Thành nam, thao trường.
Hơn ba nghìn bính sĩ Hoàng Cân tập hợp cùng một chỗ, thần tình kích động, hưng phấn nhìn về phía Lưu Ích và Cung Đô đứng thẳng phía trước.
Luận công ban thưởng, thần tình những binh sĩ này vô cùng hưng phấn, kích động không gì sánh được.
Lưu Ích đứng trên lôi đài dựng trong thao trường, tiến hành phong thưởng đối với binh sĩ đã lập công trong chiến tranh, tuy nói rằng chức quan phong thưởng không lớn, phần thưởng thu được cũng không nhiều lắm, chỉ là quan thăng một cấp, hai cấp, hoặc là được một tấm tơ lụa, một chút lương thực các loại, thế nhưng mỗi một binh sĩ Hoàng Cân ở đây đều chấn hưng tinh thần, hưng phấn không thôi.
Bởi vậy mới có chuyện Lưu Ích lấy ra Thái Bình Yếu Thuật ban cho Vương Xán, mục đích thu mua nhân tâm.
Hai mắt Vương Xán trợn tròn, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng kỳ dị. Thái Bình Yếu Thuật, đây chính là bảo bối do Nam Hoa Tiên Nhân truyền thụ cho Trương Giác, nhìn trang sách vàng khè kia, Vương Xán động tâm rồi.
Hắn biết rõ lịch sử, đối với lịch sử tam quốc đã phi thường lý giải, thế nhưng cũng chỉ giới hạn trong ghi chép lịch sử.
Như vị tiên nhân Nam Hoa này, hành tung mờ ảo bất định, tỉnh tỉnh mê mê, như mây mù, căn bản không ai biết rõ hắn có hình dáng gì. Hiện tại Thái Bình Yếu Thuật đã ở ngay trước mặt, nhãn thần Vương Xán cực nóng, bức thiết muốn biết rốt cuộc bên trong ghi chép cái gì, đồng thời muốn thông qua Thái Bình Yếu Thuật lý giải Nam Hoa là loại người như thế nào.
Kiếp trước hắn vốn là loại người vô thần, thế nhưng sau khi chết lại xuyên việt một cách quỷ dị.
Điều này đã phá vỡ nhận biết của Vương Xán, đồng thời đối với những sự vật thần bí có cảm giác khát cầu vô cùng mãnh liệt.
Hai tay Vương Xán run run, nội tâm hưng phấn không ngớt, đưa tay tiếp nhận Thái Bình Yếu Thuật. Thế nhưng đúng lúc này, trong thao trường truyền tới tiếng hét lớn:
- Chờ một chút!
Chỉ thấy một quan quân Hoàng Cân đứng dậy, thần sắc băng lãnh, hai tròng mắt giống như đao phong rơi thẳng vào người Vương Xán, trên mặt để lộ thần tình khinh thường, vô cùng khinh thường Vương Xán.
Sắc mặt Cung Đô trầm xuống, không đợi Lưu Ích nói, lớn tiếng trách mắng:
- Lưu Lợi, ngươi thân là bách phu trưởng, chẳng lẽ không hiểu quy củ hay sao? Nhanh nhanh lui ra!
Bách phu trưởng Lưu Lợi chắp tay nói:
- Tướng quân thứ tội, ty chức có chuyện quan trọng cần bẩm báo, xin tướng quân thứ lỗi.
Sắc mặt Cung Đô âm trầm như nước, đang muốn răn dạy Lưu Lại, lại bị ánh mắt Lưu Ích một bên ngăn lại, Lưu Ích bất động thanh sắc thu hồi lại Thái Bình Yếu Thuật, ánh mắt chuyển sang Lưu Lợi, quát lớn hỏi:
- Lưu Lợi, ngươi thân là bách phu trưởng, phải biết rằng bách phu trưởng là đá tảng trong quân, cũng là gương mẫu của binh sĩ. Uhm, đã có chuyện quan trọng bẩm báo, vậy nói đi, nếu như có lý, bản tướng có thể tha cho ngươi một lần. Nếu như cố tình gây sự, hừ, ngươi cũng đừng trách thủ đoạn của bản tướng độc ác.
Trong lòng Vương Xán đối với Lưu Ích hiện lên một tia thất vọng, Lưu Ích dùng nhãn thần ngăn lại Cung Đô, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng.
Phần thưởng một quyển Thái Bình Yếu Thuật, cư nhiên còn đùa giỡn tâm cơ, thực coi lão tử không tồn tại sao?
Ánh mắt Vương Xán chuyển hướng sang bách phu trưởng Lưu Lợi, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, ngươi đã làm chim đầu đàn, vậy không nên trách lão tử độc ác. Hắn lẳng lặng đứng bên cạnh Lưu Ích, thần sắc cung kính, trên mặt không dao động, coi như không có bất cứ chuyện gì phát sinh.
Lưu Lợi liếc mắt nhìn Vương Xán, đối với ánh mắt của Vương Xán làm như không thấy, cung kính nói:
- Tướng quân, Vương Xán bắn chết tướng lĩnh Hán quân,, có công ban thưởng, thăng làm bách phu trưởng, chuyện này các huynh đệ đều hiểu, trong lòng ty chức cũng cảm thấy vui vẻ thay cho Vương Xán. Thế nhưng chỉ là giết chết một tướng lĩnh Hán quân đã được ban thưởng Thái Bình Yếu Thuật, cách làm như vậy quả thực quá mức rồi. Tạm thời không nói tới năng lực của Vương Xán có thực sự xuất chúng hay không, nếu như Vương Xán chỉ là ma xui quỷ khiến bắn ra một mũi tên, tướng lĩnh Hán quân không may trúng tên loạn, tình huống như vậy ban Thái Bình Yếu Thuật cho Vương Xán, chẳng phải không công bằng hợp lý.
Lưu Ích tận mắt nhìn thấy Vương Xán xử dụng cung tên bắn chết Hán tướng, tự nhiên biết tài bắn cung của Vương Xán siêu phàm.
Bất quá hắn không biện giải giúp Vương Xán, mà chỉ nhàn nhạt hỏi:
- Vậy ý tứ của ngươi thì sao?
Lưu Lợi nghe vậy, thần sắc vui vẻ, nói:
- Tướng quân, trong quân từ trước tới nay luôn lấy thực lực vi tôn, nếu như Vương Xán xuất chúng, có thể áp đảo mọi người, hắn thu được Thái Bình Yêu Thuật, ty chức không còn lời nào để nói. Nếu là thực lực không thể áp đảo mọi người… Hắc hắc, hắn thu được Thái Bình Yếu Thuật chỉ sợ là thất phu vô tội, hoài bích có tội.
- Lời rắm thối!
Cung Đô trừng mắt liếc nhìn Lưu Lợi, ồm ồm nói:
- Ngươi nói thẳng phải làm cái gì bây giờ? Không nên làm bộ dạng uy hiếp này, ngươi bất quá là một bách phu trưởng, trong quân còn chưa tới phiên ngươi nói như vậy.
Lưu Lợi nịnh nọt cười cười với Cung Đô, sau đó ánh mắt chuyển sang Vương Xán, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng, trầm giọng nói:
- Ty chức muốn khiêu chiến Vương Xán, nếu như hắn có thể chiến thắng ty chức, ty chức không còn lời nào để nói, hắn cũng có thể thu được Thái Bình Yếu Thuật. Nếu như ty thức đả bại Vương Xán, Thái Bình Yếu Thuật có nên ban thưởng cho Vương Xán hay không, thỉnh tướng quân suy xét một chút, ban thưởng cho người lập chiến công hiển hách.
Đang khi nói chuyện, chỉ thấy leng keng một tiếng, chiến đao bên hông Lưu Lợi đã rời khỏi vỏ, chỉ thẳng Vương Xán.
Lưu Ích gật đầu trầm tư, sau một lúc sâu, ánh mắt rơi vào khuôn mặt không chút dao động của Vương Xán:
- Vương Xán, lời Lưu Lợi nói ngươi cũng nghe thấy được, ý của ngươi như thế nào?