Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.3 - Chương 34: Không phải của tôi, tôi không cần

Diệp An An thở dài một hơi, “Không phải của tôi, tôi sẽ không đòi hỏi, hơn nữa, ăn cái gì miễn có thể no là được rồi”, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ quật cường. Không ai biết, lời của cô còn có ý tứ khác nữa, chỉ là vì từ trước đến này quá cố chấp nên mới đến mức thương tích đầy mình, thậm chí còn làm tổn thương đến một sinh mệnh nho nhỏ. cô, không bao giờ muốn nghĩ đến nữa…

Không muốn xuất hiện cùng anh, ngoại trừ một Diệp Tiểu An, còn có trái tim đang rối bời, người đàn ông bên bờ biển kia, quả thực đã để lại một kí ức rốt cuộc cũng không thể xóa nhòa trong lòng cô.

Lúc này anh đang đứng ngay ở đằng trước mặt cô, cô nhận ra anh, thế nhưng anh lại không hề nhận ra cô….vậy thì cũng tốt, không cần phải đối tốt với cô, cũng đừng cho cô nhiều những hy vọng quá.

Cảm giác chân thực như thế, giống như một điểm trí mạng.

“Đi theo tôi”, Lance đột nhiên một phen túm lấy cổ tay Diệp An An, tay anh rất lớn, nắm cổ tay của cô rất đau.

“Tổng tài, anh muốn mang tôi đi đâu?”, cô giãy dụa, lúc nào cũng không muốn đến gần, nhưng mọi chuyện như thế nào lại luôn đi theo một chiều nằm ngoài sở liệu của cô, người đàn ông này vì cái gì phải cố chấp như vậy chứ.

“Tôi đã ăn đồ ăn của cô, giờ sẽ bồi thường cho cô”, anh lãnh đạm nói, còn một tay kia của anh thì đang gắt gao nắm thành quyền, loại cảm giác vừa rồi anh vẫn còn nhớ rõ.

Cho tới bây giờ chưa tùng có một người phụ nữ nào khiến anh có cảm giác đau lòng giống như thế này, hương vị trên người của cô, thực sự vô cùng giống với thiên sứ bên bờ biển đêm đó.

anh không thể không bận tâm đến cô được.

Thiên sứ kia, chính là nơi mềm mại nhất trong trái tim anh. Nếu trên đời này còn có điều gì có thể khiến cho anh phải dịu dàng, có thể cho anh cảm giác hạnh phúc, thì chính là cô thiên sứ không biết có tồn tại thật kia không.

Nhân viên trong công ty nhìn thấy tổng tài mình đang kịch liệt lôi kéo một người phụ nữ, sắc mặt lạnh lẽo như sương giá, khiến người khác không dám tới gần, rõ ràng là anh đang cực kỳ tức giận, cho nên không có người nào dám há họng chen vào.

Diệp An An bị anh kéo đi như chạy, anh đi rất nhanh, bước chân cũng mau, mà cô chỉ có thể để mặc anh lôi đi, hai người đi vào nhà ăn ở lầu một.

Lance chọn một bàn đồ ăn này nọ, hai tay khoanh trước ngực nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện mình, Diệp An An thì đang dùng tay xoa bóp cổ tay đau của mình, vừa đau lại vừa nóng rát.

“Ăn”, anh hạ mệnh lệnh, đôi môi mím chặt, vẫn ngồi yên chỗ cũ.

“Chừng nào cô ăn xong thì chúng ta sẽ đi lúc đó”, anh gằn từng tiếng nói xong, từ trước đến nay anh chưa bao giờ có chuyện rảnh rỗi mà đi ăn cơm cùng người phụ nữ nào, cô đúng là đã phá vỡ nhiều quy tắc của anh lắm rồi.

Diệp An An hạ cánh tay xuống, cả người anh toát ra vẻ lạnh lẽo, tựa lưng mình lên ghế, hai chân tao nhã bắt chéo nhau, ánh mắt tím hơi trầm xuống. Ngọn đèn nhu hòa chiếu xuống, ngũ quan anh vẫn tuấn mỹ như cũ, vẫn lạnh lùng kiên định. Giống như điêu khắc ra vậy, người đàn ông khẽ ngẩng đầu lên, đường cong của chiếc cằm vô cùng tinh tế, một khuôn mặt hết sức hoàn mỹ. Mà anh thì lại không có chút cảm giác mình lúc này chính là đang miễn cưỡng người khác.

Diệp An An ngồi yên một lúc lâu, cuối cùng đành cầm lấy đôi đũa. Thân phận của Lance cùng với ngoại hình của anh ở trong nhà ăn này đều rất thu hút ánh mắt của mọi người, cô không muốn để người khác chú ý nhiều đến mình nên cố gắng ăn, ăn rất nhanh. Mãi cho đến khi bụng không còn chỗ chứa nữa cô mới buông đôi đũa xuống. Người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn cô, trong con ngươi không chút cảm xúc, hoặc có thể là anh đã che giấu tất cả cảm xúc của mình rồi.

anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ, ngũ quan cũng không hẳn là xinh đẹp, thân thể mảnh mai không có bao nhiêu thịt, anh không thích loại này, nhưng lại hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt anh. Cuộc hành trình đến Trung Quốc lần này thật đúng là khiến cho anh có chút không ngờ. anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ đối với một người phụ nữ có phản ứng lớn như vậy.

Bởi vì, cô cho anh cảm giác thật sự rất giống với thiên sứ đã cho anh tất cả bên bờ biển kia.

Nhấp môi, “ngày mai nhớ làm thêm một phần cho tôi”, anh lấy từ trong ví ra đưa cho cô một tấm thẻ, “đây là thẻ đi thang máy chuyên dụng lên thẳng phòng làm việc của tôi”, nói xong, anh đi thẳng ra bên ngoài, một tay đút trong túi quần, ngẩng đầu, bên trong con ngươi màu tím có chút mê mang.

anh muốn cảm giác chính xác là gì, là thích, hay là thú vị, hoặc chỉ là lợi dụng?

Diệp An An cầm tấm thẻ trong tay, chuyện này, dường như càng ngày càng phức tạp.

Tan tầm như cũ, các đồng nghiệp trong công ty suốt từ trưa đến giờ vẫn đang bàn tán về cô, chuyện cô bị Lance kéo vào trong nhà ăn. Toàn bộ công ty đều biết hết, thậm chí còn có người chẳng thèm úp úp mở mở gì mà hỏi thẳng cô, quan hệ giữa cô và Lance là gì. cô dường như gặp phải rất nhiều phiền toái, hơn nữa đều là do người đàn ông kia gây nên, phụ nữ khi ghen chính là điên cuồng.

Nhất là người không quyền không thế, diện mạo bình thường, trong tay lại không có gì như cô, bây giờ trong công ty mỗi ngày có vẻ như càng ngày càng xui xẻo, may ra, chờ anh ta trở về là tốt rồi. Thế nhưng, nghĩ đến đây, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác mất mác nồng đậm. Nghĩ đến có lẽ sau khi anh quay về Anh quốc, sẽ không còn cơ hội nào gặp lại, có thể sẽ là cả đời. anh sẽ kết hôn, sống hay chết vĩnh viễn sẽ không biết trên đời này còn có một Diệp Tiểu An tồn tại.

Tiểu An của cô, có phải là rất đáng thương hay không? Mà tất cả chuyện này đều là do cô gây ra…

cô đột nhiên cảm giác chính mình có chút điên rồi, có một số việc không thể nghĩ đến. Thế giới của cô và Tiểu An, hai người như vậy là đủ rồi.

Về đến nhà, Diệp Tiểu An lắc la lắc lư đang tập đi, khi nó nhìn thấy Diệp An An, đôi chân nhỏ từng bước di động, chậm rãi tới gần cô.

“Mẹ, ômmm…”, những từ đơn giản, thằng bé nói thực lưu loát. Diệp An An ngồi xổm xuống ôm lấy Diệp Tiểu An. Tiểu An nhà cô lại lớn thêm một chút nữa rồi, hơn nữa lại béo béo thêm, mi này, mắt này, thật sự rất giống một người đàn ông kia.

Diệp Tiểu An ôm lấy cổ Diệp An An, hôn một cái thật kêu trên mặt mẹ, sau đó liền cười vui vẻ.

___________

Buổi sáng, Diệp Tiểu An còn đang ngủ, Diệp An An đã dậy sớm rồi, cô hết sức cẩn thận để cho tiếng động của mình thật nhỏ, không muốn đã quấy rầy đến con trai đang ngủ say. Cô bước vào bếp lấy tạp dề đeo lên, lại có chút thất thần, cầm lấy đồ ăn trong tay, hôm nay cô phải làm hai phần cơm trưa cho hai người, Lance một phần, và cô một phần.

Diệp Tiểu An vẫn là nhờ dì Lí trông hộ, kỳ thật cô rất ngại ngùng, mỗi ngày đều phải nhờ bà chăm sóc con trai, nhưng cô thật sự không còn cách nào khác. cô không thể nào mang theo Tiểu An đi làm, cũng may là dì Lí đã nghỉ hưu chỉ ở nhà, mà bà cũng thực thích Tiểu An, cho dù Tiểu An chưa đem sang thì bà cũng tự mình sang đón thằng bé về nhà mình.

Diệp Tiểu An hé hé đôi môi hồng phấn, vươn cánh tay mập mạp nhỏ bé ra bái bai An An. Diệp Tiểu An thật sự rất quái lạ, tuy rằng nó chỉ có buổi sáng và buổi tối mỗi ngày mới được gặp mẹ nhưng nó lại giống như một tiểu đại nhân vậy, chưa bao giờ khiến người khác phải phiền lòng.

Dì Lí nhìn hai mắt màu tím cực kỳ xinh đẹp của Diệp Tiểu An, đứa nhỏ này, sao càng lớn nhìn càng đẹp trai, môi hồng, da trắng, ngay cả ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, so với ảnh chụp của mấy cục cưng quảng cáo sữa bột còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Đứa nhỏ này không giống An An, thế này, quả thật bà không thể tưởng tượng được, cha của đứa nhỏ này là người như thế nào mà lại có thể sinh ra đứa nhỏ thông minh mà đẹp đẽ như thế này
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-178/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận