Khi anh nói những lời này, hơi thở lướt nhẹ qua mặt tôi. Tôi vừa cảm thấy ngứa vừa thấy ngọt ngào.Tôi tiến lại gần vuốt ve mặt Hàn Tiềm.
Ký ức của tôi về đêm đó rất lộn xộn, rất hỗn loạn.
Tôi chỉ nhớ tôi công kích bằng bình xịt hơi cay không hiệu quả. Dưới ánh đèn, gương mặt Hàn Tiềm vẫn đẹp lạnh lùng và sạch sẽ.
Sau đó đôi môi Hàn Tiềm mấp máy. Anh nói rất nhiều, nói nhiều nhất kể từ khi tôi gặp anh cho đến nay.
Anh mắng tôi không biết quý trọng bản thân mình. Trong giới đã có rất nhiều vô căn cứ nói tôi dựa vào thân xác như thế nào, quan hệ với Tống Minh Thành cũng không rõ ràng. Ra ngoài tôi còn không biết cách cự tuyệt, không biết cách tự bảo vệ bản thân. Không muốn có quan hệ gì với nhà tài trợ đó thì trên bàn ăn đừng có mắt đi mày lại với lão ta.
Anh nói: “Thẩm Miên, có phải cô muốn quyến rũ nhưng sau đó lại hối hận không? Sợ Tống Minh Thành biết, cô phát triển ở HT bị áp chế. Cô thấy vì một nhà tài trợ mà mạo hiểm chọc giận đại kim chủ Tống Minh Thành thật không đáng, cho nên vừa muốn cắt đứt với nhà tài trợ Trần kia rồi tìm Tống Minh Thành khóc lóc kể lể bị sàm sỡ?”
Tôi muốn giải thích, nhưng là thân thể bắt đầu nóng sốt, đầu choáng váng, chân nhũn ra, miệng khô, lưỡi đắng, tôi chỉ có thể nhìn Hàn Tiềm tiếp tục nói.