Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.3 - Chương 30: Mèo và chuột phiên bản thực tế

Mục Nham ôm con gái, còn Cố Nghê Y thì khoác cánh tay của hắn, trên người cô ta mặc một bộ đầm dạ tiệc màu hồng đậm đến đầu gối, dưới ngọn đèn thấp thoáng, lộ ra vẻ xinh đẹp vô cùng, làn da trắng nõn, có thể lên làm phu nhân tổng tài tập đoàn Mục thị quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Có điều, đứa nhỏ trong lòng Mục Nham lại có vẻ như không di truyền được chút ưu điểm nào của hai người, có chút bình thường, nhưng là, miễn là đứa nhỏ của họ, thì cũng đã xuất sắc nhất rồi.

Nếu, anh cũng có một đứa nhỏ của mình, mặc kệ là con trai hay con gái, anh cũng sẽ thực yêu thương, yêu thương hết mực.

“Xin chào, Corrine tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt”, Mục Nham ôm Mục Khả Tâm đi lên trước. Nhìn hai người vợ chồng hòa thuận, kỳ thật chỉ có chính họ mới biết được, quan hệ giữa hai người bây giờ thậm chí còn lạnh nhạt hơn. Thời gian sớm đã làm thay đổi bọn họ, chẳng qua, quá mức đắm chìm trong quá khứ, thế cho nên sớm đã mất đi phần chân thật của hiện tại, chính là thứ tình cảm sâu nặng.

Cố Nghê Y nở nụ cười hoàn mỹ, nhưng là, có thể nhìn ra được vẻ cứng ngắc trên gương mặt của cô ta, từ sau lần cô ta làm cho con gái khóc, Mục Nham đối với cô ta, lại càng lạnh nhạt thêm vài phần.

“Ân, đúng vậy”, Lance đặt ly rượu của mình trở lại trong khay, lại nâng lên một ly khác, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua Cố Nghê Y bên cạnh Mục Nham, cuối cùng ánh mắt vẫn là đặt trên người cô con gái nhỏ trong lòng anh ta.

“Đây là con gái của tôi, Mục Khả Tâm”, Mục Nham yêu thương nhìn con gái mình, hắn ở trên thương trường có lãnh huyết vô tình bao nhiêu, đối với đối thủ cũng chưa bao giờ lưu tình, nhưng đối với con gái mình, lại là một tình yêu thương vô bờ bến.

Bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, hắn cực yêu con gái của mình.

“Khả Tâm, gọi chú đi nào”, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt của con, ôn nhu nói, ngay cả Cố Nghê Y bên này cũng có chút ghen tị với chính đứa con của mình. Đứa con mà cô ta sinh ra, lại cướp đi tất cả yêu thương của Mục Nham dành cho cô ta.

“Chú…”, thanh âm ngọt ngào mềm mại vang lên, nhưng khi nó vừa nhìn thấy màu tím ánh mắt của Lance, có chút sợ hãi rụt mình lại, bảo mẫu nói ánh mắt như thế thực đáng sợ, sẽ ăn thịt trẻ con.

“Thực có lỗi, hiện tại không thể cùng anh trò chuyện được”, Lance nhận ra đứa nhỏ này sợ hãi mình, ánh mắt tím tối sầm lại, cho nên trực tiếp lui về phía sau một chút. Thực sự anh rất muốn ôm vật nhỏ mềm mại này một cái, dù đó là con gái của người khác, nhưng cuối cùng, anh đành lựa chọn xoay người rời đi.

Cầm lấy ly rượu của mình, anh đứng bên cạnh cửa sổ, bên ngoài là một hoa viên với một mảng màu xanh biếc, ở phía cuối của nó có một bể bơi thật lớn, nước trong suốt gợn sóng lăn tăn, phản chiếu một màu xanh tươi mát.

Nhấp một ngụm rượu, hết thảy nơi này, đều giống như chẳng hề liên quan đến anh, người đàn ông nét mặt lạnh lùng, nhưng vẫn là tuấn mỹ quá mức. Thỉnh thoảng có vài người phụ nữ trẻ tuổi đến chủ động bắt chuyện với anh, nhưng cuối cùng cũng không thể khiến anh bố thí ột cái nhìn…

Lúc này, anh không có chút hứng thú nào với đàn bà.

____________

Cố Nghê Y ngồi ở một bên ghế dựa, còn Mục Nham thì ôm con gái ngồi bên cạnh, cô ta vừa nhìn thoáng qua diện mạo tầm thường của Mục Khả Tâm, trong lòng lại nổi lên một trận khó chịu. Thậm chí còn mơ hồ có chút sợ hãi, chuyện này giống như một quả bom hẹn giờ, không biết đến ngày nào sẽ phát nổ, hơn nữa, còn hoàn toàn phá hủy chính cô ta.

“Đang suy nghĩ điều gì vậy? Cố tiểu thư?”, một thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng ung dung truyền đến. Cố Nghê Y quay đầu lại, ngón tay run rẩy, ngay cả ly rượu cũng thiếu chút nữa là đánh rơi.

“Ti Hạo”, Cố Nghê Y miễn cưỡng cười, cố gắng trấn định tâm tình của mình, Ti Hạo này không biết từ khi nào, mà có lẽ là ngay ban lúc đầu, anh ta chỉ gọi cô là Cố tiểu thư.

“Con gái của cô đúng là không giống cô chút nào”, Ti Hạo ảm đạm cười, tựa vào một bên, trong mắt lại mảy may chẳng có chút ý cười nào.

Cố Nghê Y sửng sốt, không thể tưởng tượng được ngay cả Ti Hạo cũng tóm được chuyện này, thế nhưng, đây là sự thật.

Ti Hạo hơi hơi thả lỏng thân mình một chút, chân để sang một bên, ánh mắt anh hơi hơi nheo lại, chỉ cười như không cười nhìn Cố Nghê Y. Lúc này trên người của anh toát ra một khí thế tao nhã mà nguy hiểm, lãnh khốc, loại ánh mắt này, khiến cho Cố Nghê Y theo bản năng lui lại phía sau một chút. Ti Hạo này từ trước đến nay đều rất khó nắm bắt được, hiện tại cũng thế.

“Cố tiểu thư, tôi thật sự rất tò mò, cô nói xem nếu Mục Nham biết được đứa con gái mà cậu ta vẫn yêu thương Mục Khả Tâm không phải là con gái ruột của mình thì sẽ thế nào nhỉ?”, Ti Hạo đứng thẳng dậy, thanh âm lạnh lùng truyền đến, tìm không ra chút độ ấm nào.

Thân thể Cố Nghê Y chấn động, gương mặt cô ta trở nên cứng đờ, nhìn về phía Ti Hạo, “Ti tiên sinh, những chuyện thế này xin anh đừng nói lung tung, Khả Tâm sao có thể không phải cốt nhục của Mục gia được, mời anh đừng nên bôi nhọ tôi như thế”, Có một số việc, cô vẫn không dám đối mặt, nhưng khi phải đối mặt thật sự, cô không thể không bức chính bản thân mình phải bình tĩnh. Dù sao, Cố Nghê Y cô, đã ngồi vào được vị trí này thì làm sao có thể dễ dàng để cho người khác đến uy hiếp mình được.

“Phải không?”, Ti Hạo quay đầu đi, mấy sợi tóc trên trán rơi xuống trước mắt, trong đôi con ngươi màu nâu nhạt mơ hồ mang theo chút tàn khốc, “Cố tiểu thư, chuyện khách sạn Lâu Thức phòng 8099, nói vậy, cô không quên chứ, Mục Khả Tâm là con của ai, tôi và cô đều rõ cả”, anh thực bình tĩnh nói, sau khi con mèo bắt được con chuột, sao có thể liền dễ dàng mà ăn ngay đâu, đương nhiên trước tiên là phải chơi cho thật đã.

Những thương tổn mà bọn họ đã gây ra cho An An, anh đều sẽ thay cô đòi lại từng thứ từng thứ một, hơn nữa còn là gấp bội.

“Anh….”, tâm Cố Nghê Y đột nhiên giật thon thót, cô hít từng ngụm khí thật sâu. Ngực phập phồng liên tục, rõ ràng là bởi vì lời nói của anh, mà hồi tưởng lại được điều gì, có một số chuyện quả thật không thể giấu diếm, căn phòng 8099 kia, chính là ác mộng của cô.

Nếu không phải ngày đó cô uống rượu say, như thế nào có thể để ột tên đàn ông lạ mặt mang vào trong khách sạn, chờ đến khi cô tỉnh lại, trên người toàn những dấu vết, khiến cho cô biết ngay rằng mình đã lên giường cũng với một người đàn ông không quen không biết. Mà cô cũng chỉ nhìn qua diện mạo của hắn ta, vô cùng giống với Mục Khả Tâm bây giờ, cho nên, cô dám chắc được, Mục Khả Tâm không phải là con ruột của Mục Nham, mà là của kẻ đã cùng cô trong đêm say rượu đó.

Nhưng sao anh ta lại biết được. Với quan hệ của anh ta và Mục Nham, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, cô phải làm sao bây giờ, phải làm thế nào mới tốt???

“Cô yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài”, Ti Hạo đùa cợt nhìn sắc mặt của Cố Nghê Y đang trở nên tái ngắt, thanh âm bình tĩnh lại như từng mũi kim đang đâm vào tim của cô ta.

Cố Nghê Y sửng sốt, không biết rốt cuộc anh ta có ý gì.

“Mục Khả Tâm không phải con ruột của Mục Nham, từ khi nó được sinh ra tôi đã biết, cô cho rằng với diện mạo này của Mục Khả Tâm, bà Mục sẽ không hoài nghi sao? Nếu không phải nhờ tôi, thân phận của Mục Khả Tâm sao có thể giữa đến bây giờ? Cho nên, cô hẳn là nên cám ơn tôi mới đúng”, Ti Hạo ngắm nghía ly rượu trong tay, liếc mắt một cái, trong con ngươi sâu không thấy đáy hiện lên một chút lãnh đạm cùng khát máu.

“Tôi đương nhiên sẽ không nói cho cậu ta, cậu ta càng yêu đứa nhỏ này thì sau này phải nhận lại đau đớn càng nhiều, cũng sẽ phải hối hận hơn, khi nuôi đứa con hoang của kẻ khác, để cho chính đứa con ruột của mình phải lưu lạc bên ngoài, cô nói, chuyện này đối với cậu ta là một sự trả thù không tồi đúng không?!”, thanh âm của anh càng ngày càng nhẹ, cuối cùng gần như chỉ là nói ột mình mình nghe……
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-174/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận