Trước khi họ tới Java Jones, Eric đã đứng trên sân khấu, mắt nhắm nghiền, người lắc lư phía trước chiếc micro. Một chỏm tóc trên đỉnh đầu của cậu ta đã được nhuộm hồng để dành riêng cho dịp đặc biệt này. Đứng đằng sau cậu ta, Matt trông hệt như một gã phê thuốc, hai tay đập loạn xạ lên chiếc trống djembe.
“Vụ này khó nuốt đây!” Clary chắc mẩm. Cô nắm tay áo Simon và kéo cậu về phía cửa ra vào. “Nếu bây giờ mà trốn, chúng ta vẫn có thể thoát khỏi cái chỗ này.”
Simon lắc đầu một cách kiên quyết. “Mình sẽ chẳng là gì cả nếu không tự khẳng định mình là một người đàn ông.” .Cậu so vai. “Mình sẽ đi lấy cà phê trong khi cậu kiếm chỗ ngồi nào đó cho chúng ta? Cậu muốn uống gì nào?”
“Cà phê. Chỉ có thể là cà phê thôi! Cà phê đen- như chính linh hồn của mình vậy.”
Vì là thứ hai nên quầy cà phê rất đông khách, hầu hết những chiếc đi-văng những chiếc ghế bành cũ rích đều được mang lên để thanh thiếu niên ngồi thưởng thức một buổi tối tự do. Mùi hương của cà phê và mùi thuốc lá đinh hương tràn ngập trong không khí. Cuối cùng, Clary cũng tìm được một chiếc ghế đôi còn trống ở một góc tối hướng về phía sau. Người duy nhất ngồi gần đó là một cô gái tóc vàng hoe trong chiếc áo ba lỗ màu cam, cô ta đang mải mê nghe nhạc với chiếc iPod của mình. “Tốt”, Clary nghĩ, “Eric sẽ không thể tìm thấy bọn mình ở chỗ này sau khi buổi diễn kết thúc để hỏi về mấy thứ nghệ thuật vớ vẩn của cậu ta”.
Cô gái tóc vàng hoe ngả người sang chiếc ghế của Clary và vỗ vào vai cô. “Xin lỗi…” Clary ngạc nhiên nhìn lên. “Kia là bạn trai cậu có phải không?” Cô gái hỏi.
Clary nhìn theo hướng nhìn của cô gái, đang chuẩn bị nói, “ Không, mình không biết cậu ta”, thì chợt nhận ra cô gái đó đang ám chỉ Simon. Cậu ta đi về phía họ, gương mặt nhăn nhó tập trung như thể đang cố không làm rơi hai chiếc cốc nhựa. “À..ừm.., không.” Clary nói. “Cậu ấy là bạn của mình.”
Cô gái mừng rỡ. “Cậu ấy thật dễ thương.Cậu ấy có bạn gái chưa?”.Clary lưỡng lự một lúc khá lâu trước khi trả lời. “Chưa.” Cô gái trông có vẻ nghi ngờ. “Cậu ấy không phải gay đấy chứ?”Clary chưa kịp trả lời thì Simon đã quay lại. Cô gái tóc vàng hoe ngồi lại một cách vội vàng trong khi Simon đặt cốc cà phê lên bàn và buông mình xuống chỗ trống bên cạnh Clary. “Thật là bực mình họ hết sạch cốc to mà cà phê thì cậu biết đấy,rất nóng.” Cậu cau có thổi lên những ngón tay của mình. Clary cố giấu nụ cười khi cô nhìn Simon. Bình thường cô không bao giờ nghĩ xem Simon có đẹp trai hay không? Cậu có một đôi mắt màu tối rất đẹp, cô cho là như thế, tuy là trước đây cậu ta khá mũm mĩm với mái tóc ngắn-“Cậu đang nhìn gì mình chứ?” Simon nói. “Sao lại nhìn mình chằm chằm như thế? Mặt mình dính gì sao?”
Clary tự nhủ rằng mình nên nói cho Simon, tuy nhiên phần nào đó trong cô lại cảm thấy miễn cưỡng một cách kỳ lạ. Cô lại nghĩ cô sẽ thật là một người bạn xấu tính nếu như không nói gì cả. “Thôi nào, giờ mình không nhìn nữa, nhưng mà cô gái tóc vàng bên kia nghĩ cậu rất dễ thương,” cô thì thầm.
Đôi mắt Simon liếc sang nhìn chằm chằm vào cô gái, cô nàng đang chăm chỉ tập luyện bài Shone Jump. “Cô gái mặc áo ba lỗ màu cam kia hả?” Clary gật đầu. Simon trông có vẻ hồ nghi. “Điều gì làm cậu nghĩ thế?”
“Nói với cậu ấy điều gì đi. Nào, nói với cậu ấy đi.” Clary mở miệng trả lời, và bị ngắt lời bởi một tiếng nổ âm thanh dội lại. Cô co người và bịt tai lại khi Eric đứng trên sân khấu vật lộn với chiếc micro.
"Xin lỗi vì cái mic!" Cậu ta nói lớn. "Mình là Eric, còn tay trống này là Matt, bạn thân mình. Bài thơ đầu mình xin trình bày có tựa đề là 'Vô đề' ". Cậu ta bắt đầu rống vào micro, khuôn mặt nhăn nhó biểu cảm, ra vẻ đớn đau quằn quại. "Đến đây nào hỡi tinh túy của ta. Hãy lai láng dâng tràn hai háng! Và xoa dịu những chỗ sưng phồng."
Simon thụt đầu lại, trượt người xuống thấp trong ghế. "Đừng nói với ai rằng mình biết nó đó nhé!"
Clary cười khúc khích. "Háng? Ai lại dùng từ 'háng' trong thơ vậy trời?"
"Eric." Simon trầm giọng. "Mấy bài thơ của nó đều có 'háng' trong đó cả."
"Ta thống khổ với sự căng tức!" Eric vẫn rống. "Đang lớn dần từ sâu tận bên trong."
“Mình cá là như thế,” Clary nói. Cô trượt ngồi xuống ghế cạnh Simon . “Dù sao thì về cái cô gái nghĩ cậu dễ thương ý…”
“Tạm thời đừng nhắc tới chuyện đó,” Simon ngắt lời. Clary chớp mắt nhìn cậu ta ngạc nhiên. “Mình có chuyện muốn nói với cậu.”
“Furious Mole (Chuột chũi điên) là một cái tên hợp với nhóm nhạc này,” Clary nói ngay tức thì.
“Không phải điều đó,” Simon nói. “Là chuyện mà chúng ta đã từng nói trước đây. Về việc mình không có bạn gái.”
“Ồ.” Clary nhún vai nghi ngờ. “Ờ, mình không biết. Cậu hẹn hò với Jadia Jones xem,” cô đề nghị, Jadia Jones là tên của một trong số những cô gái ở trường thánh Xavier mà cô khá thích. “Cậu ấy rất hấp dẫn….và cậu ấy thích cậu.”
“Mình không muốn hẹn hò với Jadia Jones.”
“Tại sao không?” Clary đột nhiên thấy không được thoải mái, một cơn tức giận không rõ vì đâu dâng lên trong lòng.
“Cậu không thích những cô gái thông minh sao? Vẫn đang tìm cô nàng quyến rũ sao?”
“Cũng không phải,” Simon nói, có vẻ kích động. “Mình không muốn hẹn hò với cậu ấy bởi vì thực sự là sẽ không công bằng với cậu ấy nếu mình đã…”
Giọng Simon nhỏ dần. Clary dướn người về phía trước. Từ khóe mắt mình cô có thể nhìn thấy cô gái tóc vàng cũng đang dựa người về phía trước, rõ ràng là đang nghe lén. “Tại sao không?”
“Bởi vì mình đã thích người khác!” Simon nói.
“Thôi được rồi!” Simon trông xanh xao yếu ớt, giống như cái lần cậu làm chật mắt cá chân khi chơi bóng đá ở công viên rồi khập khiễng lê cả người lẫn chân về nhà . Cô thưc sự tò mò không hiểu được là tại sao việc thích một người trên trái đất này lại có thể khiến cậu ấy lo lắng tới mức như thế. “Cậu không phải là gay, đúng không?”
Simon trông càng xanh xao hơn. “Nếu mình là gay, mình đã ăn mặc chau chuốt hơn thế này nhiều.”
“Thế thì, là ai?” Clary hỏi. Cô đang nghĩ xem có phải cậu ấy đang yêu Sheila Barbarino hay không, cô thấy Eric lắc mông khi cô nghe có ai đó ho lớn ở phía sau. Đó là một kiểu ho đầy chế giễu, kiểu như âm thanh tạo ra khi người ta đang cố nín không để cười lớn.
Cô nhìn quanh .Trên chiếc ghế xanh lục nhạt cách đó vài mét là Jace. Cậu ta đang mặc bộ quần áo màu tối giống với bộ mà cậu ta đã mặc buổi tối hôm trước ở câu lạc bộ. Cánh tay để trần có vài đường vân trắng mờ trông như vết sẹo cũ. Cổ tay cậu ta mang một chiếc vòng kim loại, cô có thể nhìn thấy cán của một con dao nhô ra từ phía cổ tay bên trái. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng hơi cong lên một cách thích thú. Clary tin chắc là cậu ta đã không ngồi ở đó năm phút trước và điều đó còn tồi tệ hơn cả cảm giác bị cười nhạo.
“Gì thế?” Simon đã nhìn theo ánh mắt của cô, nhưng dĩ nhiên như cái kiểu biểu cảm ngơ ngác của cậu thì hẳn là cậu không thể nhìn thấy Jace.
“Nhưng tôi thấy”. Cô nghĩ khi nhìn chằm chằm vào Jace, và cậu ta giơ tay lên vẫy vẫy chào cô. Chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay một ngón tay thon nhỏ. Cậu ta đứng dậy và bắt đầu bước đi một cách thong thả ra phía cửa ra vào. Đôi môi Clary hơi hé mở ngạc nhiên. Cậu ta đang rời đi, chỉ thế thôi!
Cô cảm thấy tay Simon đặt lên tay cô, cậu ta đang gọi tên cô và hỏi cô có bị sao không. Cô dường như không thể nghe thấy cậu ta nói điều gì. “Mình sẽ quay lại ngay,” cô nghe thấy mình nói như thế khi cô nhảy ra khỏi chiếc ghế, gần như là quên đặt cốc cà phê của mình xuống. Cô chạy nhanh ra ngoài cửa, để lại ánh mắt ngơ ngác của Simon đang nhìn theo.
Clary chạy xộc ra khỏi cửa, lo sợ rằng Jace sẽ tan biến vào trong bóng tối của con hẻm như một bóng ma. Nhưng cậu ta vẫn ở đó, ngồi dựa lưng vào tường. Cậu ta chỉ vừa lôi cái gì đó ra từ trong túi và đang bấm bấm vào những cái nút trên đó. Cậu ta ngạc nhiên nhìn lên khi cánh cửa của quán cà phê đóng sầm lại phía sau cô.
Trong một tia sáng mờ ảo thoáng qua, mái tóc cậu ta trông như có màu vàng đồng vậy. “Bài thơ của bạn cậu kinh khủng thật!” cậu ta nói.
Clary chớp mắt, lơ đễnh trong giây lát. “Gì cơ?”
“Tôi nói bài thơ của cậu ta tệ quá. Nghe như là cậu ta đã nuốt cả một cuốn từ điển và bắt đầu nôn ra từng từ trong đó một cách vô thức vậy.”
“Tôi không quan tâm tới bài thơ của Eric.” Clary bực mình. “Tôi muốn biết tại sao cậu lại theo dõi tôi!!”
“Ai nói tôi theo dõi cậu chứ?”
“Hay lắm! Cậu còn nghe trộm tôi nữa. Cậu có muốn tự mình nói với tôi không hay tôi sẽ gọi cảnh sát?”
“Rồi cậu sẽ nói với họ thế nào?” Jace khinh khỉnh nói. “Rằng có người vô hình đang theo dõi cậu? Tin tôi đi, cô bé, cảnh sát sẽ không bắt cái kẻ mà họ chẳng thể nhìn thấy.”
“Tôi đã nói với cậu rồi, tên tôi không phải là cô bé,” cô rít qua kẽ răng. “Mà là Clary.”
“Tôi biết,” cậu nói. “Tên hay đó. Như là một loại thảo mộc, cây sô thơm vị bạc hà. Những người xưa nghĩ rằng ăn hạt của nó có thể nhìn thấy Tiên. Cậu có biết điều này không?”
“Tôi không biết cậu đang nói gì cả!”
“Cậu không biết nhiều lắm, nhỉ?” cậu nói. Trong đôi mắt màu vàng ẩn hiện nét bất cần lười biếng. “Cậu có vẻ cũng trần tục giống những mundane khác, nhưng cậu có thể nhìn thấy tôi. Điều đó hẳn là một câu hỏi hóc búa.”
“Mundane là gì?”
“Là tất cả những ai thuộc thế giới loài người. Kiểu như cậu ý.”
“Nhưng cậu là một con người,” Clary nói.
“Đúng!” cậu ta nói. “Nhưng tôi không giống cậu.” Clary cảm thấy không hề có cảm giác dè dặt trong giọng nói của cậu ta. Cậu nói nghe như cậu không quan tâm là cô có tin cậu hay không.
“Cậu nghĩ cậu giỏi hơn. Đó là lí do tại sao cậu cười nhạo bọn tôi?”
Tôi cười nhạo cậu bởi vì lời thú nhận tình của tình yêu làm tôi thấy thú vị, đặc biệt là khi không được đáp lại,” cậu nói. “Và bởi vì Simon của cậu là một trong những mundane tầm thường nhất mà tôi từng gặp. Và bởi vì Hodge nghĩ cậu có thể trở nên nguy hiểm, nhưng nếu cậu có nguy hiểm thì chắc chắn cậu cũng không biết điều đó.”
“Tôi nguy hiểm sao?” Clary nhắc lại một cách ngạc nhiên. “Tối qua tôi đã nhìn thấy cậu giết ai đó. Tôi nhìn thấy cậu đâm chiếc một chiếc dao vào mạn sườn của ông ta, và…” “Và tôi nhìn thấy ông ta đâm cậu bằng ngón tay ngọt như lưỡi dao cạo. Tôi còn nhìn thấy cậu bị thương và bị chảy máu, và bây giờ trông cậu như thể không hề có cái gì từng chạm vào người cậu vậy.”
“Tôi có thể là một kẻ giết người,” Jace nói, “nhưng tôi không biết tôi là cái gì. Cậu có thể nói giống như thế đúng không?”
“Tôi là một người bình thường, đơn giản như cậu nói. Ai là Hodge?”
“Người giám hộ của tôi. Và nếu tôi là cậu tôi sẽ không vội vàng kết luận mình là người bình thường như vậy.” Jace dướn người vế phía trước. “Để tôi xem tay phải của cậu.”
“Tay phải của tôi?” Clary lặp lại. Cậu ta gật đầu. “Nếu tôi cho cậu xem tay tôi, cậu sẽ để yên cho tôi chứ?”
“Chắc chắn rồi.” Giọng cậu nghe sắc bén kèm thêm sự thích thú.
Cô miễn cưỡng đưa bàn tay phải ra. Nó trông nhợt nhạt trong những tia sáng từ khe các cửa sổ, các đốt ngón tay điểm xuyết với một lớp tàn nhang nhạt. Vì lý do nào đó cô cảm thấy bối rối như thể cô đang kéo chiếc áo sơ mi của mình lên và chỉ cho cậu ta bộ ngực trần của mình vậy. Cậu cầm tay cô đặt trong tay mình và xoay qua xoay lại.
“Không có gì cả.” Jace nói nghe có vẻ khá thất vọng. “Cậu không thuận tay trái đúng không?”
“Không. Sao?”
Cậu thả tay cô ra cùng với một cái nhún vai. “Hầu hết những thợ săn bóng đêm đều được đánh dấu vào tay phải …hoặc tay trái nếu họ thuận tay trái như tôi- khi họ còn nhỏ. Đó là dấu hiệu ma thuật vĩnh cửu , khi có thêm một khả năng sử dụng vũ khí nào đó.” Cậu chỉ cho cô mu bàn tay trái của mình, trông nó hoàn toàn bình thường.
“Tôi không nhìn thấy gì cả.” Cô nói.
“Hay để tâm trí cậu thư giãn,” cậu đề nghị. “Đợi tới khi nó tự đến với cậu, như là đợi điều gì đó dâng lên trên mặt nước.”
“Cậu điên rồi.” Nhưng cô vẫn thả lỏng đầu óc, và nhìn vào tay cậu ta, nhìn những đường vân nhỏ dọc các đốt ngón tay, các khớp nỗi dài của ngón tay.
Cô đột nhiên giật mình, có cái gì đó lóe sáng như dấu hiệu “dừng lại” khi đang đi bộ vậy. một hình màu đen như một con mắt dọc mu bàn tay cậu ta. Cô chớp mắt và nó biết mất. “Một hình xăm?”
Cậu mỉm cười tự mãn và hạ tay xuống. “Tôi nghĩ là cậu có thể làm được, và nó không phải là một hình xăm- nó là một Dấu Hiệu. Đó là những dấu hiệu ma thuật, được đốt lên da chúng ta.”
“Chúng giúp cậu sử dụng vũ khí tốt hơn sao?” Clary cảm thấy thật khó tin, mặc dù có lẽ nó cũng không khó tin hơn sự tồn tại của ma là mấy.
“Những Dấu Hiệu khác nhau có tác dụng khác nhau. Một số là vĩnh viễn nhưng phần lớn sẽ biến mất khi chúng được sử dụng.”
“Đó là lý do tại sao bây giờ tay cậu không có dấu vết gì cả?” Cô hỏi. “Ngay cả khi tôi tập trung?”
“Chính xác là như thế.” Cậu nói nghe có vẻ khá hài lòng với bản thân. “Tôi còn biết ít nhất cậu có năng lực về Tầm Nhìn.” Cậu liếc nhìn lên bầu trời. “Sắp tối rồi. Chúng ta nên đi thôi.”
“Chúng ta? Tôi nghĩ cậu đã đồng ý để tôi yên mà.”
“Tôi nói dối đó,” Jace nói không chút xấu hổ. “Hodge đã nói tôi phải đưa cậu tới Học viện cùng tôi. Ông ấy muốn nói chuyện với cậu.”
“Tại sao ông ấy lại muốn nói chuyện với tôi?”
“Bởi vì cậu sẽ biết sự thật ngay bây giờ,” Jace nói. “Không hề có mundane nào biết về chúng ta cả, ít nhất là một trăm năm qua.”
“Về chúng ta?” cô lặp lại. “Cậu đang nói tới những người như cậu, những người tin vào quỷ.”
“Những người giết quỷ,” Jace nói. “Chúng ta được gọi là những Thợ săn bóng đêm. Ít nhất thì đó là cái tên chúng ta tự đặt cho mình. Downworlder cũng có một vài cái tên bớt ca tụng hơn cho chúng ta.”
“Downworlder?”
“Đúng! Những Đứa Trẻ Đêm. Thầy phù thủy. Những kẻ bí ẩn. Những người kỳ diệu của không gian…..”
Clary lắc đầu. “Đừng dừng lại ở đó. Tôi đoán là, cũng có những thứ kiểu như ma cà rồng, người sói và xác sống phải không?”
“Dĩ nhiên là có,” Jace trả lời. “Mặc dù cậu hầu như là chỉ thấy xác sống ở rất xa về phía Nam, nơi những thầy tu voudun sống.”
“Thế còn xác ướp? Chúng chỉ sống ở Ai Cập chứ?
“Đừng lố bịch nữa. không ai tin vào xác ướp cả.”
“Chúng không có sao?”
“Dĩ nhiên là không,” Jace nói. “Nghe này, Hodge sẽ giải thích cho cậu tất cả những điều này khi cậu gặp ông ấy.”
Clary đặt chéo hai tay trước ngực. “Thế nếu tôi không muốn gặp ông ta thì sao?”
“Đó là chuyện của cậu. Cậu có thể tự nguyện đi hoặc bị tôi ép buộc.”
Clary không thể tin vào tai mình. “Cậu đang dọa bắt cóc tôi sao?”
“Nếu cậu muốn nghĩ theo cách đó!” Jace nói, “Thì đúng là thế!”
Clary há miệng để phản đối một cách giận dữ nhưng bị ngắt lời bởi tiếng ồn ào đinh tai. Điện thoại của cô lại đang đổ chuông.
“Nghe đi rồi trả lời tôi xem cậu có muốn đi hay không.” Jace nói một cách rộng lượng.
Điện thoại ngừng đổ chuông, rồi lại đổ chuông, tiếng chuông rất to kiểu van lơn. Clary cau mày-mẹ cô hẳn đang thực sự nổi giận. Cô hơi quay đầu khỏi phía Jace và bắt đầu lục tìm trong túi của mình. Trước khi cô tìm ra được điện thoại, nó lại tiếp tục đổ chuông lần thứ ba. Cô đưa điện thoại lên tai. “Mẹ ạ?”
“Ôi, Clary. Ôi, cảm ơn Chúa.” Một cảm giác đau nhói sắc nhọn của tiếng còi báo động chạy dọc sống lứng Clary. Giọng mẹ cô có vẻ lo lắng. “Nghe mẹ nói này…”
“Không sao đâu mẹ. Con ổn mà. Con chỉ là đang trên đường về nhà…”
“Không!” Bà Jocelyn hét lên sợ hãi. “Đừng về nhà! Con không hiểu ý mẹ sao, Clary? Con không được về nhà. Về nhà Simon đi. Đi thẳng tới nhà Simon đi và ở đấy tới khi nào có thể…” Một tiếng ồn phía sau ngắt lời bà: tiếng của cái gì đó rơi vỡ, một cái gì đó nặng rơi xuống sàn…
“Mẹ!” Clary hét vào điện thoại. “Mẹ, mẹ ổn chứ?”
Một tiếng ồn rất lớn phát ra từ điện thoại, giọng mẹ Clary cắt ngang: “Con phải hứa với mẹ là sẽ không về nhà. Đi tới nhà Simon và gọi cho chú Luke… nói chú ấy đi tìm mẹ…” Lời của bà bị át bởi tiếng của một vụ va đập khá mạnh như tiếng gỗ vỡ vụn.
“Ai tìm mẹ? Mẹ, con gọi cảnh sát nhé? Mẹ…”
Câu hỏi như điên cuồng của cô bị ngắt bởi tiếng ồn mà Clary sẽ không bao giờ quên- một tiếng gì đó như rất cay nghiệt, tiếng trượt dài, theo sau đó là một tiếng nổ. Clary nghe như thể mẹ cô đã trút hơi thở rất nặng nề trước khi nói với một giọng bình tĩnh một cách kỳ quái: “Mẹ yêu con, Clary.”
Điện thoại tắt máy.
“Mẹ!” Clary rít vào trong điện thoại. “Mẹ, mẹ có đó không?” Cuộc gọi kết thúc, âm thanh phát ra từ màn hình xanh của điện thoại. Nhưng tại sao mẹ cô lại gác máy như vậy?
“Clary!” Jace nói. Đó là lần đầu tiên cô nghe cậu ta gọi tên cô. “Có chuyện gì vậy?”
Clary phớt lờ cậu ta. Luống cuống cô nhấn nút gọi về nhà. Không có ai bắt máy ngoại trừ tín hiệu máy bận.
Tay Clary bắt đầu run lên không thể kiểm soát được, khi cô cố gắng liên lạc lại, điện thoại trượt khỏi tay bàn tay đang nắm chặt của cô và rơi xuống nền đường. Cô quỳ xuống để nhặt nó, nhưng nó đã bị hỏng, có thể nhìn thấy một vết nứt dài dọc mặt trước điện thoại. “Chết tiệt!” Gần như khóc, cô ném chiếc điện thoại xuống đất.
“Dừng lại.” Jace kéo cô đứng dậy, tay nắm lấy cổ tay cô. “Có chuyện gì xảy ra phải không?”
“Đưa điện thoại cậu cho tôi,” Clary nói, lấy vật kim loại màu đen hình chữ nhật ra khỏi túi áo cậu. “Tôi phải…”
“Đó không phải là điện thoại,” Jace nói, không có bất kỳ hành động nào để lấy lại cả. “Đó là một chiếc Cảm ứng. Cậu sẽ không thể dùng được nó đâu.”
“Nhưng tôi cần phải gọ i cảnh sát.”
“Nói cho tôi chuyện gì xảy ra trước.” Cô cố gắng giật tay mình lại, nhưng cậu ta cầm chắc đến không ngờ. “Tôi có thể giúp cậu.”
Cơn giận dữ trào dâng trong người Clary, một cơn tức giận trào lên qua huyết quản. Không nghĩ gì hết, cô thẳng tay tát vào mặt cậu, móng tay cô rạch một đường lên má cậu. Cậu giật mình ngạc nhiên. Gương mặt Clary tràn ngập nước mắt, cô chạy về phía những cột đèn của đại lộ Seventh.
Khi cô tới được đại lộ, cô quay lại, nửa mong rằng Jace sẽ đuổi theo. Nhưng con hẻm vắng tanh. Trong giây lắt cô nhìn chằm chằm vô định vào bóng tối. Không có gì chuyển động trong đó cả. Cô quay gót và vùng chạy về nhà.
Mời các bạn theo dõi tiếp!