Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.2 - Chương 4

“ Y Y, sao em ngốc vậy?làm sao lại như vậy chứ?” Tim anh thiếu chút nữa thì ngừng đập. Giờ phút này, anh cái gì cũng không nghĩ tới, ngoài cô ra không thể nhìn thấy gì khác, thậm chí chính cả bản thân mình cũng không thể nhận ra.

“ Nham…” Cố Nghê Y chậm rãi mở mắt, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt tuấn mỹ của anh. “ Nham, em rất xin lỗi, em thực sự rất yêu anh. Hãy tha thứ cho em…” tay cô chậm rãi buông xuống, thân thể cũng bắt đầu chìm vào hôn mê.

“ Y Y” Mục Nham vội vàng ôm lấy cô, cảm giác hoang mang, lo sợ chưa từng có. Anh ôm cô chạy nhanh tới phía chiếc xe, rồi lao đi với tốc độ rất lớn, chèn lên cả bó hoa bách hợp.

Không ai để ý, trên mặt đất những cánh bách hợp rơi xuống. Rất nhanh… rất nhanh… dưới cái buốt lạnh của gió đông hoa đã tàn úa rồi.

Bên ngoài phòng cấp cứu , Mục Nham dựa vào tường, khuôn măt lãnh đạm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía cửa. Anh dùng sức đạp vào tường. Địa vị của cô trong lòng anh quả thực không ai có thể thay thế.

Anh có thể làm bộ rời đi, có thể cố tình làm tổn thương cô. Nhưng anh không thể phủ nhận, anh vẫn rất yêu cô, vẫn yêu cô như 3 năm về trước. Mà anh đã làm gì vậy ?,nếu không phải vì anh thì Y Y lúc này đâu có cần nằm trong phòng cấp cứu sống chết không rõ như thế này. Đều là lỗi của anh.

Để một tay ở phía sau, Ti Hạo từ trong phòng đi ra. Mục Nham quay đầu lại, thần sắc lo lắng nhìn anh.

“ Hạo cô ấy sao rồi” Anh phát hiện giọng nói của mình có chút run rẩy.

“ Không sao hết, chẳng việc gì cả”. Ti Hạo thản nhiên trả lời. Anh nhìn sự thất thần của Mục Nham liền hiểu ngay rằng, ảnh hưởng của cô gái nằm trong kia đến anh không hề suy giảm so với 3 năm trước. Như vậy, có lẽ nàng sẽ lại bị tổn thương.

Anh thở dài một hơi. Khi đi qua Mục Nham, lại đôt nhiên quay lại nói: “ Nham, hi vọng cậu hiểu những gì mình đang làm. Cậu nên nhớ , bây giờ cậu là người đã lập gia đình.”

Mục Nham hơi ngây người một chút nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào phòng bệnh. Nàng đúng là vợ của anh, nhưng địa vị của nàng trong lòng anh vĩnh viễn cũng không thể so sánh với Cố Nghê Y. Ti Hạo lãnh đạm nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Cố Nghê Y vận số quả thật là rất tốt, chẳng qua chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Thật không biết có đúng là cô ta đã cứu Mục Nham.

Mục Nham tiêu sái bước đến phía giường bệnh của Cố Nghê Y. Cô đang nhắm chặt hai mắt, thần sắc đã tốt hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng ngồi lên giường, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô. Bàn tay chạm vào làn da mỏng manh ấy khiến anh bất giác cảm thấy xót xa. Nếu không có chuyện kia, anh nghĩ, có lẽ bây giờ họ đang rất hạnh phúc.

“ Nham…” Cố Nghê Y đột ngột cầm lấy tay anh. Ti Hạo nói đúng cô chẳng qua chỉ bị xây xước một chút, không có gì nghiêm trọng. Mục Nham cũng không rút tay ra, để yên cho cô nắm.

“ Nham, đừng rời xa em, em thực sự rất sợ”. Đôi mắt vẫn nhắm, thân thể cô có chút run rẩy. Mục Nham vội ôm lấy cô. Anh không thể làm cho cô sợ hãi, không thể.

“ Nham, đừng bỏ em” Cố Nghê Y ôm chặt lấy cổ anh, mặt áp sát vào vai anh. Mục Nham chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, rốt cuộc cũng không thể đẩy cô ra. Cố Nghê Y thoáng rời vòng tay của anh, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ khàng chạm lên má anh. Mục Nham thần sắc đột ngôt tối sầm lại, quá khứ cứ lần lượt xuất hiện trước mặt anh. Hai người họ dính chặt lấy nhau ở trên giường. “ Nham” Đôi môi mọng đỏ khẽ di chuyển, Cố Nghê Y lần tìm môi anh. Bàn tay cô mơn trớn làn da khỏe mạnh phía trong áo anh “ Nham, cầu xin anh, đừng cự tuyệt em”

Mục Nham mạnh mẽ đẩy cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, rồi bất chợt thô lỗ đè lên cơ thể cô, hung hăng hôn lên môi, tình cảm mãnh liệt đã không cách nào kìm giữ được. Nỗi trống vắng của 3 năm xa cách một lần nữa được cảm nhận một cách rõ ràng. Anh nhẹ nhàng cắn lên cổ cô, đôi tay mạnh bạo cởi bỏ quần áo của cô. Hai người mãnh liệt đòi hỏi lẫn nhau, khát khao hòa hợp vào nhau.

Sau một hồi dây dưa không ngừng, anh khẽ trầm tiếng gầm lên, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ đầy ướt át của cô. Đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Nơi tay là lửa nóng kích tình, nhưng ở một nơi khác lại vô cùng quạnh quẽ.

Diệp An An khẽ vuốt đầu, có chút khó chịu mở hai mắt, nhìn đồng hồ trên bàn. Hôm nay, anh không về. Nàng vỗ vỗ trán, cảm giác có hơi nhức, nàng lắc lắc đầu đứng lên, đi ra khỏi phòng. Nàng biết mình bị bệnh, nhưng cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà thôi. Ở nơi này không có ai giúp nàng, cũng không có ai quan tâm đến nàng.

Nàng đến chỗ hộp thuốc, uống vài viên thuốc cảm, rồi ngồi ở phòng khách. Nàng dùng chăn quấn chặt lấy cơ thể. Chỉ có một mình nàng, đây là nhà của nàng sao?

Một đêm trôi qua, nàng bị ốm suốt một đêm, cũng lại một đêm thức chờ anh, thế nhưng vẫn không thể chờ được anh trở về.

Mục Nham tỉnh lại, cánh tay hơi tê. Cúi đầu nhìn xuống, thấy cô đang ngủ trong lòng anh. Đêm qua bọn họ hoan ái không chỉ một lần. Vẫn là những cảm xúc mãnh liệt như xưa nhưng trong lòng anh lại cảm thấy có chút thiếu vắng, anh ngồi dậy, khẽ vuốt tóc mình. Không hiểu sao, trong lòng anh lại dấy lên cái cảm giác phản bội.

“ Nham” Cố Nghê Y dịu dàng cất tiếng gọi, đôi cánh tay nhỏ nhắn một lần nữa ôm sát lấy anh. Mục Nham con ngươi đen thâm trầm, cũng không buông ra.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-82/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận