Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.3 - Chương 37: Ngã bệnh

“Cô có thể đi”, anh lạnh lùng nói, sau đó lại xoay mình lại, đem người phụ nữ kia như không tồn tại…

“…”

“Lance, chúng ta còn chưa có…”, người phụ nữ cầm chi phiếu, khi nhìn đến những con số trên đó thì hai mắt sáng rực lên, cô ta rất thích tiền, nhưng hiện tại cô ta càng muốn có được người đàn ông này hơn. Nhưng xem ra, anh ta có vẻ như chẳng để cho cô chút cơ hội nào.

“Đừng để cho tôi phải nói đến lần thứ hai”, Lance vẫn không quay đầu lại, nếu là một người phụ nữ thông minh, tự nhiên sẽ hiểu ý tứ trong lời nói của anh, bây giờ còn nhẹ nhàng mà bảo cô ta đi ra, nhưng còn nhùng nhằng thêm lát nữa chắc là anh sẽ trực tiếp quăng cô ta ra ngoài . Nếu không ngại mất mặt thì cô ta cứ việc thử.

Người phụ nữ tức giận giẫm chân một cái, mặc quần áo của mình vào rồi ra ngoài luôn. Nhưng khi đi đến cửa, cô ta bỗng quay lại nhìn thoáng qua Lance, phía bên ngoài cửa sổ, dường như còn thú vị hơn cô thì phải.

Cô thực sự đã quá thất bại, phỏng chừng người đàn ông kim cương này, cô chẳng có cơ hội nào.

Cánh cửa ‘rầm’ một tiếng đóng lại, Lance vẫn đứng tại chỗ, ánh đèn rực rỡ mới lên, cảnh đêm tại thành phố này, đối với anh, lại hiện ra có chút xa lạ.

Diệp An An, đột nhiên anh bất tri bất giác nhớ đến cái tên này, cũng bắt đầu nghĩ đến bữa cơm trưa ngày mai. Anh rất ít khi phải chờ đợi cái gì, nhưng lúc này đây, anh thật sự rất mong chờ.

_________________

Diệp An An ôm hộp cơm, có chút do dự bước từng bước lên trên lầu trên. Nhưng lúc này cô lại không đi bằng thang máy, vừa rồi anh mới vừa thúc dục, chính là nghe được thanh âm của anh, trái tim của cô không khỏi đập mãnh liệt hơn. Ôm chặt hộp cơm của mình, giống như làm như vậy mới có thể cho chính mình được chút dũng khí vậy.

Mãi đến khi đi lên được tầng trên cùng thì chân của cô đã muốn rã rời, ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy Lance đang ngay đằng trước, hai tay khoanh trước ngực, rõ ràng là đã có chút mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi.

“Thang máy hỏng rồi sao?”, giọng điệu của anh thực lãnh đạm, phải biết rằng, từ lúc gọi điện thoại giục cô đến giờ đã được gần nửa tiếng rồi. Một khoảng thời gian nhiều như vậy, thì ra cô đang đi cầu thang bộ. Người phụ nữ này không biết đầu óc của cô ta đang nghĩ gì nữa.

“Không có, không có”, Diệp An An vội vàng lắc đầu, “Là do tôi đang giảm béo”, cô đột nhiên nhớ tới lí do này, nhưng Lance nghe xong chỉ nhàn nhạt liếc mắt cô một cái, khóe môi hai bên hơi nhếch lên.

“Cô cũng cần sao?”, anh nhìn về phía ngực của cô, Diệp An An quẫn bách cả mặt đỏ bừng. Kỳ thật, cô không cần giảm gì nữa, mà cần tăng cân mới đúng. Cái cớ này quả thật là buồn cười.

Nhận lấy hộp cơm trong tay Diệp An An, bên trong vẫn còn ấm. Anh nhân tiện túm luôn cánh tay của cô, Diệp An An muốn giãy ra, lại bị anh quăng cho cái nhìn cảnh cáo. Sau đó, cô đành mặc cho anh lôi kéo mình đi.

Hai người thực ra cũng không quen biết quá, nhưng khi ở chung một chỗ thì lại có một cảm giác thân thuộc nói không nên lời, anh biết, mà cô dường như cũng hiểu được.

Bên trong phòng làm việc, Lance ngồi xuống mở hộp cơm ra, không cần Diệp An An nói cái gì, trực tiếp đem cơm trong hộp chia đôi, anh còn cố ý bới vào chén Diệp An An nhiều hơn một chút, cô gái này, quả thực là rất gầy.

Diệp An An đang ăn cơm, nhưng hốc mắt lại như nóng lên, động tác lơ đãng như vậy cũng khiến cô cảm động, chưa từng có người nào đối với cô như thế, chưa từng có…

Kỳ thật, cô rất dễ bị làm cho cảm động, thật sự.

Không khí bên trong phòng im lặng lạ thường, mà hôm nay cũng không phát sinh chuyện gì. Hết thảy đều bình thường như thế, tựa như nụ hôn kia của hai người chỉ là một giấc mộng, cô vẫn là nhân viên kiêm đầu bếp lâm thời của anh. Có điều, Diệp An An lại không hề nhận ra, có khi lơ đãng, hai người như đã lạc mất cảm tình của chính mình.

_____________

Tại một căn biệt thự ba tầng, Cố Nghê Y đang ngồi trên sô pha, còn đứng cạnh là bảo mẫu đang ôm Mục Khả Tâm, thỉnh thoảng dỗ dành nó, đến một lúc sau, người hâu kia bởi vì có việc cho nên đem mục tâm đặt xuống bên cạnh Cố Nghê Y rồi đi ra ngoài.

Đôi môi đỏ mọng của Cố Nghê Y mân chặt, cô trừng mắt nhìn đứa bé gái bên cạnh, đây là con gái của cô, tuy rằng là do cô sinh ra, nhưng nó với cô một chút cảm tình cũng không có. Nó được sinh ra chính là vết nhơ dai dẳng của cô, từ ngày đầu tiên nó ra đời, cô đã có loại cảm giác này, quả nhiên, từng ngày từng ngày nó lớn lên, ngũ quan so với cô càng ngày càng một trời một vực, tất cả cảm tình của cô với đứa con này cũng từ từ mà biến mất hầu như không còn.

Mỗi lần nhìn đến gương mặt của nó, cô liền cực kì buồn bực, không giống cô, lại không giống Mục Nham.

“Mẹ…”, Mục Khả Tâm đã hơn hai tuổi rồi nên cũng bắt đầu biết nhận thức, con bé biết người mẹ này không thích nó. Bởi vì mẹ chưa từng cười với nó, lại rất ít ôm nó, nhưng dù sao nó vẫn rất thích mẹ.

Vươn cánh tay nho nhỏ ra, cánh môi của Mục Khả Tâm hơi run rẩy, “Mẹ, ôm Khả Tâm một cái”, thanh âm của nó rất nhỏ, nghe ra trong đó còn mang theo chút sợ hãi, nhưng rất muốn được mẹ ôm, đứa nhỏ đối với tình thương của mẹ là khát vọng trời sinh, cũng là thiên tính.

Cố Nghê Y chỉ nhìn nhìn nó, ngay cả cử động một cái cũng không thèm động, Mục Khả Tâm liền đứng dậy trên sô pha, đi đến bên Cố Nghê Y.

“Mẹ, mẹ…”, con bé gọi mẹ, rõ ràng là không hiểu sự chán ghét là gì trong mắt của Cố Nghê Y.

“Tránh ra”, cô ta đột nhiên đẩy mạnh, kỳ thật, ý định của cô ta chỉ là muốn đẩy con bé cách xa mình ra, cô ta không muốn ôm nó, nhưng không ngờ rằng, mình đã quên mất, Mục Khả Tâm chỉ là một đứa trẻ con, sô pha đã không chắn được thân thể của con bé, mà khí lực của cô đã quá lớn mất rồi.

Kết quả là thân mình tròn tròn nho nhỏ của Mục Khả Tâm từ trên sô pha trực tiếp lăn xuống đất, bảo mẫu liền nghe thấy một trận khóc thét, vô cùng thê lương, vội vàng từ bên trong đi ra, kết quả bà liền nhìn thấy Mục Khả Tâm đang nằm trên mặt đất, cả người bị dọa đến chân tay nhũn cả ra.

Ông trời ơi, bé gái đang chảy máu trên mặt đất là tiểu thư sao.

“Tiểu thư…”, bà vội vã ngồi xổm xuống, ôm bé gái trên mặt đất lên, cái trán con bé đều là máu, còn đang chảy ra không ngừng. Sắc mặt bảo mẫu tái nhợt, chân tay bắt đầu luống cuống cả lên.

Mục Khả Tâm khóc không ngừng, khàn cả cổ, chỉ có trong cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nức nở, mà Cố Nghê Y thì đứng ở một bên, không thể tin được nhìn đứa con gái trên mặt đất. Cô ta không phải cố ý, thật sự không cố ý, cô ta chỉ muốn đẩy con bé ra, không nghĩ rằng sẽ làm nó bị thương.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”, Mục Nham trực tiếp đẩy cửa ra, hắn từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng con gái khóc, ngay cả xe cũng không thèm khóa liền đi thẳng vào nhà, đến khi nhìn thấy thân thể nho nhỏ đang chảy máu nằm trong lòng bảo mẫu thì đồng tử của hắn mạnh mẽ co rút.

“Khả Tâm”, hắn chạy nhanh về phía trước, trực tiếp đoạt lấy Mục Khả Tâm từ tay bảo mẫu, Mục Khả Tâm bị đau đến không mở được cả mắt ra, cả thân mình không ngừng run rẩy, lúc này nó một chút thanh âm cũng không còn.

Mục Nham gắt gao ôm con gái, nhìn về phía Cố Nghê Y, ánh mắt khát máu lạnh lùng làm cho Cố Nghê Y tối sầm lại, có chút bất an ngồi phịch xuống ghế….
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-181/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận