Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.1 - Chương 18: Nàng sợ đánh mất

Nàng cúi đầu, đôi kim đan trong tay di chuyển rất nhanh, ngón tay trắng nõn thỉnh thoảng vung lên hạ xuống, nửa cụp mi mắt xuống, hàng mi đôi lúc khẽ nâng lên, che giấu đi thứ ánh sáng lập lòe mờ nhạt. Trong đáy mắt, xuất hiện chút gợn sóng.

Trong chớp mắt đó, anh mơ hồ cảm thấy, lúc này nàng tự nhiên lại lộ ra vài phần vẻ xuất trần.

Anh nhếch miệng, có chút không vui đối với ảo tưởng của chính mình, gần đây anh dường như chú ý tới nàng quá nhiều, anh chỉ là thích ăn những món nàng nấu mà thôi.

Anh hướng cái nhìn từ khuôn mặt tới những ngón tay của nàng, đang được quấn quanh bởi những sợi len, nàng chỉ mới bắt đầu đan, vì thế, không biết nàng đang đan cái gì.

Hiện nay, đã không còn ai ngồi đan áo len nữa, cách nhanh nhất là ra ngoài mua. Không ngờ trên thế giới này còn có người phụ nữ như Diệp An. Đột nhiên, anh thấy tò mò, nàng rốt cuộc là đan áo cho ai.

Không biết, có phải là để tặng anh hay không.

Nghĩ tới đây, tâm trạng của anh đột nhiên cảm thấy vui vui, thậm chí đôi môi luôn luôn bình tĩnh lại từ từ hơi cong lên.

Sau khi ăn, anh cầm lấy túi công văn, đứng ở cửa, chờ đợi nàng, cà vạt đeo lỏng lẻo trên cổ.

Diệp An An rời tay, trực tiếp đi đến trước mặt anh, cơ thể cao lớn của anh có một loại áp lực không thể giải thích, luôn luôn làm cho nàng có chút luống cuống chân tay. Hít sâu một hơi, nàng vươn tay, thắt cà vạt cho anh.

Mục Nham nhìn xuống những ngón tay, sau đó nhìn đến cổ tay mịn màng của nàng, nó trống trơn, anh đột nhiên nheo nheo hai mắt không hài lòng.

"Diệp An An, vòng tay tôi tặng em, vì sao không đeo vậy?" Anh đột nhiên mở miệng nói, giọng nói nghiêm túc và lạnh lùng.

Diệp An An dừng tay, có chút run run bởi lời nói của anh, cụp mắt, không nhìn rõ biểu tình trong mắt nàng.

"Em sợ sẽ làm mất nó." Nàng thì thầm, tay run run, nhưng vẫn không dừng lại, nàng nhìn chằm chằm vào ngực anh nhưng không đủ cam đảm để ngước nhìn lên mặt.

Bởi vì nàng sợ, sợ anh sẽ thấy được vẻ đau khổ trên mặt nàng. Tiểu Phương nói, nàng là một người rát đơn giản, tất cả tâm tư đều được viết trên khuôn mặt. Thế nhưng vào lúc này, nàng phát hiện ra rằng, nàng đã có thể giấu nó đi.

Sợ anh nhìn thấy, sẽ rời xa nàng, anh không cần tình yêu của nàng, nếu anh biết nàng yêu anh, có lẽ anh sẽ rời xa nàng.

Mục Nham nhẹ nhếch miệng một chút, "Nếu mất, mua một cái khác là được." Mục Nham anh đối với phụ nữ cho tới bây giờ đều rất hào phóng, đây là vợ anh, anh sẽ không keo kiệt chuyện tiền bạc.

Anh đưa cho nàng một chiếc thẻ vàng, thế nhưng hơn một năm nay, nàng dường như không bao giờ sử dụng ngay cả một số lẻ. Mà quần áo của nàng cũng rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Thậm chí, không có cả tên thương hiệu. Trên người cũng không có một món trang sức nào.

Diệp An An kêu nhỏ một tiếng vâng, đặt cà vạt vào bên trong bộ âu phục của anh, nhiệm vụ của nàng coi như đã hoàn thành. Lùi lại đằng sau một chút, anh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, rồi sải bước ra cửa, tựa như trước đây vậy.

Mặc dù bọn họ là vợ chồng, thế nhưng chỉ như hai người xa lạ.

An An nhìn xuống cổ tay trống trơn của mình, quay đầu cười khổ một tiếng, có chút nắng chiếu tới qua khung cửa sổ sát đất, mờ mờ ảo ảo, tia sáng có vài phần kỳ dị.

Chồng ơi, anh biết không? Có rất nhiều điều mà tiền không thể mua được.

Em sợ đánh mất, thế nhưng, cũng sợ khi nhớ tới, chiếc vòng vốn là món quà anh muốn tặng cho người phụ nữ khác, nhưng với em nó vẫn là một kho báu.

Chồng à, em sợ mất rất nhiều thứ, tỷ như, anh, chồng của em.

Nếu như em không phải là vợ của anh nữa, nói cho em biết, em phải làm thế nào, đã quen với cuộc sống có anh, nếu mất đi anh, em biết sống thế nào những ngày sau đó.

Trên đời này, không có ai là không thể sống nổi một mình, thế nhưng, nếu thiếu anh, em nghĩ, em sẽ rất cô đơn.

Dù cho tình yêu này là đau khổ, nàng vẫn rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-18/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận