Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.4 - Chương 24: Hắn điên rồi

"An An, cậu xem, mình...", cô vừa định nói gì, kết quả đến khi không nhìn thấy người vừa rồi vẫn còn đứng ở đây, khiến cô sững sờ cả người, ngây ngốc chớp mắt, hoài nghi có phải mình đã nhìn lầm rồi hay không..

"An An, An An, cậu chạy đi nơi nào rồi? An An...", cô lớn tiếng gọi, món đồ chơi trong tay rơi xuống đất lúc nào không hay, nhưng vẫn không tìm được người mất tích.

Ti gia lúc này quả thực rối bời như tơ vò, sắc mặt của Ti lão gia đen thui, Ti Hạo và Lance đã chạy ra ngoài đi tìm, Giản Tiểu Phương ghé vào người Thượng Quan Thuyên, còn Thượng Quan Thuyên không ngừng dỗ dành cho cô nín khóc.

"Đều là do em không tốt, nếu em không rời đi, An An sẽ không sẽ bị người ta bắt cóc, đều là tại em...", cô không ngừng tự trách mình, đối với sự mất tích đột ngột của An An, cô cũng không biết phải làm như thế nào.

"Tiểu Phương, em đừng quá nóng ruột, bọn họ đã đi tìm, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ tìm được thôi", thế lực của Ti gia vô cùng lớn, tìm một người là chuyện rất dễ dàng, Thượng Quan Thuyên nhẹ nhàng vỗ về bờ vai cô, chỉ có thể an ủi cô như vậy, chính là, anh gắt gao nhíu mày, nếu đơn thuần chỉ là bắt cóc, đã vậy hẳn là phải có người đến đòi tiền chuộc mới đúng, hơn nữa, ở nơi này cũng không có kẻ nào dám đến trêu chọc Ti gia, huống chi, với gia tộc Corrine loại tình huống nguy hiểm này cũng chưa từng xảy ra, thế thì, một người đang tốt như vậy tại sao lại đột nhiên mất tích, đây quả thực là một chuyện khó giải thích.

Người mang Diệp An An đi rốt cuộc là muốn làm cái gì, thật đúng là làm cho người ta nghĩ không ra.

Không sợ là bắt cóc, anh chỉ sợ là....

Mãi cho đến buổi tối, Lance cùng Ti Hạo trở về, sắc mặt của hai người không phải là khó coi bình thường nữa, bọn họ đã tìm rất lâu, thậm chí, ngay cả quan hệ trước kia của Ti gia đều đã vận dụng qua, thế nhưng vẫn tìm không ra tung tích của cô. Căn bản không có vụ bắt cóc gì, không ai dám ở trên địa bàn của Ti gia mà làm càn, như vậy, Diệp An An rốt cuộc đi nơi nào, là ai làm ra chuyện này, thật sự khiến ai nấy đều không đoán ra được.

Bàn tay Lance bóp chặt tay vịn của sô pha bên cạnh, màu tím trong đôi mắt ngoại trừ một vẻ lạnh như băng thì không còn thứ gì khác, nếu để anh biết là kẻ nào dám mang An của anh đi, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!!!

Một ngày nhanh chóng qua đi, không biết cô bây giờ thế nào rồi, có phải chịu khổ không. Anh thống khổ nhắm chặt hai mắt lại, An của anh đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy, thật vất vả mới có được hạnh phúc. Hiện tại lại gặp phải chuyện như thế này, nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì, anh nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình, anh từng nói anh sẽ che chở cho cô, cho cô hạnh phúc, thế nhưng, ngay lúc này anh lại thất hứa.

"Ba ba", một thanh âm mềm mại gọi anh, anh ngẩng đầu, nhìn thấy lo lắng trong mắt mẹ, anh miễn cưỡng cười, từ trong lòng mẹ mình đón lấy con trai.

"Ba ba, muốn mẹ...", Diệp Tiểu An bắt lấy áo của Lance, cái miệng nhỏ nanh thỉnh thoảng lại gọi mẹ. Thằng bé muốn mẹ mình.

"Thực xin lỗi, bảo bối", Lance vỗ về khuôn mặt non mềm của con trai, 'Tiểu An, là cha không tốt, để mẹ con bị mất tích’. Đứa nhỏ còn nhỏ đương nhiên không hiểu được nỗi ưu phiền của người lớn, chẳng qua, nó quay đầu nhìn quanh một lượt, không thấy mẹ ở đâu, cái miệng bắt đầu mếu máo, cuối cùng nó hít hít cái mũi, tựa vào bả vai Lance, rõ ràng là đang rất không vui.

Trời càng lúc càng đen như mực, người trong Ti gia chưa hề chợp mắt lấy một chút, chỉ có một mình Diệp Tiểu An là đang ngủ trên chính chiếc giường trẻ con của mình, Lance vẫn đứng ngay bên giường nhìn con.

Anh ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài đó, không hề có một chút ánh sáng, bọn họ đều là những nhân vật hô phong hoán vũ, nhưng đối với chuyện mất tích của Diệp An An lại chỉ có thể khoanh tay không làm được gì.

"Mẹ ...", Diệp Tiểu An trở mình một cái, mút mút ngón tay của mình, miệng vẫn gọi mẹ. Lance hạ mình ngồi xổm xuống, khẽ vỗ về thân thể nho nhỏ của con.

________pingki________

Trong một căn biệt thự khác, không biết đã ngủ bao lâu rồi, Diệp An An dụi dụi mắt, cổ còn truyền đến chút đau đớn mơ hồ, cô mở mắt ra, trước mắt là một mảnh mông lung, đến khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình, cô lại dụi mắt mình một lần nữa.

Cô, sao lại ở chỗ này? Nơi này cô rất quen thuộc, giường không thay đổi, một màu lục nhạt, tủ cũng thế, hết thảy nơi này đều giữ nguyên bộ dạng như cũ.

"Em tỉnh rồi sao?", một thanh âm từ trong bóng tối vọng ra, khiến cô không khỏi sửng sốt một chút một chút thanh âm này, chẳng phải....

Mục Nham.

Mục Nham từ trong góc phòng bước ra. Áo lạnh màu đen, tây trang màu đen, toàn thân từ trên xuống dưới đều là một màu đen huyền, nửa mặt bên của hắn ẩn trong bóng đêm, thần sắc trên gương mặt lộ ra nửa phần thần bí khó hiểu, cũng rất khó đoán.

"Sao anh lại muốn dẫn tôi đến nơi này?", Diệp An An bước xuống giường, cô cúi đầu, phát hiện quần áo trên người vẫn như cũ chưa bị đổi, nhìn ra ngoài phía cửa sổ, trời đã tối, như vậy, thời gian cô ở trong này rất lâu rồi.

Mọi người nhất định là đang đi tìm cô, Lance, ông ngoại, còn có anh họ, còn có Tiểu An, nhất định là đang rất nhớ cô.

Cô đi qua Mục Nham, trực tiếp đi thẳng ra cửa, tay đột nhiên lại bị hắn kéo lại.

Tay hắn rất ấm áp, thế nhưng trong tim cô lại lạnh như băng, cô không muốn có chút quan hệ gì với người đàn ông này, giữa hai người đều theo đứa nhỏ đã mất kia mà chấm dứt, bọn họ hiện tại, so với người xa lạ còn không bằng.

Cô không muốn gặp lại hắn, không muốn.

"Đừng đi, Diệp An An", Mục Nham từng bước đến gần, ánh đèn rọi lên gương mặt hắn, ngũ quan tuấn mỹ so với hai năm, tựa như lại càng bị thương hơn vài phần, nhưng vẫn là khôi ngô như thế.

Ngữ khí của hắn không còn vẻ ra lệnh cùng kiêu ngạo giống trước kia, mà là mang theo một chút thỉnh cầu.

Hắn cầu xin cô, đừng rời xa hắn.

"Mục Nham", Diệp An An xoay người nhìn về phía anh, lại phát hiện, người đàn ông này so với trước đó vài ngày, như gầy đi nhiều. Cô biết, hắn hiện tại nhất định là mệt chết đi.

Cô đã từng nghe qua nghe Tiểu Phương nhắc đến chuyện của hắn, biết được đứa nhỏ của Cố Nghê Y kia không phải con ruột của hắn, chuyện kỳ quái này, cô tưởng rằng cô sẽ khổ sở, sẽ phẫn nộ, thế nhưng ngược lại, cô lại rất bình tĩnh, thậm chí so với Giản Tiểu Phương còn bình tĩnh hơn, tựa như đang nghe kể chuyện về một người nào khác, trong lòng không hề có một tia gợn sóng, không thể phủ nhận, chỉ cần cô nghĩ đến cục cưng không có duyên kia, lòng của cô vẫn đau như cũ.

Nhưng là, Tiểu An là trời cao đã ban cho cô, cô giành cho Tiểu An tình yêu thương cả phần đứa trẻ trước, cô không biết nói gì cho tốt. Đến khi Mục Nham tỉnh ngộ, sự lừa gạt của Cố Nghê Y, vẫn là hai năm sau mới biết được chân tướng, một người đàn ông kiêu ngạo như hắn, hẳn là đã phải chịu một đả kích không nhỏ, hơn nữa, chắc hắn cũng đã biết đến chuyện đứa con ruột của hắn bởi vì đứa nhỏ của Cố Nghê Y mà bị hại chết.

Có phải nên đối xử với người đàn ông này tàn nhẫn hơn một chút hay không, kỳ thật, nếu nói là tàn nhẫn, vậy thì chuyện kia với cô mới là tàn nhẫn nhất. Cô tận mắt chứng kiến cục cưng của mình rời đi, bọn họ, cũng không phải cô.

"Diệp An An, An An, đừng đi, xin em", Mục Nham giống như bỗng nhiên già đi rất nhiều, một tay hắn ôm ở lấy Diệp An An vào lòng mình, người đàn ông vốn cao lớn vững chãi thế nhưng lúc này toàn thân lại đang run rẩy, Diệp An An đứng yên không hề nhúc nhích, bởi vì cô cảm giác được từ gáy mình thế nhưng lại có một tia lạnh như băng.

Hắn đang khóc...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-218/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận