Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.2 - Chương 14: Cùng lo lắng

“Tôi không có nói sai, a Thuân, Cố Nghê Y đã quay lại, người phụ nữ kia đã quay lại, hơn nữa bây giờ còn đang ở trong phòng bệnh VIP kia, những ngày lành tháng tốt của chúng ta coi như kết thúc rồi”, đương nhiên Diệp An An cũng vậy. Có lẽ cho tới bây giờ cô cũng chưa từng có thứ gọi là ngày tháng tốt đẹp gì. Sau khi phá tan tất cả yên ả nơi này, không biết đang chờ đợi bọn họ là sóng gió gì nữa đây.

Đúng vậy, người phụ nữ kia quay về, sẽ gián tiếp mà ảnh hưởng đến tất cả bọn họ. Với tính cách cố chấp kia của Mục Nham, cũng khó tránh sẽ vì cô ta mà làm ra những chuyện gì nữa. Như vậy, người đầu tiên chịu tổn thương chính là người phụ nữ đơn thuần kia, Diệp An An.

Là người phụ nữ mà Ti Hạo anh yêu thương, bạn thân của Giản Tiểu Phương.

“Cô ta là ai?”, Giản Tiểu Phương khó hiểu nhìn sắc mặt đột ngột thay đổi của Thượng Quan Thuyên, cô cũng không biết bọn họ đang căng thẳng vì điều gì, sợ hãi cái gì, nhưng cô cũng nghe ra được, thì ra người bên trong phòng bệnh kia là một người phụ nữ. Mục Nham mỗi ngày đều đến gặp người phụ nữ đó, anh ta lại phản bội an an.

Tên đàn ông chết tiệt kia.

Cô đứng lên, trực tiếp muốn xông ra, lại bị Thượng Quan Thuyên một phen kéo lại.

“Buông ra”, Giản Tiểu Phương dùng sức giãy dụa, cô muốn thoát khỏi cánh tay của Thượng Quan Thuyên.

Thượng Quan Thuyên xoay người, trực tiếp ôm lấy Giản Tiểu Phương, “Tiểu Phương, em bình tĩnh lại đi, hãy nghe anh nói”, thanh âm anh nhẹ nhàng, thản nhiên, có chút khàn khàn cuốn hút, lại cực kỳ dễ dàng có thể trấn an lòng người.

Dần dần, Giản Tiểu Phương ngừng việc giãy dụa lại, im lặng để mặc anh ôm, ánh mắt lại bắt đầu phiếm hồng.

Thượng Quan Thuyên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Giản Tiểu Phương, đã một thời gian rất dài, anh không có ôm cô, không có gần gũi với cô quá như vậy, hết thảy trong quá khứ lại như tái hiện một lần nữa, anh lúc này cũng không muốn buông tay.

“Thượng Quan Thuyên, người phụ nữ kia là ai?”, Giản Tiểu Phương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt vô cùng dịu dàng của Thượng Quan Thuyên.

“Cô ta?”, Thượng Quan Thuyên nhẹ nhàng mở miệng, lại có chút gượng cười, ngay cả Ti Hạo bên cạnh, cũng trốn tránh không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Cô ta tên là Cố Nghê Y, Nham trước đây từng muốn kết hôn với cô ta”. Nói tới đây, anh rõ ràng cảm giác được thân thể Giản Tiểu Phương run rẩy một chút, anh thở ra một hơi, tiếp tục nói, “cô ta từng là vị hôn thê của cậu ấy, hơn nữa còn là người phụ nữ mà Nham yêu nhất trước đây, có lẽ bây giờ vẫn còn yêu đi. Chẳng qua, người phụ nữ kia, trước ngày kết hôn lại bỏ trốn theo một hoạ sĩ ngoại quốc, sau này Nham trở thành người như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì cô ta. Thế nhưng không ai có thể ngờ được, vào lúc này cô ta lại quay về, mà còn ở cùng một chỗ với Nham”.

Giản Tiểu Phương sững sờ, cúi đầu nhớ tới người phụ nữ vẫn đang chờ tên đàn ông kia, cô không biết phải làm thế nào để đem việc này nói với cô ấy. Như vậy đối với cô ấy thật sự quá mức tàn nhẫn, “Thượng Quan Thuyên, An An làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô ấy yêu Mục Nham như vậy. Lần này lại không giống với những lần trước”.

Trước kia, Mục Nham không hề yêu, nhưng lần này lại là vừa yêu lại vừa hận. Có thể làm ột người thay đổi thì cần tình yêu mãnh liệt cỡ nào.

Một người đàn ông như Mục Nham yêu, ai cũng không biết có bao nhiêu sâu đậm, có bao nhiêu coi trọng.

Mà Diệp An An, nhất định sẽ bị tổn thương.

Cô phải làm như thế nào mới có thể giúp cô ấy chịu ít tổn thương đây, che dấu như vậy sao? Cô dường như đã có thể tưởng tượng được, bộ dạng đau thương muốn chết của cô gái kia khi biết sự thật.

“Anh, không biết”, Thượng Quan Thuyên gắt gao nhăn đôi mày rậm lại một chỗ, anh quả thật không biết, cái gì cũng không biết, lực ảnh hưởng của người phụ nữ kia đối với Nham không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến được. Suy cho cùng một người như Nham, tình cảm bên trong quá nồng nhiệt, bọn họ ai cũng có thể nhìn thấu.

Hơn nữa loại người như Cố Nghê Y kia, làm sao bọn họ lại không biết, một người đơn thuần như Diệp An An sao có thể là đối thủ của cô ta, vả lại trái tim của Nham lại luôn đặt trên người cô ta nữa.

Có thể dự đoán được, nếu phải lựa chọn, Diệp An An nhất định sẽ là người bị vứt bỏ.

Trách không được Ti Hạo lại phiền muộn như vậy, tâm tư của cậu ta đối với Diệp An An, anh mơ hồ cũng nhìn ra được chút ít, cái này, phiền toái tiếp theo giữa họ sẽ lớn đây.

Anh không hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì, nếu không quan hệ bạn bè nhiều năm giữa bọn họ, có thể sẽ vì người phụ nữ Cố Nghê Y kia mà nảy sinh những đổi thay đến long trời lở đất hay không.

Anh không hy vọng, thật sự không hy vọng sẽ xảy ra như thế.

Giản Tiểu Phương nhắm hai mắt lại, ngón tay nắm chặt quần áo Thượng Quan Thuyên, lúc này trong mỗi con người họ, trong lòng họ đều vì một người phụ nữ mà lo lắng, Diệp An An.

Trong phòng bệnh, Cố Nghê Y dựa vào người Mục Nham, mà Mục Nham thì lại ôn nhu một tay ôm cả thắt lưng của cô ta, bỏ qua tất cả những việc làm của cô ta, dạo này hắn đã lâu không quay trở về cái nhà kia, kể từ lần rời đi trước, hắn vẫn luôn ở nơi này. Kỳ thật vết thương của Cố Nghê Y cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn vẫn rất lo lắng, mà Ti Hạo đến giờ này cũng chưa đến nơi này. Từ lần nói chuyện có chút xích mích giữa hai người họ trước đó, tình cảm vô tư trước kia giữa hắn và Tư Hạo đã bắt đầu có chút xa cách.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-92/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận