Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.1 - Chương 49: Quyết tâm của Thượng Quan Thuyên

Khi nàng mở cửa một lần nữa, nhìn căn phòng được ngăn cách bởi một bức tường với cánh cửa, đáy lòng lại tràn lên một trận đau đớn. Cái loại vui vẻ vừa rồi, dường như cũng không kéo dài quá lâu. Khi nàng bước vào giữa căn phòng này, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại, một chút áp lực lạnh lẽo khó chịu.

Trong phòng, không hề có mùi hương của anh, chỉ có hương nước hoa của phụ nữ, nàng biết, người phụ nữ kia ở lại đây. Nàng thật sự không thích, không thích ở trong căn phòng của anh nhưng chẳng hề có mùi của anh. Trên giường, chăn đệm hỗn loạn, mấy chiếc gối đều bị ném rơi trên mặt đất. Nàng đi qua, cúi xuống nhặt chiếc gối, nhìn đống chăn chiếu hỗn độn kia có thể tưởng tượng ra những gì đã xảy ra đêm qua, chồng của nàng. Trên chiếc giường này nàng mất đi lần đầu tiên của mình, trên chiếc giường này chồng nàng quan hệ với một người phụ nữ khác.

Nàng hít hít mũi, khóe mắt khô khốc đột nhiên đau đớn, nhưng không chảy một giọt nước mắt. Thẳng đến một lúc lâu sau đó, nàng đi tới tủ quần áo, lấy ra một bộ chăn gối mới, thay xong mới ôm bộ kia đi ra ngoài.

Mang chăn gối đi giặt, nàng dùng mu bàn tay lau đi một chút mồ hôi trên trán, cuối cùng khi giặt xong, một việc làm nho nhỏ dường như có thể khiến nàng hạnh phúc thật lâu. Nàng hơi nheo mắt, cảm giác giống như vành trăng non, rất tươi tắn, xinh đẹp. Chỉ là, ngẫu nhiên trong đó lại rơi rớt rất nhiều bi thương.

~ Truyen.Mut.Vn

~Trong phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Mục thị, Mục Nham ngồi ở bàn làm việc, bộ âu phục màu xám bao bọc cơ thể gần như hoàn hảo của anh. Người đàn ông có bờ vai rộng, trên vai anh là cả tập đoàn Mục thị to lớn, chỉ cần anh dậm chân một chút, cũng khiến cho thị trường chứng khoán chao đảo. Mục Nham cũng giống như vua chúa vậy.

Đối diện anh trên ghế sofa, còn lại một người đàn ông nhìn đang rất buồn chán, hắn cũng không mặc âu phục, trên người là một bộ quần áo bình thường màu trắng, đôi mắt khép kín, lông mi dài cong vút, dường như so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn, ngũ quan tuấn mĩ, khí chất nho nhã. So với người đàn ông lạnh lùng ngồi đối diện, dường như còn hấp dẫn hơn vài phần.

"Mình bảo này, cậu tham công tiếc việc, ngồi ở đây cũng gần một giờ rồi, cậu không sợ bị bệnh trĩ sao?" Hắn không thèm để ý rằng trong lời nói có chút lỗ mãng, dù sao thì bọn họ cũng là bạn bè thân thiết cùng nhau lớn lên từ bé, đều đã thành thói quen.

Mục Nham dừng bút, ngẩng đầu nhìn người đàn ông có gương mặt buồn chán, trong đôi mắt đen tuyền có vài tia nghỉ ngơi.

"Thượng Quan Thuyên, không ai bắt cậu ngồi ở đây, cậu có thể đi bất cứ lúc nào. Cửa ngay 2 bên trái phải của cậu, xin cứ tự nhiên." Anh đưa cánh tay, mặt không chút lưu tình hạ lệnh đuổi khách.

"Thế nhưng mình không muốn đi, làm sao bây giờ?" Thượng Quan Thuyên duỗi đôi chân dài, đem 2 tay đặt trên đầu, lạnh lùng nói. Anh đương nhiên biết cũng không cho rằng Mục Nham thật sự muốn đuổi mình, nếu như không phải để gặp lại cô gái kia, đánh chết cũng không có chuyện anh ở cùng một chỗ với tảng đá ngốc kia, không muốn một chút nào.

Người phụ nữ bé nhỏ kia, anh thật không có cách nào với nàng, mềm rắn gì đều không được. Ti Hạo nói, nếu biết lỗi thì phải trở về sửa chữa lỗi lầm của quá khứ. Yêu không phải nói biến mất là biến mất ngay được, nếu như ngừng lại không tiến về phía trước, như vậy, người hối hận sẽ chính là anh. Nếu anh thực sự đợi được đến ngày người phụ nữ anh yêu kết hôn, anh có thể thực tâm hướng nàng nói một tiếng chúc mừng không?

Không, không có khả năng, Thượng Quan Thuyên anh không có năng lực lớn như vậy, người phụ nữ đã dằn vặt anh bao nhiêu năm nay. Từ lúc học cao trung đến giờ, anh chưa từng quên nàng, không hề quên đứa con chưa ra đời của bọn họ, không thể nào quên, là 2 tay của anh, là chính anh, tự tay giết chết con mình.

Anh muốn chuộc lỗi, muốn sám hối, muốn dùng cả cuộc đời sau này để bồi thường và yêu thương người phụ nữ của anh. Thế nhưng hiện tại anh làm gì cho nàng cũng vô dụng, anh ôn nhu với nàng vô dụng, nàng nói anh dối trá. Anh tặng nàng thứ gì, nàng cũng tiện tay ném đi. Nàng nói nàng quá quen rồi. Anh mời nàng đi chơi, nàng nói không rảnh. Anh xin lỗi với nàng, nàng lại nói, lời xin lỗi nàng nhận, thế nhưng không có cách nào tha thứ. Thực sự anh là một người không ai có thể tha thứ.

Đó là lý do mà bây giờ, hầu như ngày nào anh cũng tới công ty Mục Nham, bởi vì ở đây, có người phụ nữ của anh. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, dù muốn hay không, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể là người phụ nữ của Thượng Quan Thuyên anh. Nàng lấy mất trái tim anh, khiến anh thấy hổ thẹn suốt đời, như vậy anh phải bồi thường cho lỗi lầm của anh trước đây, còn nàng sẽ phải theo anh suốt đời, như vậy mới công bằng, không phải sao?

Thượng Quan Thuyên anh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, không bao giờ

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-49/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận