Không gian yên lặng như tờ, ngoài cửa sổ hoa dập dờn theo gió, chỉ nghe thấy tiếng đập cánh vo vo của bầy ong đi tìm mật.
Một trưa hè đầy nắng, vốn là khoảng thời gian tuyệt đẹp. Song với Lưu Sương, khoảng thời gian này không đẹp chút nào
Trái tim của Thái hậu, không biết vì sao, có chút rung động. Đôi mắt Lưu Sương trong suốt như vậy, thuần khiết như vậy, không nhiễm dù chỉ là một chút tro bụi. Giờ phút này, Thái hậu có chút tin tưởng Lưu Sương, người có đôi mắt sáng trong như thế, làm sao có thể làm ra chuyện bất trinh?
Mới đầu, nghe nói đêm động phòng Lưu Sương không có lạc hồng, Bách Lý Hàn tức giận bỏ đi, bà vốn tưởng Lưu Sương là loại hồ ly yêu quái, là loại nữ nhân không trinh không khiết. Hôm nay xem ra, bà đã sai lầm.
Bà đã sai lầm, tại sao Hàn nhi cũng sai lầm? Đêm động phòng, vì sao phải tức giận bỏ đi? Lưu Sương không phải người trong lòng của hắn sao? Thái hậu quay đầu nhìn Bách Lý Hàn đầy nghi hoặc.
Bách Lý Hàn vẫn không chút động tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh mà ung dung, sự bình tĩnh và ung dung đó quyết không phải là giả vờ, đó là nhờ tích lũy kinh nghiệm qua bao năm tháng mới tạo ra. Áo bào trắng chảy xuống, thuần khiết phóng khoáng, cũng lộ ra sự lạnh lùng và hờ hững.
Hắn như thể không hề đem chuyện trước mắt để ở trong lòng, như thể chuyện nghiệm thân với hắn không chút quan hệ.
Thái hậu có chút thở dài, từ bảy năm trước, bà đã không thể hiểu được đứa cháu này. Con mắt của hắn đen tuyền, trong suốt, lạnh lẽo như đầm băng, có sự thâm trầm mà tuổi của hắn không thể có.
Lần ám sát bẩy năm trước, cái chết ngoài ý muốn khi còn trẻ của mẫu hậu hắn, hai sự kiện liên tiếp, đã khiến thiếu niên Bách Lý Hàn lông bông non nớt nhanh chóng biến thành một người trưởng thành điềm tĩnh kín đáo, lạnh lùng sâu sắc.
Từ đó về sau, bình tĩnh thản nhiên trở thành mặt nạ của hắn, lạnh lùng vô tình thành bản tính của hắn, cho dù người nào ... cũng không có cách chạm tới nội tâm của hắn.
Bẩy năm trước bà đã không hiểu được hắn, hôm nay làm sao có thể hiểu được đây?
"Lão Tam, ngươi quyết định đi!" Thái hậu thản nhiên nói, bà vốn là một lão nhân thông minh, giờ phút này đã nhìn ra được đêm đó giữa Lưu Sương và Bách Lý Hàn đã xảy ra chuyện mà bà không hề hay biết. Thế nên, bà trao quyền quyết định vào tay Bách Lý Hàn. Bởi vì Lưu Sương có còn trong trắng hay không, hắn là người rõ ràng nhất.
Bách Lý Hàn cũng không nghĩ rằng Lưu Sương lại yêu cầu nghiệm thân, đối với một tân nương mà nói, đây là việc nhục nhã không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng nàng lại thật sự yêu cầu làm thế. Hắn vốn là muốn nhờ tay Hoàng nãi nãi trừng phạt nàng một phen, khiến nàng biết khó mà lui, rời khỏi vương phủ. Theo tình hình hôm nay, muốn đuổi nàng đi không dễ dàng như hắn tưởng. Cảm giác không thể kiểm soát một việc, lâu rồi hắn chưa trải qua.
Không hiểu sao trong lòng Bách Lý Hàn lại nảy sinh cảm giác bực dọc. Không ngờ được, nữ tử này lại có tâm tư thế. Nếu chính cô ta đã yêu cầu làm thế, hắn sẽ cho cô ta toại nguyện.
"Hoàng nãi nãi, nếu Sương nhi yêu cầu, cứ làm theo ý của nàng đi!" Bách Lý Hàn nói bằng giọng lạnh nhạt.
Nếu vừa rồi trái tim Lưu Sương còn lơ lửng giữa không trung, thì bây giờ đã rơi xuống đáy sâu của vực thẳm rồi.
Hai mắt Bách Lý Băng đang đứng một bên đột nhiên tỏa sáng, như ong ngửi được mùi mật trong gió, cảm thấy hết sức hào hứng, nói: "Hoàng nãi nãi, nghiệm thân là cái gì? Chơi vui lắm sao? Băng nhi cũng muốn nghiệm thân!" [cứu tôi với, cười không chịu được =))]
Thái hậu dở khóc dở cười vỗ vỗ lên đầu Bách Lý Băng, khẽ quở trách nói, "Ngươi đi ra ngoài, ở đây không có chuyện của ngươi."
Bách Lý Băng mếu máo, trưng ra bộ mặt ủ rũ của một đứa trẻ.
Mama nghiệm thân tiến vào rất nhanh, Thái hậu cho tất cả các cung nữ thái giám đi ra, cả Bách Lý Băng cũng bị đuổi ra ngoài.
Lưu Sương lạnh nhạt đi theo mama vào trong điện, trước khi đi vào, nàng thậm chí còn không thèm liếc Bách Lý Hàn một cái.
Trong điện, tranh tối tranh sáng, nghiệm thân ma ma nhìn nàng chằm chằm, lạnh giọng hỏi: "Vương phi tự mình cởi quần áo, hay do lão nô động thủ." Mặc dù bà ta không thể hiện vẻ mặt khinh thường, nhưng mặt của bà ta không chút thay đổi, khiến Lưu Sương cảm nhận được sự bỉ bạc trong ý nghĩ. Dù sao, có lẽ với kinh nghiệm của bà ta, sau khi nghiệm thân, kết quả không trinh chiếm đa số.
"Tự ta cởi." Lưu Sương thản nhiên nói.
Nàng thật không ngờ, có một ngày, nàng lại phải đối mặt với tình huống này. Sự trong sạch của nàng, không phải do phu quân của nàng nghiệm chứng, mà là do người khác nghiệm chứng. Chuyện tại sao lại đến tình huống này!
Áo ngoài màu đỏ nhạt viền trắng rơi xuống, sau đó là áo lót, từng cái từng cái rơi xuống, như cánh hoa bị mưa gió dập vùi.
Cảm nhận được bàn tay lạnh như băng của mama lướt trên người
Có cảm giác đau đớn cứ dần đầy lên trong lòng nàng, không cách nào đè xuống. Mắt ướt nhòe lệ, Lưu Sương hung hăng nuốt ngược vào trong.
Bởi vì không đáng, cho nên sẽ không khóc.
Sau một khắc nhục nhã, Lưu Sương chậm rãi đứng lên, mặt không chút cảm xúc nhặt quần áo lên, lại mặc vào từng cái từng cái một.
Thần sắc của mama nghiệm thân cũng ôn hòa hơn, khó hiểu nhìn Lưu Sương, không nói tiếng nào lặng lẽ lui ra ngoài.
Ngoại điện truyền đến tiếng bà ta thấp giọng bẩm báo, "Hồi Thái hậu, Vương phi vẫn là một xử nữ."
"Ai gia biết rồi, ngươi lui xuống đi, chuyện hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không ta chỉ hỏi tội ngươi." Thanh âm của Thái hậu lạnh lùng nhạt nhẽo.
Mama nghiệm thân kinh sợ lui xuống.
Lưu Sương đi đến trước gương đồng, sửa sang lại quần áo, cười nhạt như khói, chậm rãi đi ra. Nàng không cho người khác nhìn thấy nàng có một chút tiều tụy nào
Thái hậu vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế dài, sắc mặt có chút ôn hòa, không nghiêm khắc như lúc nãy.
Lưu Sương hành lễ với Thái hậu, nói: "Thái hậu, không biết người còn gì dặn dò không, nếu không có chuyện gì, Lưu Sương muốn hồi phủ rồi!" Thanh âm của Lưu Sương thanh nhã dịu dàng như cũ, rành mạch từng tiếng.
"Haizzz ..." Thái hậu lo lắng thở dài một hơi, nói: "Sương nhi, chuyện hôm nay, ai gia bất công với ngươi,bắt ngươi phải chịu ấm ức rồi." (ủa , nói vậy là xong sao, sao không bắt thằng cháu bà nhịn đói rồi quì dưới nắng)
"Lão Tam, chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải xin lỗi Sương nhi thỏa đáng, nếu không, nãi nãi sẽ phạt ngươi."
Lưu Sương cười nhạt, nói: "Thái hậu, không cần thiết."
Lời xin lỗi của hắn, nàng không dám nhận.
Con ngươi Bách Lý Hàn lóe lên, nói: "Hoàng nãi nãi, nếu không có chuyện gì, chúng cháu cũng nên hồi phủ thôi!"
Dường như hắn cũng sợ Thái hậu buộc hắn xin lỗi, đột nhiên xoay người đi ra cửa, như thể đang chạy trốn.
"Lão Tam, lời của Hoàng nãi nãi nói, ngươi không nghe nữa có phải không?" Thái hậu quát lớn, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.
Sắc mặt Bách Lý Hàn lạnh lùng đanh lại, chậm rãi quay người lại, hắn thật không ngờ, Hoàng nãi nãi đột nhiên thích nữ tử này, lại đòi công bằng cho nàng. Yêu cầu của Hoàng nãi nãi, hắn chưa bao giờ cự tuyệt, dù sao, Thái hậu cũng là thân nhân duy nhất còn lại trên đời của hắn
Không phải chỉ cần xin lỗi thôi sao? Cũng không có gì là không thể, đằng nào cũng đâu phải thật lòng!!
Lưu Sương lẳng lặng đứng đó, nàng không hy vọng hắn nói xin lỗi nàng, mà là muốn xem hắn giải quyết yêu cầu của Thái hậu thế nào.
"Vương phi, bổn vương lúc nãy là muốn trêu đùa nàng, nàng sẽ không để tâm chứ." Ngữ khí của Bách Lý Hàn cực kỳ dịu dàng âu yếm, nụ cười cũng dịu dàng vô biên, con ngươi như phát sáng nhìn nàng.
Lưu Sương cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, dịu dàng như vậy, nàng đúng là không thể giận được. (không thể vì trai đẹp mà đánh mắt bản thân , hừ hừ)
"Như vậy là được rồi, các ngươi......." Thái hậu vừa cười vừa nói, thanh âm cứ nhỏ dần, đột nhiên hai tròng mắt nhắm lại, ngã xuống đất.
Thái hậu cứ thế mà ngã xuống.
Trong lúc nhất thời, Lưu Sương có chút sững sờ, Thái hậu đột nhiên ngã xuống. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy, mới vừa rồi còn nổi giận quát nàng không trinh, vậy mà nay đã ngã gục.