trong trấn trình báo, đêm trước hôm thi thể Tề Thu Bảo bị phát hiện, cậu và ả ta đã lén lút gặp nhau ở hẻm sau tiệm son phấn phía Tây trấn, có chuyện đó không?"

Hạ Băng cắn răng không đáp, nhưng thái độ đã xịu hắn xuống, không còn vùng văng nữa, mặc cho Cố A Thân trói quặt tay ra sau, giải tới phòng thẩm vấn của đội cảnh sát.

Trên đường đi, anh đã kịp xác định tòn chí: Bất kể bị tra hỏi thê nào cũng tuyệt đối không dược tiết lộ chân tướng!

9.

Lý Thường Đăng bỏ ra một ngày một đêm, cuối cùng cũng san bằng được mảnh sân của Giản Chính Lương, may mà đất bùn ẩm ưởt, dề tơi, chôn đội phó Kiều xuống không tốn nhiều sức lực. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, ông ta ngẩng đầu nhìn cây dương hòe, hoa trăng bẽn trên đă rụng quá nửa, roi vào trong đất, từ từ mục nát cùng đám cốt khô và xác tưoi. Lý Thường Đăng trưóc nay không hề tin chuyện chết chìm, trói xác vào đá táng rồi vứt xuống sông tuyệt đối là một việc làm mạo hiểm, nhỡ đâu dây thừng bị mấy loài cá răng nhọn nlnr cá chuối cắn đứt, hoặc là quấn vào bòo rong nối lên, tội ác chắng phải phơi bày rõ như ban ngày sao, Tề Thu Báo chính là một minh chứng mạnh mẽ nhất. Vì vậy ông ta chung tình với đất bùn, giông như dạ dày vậy, có thể ngốn lấy mọi thứ, rồi từ từ tiêu hóa sạch sẽ.

Một vạn đồng giấy bạc cùng một hũ ăm ăp đồng đại dưcrng khiến Lý Thường Đăng toàn thân khoan khoái, đây là thứ ỏng ta chuẩn bị cho tương lai, rồi sõ có ngày, ông ta rời khỏi trấn Thanh Vân, cứu cả người đàn bà ông ta yêu đem theo. Ông ta đã đợi ngày ấy rất lâu,đến tận khi Trương Diễm Bình trớ thành người điên, sắp bị đưa lên bệnh viện tâm thần Thượng Hải, mcM bắt đầu sốt ruột. Đối với Lý Thường Đăng, mất ngú đã là cố tật, rượu mạnh cũng không thể đánh bại, đôi khi, trong khoảnh khắc nhắm mắt ông ta sẽ trông thấy đội phó Kiều đầu đầm đìa máu đứng dưới gốc dương hòe, vai đầy hoa trắng nhu những sợi bông. Hai ngtròi cứ thê nhìn nhau cười, vì ỏng ta không hẻ tin truyền thuyết oan hồn đòi mạng, đăc biệt ở trấn Thanh Vân, "báo ứng" lại càng là chuyện hão huyẻn, trái lại "oan tình" thì không lúc nào không chỗ nào là không xáy ra.

Dáng người Hạ Báng cao hon Hoàng Mạc Như đôi chút, nên thể lực hao tốn cũng nhiều han, không uống nước, anh chắc chắn không gượng nổi hai ngày. Lý Thường Đăng thấm vấn anh lại càng đủng đính, chí hỏi anh và Tề Thu Báo lén lút qua lại đã bao lâu, hai người làm gì trong con hẻm phía Tây trấn, đã có xung đột gì. Hạ Băng không có vẻ thanh cao ngạo mạn như Hoàng Mạc Như, chỉ nói hôm đó ả nhà ngủ, không hề tới con hẻm nào, càng không thể tìm mấy ả gái điếm hèn mạt ấy giao dịch gì.

Nhưng Lý Thường Đăng nào chịu buông xuôi, không những nghiêm cấm cho nưóc, đến đồ ăn cũng đối thành mỗi bữa hai miếng cơm cháy cứng ngắc. Cố A Thân lần nào tới đưa cơm cung có màn khuyên nhú anh: "Người anh em, đàn ông ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt là chuyện thường tình, nếu cậu sạ bị Xuân Hiểu biết được lại phải ăn kẹp đầu, tôi sẻ đi nói hộ cậu, mau khai đi thì hon!"

Nghe mấy lời này, Hạ Băng thấy ấm lòng vô cùng, xem ra Cố A Thân hoàn toàn không nghi ngờ anh là hung thủ, chỉ nghĩ anh sợ Đỗ Xuân Hiếu biết được chuyện đi choi gái sẽ khó sống nên mới cứng mồm nhu vậy. Anh đành nói: "Đừng có ngốc, tôi đâu sợ cái bà điên Xuân Hiểu ấy? Chi là làm đàn ông nhất ngôn cửu đinh, đã nhận lời chuyện không thể nói thì quyết không nói. Thay vì khuyèn tôi, chi bằng cậu nghĩ cách cho tôi Ít nước uống, kẻo đến lúc tòi chết trước mặt cậu thì khó coi đấy."

Cố A Thân vừa cười gian, vừa chia ra hai quả lẻ giấu trong ống tay áo, đặt vào tay Hạ Băng: "Cậu nghĩ bao năm nay làm anh em là công cốc chắc?"

"Phía Tây trấn.. tiệm dầu muối..."

Tuy vẫn chưa đến thu phân nhưng con sông trấn đã đối sang màu lục sẫm lạnh lẽo, ánh mặt trời chiếu xuống tường vàng ngói xanh, soi sáng một bóng dáng ám muội. Hoàng Mạc Nhir cầm một chiếc ô giấy dầu, trẻn cán ô chạm bức "Hồ sen ánh trăng", quang cảnh khác xa tiểu trấn đang ngặp nắng hoàng hồn trước mặt. Lúc này, vốn nên đi về hướng có làn khói bếp trăng trắng bốc lên, dọc đường ngứi mùi trứng xào hẹ ngào ngạt cùng vị ngọt của com mới nóng hổi, lòng cũng mềm đi, nhũn ra, bị chimg trong hơi ẩm bốc lên từ dòng sông.

Có điều bước chân hắn giẫm lên phiến đá xanh lại chần chừ đến lạ, quá phụ trong tiệm phấn son bến đò Tây đang ăn một bát hoành thánh nhỏ, trôn mặt quầy đặt hai miếng màn thầu cắt sẵn và một đĩa dưa chuột muối, vẻ mặt chị ta thỏa mãn như thể đang ngồi trên núi vàng núi bạc vậy. Hắn không khỏi thầm ngưỡng mộ, trong khoang mũi đầy mùi phấn son ngọt dính, tình cảnh này, dường như không thể quen thuộc hơn được nữa, nhưng cũng lại không cách nào xâu chuỗi nổi. Một lọn tóc trên trán quả phụ roi vào bát hoành thánh, trông không thấy bẩn, trái lại càng tăng phần thirởt tha. Chị ta tự nhiên nhấc tay trái, vén lọn tóc kia ra sau tai, vừa định cúi đầu ăn tiếp thì thấy Hoàng Mạc Như đứng trước cứa nhìn mình, hơi ngạc nhiên cất giọng hỏi: "Cậu chắc đến mua son phấn cho người trong mộng?"

Hắn như bị thứ gì nện trúng tim, không nói nên lời, chí cảm thấy lồng ngực đau đón. Hình như cũng tùng có một câu nói dịu dàng nhường ấy, trôn trong linh hồn hắn mà gặm nhấm, khiến hắn thà chết không quèn. Mặt hắn thoáng ửng đó, cổ họng ran rát cất tiếng hỏi: "Gần đây có tiệm dầu muối nào không?"

Vẻ ngạc nhiên trong mắt quả phụ càng rõ hơn, nhưng chị vẫn chỉ đường cho hắn, than thở; "Đi về đều phải cẩn thận, không là lạc đấy." Như đùa, nhưng nghe lại vô cùng thành thực.

Trên hàng cột gỗ hoàng dương dưới mái hiên khắc kín những ký ức lồi lỏm, hắn có chút ngưỡng mộ, bới ít ra những trải nghiộm của chúng đều là vết tích rõ ràng, không dễ lu mờ vì đá kích. Hắn lại mơ hồ, kim nén, trong đầu có vài dốm sáng vụn vặt, có thể mang máng trỏng ra vài cảnh quan trọng, nhưng không nhìn thấy được toàn bộ, vậy nên mới cần tìm kiếm.

"Tiệm dầu muối..."

Hắn dừng lại trước một cửa tiệm có biến hiệu phủ vải gai, bới bắt được thứ mùi măn mặn từ bên trong tỏa ra. Là đây ư? Bước chân hắn đầy nghi hoặc, tâm thần bất an, vừa đặt bước đầu tiên tim chợt dập thình thịch, đốm sáng nào đó trong đầu bỗng mở rộng. Qua mảng sáng ấy, có thể thấy một bóng hình nhìn nghiêng xinh đẹp tựa pho Quán Âm bằng ngọc đẽo, ngồi sau quầy tính tiền phú đầy bụi, nghiêng nghiêng đầu, mi tâm chất
chứa buồn thương, như đang ca thán năm tháng như nước chảy mây trôi.

Quầy tinh tiền đó, giờ nhất định đang ở sau cánh của dán giấy niêm phong này.

Hắn xé mảnh giấy niêm phong, cửa "kèn kẹt" mờ ra, như chỉ đợi hắn "phá kén", có điều bên trong không có con bướm nào bay ra, trái lại chi có bụi đất ập vào mặt. Ánh sáng lọt qua khe ván gỗ, khiến các hạt bụi đang xoay mình trên không chắng còn nơi nào lánh minh. Quầy tính tiền kia cách hắn trong gang tấc, trống không, tựa hồ đã bị vét sạch từ lâu, hệt như quá khứ của hắn.

Vòng ra sau quầy, vẫn không có người, mặt đất ẩm ướt dinh dính, trong góc là một chum tương đã vở đôi, mùi khăm xộc vào mũi, mấy chục con ruồi vo ve trên vũng nước đặc sệt cháy ra. Hắn không khỏi bung mũi, vừa định bỏ ra ngoài thì chạt nghe một tiếng "meo", cánh cửa ngầm sau quầy hé một khe hớ, từ trong khe ló ra một con mèo tam thể, lurởi nhác nháy lèn mặt quầy, liếm lưỡi nhìn hắn, rồi cuộn tròn mình, nhắm mãt không để ý gì nữa.

"Hôm nay sẽ choi với mình kiểu mới." Giọng nàng thấm đầy sắc dục.

Hắn đẩy cánh cứa ngầm, cùng nàng biróc vào, mặt bếp hun đen, bàn ãn dính mỡ, đi sâu hon nữa là đến phòng ngủ... Hắn vô thức cưưng lên, như trong giấc mơ hôn lên mắt cá chân quân trong sợi ta tằm của nàng.

Đèn dầu được đặt ả góc bàn, trên chiếc giường lớn kiổu rương treo một chùm bưởi phoi khỏ. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh người đó nằm trẽn giường, mắt nhám nghiền, tìmg thớ thịt trcn mặt đang co rút, nhưng vẫn không chịu chứng kiến hiện thực đang xáy ra trước mắt.

Nàng vẫn ngồi trên góc bàn, mười ngón tay bấu chặt lấy iưng hắn, răng cắn ngập vào vai hắn, ban cho hắn cơn co giật xuyên xương thấu cốt đáo điên hồn phách...

"Hừ!"

Tiếng cười khẩy ấy băng lạnh như mũi khoan, làm đỏng cứng bó đuốc hừng hực trong nội thể hắn.

Chiếc giường rương trống không, nhimg vì tấm ván thành giường vẽ rồng khắc phượng nên không hẻ thấy thê lucmg, trái lại còn toát lên vé phồn hoa. Hắn rờ lên mép giường lồi lõm, vì tay nghề cẩu thả, nhìn kỹ còn phát hiện ra không ít chỗ tróc son, cá những dằm gỗ chưa được bào phăng, hắc ín cũng không được quét cho đều, sờ vào rất ráp. Những bức tranh gốm vè "Uyên ương giỡn nưóc" lại rất bắt mắt, nét vẽ đặc biệt tinh tế, từng sợi lông trên đôi cánh ngũ sắc của cặp uyên ương đều được vẽ tỉ mỉ.

Khi ngón tay vuốt qua tròng mắt uyên ưcmg rỗng, miếng gốm liền "lách cách" long ra, tiếp đó vang lên tiếng "kẽo kẹt" kỳ quái, ván giường chầm chậm nứt làm đôi, rơi xuống, để lộ ra một dộng sâu hun hút.

Hắn căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sau lưng lại có vật gì trườn qua gót chân, ra sức kìm lại tiếng hét thất thanh, hắn quay người lại, bắt gặp đôi mắt như mã não vàng của con mèo tam thế đang nhìn mình. Hắn tức tối đá cho nó một cú, nó bèn "meo" một tiếng oán trách rồi quay ngoắt chạy ra ngoài. Hắn lại quay người, cái động tối om vẫn đang lồ lộ mở ra đó, tựa hồ lời nguyền dụ dỗ, kêu gọi hắn.

"Hiểu Mản.."

Hắn khc khõ gọi tôn nàng, cầm lấy cây đèn dầu nơi góc bàn...

Đỗ Xuân Hiểu nhìn Lý Thường Đăng, cười gian giảo khiến ông ta bât giác thây chờn chợn, huống hồ hôm nay đi theo cô còn có Đỗ Lượng.

"Đội trướng Lý, hay để cháu thẩm vấn tên tiểu tứ đó cho, còn nhanh gọn hơn ngài nhiều đấy. Cứ không cho cậu ta uống nưóc mãi sao được, khát khò cả họng, ngài cũng đâu hỏi được gì. Để cháu ra tay, đảm bão chưa đầy nửa tiếng đồng hồ cậu ta sẽ khai tuốt luốt!" Đỗ Xuân Hiếu vỗ ngực bồm bộp, còn Đỗ Lượng vẫn đanh mặt, trong tay cầm chắc một bọc bạc đại ducmg.

Lý Thưởng Đăng thong thả nhấp một ngụm rượu, cười nói: "Xuân Hiểu à, ta nhìn cháu và Hạ Being lớn lên, lo nào không biết tình cảm giữa hai đứa? Tôn tiểu tử này roi vào bước dương ngày hôm nay, lòng ta cũng không dề chịu hon cháu đâu. Ta cũng không tin cái chết của Tẻ Thu Bảo liên quan đến nó, nhưng nó rỏ ràng đang giấu giếm chuyện gì đấy quan trọng, không nói ra, ta biết làm sao ăn nói với người dân trong trân."

"Thế mới nói!" Đỗ Xuân Hiểu vội lấy bọc tiền trên tay Đỗ Lượng, tức tốc ụp vào tay Lý Thương Đăng, "Chuyện này cháu cũng muốn giúp mà, ngài cứ cho cháu cơ hội lập công đi, để cháu đi thẩm vấn, thế nào ạ?"

"Xuân Hiếu à, trong lòng cháu mưu mô điều gì, cháu cho răng ta không biết sao? Đàn bà con gái, bát nháo học cái trò này, còn kéo cá chú cháu theo, hồ đồ!" Dứt lời, Lý Thường Đăng dằn mạnh bọc tiền kia vào lòng bàn tay Đỗ Xuân Hiểu, không đếm xỉa gì nữa.

Lúc này Đỗ Lirựng ở bên cạnh cũng lên tiếng: "Xuân Hiểu, hết hy vọng rồi nhé? Ta đã bảo đội trưởng Lý cứng nhắc lắm, lại còn không tin, mau vồ thời, đừng gây chuyện nữa."

Nào ngờ Đỗ Xuân Hiếu lại càng cười ngọt hon, quay đầu nói với Đỗ Lượng: "Chú ơi, chú nhìn thấy rồi nhé, tiền chúng ta cũng đưa rồi, đội trướng Lý nếu còn không thả người, cháu sẽ tố cáo lên trấn trưởng!"

Lý Thường Đăng đập chén rượu xuống bàn, quát: "Nói linh tinh gì thế? Ta đâu nhận tiền của cháu? Lại còn định đi tìm trấn trưởng tố cáo?"

"Vừa rồi chính ngài nhận tiền cùa cháu, cháu có nhân chứng đây." Đỗ Xuân Hiểu kháng khái hùng hồn chỉ Đỗ Lượng phía sau, Đỗ Lượng vội cúi găm mặt, vẻ chột dạ.

"Đỗ Xuân Hiểu, cháu ăn gan hùm từ lúc nào thế hả, lại dám giở trò vu cáo hãm hại ấy ép ta? Tưởng cái chức đội trưởng này ta làm choi chắc? Mau cút về, bằng không đừng trách ta bắt luôn cả cháu!"

Đỗ Xuân Hiểu lập tức xáp khuôn mặt không son phấn, lỗ chân lông to thô của mình lại gần Lý Thường Đăng, hạ giọng nói: "Vậy đội trưởng Lý dựa vào đâu nói mình không cầm số tiền này? Hiện giờ... đội phó Kiẻu cũng dã vẻ quẻ rồi, còn có thật là về quê hay không thì chi có trời biết. Thế nên ngài cũng đừng vội kôu oan, đâu có chứng cớ đâu."

Lý Thường Đăng quả nhiên bị khích nổi cơn điên, cười gằn nói: "Lý Thường Đăng ta còn cần gì chứng cớ? Ta đây chính là chứng cớ Năm kia đất trồng dâu bị người ta cắt mất một miếng lớn, chẳng phái ta ra mặt đi đòi bồi thường thì là ai? Trấn trưởng làm được gì? Cô nghĩ người ta đều là lũ đần chắc, tin nổi mấy lời bịa đặt của bà cô già không gá nổi chồng như cô? Đi đi, cứ đi đi, đi mà nói cho khắp trấn này, chân trước hét xong thì chân sau cũng xác định theo Hạ Băng vào ngồi nhà lao, cô có tin không?"

Đỗ Xuân Hiếu không buồn đôi co mà rút từ trong túi ra một lá bài tarot, giơ lên cao, là lá Ác quỷ.

"Không phiền ngài tống giam, nhà lao cháu đây tự vào. Có điều lá bài này là rút riêng cho đội trướng Lý ngài, có những chuyện đằng sau, ngài và cháu trong lòng đều biết tỏng, nói ra chi tổ mọi người mất hứng, giờ còn có chú cháu ở đây, nếu ngài thật sự không sợ hỏng tièn đồ, cháu càng chăng có gì phải ngại." Dứt lời, bòn giơ lá bài tới trước mặt Lý Thường Đãng, nhir rút "Thượng PHương Bảo Kiếm" ra khỏi bao, gặp Phạt giết Phật.

Lúc này Đỗ Lượng đa siết chặt hai tay đầm đìa mồ hôi lạnh, hận không thế vứt bỏ đứa cháu gái gan to băng tròi này mà co giò bỏ chạy, song lại nghĩ ltVi dặn của Đỗ Xuân Hiểu trước đó: "Bất luận gặp phải tình huống nào, chỉ cần đứng đó bất động đã coi như giúp đở rồi."

Hiện giờ đối với Đỗ Lượng, bất động còn khó hơn cả động, nhưng quân tứ nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, không thể để sau này lại bị vãn bối cưòỉ nhạo là kẻ nuốt lời, ông đành ép mình đứng yên tại chỗ.

Không khí xung quanh nhu đông cứng lại, hít vào một hoi cũng khó khăn, đặc biệt ánh hung quang trong mắt Lý Thường Đãng đã chảy tràn khắp người Dỗ Xuân Hiểu, cô như không hề phát giác nguy hiểm, vẫn tiếp tục nhìn chòng chọc ổng ta, không ngừng tự ám thị: Không được trốn tránh, không được bỏ chạy!

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, mà như dài hơn cả đất trời. Lý Thường Đăng cuối cùng cũng bật ra mấy tiếng cưcM khan, đập rầm một cái xuống bàn, gần như đập vụn thần kinh Đỗ Xuân Hiểu, Đỗ Xuân Hiểu vẫn giơ lá bài Ác quỷ, vẻ mặt uy nghiêm, tựa hồ đang thực thi một hành động vĩ đại bằng tròi nào đó.

Lúc ra ngoài, Đỗ Lượng mới phát hiện cả bộ áo lụa đã dính nhép vào người, ẩm ướt khó chịu, nhimg cũng không buồn màng đến, chỉ khẽ hỏi Đỗ Xuân Hiểu: "Lý Thường Đăng rốt cuộc bị cháu nắm chuôi dao nào trong tay? Mới dọa một tí mà đã chịu thả người rồi?"

Đỗ Xuân Hiểu hít sâu một hoi, thều thào: "Cháu nào nám dược chuôi gì của ông ta? Chắng qua cháu đoán những kẻ càng ra vẻ đạo mạo uy nghièm thì càng dễ làm ra những chuyện xấu xa vụng trộm, nên cái cháu đặt cọc chính là quả tim đen của ông ta thôi!"

Nguồn: truyen8.mobi/t119952-tarot-la-bai-phan-quyet-chuong-34-su-ngo-vuc-cua-hoang-hau.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận