Chờ đến khi đến bệnh viện xé váy ra mới phát hiện vết thương so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mảnh thủy tinh vỡ vẫn còn ghim trong da, nhất định phải nhíp kẹp nó ra, khi đó sẽ rất đau đớn, hiển nhiên ánh mắt Hàn Tiềm khi đó sắc lạnh lòng người.
Vết thương của tôi ở chỗ bắp đùi, váy bị xé ra trông không được lịch sự cho lắm, cũng may anh đang bận giải thích về chức năng đông máu của tôi với bác sĩ, cũng không quá chú ý đến dáng vẻ sa sút của tôi.
“Vết thương của cô ấy như vậy, sau này có để lại sẹo không?” Sauk hi anh dặn dò bác sĩ lưu ý đến vấn đề về máu của tôi vẫn không quên vết sẹo.
“Cái này cũng rất khó nói, phải xem thể chất của bệnh nhân, phải hỏi cô ấy xem thể chất của cô ấy có lưu lại sẹo không, nếu tình huống thực sự nghiêm trọng thì cho dù là bị muỗi chích cũng để lại sẹo.”
“Vâng, mong bác sĩ chú ý, cố gắng không để lại sẹo, cô ấy là diễn viên.”
Hàn Tiềm nói những lời này khiến tôi cảm thấy có phần khẩn trương, giống như ngự y trị bệnh cho phi tần đang được hoàng đế sủng hạnh luôn phải chịu áp lực “Trị không hết bệnh, xử chém!”, phần lớn y thuật không phát huy tốt, tay chân run rẩy, khiến phi tử xinh đẹp bệnh tật triền miên trên giường bệnh lặng lẽ ra đi. Phải biết rằng, có thể thăng quan làm đến chức ngự y thì tám phần đều là mấy ông lão đầu tóc bạc phơ, có chết cũng là để bảo vệ vị trí của hoàng hậu, thật ra trong thâm tâm ước chừng đang thầm thở phào nhẹ nhõm, cam tâm tình nguyện.