Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc Chương 261: Lão tiên sinh họ gì ?

Chương 261: Lão tiên sinh họ gì? (thượng)

Hơn mười vạn dân chúng, nếu như nhất quyết phản kháng, một vạn binh lính Tây Lương khẳng định không ngăn cản nổi.

Vì phòng ngừa dân chúng phản kháng, mấy chục vạn người bị chia ra thành một tram đội, mỗi đội ước chừng mấy ngàn người.

Đồng thời, binh lính Tây Lương cũng chia làm một tram đội, mỗi đội một trăm binh lính. Dân chúng đi lại tập tễnh, tinh thần mệt mỏi, quần áo tả tơi. Mà tất cả binh lính Tây Lương đều tinh thần hung phấn, mặc áo giáp, lung đeo chiến đao, trong tay cầm theo một cái roi ngựa, trông thấy người dân nào đi đường tốc độ chậm lại, lập tức hung phấn xông lên quất cho mấ roi, thúc giục dân chúng đi nhanh. Cũng có binh lính Tây Lương vì phát tiết sự tàn ác trong long, cố ý chạy vào trong dân chúng, giằng co, tranh cãi với dân chúng, đánh dân chúng chết đi sống lại.



Binh lính Tây Lương thô bạo, nhưng không có dân chúng dám đứng ra phản kháng.

Dân chúng đều mang theo gia đình, vướng víu, sợ hãi liên quan đến người nhà, cho dù là chịu khổ một chút, cũng đều chịu đựng.

Vương Xán mang theo Bùi Nguyên Thiệu cùng Vương Việt đi lại trong đám người, điều tra tình huống của dân chúng.

Lượn khắp một vòng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dân chùng thể trạng yếu đuối, bệnh tật nhiều vô số kể. Vương Xán nhìn dân chùng quần áo tả tơi, sắc mặt khổ sở, mà cảm thấy cực kỳ bi ai thay cho dân chúng. Dân chùng là tầng dưới chót nhất trong thời loạn. Sinh mạng như cỏ rác, cuộc sống trôi qua không bằng heo chó. Mượn tình huống hiện tại mà nói, dân chúng bị quân Tây Lương xua đuội giống như đuổi lợn đuổi dê, áp giải đi tới Trường An, rồi lại không dám phản kháng, chỉ có thể xa xứ, rời khỏi nhà, ruộng vườn của mình.

Sắc mặt Bùi Nguyên Thiệu trầm trầm, hắn nói: “Thiếu gia, tình huống không lạc quan, làm sao bây giờ?”

Vương Việt cũng gật gật đầu, quá nhiều người già yếu đuối phụ nữ và trẻ em, quá nhiều cô nhi quả mẫu, tình huống này bất lợi cho việc đánh bại quân Tây Lương.

Vương Xán hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Thiệu, quát: “Ngươi nhiều chuyện, không có việc gì không được nói”. Sau khi nói xong, Vương Xán không quan tâm tới Bùi Nguyên Thiệu nữa, tiếp tực đi lên phía trước. Vương Xán trông thấy một lão giả mặc áo dài bằng vải bông màu đen, búi tóc chỉnh tề, quần áo sạch sẽ, chung quanh còn có mấy tráng hán bảo vệ an toàn của lão giả, trong lòng lập tực nảy sinh suy nghĩ. Hắn đi tới bên lão giả, kêu lên: “Lão tiên sinh, ngài chờ một chút!”

Lão giả quay đầu lại nhìn Vương Xán, dung ánh mắt ngăn chặn mấy tráng hán muốn ngăn cản Vương Xán, lão giả dừng lại, chờ Vương Xán đuổi tới, mới chậm rãi đi về phía trước, vừa đi, vừa nói: “Người trẻ tuổi, có chuyện gì không?” Vương Xán hỏi: “Lão tiên sinh, hơn mười vạn người cùng di chuyển, đây là đang đi đâu vậy?”

Ánh mắt lão giả lộ ra một tia cảnh giác, hỏi: “Người trẻ tuổi, ngươi không biết đi đâu sao?”

Vương Xán gật đầu, nói: “Ta bị bắt trên đường vào đây, còn không biết quân Tây Lương bắt nhiều dân chúng làm cái gì? Bọn chúng bắt dân chúng là vì bắt lính sao?” Lão giả giống như bị khơi dậy nỗi niềm đau xót trong lòng, thở dài nói: “Ôi chao, đây là đi Trường An an cư lạc nghiệp”

Vương Xán nghe vậy, làm như rất kinh ngạc, hô to: “Không thể nào, ta ở trong thành Lạc Dương, nếu đi Trường An an cư lạc nghiệp chẳng phải là xa xứ, không thể trờ lại Lạc Dương sao?”

Lão giả vô cùng đồng cảm đối với lời nói của Vương Xán, trên mặt lộ ra thần sắc bi thương, thong thả nói: “Ngươi cho rằng chỉ có ngươi xa xứ, tổ tiên ta đời đời đều ở Lạc Dương, bị Tây Lương quân đuổi ra khỏi Lạc Dương, đi tới Trường An, lúc đó chẳng phải xa xứ sao?”. Dừng một chút, lão giả hỏi: “Nhìn ngươi sắc sảo, lanh lợi, khí độ trên người cũng không bình thường, hẳn là con cháu gia đình quan lại trong thành Lạc Dương?” Trên mặt Vương Xán càng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn hỏi: “Lão tiên sinh, làm sao mà ngài biết được?”

Bùi Nguyên Thiệu không khỏi cười thầm trong bụng khi thấy gặp Vương Xán lôi kéo làm quen với lão giả, chậm rãi moi tin tức từ trong miệng lão giả.

Lão nhân này lại coi Vương Xán trở thành con cháu của quan lại Lạc Dương. Lão giả cười vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, nói: “Ngươi nói ngươi ở trong thành Lạc Dương, hơn nữa ngươi tuổi còn trẻ, trên người đã có một khí thế không giận mà uy, đây là điều dân chúng bình thường không có, bởi vậy lão phu suy đoán ngươi là con cháu gia đình quan lại”

Vương Xán gật đầu nói: “Ánh mắt lão tiên sinh tinh tường, tại hạ bội phục”

Lão nhân lắc đầu, nói: “Đơn giản là nhìn nhiều mấy người thôi, không quá giỏi. Đáng thương lão phu tuổi tác đã cao, lại bị quân Tây Lương cưỡng chế áp giải tới Trường An, sau này còn phải chết ở Trường An mà không có thể lá rụng về cội, cảnh đêm thê lương!” Vương Xán nghe lão giả phát biết cảm xúc của mình, trong lòng thoáng nảy sinh suy nghĩ. Từ lời nói của lão giả mà nói, nhất định lão giả không muốn rới khỏi Lạc Dương. nguồn tunghoanh.com

Hơn nữa chung quanh lão giả có người bảo vệ. Nhìn từ điểm này, thực lực của lão giả cũng không thể khinh thường.

Vương Xán suy nghĩ rồi ôn ngu nói: “Lão tiên sinh, ta bị cưỡng chế bắt rời khỏi Lạc Dương, trông thấy dân chúng bị áp giải ít nhất cũng gần 30 vạn người, làm sao lại không người nào nguyện ý phản kháng? Nếu tất cả dân chúng đều nguyện ý phản kháng binh lính Tây Lương thì căn bản là không ngăn được, vì sao tựu không người nào nguyện ý chạy trốn?”

“Chạy trốn?”

Lão giả mỉa mai một tiếng, cười nói: “Ngươi vừa tới, không biết tình huống nếu không thì sẽ không nói bừa bãi như vậy”.

Vương Xán nói: “Thỉnh lão tiên sinh vui lòng chỉ giáo!”

Thần sắc lão giả ngưng trọng, trầm giọng nói: “Dân chúng có khổ sở của dân chúng, trên có cha mẹ, dưới có thê nhi, một khi phản kháng quân Tây Lương, sau khi bị giết chết ai phụng dưỡng cha mẹ thê nhi? Hơn nữa một khi bị quân Tây Lương tra được ai đứng ra phản kháng, quân Tây Lương còn muốn giết chết già trẻ trong nhà người phản kháng. Loại tình huống này, ai dám chủ động phản kháng? Không ai nguyện ý chủ động đi chịu chết”.

Vương Xán nói: “Nhưng càng là như thế, tình huống lại càng không xong, càng không có cơ hội quay về Lạc Dương!”

Lão giả thở dài, nói: “Việc đã đến nước này, có thể làm gì!”

Vương Xán nói: “Từ nơi này đi về Trường An còn cần vài ngày mới có thể đến Trường An, quân Tây Lương tàn bạo bất nhân, động chút giết người, người chết sẽ càng ngày càng nhiều. Người tiếp theo có thể phải chết rất có thể chính là ta và ngài. Một khi như thế không bằng liều mạng quân Tây Lương, như vậy có lẽ còn có một tia hy vọng”

Lão giả nói: “Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ rất đơn giản, không phải muốn phản kháng là có thể phản kháng”

Vương Xán nói: “Không phản kháng, cũng không còn các nào cả”

Lão giả cười nhạt nói: “Ngươi chỉ muốn trở lại Lạc Dương, mới cổ động mọi người chủ động phản kháng!”

Trên mặt Vương Xán không có chút xấu hổ nào, ngược lại hắn hào hung nói: “Lão tiên sinh mắt sáng như đuốc, vãn bối xác thực là muốn trở lại Lạc Dương. Nhưng trở lại Lạc Dương không phải một mình ta nghĩ như vậy, ta tin tưởng mọi người cũng đều muốn trở lại Lạc Dương, trở lại chỗ ở đời đời thuộc về mình, mà không phải sống trên một mảnh đất lạ lẫm, đồng thời còn phải chấp nhận quân Tây Lương bá đạo ngang ngược, cuộc sống như vậy căn bản sẽ không tốt được”

“Tiểu tử này nói đúng!”

“Đúng vậy! Đúng vậy, binh lính Tây Lương rất hung ác” ………….

Chương 261: Lão tiên sinh họ gì? (hạ)

Trong lúc vô tình, dân chúng tụ tập chung quanh lão giả cùng Vương Xán càng ngày càng nhiều, những người này vừa đi, vừa nghe Vương Xán và lão giả nói chuyện. Vương Xán liếc mắt nhìn dân chúng chung quanh, thấy ánh mắt của dân chúng đều rơi vào người lão giả, trong lòng hắn khẽ động, xem ra than phận lão giả quả nhiên không tầm thường, uy vọng trong dân chúng cũng rất cao.

Chỉ cần lão giả động tâm, như vậy có cơ hội.

Đội nhiên Vương Xán trông thấy một người trung niên đứng bên trái ánh mắt âm trầm lấm la lấm lét. Con mắt người trung niên lóe sang, tròng mắt đen bóng không ngừng chuyển động, một chòm râu dê, có vẻ vô cùng hèn mọn bỉ ổi. Người trung niên cẩn thận đánh giá Vương Xán vài lần, nhìn lão giả với sắc mặt sợ hãi vài lần, hình như là muốn ghi nhớ tướng mạo Vương Xán.

“Thám tử quân Tây Lương!”

Vương Xán cảnh giác trong lòng, nhất thời vọt tới phía trái.

Người trung niên thấy Vương Xán xông lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này chuẩn bị lùi vào trong đám người.

Vương Xán hừ lạnh một tiếng, hai tay vươn ra chộp, như hùng ưng tấn công, hai tay đánh thẳng tới chỗ người trung niên chuẩn bị trốn vào trong đám người, thoáng cái bắt được bả vai của người trung niên, hai tay Vương Xán dung sức, sức mạnh khiến người trung niên bị thương kêu to oai oái, Vương Xán mặc kệ người trung niên gầm rú, lạnh giọng quát to: “Muốn đi, trở về”.



“Buông ta ra, ngươi dựa vào cái gì bắt ta?”

Người turng niên bị Vương Xán ném xuống đất, bả vai bị ấn còn làm đau đớn, trên mặt lộ ra sự bi phẫn.

Lão giả thấy Vương Xán đột nhiên rat ay, trầm giọng hỏi: “Người trẻ tuổi, hắn là người của ta, ngươi đột nhiên bắt lấy hắn là có ý gì?”

Vương Xán vỗ vỗ tay, nói: “Lão tiên sinh, ta vừa mới nhìn rõ người này lấm la lấm lét trốn ở bên cạnh nghe lén. Khi nghe thấy ta nói tin tức muốn chủ động phản quân Tây Lương, lập tức chuẩn bị rời đi. Từ cử chỉ của hắn mà nói, hắn khẳng định đã bị quân Tây Lương mua chuộc, tới thám thính tin tức”

“Cái gì, hắn bị quân Tây Lương mua chuộc?”

Ánh mắt lão giả lóe lên, nghiêm nghị hỏi: “Lão Tam, hắn nói có thật không?”

Người trung niên nhe rang trợn mắt đứng dậy, nhìn Vương Xán với ánh mắt ác độc, bất chợt mi mắt rủ xuống, khóc lóc kể lể nói: “Thái công, thuộc hạ là người thế nào ngài còn không biết sao? Tại sao thuộc hạ có thể làm loại chuyện tang tận lương tâm đó? Người này trông dáng vẻ đạo mạo, biểu hiện rõ rang muốn quay về Lạc Dương, nhưng thật ra là rắp tâm bất lương, muốn khuyến khích mọi người phản kháng quân Tây Lương đi chịu chết. Thái công, hẳn nên giao người này cho binh lính Tây Lương, để cho quân Tây Lương xử lý người này, chúng ta ban thưởng hậu hĩnh”

Lão giả hỏi: “Lĩnh thưởng, lĩnh thưởng cái gì?”

Trên mặt người trung niên lộ ra vẻ vui mừng, nói: “Thái công, giao ra một người có ý đồ phản kháng quân Tây Lương sẽ nhận được một quan tiền. Một người, chính là một quan tiền! Thái công, ngài hãy hạ lệnh đưa hắn đi”

Người trung niên đắc ý nhìn Vương Xán, dáng vẻ hèn mọn bỉ ổi càng khiến cho người ta chán ghét.

Thần kinh Vương Xán căng cứng, ngưng thần đề phòng, Vương Việt và Bùi Nguyên Thiệu cũng đều đứng ở sau lung Vương Xán, có thể hành động bất kỳ lúc nào.

Sắc mặt lão giả âm tram, ánh mắt không nhìn người Vương Xán mà ngược lại nhìn chằm chằm gã trung niên nhân, trên mặt lộ ra bi phẫn. Trầm mặc một lúc lâu, lão giả vung tay tát một cái vào mặt gã trung niên nhân.

“Nghiệt chướng, còn dám nói ngươi không bị quân Tây Lương mua chuộc”

Thần sắc lão giả lạnh như bang, hai mắt như điện, một cái tát khiến gã trung niên nằm co quắp trên mặt đất.

Vương Xán thầm thở phào. Hắn đứng ở bên cạnh trông thấy lão giả phát uy, trong lòng càng them kiên định. Lão giả này không phải người bình thường. Nhất là khi lão giả tức giận, trên người phát ra một khí thế hào hùng cường đại làm cho Vương Xán phải giật mình.

“Rầm”

Người turng niên té lăn trên đất, đột nhiên trên người rơi ra một cái túi nhỏ căng phồng. cái túi nhỏ lăn đi trên mặt đất, từng thỏi vàng từ trong cái túi nhỏ lăn ra ngoài.

Người trung niên thấy vậy, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, lập tức gã vươn tay, muốn nhặt cái túi nhỏ.

Nhưng mà lão giả bước tới, đứng trước mặt người trung niên, quát to: “Súc sinh, cái này ngươi không nói đi, bằng vào năng lực của ngươi, ngươi có thể kiếm được nhiều vàng như vậy sao? Hừ, xem ra hai ngày trước cái chết của tộc nhân đều là do ngươi mật báo với quân Tây Lương, mới khiến cho vài tộc nhân chết oan chết uổng. Ngươi cũng là người trong tộc, lại có thể làm chuyện bán tổ cầu vinh, xem ra ngươi đã chán sống”

Dừng một chút, lão giả quát: “Người đâu, tiễn hắn lên đường”

Sau khi lão giả nói xong, hai tráng hán than cao gần một mét chin đi ra. Trong hai người, một người giữ hai tay người trung niên, người còn lại lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc khan tay, chặn miệng của người trung niên của, nhanh chóng kéo người trung niên đi.

Lão giả thần sắc cô đơn, nói: “Gia môn bất hạnh, làm cho tiểu hữu chê cười”

Vương Xán nói: “Khu rừng rộng lớn, chim choc dạng gì cũng có, xuất hiện loài bại hoại bán tổ cầu vinh cũng là chuyện rất bình thường, lão tiên sinh không cần để ý”

Dừng một chút, Vương Xán hỏi: “Không biết lão tiên sinh họ gì?”

Lão giả nghe Vương Xán nói xong, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn Vương Xán, một lần nữa quan sát kỹ Vương Xán. Lúc này lão giả cẩn thận đánh giá Vương Xán, thấy Vương Xán tuy trên người dính đầy bùn bẩn, nhìn vô cùng nhếch nhác không chịu nổi, nhưng lại có một phong thái hào hùng, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, ấn tượng đối với Vương Xán lại cao thêm một tầng, lão giả ho nhẹ hai tiếng, nói: “Ngươi tuy là người Lạc Dương, nhưng lão phu thấy thân phận của ngươi chỉ sợ không phải đơn giản là quý công tử Lạc Dương, ánh mắt ngươi lạnh lừng, trên người quanh quẩn một cổ sát khí, hiển nhiên là người có kinh nghiệm sa trường, ta nói có đúng không!”

Vương Xán không cần che đậy úp mở. Hắn nói: “Lão tiên sinh vô cùng tinh tường, mắt sáng như đuốc, vãn bối bội phục!”

Lão giả tươi cười, trên hai gò má nếp uốn giống như trăm năm cây già của vỏ cây lộ ra nụ cười của lão hồ ly nói: “Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai, có thân phận gì?” Vương Việt đứng ở sau lung Vương Xán, gương mặt hơi ngăm đen có vẻ căng cứng, hai con mắt nheo lại, căng thẳng nhìn Vương Xán.

Thân phận của Vương Xán không giống người bình thường, nếu là nói ra bị kẻ có ý đồ nghe được, rất có thể tạo thành sự uy hiếp đối với an toàn của Vương Xán. Bùi Nguyên Thiệu lung vai rộng rãi, đứng sau lung Vương Xán giống như một tòa núi nhỏ, cực ký nguy nga, hai mắt cảnh giác nhìn lão giả và các tráng hán chung quanh. Một khi có bất kỳ động tĩnh nào, Bùi Nguyên Thiệu nhất định là người thứ nhất nhảy ra đánh gục đối phương.

Vương Xán suy nghĩ một lát rồi nói: “Lão tiên sinh, vãn bối họ Vương, tên Sơn, hiệu Tử Thông!”

“Vương Sơn? Vương Tử Thông?”

Lão giả thấp giọng thì thào vài câu, rồi nói tiếp: “Lão phu sống Lạc Dương, cũng mấy chục năm. Từng cọng cây ngọn cỏ ở thành Lạc Dương này lão phu đều thuộc như lòng bàn tay, đối với con cháu quan lại họ Vương trong thành Lạc Dương cũng hiểu biết khá rõ rang, ngoại trừ Tư Đồ Vương Doãn, những họ Vương khác hình như không có người làm quan, hơn nữa lão phu đã từng mấy lần bái phỏng Vương Doãn, tại quý phủ Vương Doãn cũng không nghe nói qua có người gọi là Vương Sơn”

Lão giả nói xong, Bùi Nguyên Thiệu và Vương Việt càng cảm thấy căng thẳng hơn.

“Vù vù…”

Vương Xán thầm mắng lão giả giảo hoạt, rõ rang là hắn hỏi thăm thân phận của lão giả, tình huống bây giờ chuyển biến, biến thành lão giả thẩm tra Vương Xán.

Vương Xán nghĩ nếu như có thể lôi kéo lão giả thành công, tỷ lên cổ động dân chúng sẽ càng lớn

Vương Xán trầm mặc một lát rồi nói: “Lão tiên sinh, thực không dám dấu diếm, Vương Sơn xác thực là nhà ở Lạc Dương, tổ tiên thời trước cũng làm quan, chỉ tiếc truyền vào tay bậc cha chú của Vương Sơn, gia cảnh suy tàn, không khôi phục được cảnh huy hoàng trước kia. Hiện tại Vương Sơn là mưu sĩ của Vương Xán, Hán Trung Thái Thú. Lần này lẻn vào trong dân chúng là vì cổ động dân chúng phản kháng Đổng Trác, để giải quyết chướng ngại khi đại quân truy kích Đổng Trác”

“Ngươi là mưu sĩ dưới trướng Vương Xán?”

Lão giả kinh hô một tiếng, sau khi nghe thấy hai từ Vương Xán, hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức mang Vương Xán tạm thời đem thân phận Vương Sơn ném đến Trảo Oa đảo. (đảo Java)

So với Vương Xán, Vương Sơn còn không đủ để khiến cho lão giả quan tâm.

Nguồn: tunghoanh.com/tay-sung-ban-tia-lac-ve-thoi-tam-quoc/quyen-5-chuong-261-2Sbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận