Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.3 - Chương 44: Đánh vào mặt hắn

“Tôi giới thiệu với mọi người một người này”, anh nói xong, mỉm cười trào phúng nhìn thoáng qua Cố Nghê Y. Thân thể Cố Nghê Y run lên, nhìn về phía anh, kết quả khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh Ti Hạo thì sắc mặt tái xanh tái mét, không còn chút huyết sắc.

“Nham, cậu không nhìn xem sao?”, Ti Hạo trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Thuyên, chơi đùa với Mục Khả Tâm trong lòng anh, trong mắt lại không chút cảm xúc nào.

Mục Nham ngẩng đầu, giữa đầu ngón tay còn có một điếu thuốc cháy gần hết, hắn chỉ nhìn thoáng qua người đàn ông kia, đồng tử hơi co rút lại, môi mím chặt, vẫn tiếp tục không nói gì. Hắn đem mẩu tàn thuốc cầm trong tay ném vào sọt rác, nghiêng người tựa vào sô pha.

“Cậu đã sớm biết, có phải hay không, Hạo?”, thanh âm của hắn vô cùng bình thản, ngay cả biểu tình trên mặt cũng vậy. Nhưng chỗ không ai nhìn đến, đó là tay của hắn đang đặt trên tay ghế đang nắm thật chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Thượng Quan Thuyên cùng Giản Tiểu Phương quay sang nhìn về phía người đàn ông đằng sau Ti Hạo, đồng thời nhìn lại đứa trẻ Mục Khả Tâm trong lòng mình. Tuy rằng biết Mục Khả Tâm không phải là con gái ruột của Mục Nham nhưng chứng cớ thế này bày ra trước mặt họ, vẫn là có chút giật mình. Cuối cùng thì bọn họ cũng biết được con bé này mặt mũi giống ai, nó và người đàn ông mà Ti Hạo mang vào quả thực là giống nhau như đúc, hai con mắt nhỏ, cái mũi không cao, đây hẳn là cha ruột của Mục Khả Tâm rồi.

Thượng Quan Thuyên thấy ánh mắt người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Mục Khả Tâm thì theo bản năng bảo hộ ôm chặt con bé thêm một chút, vừa thấy chính là kẻ lòng dạ bất chính rồi. Anh sao có thể đem Tiểu Khả Tâm giao cho người như vậy. Cho dù không phải là con gái của Mục Nham thì anh vẫn cứ thích. Có điều, càng làm cho anh cảm thấy bất ngờ đó là, Hạo sớm đã biết thân phận đứa nhỏ này, chính là vì cái gì mãi đến bây giờ mới nói ra chứ?!!

Ti Hạo tiếp nhận ánh mắt đánh giá của Thượng Quan Thuyên, buông hai tay xuống, “tôi không chỉ là sớm đã biết, mà ngay khi Mục Khả Tâm sinh ra sinh ra, nhìn vào nhóm máu của nó tôi đã biết rồi. Thử hỏi, một người mang nhóm máu AB cùng với một người mang nhóm máu B thì sao có thể sinh ra một đứa nhỏ có nhóm máu O đây? Sau đó, tôi đã điều tra ra được một chuyện, đó là sau khi cố nghe y trở về không lâu, đã qua đem cùng một người đàn ông lạ trong khách sạn, hơn nữa, tôi cũng tìm được người đó. Chính là người đang đứng trước mặt mọi người đây”.

“Đương nhiên, chính là cha ruột của Mục Khả Tâm, Trương Đại Viêm”.

Hai con mắt ti hí của Trương Đại Viêm gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé gái trong lòng Thượng Quan Thuyên, có người nói hắn có một đứa con gái, hắn không tin. Kết quả khi gặp được, hắn lúc này chính là không chút nghi ngờ gì nữa. Đứa nhỏ kia diện mạo rất giống hắn, hắn đã có vợ nhưng đến giờ vẫn chưa có con, tuy rằng hắn muốn có con trai hơn, nhưng giờ lại có con gái trước, xem ra cũng không được xuất sắc cho lắm.

“Ti tiên sinh, tôi có thể đón con gái của mình về nhà hay không?”, Hắn đột nhiên mở miệng, Thượng Quan Thuyên gắt gao nhíu mày, lại càng ôm chặt đứa nhỏ hơn. Hắn ta đúng là nằm mơ, cho dù Mục Nham đồng ý đồng ý thỉ Thượng Quan Thuyên anh cũng không bao giờ.

“Đi ra ngoài!!!”, đột nhiên giọng nói lạnh lùng không chút độ ấm của đàn ông truyền tới, khiến cho Trương Đại Viêm đang vươn tay ra bị giật mình, toàn thân từ trên xuống dưới có chút khó chịu, cảm giác thực lạnh lẽo, áp lực thật lớn.

“Cút……..”, giọng nam cao thêm một chút, Trương Đại Viêm biết hắn ta đang nói với mình, hắn khó hiểu nhìn qua Ti Hạo, Ti Hạo lại chỉ tựa mình vào sô pha, nửa câu cũng chưa nói, trong mắt chỉ có sự nhạt nhẽo vô vị.

“Đừng để cho tôi phải nói lần thứ ba”, Mục Nham bật dậy, Khả Tâm là con gái của tôi, nếu ông còn dám nhiều lời thêm chữ nào, tôi sẽ khiến cho ông biết địa ngục có cảm giác thế nào”, hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán đã nổi rõ, có thể thấy được hắn lúc này chắc chắn đang ở trạng thái cực lực ẩn nhẫn.

Trương Đại Viêm không dám nán lại thêm chút nào, vội vàng lui ra ngoài, ánh mắt vẫn nhìn Mục Khả Tâm đang ghé vào lòng Thượng Quan Thuyên, con bé rõ ràng là đã bị doạ không ít.

Cánh cửa bị đem làm cái mặt của hắn, ‘RẦM’ một tiếng hung hăng bị đóng lại.

Mục Nham quay đầu, “Hạo, nói cho tôi biết, tại sao?”, nếu lúc trước, hắn sớm biết thân phận của Khả Tâm, vậy thì hắn sẽ không bỏ qua nhiều như vậy, lại càng không yêu thương Mục Khả Tâm nhiều như thế. Cho dù là biết trước kết quả, hắn vẫn là không nỡ thương tổn đứa gái đã yêu thương suốt hai năm này.

Ti Hạo mở to hai mắt, trong mắt có chút lạnh lùng, “Là do cậu thiếu An An, cậu không phải là muốn một người phụ nữ như cố nghe y sao, muốn đứa nhỏ trong bụng cô ta sao, tôi chỉ là tác thành cho cậu mà thôi”.

Nghe được cái tên Diệp An An, tất cả mọi người đều sửng sốt, cái tên này đã biến mất hai năm rồi, giờ lại được nhắc lại. Vẫn là rõ ràng như vậy, cho tới bây giờ chưa ai quên được, trong kí ức của mỗi người, cũng đều là khắc sâu như thế.

Mục Nham có chút suy sụp nhắm hai mắt lại. thì ra là như thế, cuối cùng hắn cũng đã biết.

“Tôi thừa nhận là tôi có lỗi với Diệp An An, nhưng là lúc ấy, tôi không thể nào làm cho con tôi trở thành con riêng lưu lạc bên ngoài được, nếu là các cậu, các cậu sẽ lựa chọn như thế nào?”, hắn lựa chọn là sai, không ai biết đứa nhỏ trong bụng cố nghe y không phải là của hắn. Có lẽ, lúc ấy ngay cả cố nghe y cũng không biết nữa là.

Ti Hạo hơi hơi nheo mắt lại, bên trong chứa những tia châm chọc.

Giản Tiểu Phương đột nhiên đứng lên, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Vì cái gì cũng là mang thai, An An lại phải chịu khổ như vậy, vì cái gì cùng là đứa nhỏ, vì cái gì lại bắt con của cô ấy trở thành đứa con không cha?

“Mục Nham, anh không có tư cách nói đứa nhỏ”, thanh âm của cô rất lớn, thậm chí còn mang theo chút bén nhọn. Thượng Quan Thuyên phải đưa tay ra kéo áo cô lại. Anh cũng biết quan hệ giữa cô và Diệp An An rất tốt, nhưng có phải kích động đến thế không. Huống chi bây giờ Mục Nham đã quá đau khổ rồi.

“Tiểu Phương, quên đi, đừng nói nữa”, anh khuyên cô, hiện tại Nham đã quá khủng hoảng, chuyện của Khả Tâm còn không biết phải giải quyết như thế nào, phải cho cậu ta chút thời gian.

“Câm miệng, Thượng Quan Thuyên”, Giản Tiểu Phương cúi đầu, “anh không biết cái gì thì đừng có mở miệng”, cô đột nhiên mỉm cười, cười đến chảy cả nước mắt, dọa Thượng Quan Thuyên muốn lên đỡ cô. Kết quả đứa trẻ trong lòng lại khiến anh căn bản không thể nào ra tay được”.

“Mục Nham”, cô đi về phía Mục Nham, lần đầu tiên không có gọi hắn ta là ‘tổng tài’, đến khi đứng trước mặt hắn, nhìn gương mặt tuấn mỹ quá mức của người đàn ông này.

‘Bốp’ một tiếng, xung quanh bắt đầu trở nên im ắng, tất cả mọi người đều bị một cái tát này của Giản Tiểu Phương làm cho ngây người, Thượng Quan Thuyên vội vàng đem Mục Khả Tâm giao cho Ti Hạo, Ti Hạo chỉ thản nhiên nhìn đứa bé trong lòng mình, không phản ứng gì nhiều.

“Tiểu Phương, em điên rồi sao?”, Thượng Quan Thuyên vội vàng chạy lên bảo vệ Giản Tiểu Phương, cô thật sự là điên rồi, sao có thể ra tay mà đánh Nham, trên đời này còn chưa có ai đánh vào mặt cậu ta đâu.

“Trông coi cho tốt người đàn bà của cậu đi, Thượng Quan Thuyên”, một bên mặt của Mục Nham đỏ bừng, nếu không phải người phụ nữ này là người mà Thượng Quan Thuyên đang theo đuổi thì hắn đã sớm cho cô ta không còn mạng ra khỏi phòng này.

Giản Tiểu Phương hất cánh tay Thượng Quan Thuyên ra, ngón tay nắm chặt một chỗ, không hề có chút hối hận, “Mục Nham, anh nói không để cho con mình trở thành con riêng, kết quả thế nào, đứa nhỏ kia của anh chỉ là đồ con hoang mà thôi”.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-188/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận