Tarot Lá Bài Phán Quyết Chương 3.5. Sự ngờ vực của hoàng hậu

Chương 3.5. Sự ngờ vực của hoàng hậu
Vương Nhị cẩu cứ trông mong thời tiết lạnh đi, tốt nhất từ giữa hè nhảy ngay sang đầu đông,

 

10.

đó mói là lúc lò bánh nóng hừng hực của hắn đưục hoan nghênh nhất. Các bà các chị sáng sớm ra đứng cạnh rãnh nước trước cứa dânh răng và mấy thầy giáo dạy học kẹp túi vái trong lòng ngang qua sạp hàng của hắn đều sẽ quăng lại ánh mắt thèm thuồng, tựa như thứ nhìn thấy, ngửi thấy là son hào hái vị. Nắng nóng đã đuổi không ít mối làm ăn của hắn, thu nhập hằng ngày giảm hắn một nửa, duy có cô gái mở tiệm sách vẫn bền lòng vững dạ cứ gần giờ trưa lại mua của hắn hai cái bánh nướng kẹp đậu phụ thối, nhồm nhoàm ăn, miệng ròng ròng tưang ngọt. Nhưng kê từ khi nhà họ Hoàng mở xưởng lụa Thiên Vận liên tiếp xảy ra mấy vụ án mạng, tiệm sách của cô gái này cũng thường xuyên đóng cửa, thỉnh thoảng mới có một anh trai trẻ đeo kính mãt tới coi sóc, nếu không ở bên trong ngủ thì cũng quét tước qua loa, hoặc trốn sau quầy tính tiền đọc sách, chỉ coi nơi đó như "thắng cánh tránh nóng" để nghi ngoi. Chuyện này khiến Vương Nhị cẩu vô cùng hụt hẫng, mãi về sau có một cô gái điếm trong ngõ Sát Trư cứ liên tục qua lại mỗi lúc cậu trai trẻ kia trông tiệm sách mới khiến  hắn lấy lại tinh thần. Không phaii vì thị ta xinh đẹp gì, thị cũng như các gái điếm khác, thường mua bánh chỗ hắn để ăn tối, tiền bọn họ trả hắn đều dùng giấy vàng lau qua một lượt, sợ nhiễm bệnh lậu gì đó, nhưng ở thị luôn có một vẻ dẻo dai quyết liệt mà cũng không kém phần ôn nhu.

Hình như anh chàng kia không hề sợ điều này, hai ngưòi cứ ở trơng tiệm thậm thụt, không biết làm gì, nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, đó là giữa anh chàng đó và ả điếm kia hoàn toàn không phải quan hệ mèo mả gà đồng, bỏi những khách làng chơi từ ngõ Sát Trư đi ra, tạt vào chỗ hắn ta lót dạ đều có biểu cảm vừa thóa mãn vừa bi ổi đặc thù mà chàng trai trẻ kia trước sau đều trong sạch, từ thái dương còn tỏa ra thứ ánh sáng ngay thẳng. Vì vậy trong những ngày tháng Vương Nhị cẩu an nhàn bần hàn, bà chú lười biếng của tiệm sách cùng á gái điếm mặt mày hung tợn trong ngõ Sát Trư chính là toàn bộ "thú vui" của hắn ta.

Mãi đến khi xác ả điếm được khiêng về ngõ, dừng lại một chốc trước sạp bánh nướng của hắn, từ trên tâm ván của đắp vái trăng rũ xuống một cánh tay ướt đầm, "thú vui" ấy mói hoàn toàn chấm dứt. Hắn không dám tin người đàn bà hung hăng ngang ngược, sinh tiền tựa hồ có thể nuốt trọn một con hổ này, sao thoắt cái đã biến thành một xác chết trắng bệch, mềm nhũn. Hôm ả gái điếm cãi nhau với lão Giản, hắn tận mắt chứng kiến cơ thế da thỏ thịt dày của thị phơi bày dưới ánh nắng không một chút xâu hố, chính bầu ngực nâu tím tròn trịa cùng đám lông mao dày ấy khiến hắn trằn trọc trên giường suốt ba đêm. Thế là hắn lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát lèn dưới gối, chọn một đêm đẹp có trăng khảm viền vàng, thu hết dũng khí đi tới ngõ Sát Trư. Hắn gõ cánh cửa sổ thuộc về một gái điếm tên Tề Thu Bảo, cửa sổ mở lên, vú già ló khuôn mặt nhãn nhúm chảy sệ ra, vừa thấy là Vương Nhị cẩu thái độ niềm nở liền giám đi một nửa, chỉ hỏi có mang tiền không. Hấn giơ đống giấy bạc trong tay ra, thái độ của vú già liền khá lên nhiều, tiện tay lôi tới một cô nương đang ngáp dài, hói có được không. Hán lắc đầu, bảo muốn Thu Bão.

"Cô ấy đang bận việc, đợi một lát." Bà vú đẩy cô nương kia đi, dựa cửa số châm một điếu thuốc.

Qua độ mười lăm phút, bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì, bà vú đột nhiên nổi giận, mắng vặc vào tấm rèm của bên cạnh mấy câu, còn dọa phải trả thêm tiền, bấy già một gã đàn ông mới rụt rè xách quần buớc ra, liếc vẻ phía cứa sổ một cái rồi đi thẳng.

Tề Thu Báo phanh áo ngoài, để lộ dây áo yếm màu lục bích bên trong, cầm khăn mùi soa thêu lau đi lau lại cổ. Bà vú vội gọi Vương Nhị cẩu vào, mới bước vào phòng, hắn đã kích động không đứng yên nổi. Phòng của Tề Thu Báo thoang thoảng mùi thuốc cổ quái, hắn hỏi đấy là gì, thị cười lấy ra một chậu rửaa chân bằng đồng đựng nước sạch, thả vào đó vài hạt bột trăng, bấy giờ mới biết đó là mùi của bột trắng. Tiếp đó, thị tuột ngay quần trước mặt hắn, ngồi xổm xuống chậu rửa phần hạ thể, vừa rủa vừa cười nói: "Thế này thì sạch rồi, cũng khỏi lo không cẩn thận dính bầu."

Hắn căng thẳng đến nỗi môi miệng khô khốc, không nói được lời nào, chỉ ngồi bên mé giường.

Thi rửa xong, lại mặc quần vào, thắt một dây lụa đỏ ngang eo, nói: "Giờ tôi có việc phái ra ngoài một lát, cậu có đợi được không?"

"Vậy... đợi lát nữa cô về chối sạch bách thi làm thế nào? Bà vú kia tính thời gian đấy." Hắn hai cự nự.

Thi mim cưòi, vén rèm bước ra, rất may sau đã quay lại, kéo hắn tới trước cửa số, buộc trên ô cửa mảnh khăn mùi soa thị vừa dùng lau cổ khi nãy. Thị chỉ vào mảnh khăn nói: "Nhìn thấy chưa? Cái khăn này còn thắt ớ đây thì tôi chính là ngưởi của cậu, cậu chi cần giữ nó là đuợc, có chối cũng không chối được."

Hắn bèn tin như vậy, đứng trước cửa số, giữ khăn mùi soa, tựa như giữ một lời thề hẹn quan trọng.

Từ cửa sổ nhìn ra, ánh trăng rải rác trùm lên người Tề Thu Bảo, trong mắt hắn thị chính là tiên tứ. Nhưng hình bóng ấy dần hóa thành trong suốt, rồi tan biến không thấy đâu nữa.

"Con khốn này sao lại đi hẹn hò lão Giản nữa rồi? Bữa trước còn gây chuyện ầm lên thế! Ai nói gái điếm vô tình? Vần có tình mà." Vú già lắc đầu quầy quậy bước vào trong, không thèm nhìn hắn nửa con mãt.

Nếu hắn biết đó là ngày cuối cùng thị hưởng dươg thọ, nhất định sè không để thị đi như thế, nhất định sẽ đem hết tài sản trong nhà đập vào đây, mua thị một đêm, hắn có thể không động đến thị dù một cọng tóc mà chi nhìn, bắt thị chỉ được hoạt động trong phạm vi hai thước quanh hắn, có lẽ bi kịch đă không xảy ra.

Đáng tiếc nỗi bi ai của hắn có cảm động được đất trời cũng không thể chuộc lại tính mạng thị. Thê nên hắn chỉ có thể dêm đêm chìm vào mộng khổ, trong mơ tràn ngập sự dũng mãnh của thị, bầu ngục thô cứng như than hòn và vùng lông mao um tủm, cánh tay trắng


bệch không sức sống của thị chìa ra sau lớp vải trắng, túm chật lấy dương vật hắn...

Vì vậy nỗi oán hận thầm kín của Vương Nhị cẩu vừa rõ ràng vừa bí mật, muốn làm gì đó, lại nhận ra mình quá nhỏ bé, có lúc đến tiền mấy cái bánh nướng cũng khỏng tính đúng, sao có thế đi đòi lại công đạo cho Tề Thu Bảo? Quãng thời gian ấy, ngay bánh làm ra cũng có vị đắng là lạ. Cuộc sống có phần còn ảm đạm, tuyệt vọng hon cả trước khi biết đến ả gái điếm kia

Nhưng hôm nay, lòng báo thù của hắn lại nhen nhóm, vì cỏ gái mớ tiệm sách cùng anh chàng thư sinh kia lại tới sạp hắn mua hai chiếc bánh nướng kẹp và bánh sợi củ cải, ăn đến nỗi mặt mày bóng nhẫy mỡ, vảng trán lấm tấm mồ hòi ửng đỏ lèn. Có thể thấy bọn họ cũng giống Vương Nhị cẩu, đều không sợ nóng, chỉ chuyên tâm thưởng thức mùi vị bánh.

"Kỳ lạ, sao bánh chỗ anh giờ không những nhỏ đi mà lại còn đắng nữa?" Đỗ Xuàn Hiếu vẫn bới móc hắn nhir cũ.

Vưong Nhị cẩu không có tâm trạng đùa cợt, chí đối đáp qua quýt: "Chắc cô nưong mấy hỏm nay không biết được nhà nào tốt bụng nuôi, khấu vị cũng kén chọn lên rồi?"

"Đúng đúng, chính là kén chọn, từ nay về sau bánh của anh mà không kẹp thêm ít sơn hào hải vị thì không bán nổi đâu" Hạ Băng cũng lăm lòi hùa theo.

Đõ Xuân Hiếu liếc xéo anh, mắng: "Đừng có mà đắc ý, chuyện giữa cậu và Tề Thu Bảo còn chưa nói rõ với tôi đàu đấy, cậu nghĩ thế là xong hả?"

Nghe thấy ba chữ "Tề Thu Bảo", Vương Nhị cẩu giật thót mình, tay cán bột cũng hơi run run. Hắn vốn định vờ như không nghe, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm
nổi, bèn quết thêm một muỗng tương ngọt lên cái bánh Hạ Băng đã cắn mấy miếng, cười giá lá hỏi: "Người anh em làm nghề gì vậy?"

Hạ Băng bị hỏi bất ngờ, miếng bánh trong miệng còn chưa kịp nuốt, đành ấp úng nói mấy chữ, không ai nghe ra gì, may Đõ Xuân Hiểu sốt ruột đáp thay: "Cậu ta ấy à, tự xung là hành hiệp trượng nghĩa trong đội cánh sát, vừa khéo qua lại ngỏ Sát Trư bị người ta trông thấy, Lý Thường Đang bèn tóm về bắt nếm mùi khổ sở, giờ mới dược thá ra đấy."

"Ha ha," Vương Nhi cẩu lại cười xòa, "Vậy tôi to gan hỏi một câu, người anh cm qua ngỏ Sát Trư, chắc là tìm Tề Thu Bảo phái không?"

"Phải, nhưng người đã chết rồi, có những chuyện nói ra cũng vô ích." Hạ Băng mặt mày đau khổ, cắn một miếng bánh nướng, vụn bánh lắc rắc rơi trên áo sa mi xanh đã lâu ngày không giặt.

"Chao, nghe có vẻ anh cũng có chuyện gì cần nói đấy nhỉ? Tổi mua thỏm cho anh mười cái bánh nướng, anh kể chúng tôi nghe chuyện Tề Thu Bảo nhé?" Đỗ Xuân Hiểu mau chóng lấy ra đồng bạc duy nhâ’t trên người, vứt lẽn bàn cán bột.

Thế là Vương Nhị cẩu tông tốc kể lại chuyện đêm hôm đó Tề Thu Bào bồ mặc hắn di gặp lão Giản.

Hạ Băng nghe xong, lập tức chửi: "Bà vú chết giẫm, mấy ngày trước tôi đến tìm Tề Thu Báo mà không nói rõ chuyện này!"

Dứt lời bèn kéo Đỗ Xuân Hiểu định tói ngõ Sát Trư, nhưng bị Vương Nhị cẩu gọi lại: "Tiền này tôi không lấy, chí mong cô nương về sau chiếu cố sạp bánh là được rồi."

Ngôi nhà của Giản Chinh Lương đuọc trưởng tộc cùng mấy vị già cả bàn bạc quyết định đem ra rao bán, trưởng tộc vốn cũng định bán luôn nhà Điền Quý, nhưng có ngutM kiến nghị đến nay Điền Quý mới chỉ mất tích, sống chết thế nào còn chưa biết, tùy tiện bán nhà họ đi như thế thực không ổn, nên quyết định chỉ xử lý nhà Gián Chính Lương. Vì phòng ốc đả cũ, lại hơi bé, có muốn tu sửa cũng rắc rối, còn là hung trạch, nên mọi người đều tính nó sẽ bị gác lại lâu lâu. Nào ngờbiển bán nhà vừa mói treo một ngày, đa có ngưởi đem tiền tới mua, người này không ai khác chính là Lý Thưòng Đăng.

Đỗ Xuân Hiểu nghe kể chuyện này, bèn thảo luận với Hạ Băng: "Bà vú ở ngõ Sát Trư bị cậu bức cung cũng khai ra ít tình hình, có thể thây giữa Tề Thu Báo và lão Gián hoằn toàn khóng đon thuần là quan hệ làm ăn. Song Lý Thường Đăng càng kỳ cục hon, sao cứ nhất định phải mua ngồi nhà rách ấy?"

"Nói là muốn dỡ đi xây mới, cũng không biết ông ấy lấy tiền đâu ra." Nhắc đến đội trưởng Lý, Hạ Băng không khỏi ấm ức, vì chuyện Tề Thu Báo mà anh bị gạch tôn khỏi đội cánh sát, giờ đang sầu não khòng biết làm sao ăn nói với cha mẹ ở ngoại ô phía Đông trấn. Nếu không muốn quay về làm nghồ nuôi tằm thì phải tìm được công việc khác, nhưng trấn Thanh Vân bé bằng mắt muỗi thế này, đi đâu tìm được việc phù họp với anh đây? Vậy nên anh đang tính rời trấn, tới nơi nào đó rộng lớn hơn lang bạt kiếm sống. Chí là trước khi đi, còn phái giải quyết một tâm nguyện.

"Nhắc đến tiền của Lý Thường Đăng, quả thật nguồn gốc có chút bất thường, huống hồ ông ta đã có tiền như thế, mua một căn nhà mói có khó gì, lại đi ưng ngôi nhà cũ kia? Vừa bẩn vừa rách, Giản Chính Lương già cả đơn thân, bình thường ngoài uống rượu cùng không biết chui rúc trong đấy làm những chuyện nhơ nhớp gì..."

ĐỖ Xuân Hiểu lầm bầm nửa chừng, chợt ngẩng phắt đầu lên, mắt lóe sáng, nói với Hạ Băng: "Cậu báo Tề Thu Bảo và Giản Chính Lưong lén lút hẹn hò, địa điếm có phái ớ nhà lão ta không?"

Hạ Băng lúc này đã bước một chân khỏi tiệm sách, ngoái đầu lại đáp: "Tôi đang nghĩ thế đây, nhân lúc nhà còn chưa giao cho đội trưởng Lý, chúng ta đi một chuyến xem sao."

11.

Từ đường noi nhà họ Hoàng cử hành tê tổ năm ở mé trái lầu sách, không gian còn lớn hơn miếu đường họp tộc trong trấn đôi chút, vì hôm đó cần quáng bố thiện duyên, phát gạo cho đám ăn mày trước cổng xướng lụa Thiên Vận, trẻ con tới giúp bố thi mỗi đứa còn đirợc nhận một khoanh kẹo mứt lê và một túi bỏng gạo nên vổ cùng náo nhiệt.

Do lắm quy củ, lại đông khách khứa, nên trước đó khó tránh một dịp bận rối lên. Mười năm nay, công việc tế tổ đều do một tay Tô Xảo Mai nắm giữ, nhung lần này Mạnh Trác Dao lại chủ động xin gánh vác, giành lại đại quyền. Tô Xảo Mai đương nhiên không vui, nhưng cũng không thể nói thẳng, đành giương mắt đứng nhìn. Tuyệt hon nữa là, Mạnh Trác Dao không hề ôm việc một mình, mà yêu cầu Hoàng Mộng Thanh cùng bà ta lo liệu, khoe khoang tình cảm mẹ con khăng khít. Hoàng

Mộng Thanh lại tỏ ra chán ghét mấy chuyện vặt này, cô thà ớ trong phòng đọc sách luyện đàn, hoặc tìm Hoàng Mạc Như nói chuyện, đâu để tâm nổi mấy chuyện thừa thãi ấy? Vì thế cô không khỏi bị Mạnh Trác Dao giáo huấn một bài: "Con không biết thật hay giả vờ không biết thế? Giờ hai đứa con trai nhà họ Hoàng đã chắng khác gì đồ bỏ, một đứa thì không nhớ gì hết, đứa còn lại cũng đoản mệnh, ngày ta hằng hy vọng đã ở trước mắt rồi. Chí cần cô con gái cả là con siêng năng lên một chút, để cha hài lòng, ai báo con gái thì không thể gánh vác gia đình? Tói lúc đó có muốn kén người ớ rể cũng được!"

Hoàng Mộng Thanh nghe vậy thì sợ chết khiếp, muốn tìm Đỗ Xuân Hiểu tố khổ, nhưng sai người tói tiệm sách mấy lần đều chí thấy đóng cửa. Bèn dirt khoát trốn rịt trong phòng không ra ngoài, đem mấy chuyện cô phái giám sát phó thác hết cho Đỗ Lượng. Đỗ Lượng mấy ngày này cũng bận đến hoa mày chóng mặt, giờ cô Cả cũng lén vứt lại quang gánh khiến ông ta vừa tức vừa cuống, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, đèo bòng cả chuyện sắp xếp thực đơn, danh sách khách khứa. Tiếc rằng Mạnh Trác Dao đâu phái dễ bị lừa, bà ta mau chòng phát giác mánh khỏe của con gái, lại ban cho một trận giáo huấn, thậm chí còn tức đến phái khóc, dọa Hoàng Mộng Thanh phái cấp tốc chạy sang chỗ Hoàng Phi Phi tạm lánh.

"Thì ra chị cũng có lúc biết sợ." Hoàng Phi Phi thừa cơ châm chọc, tay vẫn lau dáu cho hai cây súng sân.

"Chỗ em có mùi gì ấy?" Hoàng Mộng Thanh đánh trống láng, nhìn khắp phòng nói, "Mùi này chị thấy quen lắm, nhưng đừng có làm quá lên đấy."

Hoàng Phi Phi ngoẹo đầu: "Chị nói lạ ghê, từ nhỏ
tới lớn, em đều là người hay làm quá, đến cả cha còn không quản được, chị lại định quân em?"

"Nào ai dám quản?" Hoàng Mộng Thanh cười nhạt, cầm cây súng sãn vừa lau dầu lên, ngắm về phía trước, nói, "Thứ này cũng hữu dụng, chỉ có điều con gái con đúa như em, dùng mấy thứ này vẫn không thích hợp."

Hoàng Phi Phi giật súng lại, nói: "Không thích họp chỗ nào? Mấy hòm trước chị chảng phải còn dùng thứ này cứu mạng mẹ đé sao?"

Dứt lời, bèn treo súng lẽn cẩn thận, Hoàng Mộng Thanh đứng nhìn từ phía sau, giữa mi tâm thoáng nét u sầu.

Hai người nhất thời im lặng, lại bâng quơ mấy chuyên vu vơ rồi ai về phòng nấy.

Chị Quế giúp Đỗ Lượng đối chiếu thực đơn đến tận nửa đêm. Từ sau khi Mạnh Trác Dao ãn phái đinh rồi điều tra ra Trần A Phúc, vị bếp trướng này hố thẹn lẫn phẫn nộ, bòn không từ mà biệt, chí đẽ lại trên cái thớt nhà bếp một phong thư, bộc bạch oan khuất mình phải chịu đựng, có thể nói là từng từ từng chữ đều đẫm huyết lệ. Có điều sau khi Trương Diễm Bình bị điên, sớm đâ khỏng còn ai quan tâm đến trường hợp Trần A Phúc, Hoàng Thiên Minh dọc xong bức thu cũng chỉ để đấy. Nhà họ Hoàng lại mời về một bếp trướng khác, tên gọi Thi Vinh Sinh, kỹ năng nấu nướng không bằng một nứa Trần A Phúc, lại chỉ khôn vặt, từ khi ngưòi này đảm đương nhà bếp, nguyên liệu hảo hạng lúc nào cũng thiếu hụt. Đỗ Lượng tùng bóng gió cánh cáo mấy lần nhưng vẫn chăng ăn thua, bèn bàn bạc với chị Quế, thực dơn lần tế tổ này phải tộn mắt giám sát, cứ theo chủng loại số lượng trên thực đơn mà mua nguyên liệu, kiểm soát từng li từng tí, hòng làm khó Thi Vinh Sinh.

Thực đơn đối chiếu xong, chị Quế theo quy định kê rõ ràng những nguyên liệu cần dùng, đem tới nhà bếp. Vì đêm đã khuya, ai nấy đều đi ngũ, vốn dĩ thực đon có thế để đến hôm sau giao sớm cho Thi Vinh Sinh cũng được, nhưng lại nghĩ còn cả đống việc đang chờ, sợ khòng có thòi gian đáo qua nhà bếp nữa, mà giao muộn thì trách nhiộm lại đổ lẻn đầu chị ta, nên dứt khoát đem thực đơn đính luôn lên bảng món ăn của y ngay trong đôm, tránh để sau nói không rổ ràng.

Chị Quế giơ đèn lồng, tới cách nhà bếp chưa đầy ba thước bèn dừng lại, vì thoáng trông thấy một bóng người lướt qua giấy dán cửa sổ. Mới đầu chị ta nghĩ mình một quá hoa mắt, cũng không đắn đo nhiều, đi thắng vào trong. Mùi hành tươi cùng đầu mở hỗn tạp đặc trưng trong bếp xộc vào mặt, chị Quế giơ đèn lên cao, tìm báng món ăn của Thi Vinh Sinh trên bếp, vừa mới tìm ra, liền ma hổ cảm thấy không khí trở nên bức bối, như thể trong không gian rộng rải này còn một người nữa đang hít thở với chị. Chị thường xuyên mất ngù, lỗ tai đặc biệt nhạy cảm, biết có gì đó không ổn, bèn đoán ngay ra có người ấn nấp trong này. Còn về nguyên nhân, chị cũng đoán được báy tám phần, nghi tên Thi Vinh Sinh kia bị tiền tài làm mờ mắt, đêm tối lần mò vào đây làm việc bất chính. Tiếp đó chị lại nghĩ ngay tới mấy bao vây cá mói chuyển đến ban chiều, nếu không nhầm thì nhất định là cất trong kho dự trữ gian trong, bèn nhón chân tiến lại đấy, thầm tính toán nếu có tóm được thật cũng không vội giao ra ngay, tạm tha cho một thời gian, đợi đến qua ngày tế tổ rồi tính. Giai
đoạn then chốt thế này, bớt một người lại thêm lắm việc, không thể để lỡ dở.

Nghĩ vậy chị ta rón rén đến trước kho dự trữ, vừa đấy cửa, chỉ nghe "phù" một tiếng, không khí bỗng lạnh thấu xương, bên tai sượt qua một vật sắc nhọn, nửa người bèn phải lập tức mềm nhũn, lồng đèn rơi xuống đất, ngọn lứa liếm rách da trâu lan ra ngoài. Nhờ ánh sáng đó, chị Quế nhìn thấy có nước đỏ nhò xuống mu bàn tay, bèn ngẩng đầu lên, cố mở to mặt nhìn cho rõ tên trộm, nhưng đối phương đã giáng cho chị cú đánh thứ hai.

Giữa lúc hấp hối, trong đầu chị Quế chợt hiện lên hình ảnh chồng và ả đàn bà bán bánh hấp đang sóng vai đi trẽn phố Ngư Đường, chị định vượt lên nói cho ra lõ thì chồng đột nhièn quay lại, mặt bỏ bết máu, chìa tay ra nói với chị: "Đi cùng với tôi đi."

Chị nhắm mắt, chìm hẩn vào giấc ngàn thu.

Khi phát hiện ra chị Quế, mấy tay phụ bếp sợ rúm lại, thi nhau hét thất thanh, bước đi cũng không vững, chân mềm nhũn bò tới trước mặt Đỗ Lượng, Đỗ Lượng nghe nói người chết là chị Quế, nhất thời còn không tin, một mặt sai người đi gọi bác sĩ, một mặt tức tốc chạy tới nhà bếp. Còn chưa bẩm với lão gia hay cậu Hai là vì trong lòng ông ta vẫn mang chút hy vọng, hy vọng dây chỉ là nhầm lẫn, tuyệt đối không thể nói ra miệng, sợ rằng hễ nói ra chuyện sẽ thành thật.

Tiếc rằng cảnh tượng máu me trong nhà bếp đã khiến Đỗ Lượng tuyệt vọng hoàn toàn, não trái chị Quế bị nện thủng một lỗ, bên cạnh vứt một cày búa sắt, chiếc đèn lồng da trâu bị đốt rụi không còn ra hình thù gì, rúm lại thành đống than tro. Ông ta bỗng thấy quả tim
như trống mất một nửa, không thể hít thở, không thể suy nghĩ, thậm chí còn có phần bất lực. Chị đi rồi, ông từ giờ sẽ thật sự phải đơn độc chiến đấu, không còn ai tri ký trong nhà họ Hoàng này nữa.

Hung thủ... Ai là hung thủ?!

Trong đầu Đỗ Lượng giờ chỉ có một suy nghĩ ấy, phải tìm ra tên ác nhân đã cướp đi chỗ dựa tinh thần cúa ông, băm vằm y thành trăm mánh, đế y nếm mùi đau khổ gấp mười lần ông!

Ý nghĩ này khiến khuôn mặt õng ta rúm ró, ánh mắt cũng trớ nên tàn nhẫn, nhất thòi không ai dám lên tiếng, chi biết hoảng sợ đứng nhìn. Đúng lúc đó Thi Vinh Sinh bưóc vào, vừa gạt đám đông vây quanh nhìn thấy xác chết bèn bụm miệng, kinh hãi nói: "Sao lại chết người thế nảy?"

Câu nói này như thức tỉnh Đỗ Lượng, ỏng ta quay sang nói với hai phụ bếp bên cạnh: "Vào kho dự trữ xem có mất gì không."

Tờ thực đon chị Quế cầm trong tay bấy giờ mói đập vào mắt, ông ta trừng mắt nhìn Thi Vinh Sinh, bước qua xác chết, theo vào phòng dự trữ.

Vây cá gói trong túi giấy dầu đặt ở tầng trên cùng giá đồ, là hàng chiều qua mới nhận, có tất cả mười túi, giờ đếm đi đếm lại vẫn chí còn tám.

"Tối qua các ngưòi tan làm cùng lúc?"

"Vâng cùng lúc." Một phụ bếp rụt rè trả lời.

"Ai là người về cuối cùng?" vẻ uy nghiêm lúc này của Đỏ Lượng không ai dám nghi ngờ, mọi người đểu ra sức hợp tác đi theo hướng tư duv của ông ta.

Một phụ bếp chí tay vào một nam bộc bên cạnh, nói: "Hắn là người về cuối cùng, vì còn phải quét dọn."

Nam bộc đó có vẻ sợ sệt, vội trình bày: "Tiểu nhân quét nhà, lau bệ bếp xong là về ngay, tiểu nhân khônglàm gì cả!"

"Chìa khóa kho dự trữ do ai cầm?" Đỗ Lượng không đếm xỉa đến tay nam bộc, tiếp tục hỏi.

Thi Vinh Sinh nhìn quanh, uể oải giơ tay

Đỗ Lượng không nói thèm lời thứ hai, đột nhiên nháy xổ vào Thi Vinh Sinh, đè y xuống đất, vung nắm tay giáng xuống tới tấp, cho đến khi đối phương kêu la oai oái.

"Ăn trộm thì cứ việc ăn trộm, sao còn phải hại mạng người?!" Đỗ Lượng đa biến thành thú dữ, mát đỏ ngầu mảu máu, hai nắm đấm không ngừng vung tới măt mũi mồm miệng Thi Vinh Sinh, xưong ngón tay đập vào răng đối phương kêu "côm cốp".

Mọi người ai nấy đẻu đứng lặng một chỗ, không dám tiến lên can ngăn.

Mà cơn phần nộ của Đỗ Lượng có trút thế nào cũng không hết, đến tận khi mắt chị Quế bỗng nhiên mở ra, kéo theo một tràng rú hét, ông ta mới dừng tay.

Chị ta vần chết, nhimg mắt từ nhắm chặt chuyên sang he hé, cái nhìn bi ai hiện lên sau mí mắt như khuyên ỏng ta dừng tay, lại như thổ lộ nỗi niềm cam chịu đã tích tụ lúc sinh tiền.

Đỗ Lượng bấy giờ mới giơ hai cánh tay đau buốt, gào lên khóc

 

Nguồn: truyen8.mobi/t119953-tarot-la-bai-phan-quyet-chuong-35-su-ngo-vuc-cua-hoang-hau.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận