Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.1 - Chương 66: Vẫn là cái tên ấy

Diệp An An vẫn dùng khăn lau tóc, bọt nước rơi xuống vai tựa như những bong tuyết tinh khiết, tạo nên cảm giác vô cùng thanh nhu. Bất chợt, ngón tay khẽ run rẩy, nàng cảm thấy có đôi chút bất ổn, trong phòng có một mùi hương vừa lạ lẫm lai vừa quen thuộc.

Đột nhiên ngẩng đầu, khăn mặt trong tay rơi xuống, nàng sững sờ nhìn người đàn ông đang nằm tựa vào giường. Lúc này, anh đang dùng ánh mắt như có lửa nóng, gắt gao nhìn nàng. Vẻ mặt lạnh lẽo như băng, nhưng ánh mắt lại rực lửa, vừa lạnh, vừa nóng, hai thứ tưởng như bất đồng ấy cùng xuất hiện cho người ta cảm thấy nguy hiểm vô cùng.

“ Mục…Mục Nham …” Ánh mắt của nàng thoáng rung động, sắc mặt cũng nhợt đi vài phần. Đối với người đàn ông vừa mới xuất hiện này, nàng cảm thấy rất sợ hãi, cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Vì sao anh lại ở đây?

Đối với sự khẩn trương của nàng, anh vẫn điềm nhiên tựa người vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

“ Diệp An An, em thực sự sợ người chồng này đến vậy sao?” Anh cố ý nhấn mạnh chữ chồng, hơn nữa cũng từ từ đứng dậy, nhìn về phía cô gái vẫn còn đang đứng sững kia. Biểu hiện của nàng thật rất thú vị.

Anh đột nhiên vươn tay ra, kéo nàng vào lòng rồi khẽ cúi đầu, hôn lên môi nàng. Ngay từ đầu, anh đã muốn chiếm hữu đôi môi mọng đỏ ấy, cảm giác tự nhiên, thanh thoát, mùi hương thoang thoảng, dịu dàng, khiến anh có chút mê luyến. Thứ cảm giác này cho tới bây giờ, anh cũng rất ít khi có được.

Còn nàng, vẫn đứng sững tại chỗ. Tay anh nâng đầu nàng lên, xâm nhập sâu hơn vào môi nàng.

Diệp An An bị hành động của anh dọa đến choáng váng. Nu hôn thuần thục của anh, mang theo cả hơi thở nóng rực, mùi hương của anh cũng theo đó mà đưa vào miệng nàng. Thân thể nàng khẽ run rẩy, không có cách nào chống lại sự nhiệt tình đột ngột của anh. Nàng sợ hãi mở to hai mắt, nàng chăm chú nhìn hàng lông mi dài của anh khẽ khép lại. Không hiểu tại sao, anh lại đột nhiên hành động như vậy. Chẳng phải anh đã từng nói, cho dù nàng có khỏa thân, nằm trên giường, anh cũng sẽ không liếc nhìn sao? Vì sao, lúc này a lại đột ngột chủ động hôn nàng.

Mục Nham phát hiện nàng đang mở lớn hai mắt, anh đột nhiên hung hăng cắn môi nàng. Diệp An An kêu lên, đau nhói. Thừa dịp, đầu lưỡi anh thâm nhập vào miệng nàng, tìm kiếm đầu lưỡi nàng, cho tới khi, ngửi thấy mùi hương hoa tử đinh thơm ngát, anh mới phát hiện ra rằng, nụ hôn của nàng rất mềm, rất ngọt ngào, lại rất tươi mát. Trong số những phụ nữ mà anh đã từng hôn qua, nàng cho anh cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

“ Nhắm mắt lại, chuyên tâm một chút đi” Anh nói, rồi dùng tay khẽ che mắt nàng, cánh tay còn lại ôm chặt lấy thắt lưng nàng, rồi lại tiếp tục hôn nàng một cách cuồng nhiệt.

Trong trí nhớ của anh, có rất ít cô gái có thể làm cho anh có thứ cảm giác này, chỉ muốn vĩnh viễn được ôm nàng, hôn nàng. “Vĩnh viễn” có lẽ là một thứ quá xa xôi. Anh cũng chưa từng nghĩ đến, có một lúc nào đó lại có thể phát sinh tình huống này với nàng.

Cái cảm giác này, giống như tình cảm khắc cốt, ghi tâm mà năm xưa anh giành cho Y Y.

“ Y Y…” Anh thở dài một tiếng, thốt ra cái tên mà đã lâu anh không nhắc tới. Trong nháy mắt, cô gái trong lòng anh sững lại, mà ngay cả chính anh cũng cảm thấy bàng hoàng.

Hơi ấm trong phòng đột nhiên giảm xuống, cuối cùng cũng chẳng thể tìm thấy thứ lửa nóng ám muội vừa rồi. Diệp An An dùng tay đẩy anh ra, nhưng vô lực. Mục Nham cũng buông nàng ra, nằm ở một bên, mở to hai mắt nhìn màu xanh nhạt của chum đèn thủy tinh treo trên trần nhà, thỉnh thoảng, chiếc đèn lại phát ra thứ ánh sáng lung linh mờ ảo. Ánh sáng ấy không mạnh lắm nhưng sao lúc này lại khiến anh thấy chói mắt đến vậy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-66/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận